Room for Renewal Novel - Chương 50
“Chấp nhận rằng tôi là một người bình đẳng với cậu, và hãy tôn trọng tôi. Đừng ra lệnh, mà hãy nhờ vả. Nếu tôi từ chối lời nhờ vả của cậu, thì hãy chấp nhận đi.”
“Ngay cả khi cậu bỏ rơi tôi sao?”
“Ừ.”
“Tôi không thích điều đó.”
Park Sion vươn tay xuống gầm bàn và nắm lấy tay tôi siết rồi buông từng ngón tay một, nói với giọng chỉ đủ tôi nghe thấy.
“Thích thì cứ phải bị bỏ rơi sao?”
“…”
“Vô lý.”
Park Sion khẽ lắc đầu như thể không thể hiểu nổi, ánh mắt lờ đờ lướt khắp khuôn mặt tôi. Nhưng khác với vẻ ngoài bình tĩnh, bàn tay nắm lấy ngón tay tôi đang run rẩy.
Ngay sau đó, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Tôi giật mình định rút tay ra nhưng thằng này vẫn không hề nhúc nhích. Tôi càng cố sức thì cậu ta càng nắm chặt tay tôi hơn. Cuối cùng, người đầu tiên giương cờ trắng vẫn là tôi. Khi tôi buông lỏng tay, tay Park Sion cũng nới lỏng cùng lúc.
“Cậu cứ thích tôi lại đi.”
Park Sion lại ra lệnh một cách tuyệt vọng, giọng nói lạnh lùng nhưng lại đầy thiết tha.
“Tôi mong cậu thích tôi lại.”
“…”
“Phải làm thế nào thì cậu mới thích lại đây?”
Cảm giác yêu thích vốn dĩ không phải là thứ có thể có điều kiện. Câu nói “Nếu cậu làm thế này, tôi sẽ thích cậu” vốn dĩ không thể tồn tại. Vì vậy, tôi không có lời nào để nói với Park Sion đang chao đảo giữa mệnh lệnh và cầu xin.
Park Sion lo lắng cắn cắn môi.
“Yoon Sunwoo. Cậu đã từng thích tôi mà.”
“…”
“Vậy thì thích lại đi.”
“Tôi chưa từng thích cậu.”
Trước giọng nói dứt khoát của tôi, khóe miệng Park Sion lạnh tanh. Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn vang lên.
“Cậu đã nói thích tôi mà. Lúc đó cậu rõ ràng…”
“Đó không phải là cậu thật mà.”
Nghe lời nói của tôi, vành mắt tối sầm của Park Sion khẽ run rẩy, khuôn mặt không cảm xúc như đeo mặt nạ thật giả tạo. Chỉ có vành mắt đỏ hoe và quầng thâm dưới mắt mới khiến cậu ta trông như một người sống.
Lời Park Sion nói rằng mình không ngủ được có vẻ là thật. Cậu ta trông thật mệt mỏi, kiệt sức, ti cũng vậy nên lại giương cờ trắng.
“Chúng ta đừng nói những chuyện chán ngắt này nữa.”
“…”
“Đưa tay đây. Tôi sẽ không rút lại đâu.”
Tôi là người đầu tiên đưa tay ra để kết thúc cuộc đối thoại của chúng tôi. Nhưng đột nhiên Park Sion vươn tay về phía mặt tôi, chiếc khẩu trang bị giật xuống. Vẻ mặt không hài lòng của tôi lộ rõ.
Park Sion nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc lâu, rồi một tia thất vọng lướt qua mắt cậu ta.
Dưới gầm bàn, một bàn tay lạnh lẽo tiến lại gần, nhưng bàn tay đan vào ngón tay tôi chỉ siết chặt một cái rồi buông ra. Park Sion từ từ quay đầu đi khỏi tôi. Cho đến hết giờ học, ánh mắt cậu ta không quay lại nhìn tôi nữa.
Park Sion phớt lờ tôi suốt buổi sáng, đến giờ ăn trưa mới quay lại nhìn tôi.
“Hôm nay cậu cũng không ăn cơm à?”
“…Ừ.”
Tôi khẽ gật đầu. Kỳ lạ thay, tôi cứ thấy ngực mình đau tức. Park Sion nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi đang cố nén cơn đau.
“Lại ăn bánh mì cho qua bữa à?”
“Khó chịu trong người, cứ ngủ thôi.”
“Cứ đi cùng tôi đi.”
“Không thích.”
“Đi đi.”
“Không đi thì sao.”
Tôi không biết mình đã buột miệng để lộ ra giọng nói sắc lạnh. Cơn đau ngày càng dữ dội khiến tôi khó giữ được biểu cảm trên mặt. Park Sion nhìn tôi không giấu được sự khó chịu, rồi thở dài khe khẽ.
“Không phải đe dọa, mà là lời nhờ vả.”
“Vậy thì tôi từ chối.”
“…”
“Làm ơn cho tôi một mình trong giờ ăn trưa thôi được không?”
Sức khỏe của tôi dạo gần đây không ổn định, tất cả là do Park Sion. Từ sáng đến chiều tôi cứ phải căng thẳng để ý phản ứng của cậu ta, và ý thức được ánh mắt dõi theo mình cả ngày khiến dây thần kinh của tôi đã rệu rã rồi.
“Một mình làm gì?”
“Cứ tự lo ăn uống trong lớp thôi, không làm gì bậy đâu.”
Vì không biết lời nhờ vả của cậu ta khi nào sẽ trở thành mệnh lệnh nên tôi nói với giọng dịu xuống một chút. Từ ngoài hành lang, tôi nghe thấy tiếng Shin Jaeyoung gọi Park Sion nên tháo khẩu trang đang đeo ra và nói.
“Thay vào đó, từ nay tôi sẽ không đeo khẩu trang nữa. Thế nào?”
Tôi nhìn cậu ta và đề nghị một thỏa thuận thay vì lời nhờ vả, vì tôi nghĩ điều đó phù hợp hơn với mối quan hệ giữa chúng tôi.
Park Sion dõi theo từng hành động của tôi khi tôi nhét khẩu trang vào túi rồi cố định ánh mắt vào khuôn mặt tôi.
Tôi đã nghĩ sẽ có câu trả lời, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Park Sion lại im lặng, rồi đột nhiên vươn tay về phía mặt tôi. Tôi theo phản xạ rụt người lại thì bàn tay kia cũng dừng lại giữa không trung, sau đó là sự im lặng kéo dài. Tiếng Shin Jaeyoung chán nản mở tung cửa sau vang lên.
“…Nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, Park Sion rụt tay định chạm vào mặt tôi lại. Ngay khi hai tên đó vừa ra khỏi cửa lớp, một tiếng rên rỉ bật ra từ miệng, tôi cứ thế úp mặt xuống bàn.
Chắc tại không ăn sáng nên dạ dày trống rỗng như đang quặn thắt. Tôi cảm thấy cơn đau nhói như kim châm ở ngực nhưng không hề muốn ăn gì cả. Trong lúc đang phân vân không biết nên đến phòng y tế nằm nghỉ hay cứ thế lãng phí thời gian một mình thì tôi nghe thấy tiếng bước chân đều đều tiến vào lớp học. Một tiếng bước chân quen thuộc một cách lạ thường.
Tôi lúc này không có ý chí hay sức lực để xác nhận chủ nhân của tiếng bước chân, vẫn cứ úp mặt xuống bàn, sau đó cảm thấy có người đang đứng ngay trước mặt.
“Này, Yoon Sunwoo.”
Nghe tiếng gọi tên mình, tôi theo phản xạ ngẩng người lên.
“Nói chuyện với tao chút đi.”
Kẻ đang đứng trước mặt tôi là Kim Youngjin.
“Cậu, sao…”
“Bảo nói chuyện chút đi.”
“Tôi không có gì để nói với cậu.”
“Tao thì có, trước tiên thì đi theo tao chút đã.”
Kim Youngjin nắm lấy tay tôi và kéo tôi đứng dậy khiến tôi lảo đảo với vẻ mặt ngớ ngẩn. Sao hắn ta lại ở đây chứ. Tôi khẽ rút tay ra khỏi đối phương.
“Sao thế?”
“Bảo đi theo chút đi mà.”
“Lần trước tôi đã giải thích rõ ràng rồi mà?”
“Giải thích cái quái gì, mau đi trước khi ai nhìn thấy.”
Kim Youngjin giục giã kéo tay tôi. Bị bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của hắn, tôi cứ thế bước đi theo nhưng vẫn không thể hiểu được tình hình. Chúng tôi đã cắt đứt quan hệ rồi mà?
Khi tôi đang cố gắng ghép những từ ngữ đơn giản nhất lại trong đầu để truyền đạt ý mình lần nữa, chúng tôi đã đến phía sau trường. Kim Youngjin đẩy tôi vào một góc nơi có vài cây bạch quả được trồng và chỉ vào bức tường rào hơi đổ nát.
“Mau trèo qua đây đi.”
“Này, tự nhiên nói gì thế?”
“Nhanh, nhanh lên.”
“Cậu định trốn học à?”
“Không phải, không phải thế.”
Thấy tôi cứ chần chừ, Kim Youngjin vội vàng trèo qua tường trước. Tôi đang đứng canh chừng, cũng trèo qua bức tường đó một cách ngỡ ngàng. Đây có phải là cái gọi là trốn học mà tôi chỉ nghe nói đến không?
Phía bên kia bức tường là một ngọn đồi thoai thoải. Kim Youngjin sải bước lên đồi rồi ngồi phịch xuống một chiếc ghế băng đang đứng chông chênh. Chiếc ghế cũ kỹ phủ đầy bụi bặm. Tôi dùng lòng bàn tay phủi bụi rồi ngồi xuống một cách gượng gạo.
Dưới chiếc ghế băng nằm trên sườn đồi dốc là con đường, và xa xa ngọn núi xuất hiện trong bài hát của trường sừng sững đứng đó. Tôi hít một hơi thật sâu, không khí lạnh lẽo tràn ngập lồng ngực.
“Yên tĩnh và dễ chịu đúng không? Nơi này là của mày đấy.”
Kim Youngjin nói, đối diện với khung cảnh rộng lớn. Tôi cứ thế đờ đẫn nhìn bầu trời trống rỗng. Thỉnh thoảng, tiếng động cơ ô tô lao vun vút vang vọng trong tai tôi. Tiếng ồn vừa phải mang lại cho tôi một cảm giác bình yên kỳ lạ.
“Tao cũng muốn chấp nhận lời nhờ vả của mày lắm, nhưng nghĩ mãi thì thấy điều này không đúng.”
Trong lúc tôi đang mất hồn, giọng Kim Youngjin đã đánh thức tôi, tỏ vẻ nghiêm trọng.
“Bạn bè phải có nghĩa khí chứ.”
“…”
“Mày cũng đã giúp khi tao gặp khó khăn mà. Tao cũng phải trả ơn chứ.”
Hắn nói một cách nghiêm túc, nhưng tôi không kìm được bật cười như thể thở dài.
“Mua đồ ăn vặt có một lần mà cái giá cao quá nhỉ? Lúc đó cậu cũng bị Park Sion đá đít vì tôi mà.”
“Mẹ kiếp, cái đó là tao nhường đấy.”
“Nhường cái quái gì.”
Tôi lại quay mặt về phía trước, nhờ không khí trong lành mà ngực tôi đang nặng trĩu giờ đã nhẹ nhõm hơn một chút. Tuy nhiên, Kim Youngjin vừa nãy vẫn còn nghiêm túc vô cùng, giờ lại nhăn mặt trước phản ứng thờ ơ của tôi, thậm chí còn dậm dậm mũi giày xuống đất.
“Bạn bè là phải giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn mà.”
“Làm theo lời tôi nói mới là giúp đỡ đấy.”
“Nhìn mặt mày đi rồi nói.”
Kim Youngjin cố tình nói với giọng cứng rắn, điều này không phù hợp với hắn. Tôi lẳng lặng quay đầu lại, thấy lông mày rậm của tên này đang nhíu lại.
“Mặt tôi có sao đâu?”
“Xấu tệ.”
“Tôi ổn mà?”
Tôi dùng tay vuốt ve má mình. Dạo này tôi có hơi mệt mỏi thật, nhưng chưa đến mức đáng lo. Tôi thờ ơ nhìn Kim Youngjin đang nhạy cảm, càng tỏ vẻ bình thường thì Kim Youngjin càng nhíu mày.
“Chết tiệt, ổn gì mà ổn. Mày có soi gương không đấy?”
“Sáng nay cũng có soi, vẫn bình thường mà.”
Tôi đáp lời hắn ta rồi vươn vai, cơ thể cứng đờ đột ngột cử động khiến những tiếng “khục khục” vang lên. Hít thở không khí lạnh, giờ tôi mới cảm thấy sống lại. Khuôn mặt Kim Youngjin méo mó khi nhìn tôi thở dài.
“Đừng giả vờ ổn.”
“…”
“Thằng điên này, mày không biết mặt mình như xác chết sao?”
Nghe câu đó, tôi hơi chững lại. Xác chết á, trông tệ đến thế sao. Nhưng ngay sau đó, tôi lấy lại bình tĩnh và nhỏ giọng biện minh.
“Tại không ngủ được thôi, dạo này bận ôn thi tuyển sinh mà.”
“Nói nhảm.”
“Đừng lo. Tôi ổn.”
“Không, không ổn.”
Kim Youngjin liên tục nói một cách dứt khoát và nghiến chặt miệng như đang nén giận.
“Ổn gì mà ổn…”
“Không ổn là chuyện đương nhiên mà sao cứ bảo ổn thế? Sao mày ổn được chứ. Bị thằng mình tin tưởng đâm sau lưng một vố nặng như thế mà.”
“…”
“Không ổn cũng được. Được phép không ổn đấy, thằng ngốc này…”
Khuôn mặt Kim Youngjin đang bùng nổ cơn giận bỗng sụp đổ. Và cùng lúc đó, thứ gì đó trong tôi cũng sụp đổ tan tành. Những cảm xúc mà tôi cố tình phớt lờ giờ đây lớn dần lên, đè nặng lên tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, khóe môi mà tôi đã cố gắng nâng lên để giả vờ bình thường bỗng rũ xuống. Đôi mắt mà tôi cố gắng mở to cũng mất đi sức lực. Bờ vai thẳng tắp sụp xuống, và thắt lưng mà tôi cố gắng giữ thăng bằng cũng buông lỏng.
Tôi cứ thế nằm bẹp trên ghế băng, tựa lưng vào đờ đẫn nhìn khoảng không rộng lớn. Tầm nhìn nhanh chóng mờ đi, bầu trời xanh cứ mờ nhạt dần.
“Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi.”
“…”
“Tao sẽ không nhìn đâu.”
Kim Youngjin nói mà không nhìn tôi. Sau câu nói đó, mặt tôi gục xuống.
Tôi bỗng cảm thấy khó thở như bị thủy triều nhấn chìm, nỗi buồn sắc nhọn cứa vào tim. Một thứ gì đó mong manh bị bào mòn và sụp đổ. Những giọt nước mắt lớn rơi xuống bãi cỏ úa màu.