Room for Renewal Novel - Chương 52
Giáo viên ngữ văn ngâm thơ của Yoon Dongjoo.
“Nhưng rồi khi mùa đông qua đi và mùa xuân đến trên ngôi sao của tôi, như cỏ xanh mọc trên nấm mộ…”
Giọng nói trầm thấp, chậm rãi lan tỏa trong phòng học như một bài hát ru. Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa kính trong suốt, làm nóng vai tôi. Hơi ấm dễ chịu cứ khiến tôi buồn ngủ. Tôi cố gắng mở to đôi mắt mệt mỏi, nhưng rồi mi mắt nặng trĩu lại rũ xuống một nửa, những dòng chữ trong sách giáo khoa bắt đầu hiện ra gấp đôi.
Tôi cảm nhận được ánh mắt của Park Sion đang nhìn mình từ bên cạnh, thế nhưng vẫn cứ nhắm mắt lại. Dạo gần đây tôi thường xuyên bị mất ngủ, vậy mà cô giáo ngữ văn đã chữa khỏi chứng mất ngủ của tôi.
Trán tôi nhẹ nhàng rơi xuống cánh tay đang đặt trên bàn, đầu nặng trĩu, cảm giác mơ màng lan khắp cơ thể. Ánh sáng chưa được che chắn hoàn toàn lọt qua kẽ mi, những vệt sáng lung linh hiện lên trên mí mắt. Ánh cực quang màu cam sẫm lập lòe nhưng không đủ để xua tan cơn buồn ngủ.
Đã bao lâu rồi nhỉ. Khi tôi khẽ mở mắt, một bàn tay lớn xuất hiện trong tầm nhìn, nó cách mí mắt tôi không xa. Tôi chớp mắt vài lần, cơn buồn ngủ dần tan biến.
“Ngủ tiếp đi. Thầy giáo mà thấy thì tôi sẽ gọi cậu dậy.”
Park Sion thì thầm đủ để chỉ tôi nghe thấy. Có lẽ trong cơn buồn ngủ tôi đã quay đầu về phía cậu ta, Park Sion đang dùng tay che đi ánh nắng chiếu vào mặt tôi. Cảm giác buồn ngủ lập tức bay biến.
Tôi ngay lập tức ngồi thẳng dậy, khiến bàn tay của Park Sion đang lơ lửng trong không trung một cách lúng túng, cuối cùng cũng trở lại vị trí cũ. Park Sion chống cằm nhìn tôi và khẽ mỉm cười. Những mảnh sáng lấp lánh xung quanh khóe môi hơi nhếch lên của cậu.
Dạo gần đây thái độ của Park Sion thật kỳ lạ. Chà, cũng chẳng có lúc nào tên này bình thường cả, nhưng dạo gần đây cậu ta càng trở nên quái dị hơn. Chính xác là từ khi cậu ta biết tôi đã khóc vì mình thì cái khí thế thường xuyên hăm dọa và ràng buộc tôi đã giảm đi rất nhiều. Cậu không còn cố gắng tiếp xúc cơ thể một cách ép buộc, cũng không còn ra lệnh trá hình là nhờ vả nữa. Ánh mắt vẫn luôn theo dõi, nhưng sắc thái của ánh mắt ấy rõ ràng đã thay đổi. Nó khiến tôi có cảm giác bất an một cách khó hiểu và không thể phớt lờ hoàn toàn.
Ngay khi giờ học kết thúc, Park Sion cầm bộ đồ thể dục rời khỏi lớp. Bóng lưng khuất dần của cậu ta có vẻ xa lạ. Bình thường Park Sion sẽ là người nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi thay đồ thể dục, và vì ý thức được điều đó, tôi sẽ là người chạy trốn vào nhà vệ sinh trước. Nhưng hôm nay cậu ta lại là người tránh đi trước cứ như đang quan tâm đến tôi vậy. Sự quan tâm tỉ mỉ ấy không hề khiến tôi cảm thấy biết ơn mà lại có vẻ kỳ quặc, bởi vì tôi không biết sự dịu dàng đó sẽ đào sâu vào tôi lúc nào và bằng cách nào.
Ngay cả khi ra sân vận động, Park Sion vẫn ở bên cạnh tôi như mọi khi. Chúng tôi xếp hàng và chạy vòng quanh sân. Sau một quãng chạy ngắn, chúng tôi được tự do hoạt động, mọi người chia thành các nhóm: những người chơi bóng đá, những người chơi bóng rổ, và những người như tôi chẳng nghĩ gì cả. Khi tôi lề mề ngồi xuống khán đài ở cuối sân, Park Sion cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Không nóng à?”
“Hết mùa hè từ đời nào rồi mà nói nhảm vậy.”
“Ánh nắng mặt trời vốn dĩ gay gắt nhất vào mùa thu mà.”
Park Sion đón ánh nắng chói chang đầu thu, mỉm cười tươi tắn. Tôi hoàn toàn quay đầu lại nhìn theo những kẻ đang túm năm tụm ba đuổi theo quả bóng. Tôi từng nghĩ hay là mình tham gia vào đó, nhưng lại thôi vì không muốn gây ra chuyện lớn.
Tôi khẽ nheo mắt nhìn về phía giữa sân vận động nơi có cát bay, ánh mắt Park Sion cũng tự nhiên hướng theo nơi tôi đang nhìn.
“Muốn chơi bóng đá không? Chơi cùng nhé?”
“Không.”
Cuộc trò chuyện không kéo dài, cả Park Sion và tôi đều ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ra sân vận động.
Sự im lặng thanh bình bao trùm quanh hai kẻ không thể hòa giải. Đã từng có lúc ngay cả những khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi này cũng khiến tôi cảm thấy xao xuyến. Khoảng trống chờ đợi những lời tiếp theo được lấp đầy bởi nhịp tim rộn ràng của tôi.
“Vậy thì làm cái gì khác cùng nhau nhé? Chán quá mà.”
Chợt tôi có cảm giác rằng mối quan hệ của chúng tôi đã quay trở lại như trước. Park Sion đối xử với tôi bằng những lời nói dịu dàng và sự quan tâm tỉ mỉ thay vì mệnh lệnh và hăm dọa là điều tôi đã quen thuộc. Điều khác biệt duy nhất là trái tim tôi đã thay đổi khi đón nhận Park Sion như vậy.
“Cậu lại giở trò gì nữa vậy?”
“Gì cơ?”
“Biết mà còn hỏi?”
Park Sion giả vờ không biết dù rõ ràng biết tôi đang nói gì. Tên khốn này thật sự đáng ghét. Tôi liếc nhìn mặt Park Sion và nhắc lại lần nữa.
“Dạo này cậu bị sao vậy?”
“Tôi làm sao?”
“Sao lại giả vờ tốt bụng vậy?”
“Tôi à?”
Park Sion hơi nghiêng đầu. Tôi không thể đọc được biểu cảm của đó, không biết là giả vờ hay thật sự không biết mà cậu ta nghiêng đầu hỏi tôi.
“Tôi tốt bụng à?”
“Mơ đi.”
“Vậy thì sao?”
“Đừng có giả vờ tốt bụng rồi giở trò đê tiện nữa.”
“Tôi đâu có làm vậy.”
“……”
“Cậu bảo tôi phải quan tâm mà.”
Nghe đến đó, tôi chợt nhớ lại cuộc nói chuyện vài ngày trước với cậu ta. Có lẽ vì cuộc nói chuyện đó mà thái độ tên này đột ngột thay đổi ư? Tôi thở dài vì quá vô lý.
“Cậu quên lời nói trước đó và sau đó rồi à?”
“Không, tôi vẫn nhớ.”
Park Sion nhìn thẳng vào mắt tôi, điềm tĩnh nói nhưng nụ cười trên môi lặng lẽ tan biến.
“Nhưng tôi không thể đáp ứng đến mức đó. Tôi không có ý định buông tha cậu đâu.”
Nội dung chóng mặt được nói ra bằng giọng điệu bình thản khiến biểu cảm của tôi méo mó. Thế thì phải rồi. Cơn bực tức đột nhiên dâng trào.
“Đừng có giả vờ đứng đắn rồi sau này lại nổi điên lên khi mọi chuyện không như ý, cứ làm như bình thường đi.”
“Không thích.”
Park Sion thẳng thừng từ chối lời tôi nói.
“Tôi không giả vờ đứng đắn, chưa bao giờ tôi muốn đối xử tệ với mày cả.”
Đôi mắt Park Sion dưới ánh nắng lấp lánh như thủy tinh. Cánh tay cậu ta từ từ tiến đến eo tôi. Thấy tôi căng thẳng co rúm người lại, cậu chỉ chạm nhẹ vào eo tôi bằng đầu ngón tay rồi buông ra ngay. Park Sion nhìn sắc mặt tôi, rồi đặt tay lên lòng bàn tay tôi đang chống trên khán đài. Tôi quyết định theo dõi xem tên này định làm gì nữa. Park Sion vuốt ve đầu ngón tay tôi rồi mở lời.
“Tôi sẽ ngoan ngoãn như vậy vì không muốn làm cậu khóc nữa.”
Khoảnh khắc hai đôi mắt đen chạm nhau, hơi thở của tôi chợt ngừng lại, đầu óc đang quay cuồng để tìm hiểu ý đồ của cậu ta cũng ngừng quay, phải đáp lại điều này như thế nào đây.
Tôi vội rụt tay ra khỏi bàn tay đang chạm vào và chà xát vào đùi. Đúng lúc đó, một quả bóng đá từ sân bay thẳng vào mặt khiến tôi vội nhắm chặt mắt vì lỡ mất thời gian né tránh, nhưng Park Sion đã phản ứng kéo đầu tôi vào ngực mình. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bóng nảy “bộp” một tiếng.
Không cảm thấy đau. Khi khẽ mở mắt ra thì tôi Park Sion đã đỡ quả bóng thay mình, đang nhìn tôi với vẻ mặt cứng rắn. Cánh tay cậu ta từ từ buông lỏng ra, ánh mắt liếc nhìn tôi một cái rồi quay đầu nhìn ra sân vận động. Ánh mắt đang theo dõi quả bóng lăn trên khán đài cuối cùng dừng lại ở kẻ đã đá bóng khiến khuôn mặt của kẻ đó biến sắc khi chạm ánh mắt với Park Sion. Khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra.
Park Sion đứng dậy mà tôi kịp ngăn cản, động tác nhặt quả bóng đang lăn dưới đất lên rất dứt khoát. Kẻ đã ném bóng rụt rè lùi lại khi chạm phải ánh mắt giết người của Park Sion. Cảnh tượng tiếp theo thì không cần nhìn cũng biết. Cậu ta chắc chắn sẽ dùng bóng đập nát mặt thằng chó đó, hoặc đá nó, hoặc lại gây náo loạn.
Tôi vội vàng gọi tên Park Sion.
“Ê, Park Sion! Đi phòng y tế thôi.”
Park Sion tỏa ra sát khí như thể sắp sửa đạp chết kẻ trước mặt, quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói cáu kỉnh của tôi. Thấy tôi vẫy tay gọi lại, cậu ta thả quả bóng xuống đất, đá văng nó vào góc sân vận động. Quả bóng bay vút lên không trung, vượt qua hàng rào trường học và rơi xuống đường phố. Thà rằng cứ ném trả lại bóng đàng hoàng cho người ta thì hơn, tính cách gì mà tệ thế.
“Không bị thương chứ?”
Cậu ta rõ ràng là người bị bóng đập vào, vậy mà lại hỏi tôi có bị thương không. Sự quan tâm chu đáo này của Park Sion thật sự có chút sai lệch.
“Bị thương cái nỗi gì?”
Tôi mạnh bạo vén tay áo cậu ta lên. Trên cánh tay trắng trẻo nổi lên một vết đỏ nhạt. Chắc là không bầm tím và sẽ biến mất sau khi ngủ dậy. Tôi lại kéo tay áo thể dục xuống.
“Không cần đi phòng y tế đâu.”
“Gì vậy, cậu bảo đi mà.”
“Chừng này thì đi phòng y tế làm gì. Muốn đi thì đi một mình đi.”
Thấy phản ứng lạnh nhạt của tôi, Park Sion hơi bĩu môi. Sợ tên này lại nổi điên đánh người ta ,tôi khẽ kéo áo thể dục của hắn. Park Sion khẽ nghiêng người về phía tôi, nhưng khi tôi giữ một khoảng cách nhất định, cậu ta không tiến lại gần nữa.
“Yoon Sunwoo, cậu đa cảm quá.”
“Vốn dĩ người thông minh thì khả năng đồng cảm cũng xuất sắc mà.”
“Vậy sao khả năng đó không phát huy với tôi?”
Giọng nói trầm thấp của cậu khoét sâu vào lòng tôi. Tôi cố gắng giữ ánh mắt lạnh lùng và quay đầu nhìn Park Sion. Ánh mắt chúng tôi giao nhau.
“Vì ghét cậu.”
Lời tôi nói khiến khóe môi Park Sion lạnh đi, ánh mắt chúng tôi lại hướng về phía sân vận động. Cậu ta im lặng một lúc rồi mở miệng.
“Mỗi khi cậu nói ghét, tôi lại thấy khó chịu lạ lùng.”
“Vốn dĩ là thế mà, bị ghét thì ai chẳng khó chịu chứ.”
“Không.”
Park Sion quay đầu lại, ánh mắt trầm xuống chạm vào tôi. Gió cát khô thổi qua giữa hai chúng tôi. Mái tóc đen mượt của cậu khẽ bay trong gió.
“Không phải ai khác, mà là bị cậu ghét nên tôi mới khó khăn.”
Tôi chạm mắt với đôi mắt đục ngầu như mặt nước đóng băng, nhưng ngay lập tức né nó đi và miễn cưỡng mở miệng. Giọng tôi tan ra như một tiếng thở dài.
“……Ghét cũng mệt mỏi.”
Lời tôi nói mang theo sự trách móc và một chút oán giận rằng không phải chỉ có mỗi cậu ta mệt mỏi. Khi ghét bỏ ai đó, cuối cùng ta không chỉ đối mặt với sự tệ hại của đối phương mà còn cả sự tệ hại của chính mình. Vì vậy, không chỉ đối phương mà cả bản thân cũng bị tổn thương, và độ sâu của vết thương này tỷ lệ thuận với mức độ tình cảm mà đối phương dành cho mình. Giống như Park Sion cảm thấy khó khăn khi bị tôi ghét bỏ, tôi cũng cảm thấy khó khăn khi phải ghét bỏ Park Sion, không phải ai khác.
“Vậy thì đừng ghét nữa, cố gắng thích lại đi.”
“Thằng điên.”
Tôi khẽ cười khẩy, khi đang lặng lẽ nhìn khuôn mặt thanh tú thì tôi bắt gặp ánh mắt đen sâu đến mức không xuyên thấu được.
Thật sự Park Sion là một kẻ không có khả năng đồng cảm, ích kỷ đến ngu ngốc. Người cần nỗ lực trong mối quan hệ này không phải là tôi, mà là Park Sion. Nếu cậu ta có chút lương tâm thì việc lắng nghe yêu cầu của tôi để chấm dứt mối quan hệ khó chịu này mới là đúng đắn.
Tôi nghiêng đầu, nói với Park Sion bằng tất cả sự tử tế của riêng mình.
“Bây giờ hãy cố gắng hết sức để thích Shin Jaeyoung như cách cậu thích tôi. Nếu cậu làm được thì tôi cũng sẽ cố gắng.”
“……”
“Sao nào? Cậu có muốn cùng Shin Jaeyoung cố gắng thật nhiều để cả hai có kết quả tốt không?”
Park Sion né tránh ánh mắt tôi, mím môi một cách gượng gạo. Cậu ta không có gì để nói cũng phải.
“Nếu lòng người có thể thay đổi bằng cách nỗ lực, thì trên đời này làm gì có những người chia tay. Vì cố gắng cũng không được nên tình yêu cũng thay đổi, và người mình yêu cũng bị bỏ rơi mà thôi.”
Ngay khi tôi dứt lời, Park Sion khẽ nở một nụ cười chua chát rồi thở ra một tiếng cười hụt hơi. Giọng nói khô khốc khẽ lướt qua tai tôi.
“Vậy thì đừng cố gắng nữa, cứ tiếp tục ghét tôi đi.”
Park Sion vừa nói vừa vuốt lại mái tóc đang bay trong gió của tôi bằng tay, rồi di chuyển tay xuống vuốt ve khóe mắt vẫn còn vương vấn sự ghét bỏ. Khi tôi khẽ quay đầu đi, cậu ta cố chấp giữ lấy ánh mắt tôi. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong trẻo, tuấn tú, tàn nhẫn của cậu bừng sáng dưới ánh nắng.
“Thay vào đó, ở bên cạnh tôi.”
Đó là một nụ cười không hề có chút thất vọng hay cam chịu nào. Ngay cả khi tôi nói rằng trái tim mình sẽ không thay đổi dù có cố gắng, cậu ta cũng không hề nản lòng. Ánh mắt Park Sion cố chấp nhìn tôi run rẩy một cách đáng thương. Xung quanh con ngươi đen sâu là tình yêu, nhưng ánh mắt đầy tình yêu ấy lại hoang tàn như một đống đổ nát.
***
“Ồ, đến rồi à?”
Vừa đến giờ ăn trưa, tôi liền lẻn ra khỏi tầm mắt Park Sion và chạy đến ghế dài. Ở đó có Kim Youngjin luôn buồn chán mỗi ngày. Tôi thở hổn hển sau khi chạy một mạch đến nơi, vừa ngồi xuống đã tu ừng ực chai nước suối Kim Youngjin đưa. Cứ như một con mèo hoang căng thẳng chạy đến khiến tôi cảm thấy mệt mỏi hơn.
“Cậu tập thể dục à?”
“Ừ. Xong cái là đến ngay đây.”
“Thường xuyên đến chút đi chứ, tao ngày nào cũng đến mà.”
“Ngày nào cũng đến thì bị phát hiện mất.”
“Hứ, bị phát hiện thì sao chứ?”
Tuy nói với vẻ tự tin nhưng Kim Youngjin vẫn liên tục liếc nhìn qua bức tường. Bản thân cũng sợ mà còn ra vẻ ta đây. Tôi đặt chai nước suối đang uống xuống bên cạnh và đưa một tay ra cho Kim Youngjin.
“Cậu bảo mang kimbap đến mà, đưa đây.”
“Thằng này, mày đặt cọc gì mà đòi dữ vậy?”
“Đói quá, nhanh lên, mà sao lại là kimbap vậy?”
“Mẹ tao gói để đi ngắm lá phong với bạn bè, nhưng làm nhiều quá nên tao xin mang theo.”
Kim Youngjin lỉnh kỉnh lấy hộp cơm ra, mùi dầu mè thơm lừng lập tức lan tỏa. Tôi dùng đũa gỗ Kim Youngjin đưa gắp một miếng kimbap và nhai ngấu nghiến.
“Ngon vãi.”
“Đỉnh của chóp chứ gì.”
“Ôi, điên rồi.”
Đó là một hương vị khiến tôi tự động vỗ tay bởi không thể so sánh với kimbap mua ở ngoài. Thanh đạm, đậm đà nhưng vẫn có vị của mẹ, đây chính là cơm nhà. Lưỡi tôi vốn đã quen với đồ ăn nhanh ngoài cửa tiệm như được thanh lọc. Thấy tôi vội vàng ăn ngấu nghiến, Kim Youngjin cười như không thể hiểu nổi.