Room for Renewal Novel - Chương 55
Tôi quay đầu, lấy sách giáo khoa từ trong ngăn kéo ra nhưng cổ tay ngay lập tức bị Park Sion nắm chặt. Bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay tôi đến mức như muốn nghiền nát.
“Bạn nào?”
Tôi không chống cự, thay vào đó đặt lòng bàn tay lên bàn tay của Park Sion đang nổi gân xanh. Tôi dùng ngón cái xoa mu bàn tay đó, cảm thấy cậu ta dần nới lỏng tay ra.
Tôi nắm tay cậu và kéo xuống dưới bàn, rồi nghiêng người về phía đối phương khiến vai Park Sion khựng lại. Tôi cố tình ghé sát đến mức môi gần như chạm vào. Mùi xà phòng thơm mát thoang thoảng nơi đầu mũi. Tôi chậm rãi mấp máy môi.
“Kim Youngjin.”
“……”
“Giờ học xong nói tiếp nhé.”
Tôi lại ngồi thẳng lưng và nhìn thẳng về phía trước. May mắn thay Park Sion không làm thêm điều điên rồ nào, nhưng khuôn mặt trắng bệch không chút biểu cảm của cậu ta trông quá mức lạnh lùng. Tôi cảm thấy bất an không biết cảm xúc nào đang cuộn trào bên dưới vẻ mặt lạnh nhạt ấy là gì. Thỉnh thoảng tôi vuốt ve những vết sần sùi trên môi bằng đầu ngón tay. Suốt giờ học, ánh mắt cậu ta cứ theo dõi tôi một cách dai dẳng và khó chịu.
Tôi vùi đầu vào sách giáo khoa, giả vờ chăm chú ghi chép. Dù cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, nhưng ngòi bút của tôi cứ lệch đi. Tôi đã nói ra rồi nhưng chưa định hình được cụ thể phải nói dối như thế nào, nên nói gì để vượt qua tình huống này một cách an toàn đây?
Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ. Tôi không giỏi nói dối nên không nghĩ ra được lời bào chữa độc đáo nào, nhưng tôi biết cách biến dối thành thật. Đó là điều tôi đã học được từ Park Sion, có lẽ sẽ dùng cách mà cậu ta đã dạy tôi.
Sau giờ học, Park Sion dường như đã bình tĩnh lại. Nhưng ngay khi giáo viên ra khỏi lớp, giọng gọi tên tôi “Yoon Sunwoo” đã trở nên cứng nhắc. Park Sion đút một tay vào túi quần, bắt chéo chân, khuôn mặt hơi nghiêng về phía tôi.
“Cậu đã gặp Kim Youngjin à?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Đôi mắt Park Sion trầm xuống. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau dù chỉ thoáng qua cũng cảm thấy rất dài. Tôi dùng đầu lưỡi liếm môi để không để lộ sự lo lắng và hạ giọng nói.
“Có chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
“Lịch sử tình yêu trong quá khứ của cậu.”
Park Sion cau mày trước câu nói bất ngờ đó. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình thản và nói thêm.
“Tôi tò mò về lịch sử tình yêu trong quá khứ của cậu nên đã hỏi Kim Youngjin.”
“Sao lại tò mò chuyện đó?”
“Muốn biết lý do…”
“Lý do gì.”
“Tôi tò mò tại sao cậu lại ám ảnh tôi như vậy, tại sao cậu lại hành hạ dù nói là thích tôi, và liệu cậu có thật sự thích tôi hay không.”
Tôi đã đưa cho cậu ta một lời nói dối đội lốt sự thật và một nửa sự thật.
Thực ra tôi đã hỏi Kim Youngjin về lịch sử tình yêu của Park Sion, và lý do tôi hỏi cũng không khác mấy so với những gì tôi vừa nói. Nếu là nói dối thì đó là việc tôi không gặp Kim Youngjin chỉ để hỏi chuyện đó và Kim Youngjin là lối thoát duy nhất của tôi. Tôi bình thản nói ra những thông tin tôi đã nghe từ Kim Youngjin.
“Cậu ta nói là tình cảm nhạt nhẽo thôi mà, chưa bao giờ ám ảnh ai cả.”
“Nó nói vậy à?”
“Ừ. Kim Youngjin nói cậu đối xử đặc biệt với tôi.”
Park Sion vuốt tóc lên một cách vô lý. Vẻ mặt cậu ta đã dịu đi hơn trước, nhưng đôi mắt vẫn chìm trong ánh nghi ngờ.
“Tôi vẫn không hiểu quá khứ tình yêu của tôi và việc tôi thích cậu có liên quan gì đến nhau.”
“Phải biết quá khứ của cậu mới biết cậu là người như thế nào. Và…”
Tôi cố tình nói ngắt quãng. Park Sion nheo mắt lại, lặng lẽ chờ đợi những lời tiếp theo. Ánh mắt đánh giá chỗ chồng chéo mập mờ giữa thật và giả khá sắc sảo. Tôi khẽ lẩm bẩm một lời nói dối được bao bọc bởi sự thật ngọt ngào.
“Phải biết cậu là người như thế nào thì tôi mới có thể hiểu, và nếu hiểu cậu một chút thôi, tôi mới có thể chấp nhận những việc cậu đã làm với tôi khi nói rằng cậu thích tôi chứ.”
“……”
“Tôi đã nói là ghét cũng mệt mỏi mà. Đúng vậy, tôi thực sự rất mệt mỏi cho nên muốn ghét cậu ít đi so với bây giờ.”
Tôi cố tình bỏ lơ những gì đã nói trong giờ thể dục, và pha trộn sự chân thành nhất thời với những lời nói dối thích hợp để tạo ra một câu chuyện. Ngay trong khoảnh khắc nói ra, ranh giới giữa sự thật và lời nói dối trở nên mờ nhạt đến mức tôi cũng không thể chắc chắn lời mình nói thật đến đâu. Khi Park Sion nói dối tôi, cậu ta cũng có cảm giác này không?
Ánh mắt Park Sion đang lặng lẽ lắng nghe lời tôi nói hơi lay động.
“Mệt mỏi lắm sao?”
“Ừ.”
“……”
“Vì tôi đã thích cậu nhiều nên mới mệt mỏi như vậy.”
Rồi tôi khéo léo chuyển trọng tâm cuộc trò chuyện sang mối quan hệ giữa Park Sion và mình với hy vọng rằng lời nói của tôi về việc mệt mỏi vì cậu ta sẽ làm lu mờ khả năng phán đoán của Park Sion. Vừa thốt ra những lời thật lòng nhưng không phải là sự thật, tôi vừa thể hiện một vẻ mặt khá tình cảm.
Cái vỏ bọc được tạo ra bằng vẻ ngoài hào nhoáng sẽ che mắt Park Sion. Chỉ một sự giả dối ẩn sau vài sự thật và cách nói chuyện khéo léo chuyển hướng trọng tâm vấn đề. Tất cả điều này cũng là những gì tôi đã học được từ Park Sion.
Tôi thấy khí thế của Park Sion dần dịu xuống. Không biết điểm nào đã lay động trái tim cậu ta, nhưng từ vẻ mặt hơi dịu đi kia không còn đọc được sự nghi ngờ nào nữa.
“Vậy thì sao phải đi đường vòng vậy. Cứ hỏi thẳng tôi đi.”
“……Thì lời cậu nói không đáng tin mà.”
Tôi cố tình xóa đi vẻ mặt tình cảm và trả lời lạnh lùng. Đến lúc này thì phải đẩy ra bởi vì tôi không muốn cậu ta nghi ngờ thái độ đột ngột ngoan ngoãn của tôi. Park Sion thở dài thườn thượt trước phản ứng lạnh nhạt của tôi, nhưng dường như lại càng yên tâm hơn. Cậu ta nói với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
“Kim Youngjin lại nói gì nữa? Có người nào khác mà tôi đối xử đặc biệt không?”
“Không, cậu ta nói đây là lần đầu tiên có chuyện như vậy.”
“Đúng vậy, tất cả đều là lần đầu.”
“……”
“Và cậu sẽ là người cuối cùng của tôi.”
Nghe những lời nói đó của Park Sion, tôi suýt bật cười. Tôi thấy buồn cười với kẻ mới mười tám tuổi mang trong mình một mối tình non nớt mà đã nói đến chuyện cuối cùng. Thế nhưng Park Sion tin chắc vào tương lai chưa đến kia lại nở một nụ cười bình thản. Và nụ cười chân thành mà tôi đã lâu không thấy lại lay động lương tâm tôi. Thật sự, việc lừa dối người khác không phải ai cũng làm được. Đến mức này mà tôi đã cảm thấy cắn rứt lương tâm vì một lời nói dối đơn giản như vậy.
Trong lúc tôi đang chìm đắm trong sự tự ti cay đắng, một bàn tay tiến đến dưới bàn. Tôi tránh bàn tay định nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay tôi và nhìn xung quanh. May mắn thay không có ai đang nhìn về phía chúng tôi, dù vậy tôi vẫn nắm chặt tay và đặt lên bàn.
“Bạn bè nhìn thấy đấy.”
“Sunwoo à, hôm nay tôi có thể đến nhà cậu được không?”
“Cái gì? Không.”
Park Sion chỉ khẽ mỉm cười và không nói gì. Tôi lại một lần nữa từ chối.
“Không thích.”
“Cậu bảo cậu muốn biết mà.”
“Tôi đã nghe hết rồi.”
“Phải nghe từ người trong cuộc chứ.”
“……”
“Muốn hỏi gì thì hỏi tôi hết đi, bây giờ thật sự không nói dối nữa đâu.”
Trước lời đề nghị bất ngờ, tôi không khỏi lộ vẻ khó xử. Tôi biết cậu ta không phải là kẻ dễ dãi, nhưng tôi không ngờ cậu lại lấy lời tôi làm cớ để xông vào tận nhà tôi.
Đôi mắt tôi bối rối lạc lõng trong không trung, rồi chạm mắt với Shin Jaeyoung đang ngồi ở cuối lớp. Cậu ta nháy mắt với tôi và không nói nên lời mà chỉ mấp máy môi. Tôi không nghe thấy nhưng rõ ràng biết tên này đang nói gì. Đúng vậy, bây giờ là lúc có thể đưa kẹo mà không bị nghi ngờ.
“……Được rồi.”
Tôi khó nhọc trả lời bằng giọng gượng gạo, Park Sion nhìn thẳng vào mắt tôi và mỉm cười. Cái má lúm đồng tiền sâu hoắm đã lâu không thấy đẹp đến nghẹn thở.
“Thích quá.”
Niềm vui trong nụ cười đó mong manh như một con bướm bắt đầu vỗ cánh sớm trước khi mùa đông qua đi.
Sau khi tan học, Park Sion và tôi đã lâu rồi mới cùng nhau về nhà.
Tình hình của tôi bây giờ là muốn đưa kẹo mà lại vô tình bày cả mâm cơm ra cho cậu ta. Vì sợ bị phát hiện nói dối nên tôi đã hoàn toàn bị Park Sion lừa, thế mới nói chuyện lừa đảo cũng không phải ai cũng làm được. Tôi cứ nghĩ mình đã bình tĩnh vượt qua khủng hoảng, nhưng đến phút cuối lại thiếu đi sự dũng cảm quyết định. Lẽ ra tôi nên kiên quyết không về nhà cùng cậu ta. Giờ hối hận đã không kịp rồi.
Vì có người đi cùng ngoài kế hoạch nên bước chân tôi càng trở nên nặng nề. Ngược lại, Park Sion bước đi chậm rãi nhưng vẫn không ngừng cười. Đôi mắt thâm quầng và vẻ mặt hốc hác của cậu đã lâu rồi mới thấy tràn đầy sức sống. Thỉnh thoảng khoảng cách giữa hai chúng tôi thu hẹp lại, cánh tay chạm vào nhau, tôi cố gắng giữ khoảng cách rộng nhất có thể bằng cách co vai lại.
Bầu trời chiều khi hoàng hôn buông xuống nhuộm một màu hồng nhạt như má của một đứa trẻ ngượng ngùng. Dọc hai bên con hẻm dẫn vào khu chung cư là những hàng cây bạch quả dài thẳng tắp, những chiếc lá vàng rơi lả tả trong làn gió se lạnh. Tôi lặng lẽ nhìn chiếc lá bạch quả vàng óng rơi trên vai Park Sion rồi cúi đầu xuống.
Chợt tôi nhớ lời Shin Jaeyoung nói rằng dỗ dành Park Sion là tốt nhất. Điều đó có nghĩa là hãy nói những gì cậu ta muốn nghe, đóng vai những gì cậu ta muốn thấy, và lo cho lợi ích của mình.
Giả vờ thể hiện cảm xúc và nói dối là chuyện dễ dàng. Nhờ Park Sion, tôi đã học trước, ôn tập và làm bài tập nâng cao tất cả. Thế nhưng điều tôi có thể đạt được khi lừa Park Sion chỉ là một cuộc sống học đường bình yên, thà chửi nhau và đánh nhau còn hơn. Tôi vẫn tự hỏi bằng cấp cấp 3 có đáng để tôi phải hạ thấp mình xuống ngang tầm Park Sion hay không.
Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ thì một bàn tay lạnh buốt chạm vào cổ tôi. Park Sion đang dùng ngón tay gỡ chiếc lá bạch quả rơi giữa cổ và vai tôi, chiếc lá vàng biến mất vào túi của Park Sion. Sự im lặng nặng nề lại bao trùm dưới chân hai người.
“Lâu rồi không gặp.”
Park Sion bước vào nhà tôi, quay đầu nhìn quanh khắp phòng. Cậu ta giả vờ như đây là lần đầu tiên đến nhà tôi, quên mất rằng trước đây đã ra vào như nhà của mình. Tôi không nói gì, đi thẳng vào phòng cởi áo khoác đồng phục và cặp sách ra rồi lại ra phòng khách. Park Sion đang ngồi dưới sàn, tựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt tràn đầy mong đợi hướng về phía tôi.
Thực ra tôi chẳng có gì tò mò về Park Sion cả. Về lịch sử tình yêu trong quá khứ của cậu ta thì những gì Kim Youngjin kể đã đủ rồi, nhưng để có cớ đuổi người về nhà nhanh chóng đạt được mục đích, tôi vẫn phải hỏi gì đó.
“Ê, khi nào cậu về nhà?”
Tôi vô tình hỏi một câu mà tôi thực sự tò mò. Nghe lời tôi nói, Park Sion cười hụt hơi như không thể tin nổi.
“Tôi vừa mới đến mà.”
“……Phải về trước khi trời tối chứ.”
“Ngoài cái đó ra, cậu không tò mò gì nữa à?”
Park Sion khẽ nhổm dậy, nắm lấy cổ tay tôi kéo xuống. Lâu lắm rồi mới có hai đứa một mình trong cùng một không gian, tôi cứ cảm thấy nhạy cảm hơn bình thường. Trong lúc tôi cố gắng thả lỏng cơ mặt, Park Sion lên tiếng hỏi trước.
“Nếu cậu tò mò về tôi đến mức phải hỏi người khác thì chắc chắn có rất nhiều điều muốn biết mà? Cứ hỏi đi, từ từ thôi.”
Park Sion cố tình nhấn mạnh hai tiếng “từ từ”.
“Những gì tôi muốn biết thì Kim Youngjin đã nói hết rồi…”
“Dù vậy, nghe trực tiếp từ tôi sẽ chính xác hơn chứ.”
Tôi nhớ lại câu đã hỏi Kim Youngjin và lặp lại một cách khách sáo.
“Cậu vốn dĩ là người ám ảnh người khác như vậy à?”
“Không.”
“Tính cách cậu là cố chấp hành hạ người khác nếu không vừa ý à?”
“Có lẽ vậy.”
“Khi hẹn hò với người khác, cậu có thấy khó khăn khi bị từ chối không?”
“Ngoài cậu ra thì không có ai từ chối nên tôi không biết cái đó.”
“……Tự cao tự đại.”
Thấy tôi nhăn mặt như thể bày ra bộ dạng đáng ghét, Park Sion cười khúc khích như thường lệ. Ngay sau đó, cậu ta nói bằng giọng điệu châm chọc.
“Thật ra Sunwoo à, cậu là người đầu tiên mà tôi thực sự hẹn hò. Dù đã có tiếp xúc cơ thể, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò.”
“Thằng khốn đã tiếp xúc cơ thể thì là hẹn hò chứ. Thằng này đúng là đồ rác rưởi mà?”
“Vậy à? Vậy thì coi như là đã hẹn hò đi. Nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác thích ai cả, chưa bao giờ.”
“……”
“Cậu thật sự là người đầu tiên.”