Room for Renewal Novel - Chương 56
Kỳ lạ thay, đầu tôi trở nên lạnh buốt, nhưng một cảm giác nóng bỏng dâng lên quanh tim. Đồng thời một câu hỏi mà tôi biết rõ câu trả lời đang làm ngứa cổ họng. Câu hỏi mà tôi đã từng hỏi ở đây, và đã tự hỏi hàng trăm lần trong lòng.
“Vậy sao cậu lại làm vậy với tôi?”
“……”
“Nói là thích tôi mà sao lại làm vậy?”
“……Vì tôi không biết mình thích cậu.”
Ánh mắt Park Sion cụp xuống, sau đó tiếp tục nói với ánh mắt không dám nhìn thẳng. Vẻ mặt đó trông thật thẳng thắn đến mức buồn cười.
“Lúc tôi nhìn cậu lần đầu tiên, tôi đã nghĩ cả kẻ phát cuồng vì con trai là Kim Shinjoo và kẻ chân thành lao vào rồi bị đánh như chó là cậu đều ngu ngốc. Nhìn khuôn mặt dính máu của cậu, tôi thật sự đã có suy nghĩ ghê tởm rằng có lẽ thứ khác còn hợp với cậu hơn là máu. Nhưng…”
Đột nhiên Park Sion dừng lại, không khí tĩnh lặng trong phòng trở nên nặng nề. Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt cứng đờ.
“Chỉ nghĩ thôi thì đâu có phạm tội.”
Đôi mắt đen lay động. Tôi chợt nhận ra bản chất thực sự của Park Sion khi thỉnh thoảng lại than vãn về sự bất công và tưởng tượng ra khuôn mặt mình bị dính tinh dịch của Park Sion nên vội vàng lắc đầu. Một cảm giác khó chịu dâng lên cùng với đôi tai nóng bừng. Tôi dùng tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt mình, chẳng có gì dính vào nhưng tôi vẫn nhìn xuống bàn tay sạch sẽ của mình một cách trống rỗng.
Đúng, chỉ nghĩ thôi thì đâu có phạm tội. Ngay cả khi suy nghĩ đó được nói ra, nếu chỉ mình tôi không biết thì nó cũng chỉ là chuyện chìm vào im lặng. Vụ cá cược thấp hèn cũng vậy. Park Sion đã hủy bỏ vụ cá cược vào thời điểm quan trọng, và nhờ đó, điều không thể cứu vãn đã không xảy ra.
“Những suy nghĩ dơ bẩn hay vụ cá cược, tất cả đều bắt đầu trước khi tôi thích cậu, sau khi thích tôi thì không có chuyện đó nữa.”
Tôi chuyển ánh mắt sang bàn tay trắng trẻo đang nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi. Bàn tay Park Sion chạm vào tôi một cách cẩn thận như chạm vào thủy tinh dễ vỡ.
Tôi lặp đi lặp lại lời Park Sion nói rằng chỉ nghĩ thôi thì không có tội, và sau khi thích tôi thì không có chuyện đó nữa rồi chợt lờ mờ đoán ra lý do tại sao cuộc trò chuyện giữa Park Sion và tôi luôn đi song song.
“Cậu không cảm thấy có lỗi với tôi à?”
“Lần trước đánh cậu thì tôi xin lỗi.”
“Không, không phải chuyện đó.”
Cái ngày Park Sion với khuôn mặt bầm tím tìm đến nhà, tôi đã cảm thấy có lỗi. Dù tôi chưa từng có suy nghĩ bẩn thỉu hay nói những lời xấu xa, nhưng kỳ lạ thay tôi vẫn thấy có lỗi.
“Tôi nói thật được không?”
“Ừ.”
“Không cảm thấy có lỗi.”
“Vì rốt cuộc chẳng có chuyện gì xảy ra cả đúng không?”
“Đúng vậy.”
Những việc Park Sion làm không để lại dấu vết rõ ràng. Vết thương chỉ chôn vùi trong ký ức và sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Nếu không cố tình khơi gợi, nó sẽ không hiện ra, có lẽ vì vậy mà Park Sion không cảm thấy có lỗi với tôi?
“Việc cậu lừa dối tôi thì sao?”
“Đó là lỗi của tôi, đúng vậy.”
“Nhưng cậu nghĩ rằng tôi đối xử quá khắc nghiệt so với lỗi lầm của cậu à?”
“Ừ.”
Nếu đúng như lời Park Sion nói là chỉ nghĩ thôi thì không có tội, và việc cảm thấy thất vọng sâu sắc vì một vài lời nói dối là quá khắc nghiệt thì tôi cũng không cần phải cảm thấy cắn rứt lương tâm nữa. Điều đó quá vô nghĩa. Dù tôi có nói những lời ngọt ngào và lợi dụng Park Sion thì cũng sẽ không có ai bị tổn thương. Bởi vì chỉ nghĩ thôi thì không có tội, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu ta cả.
Đột nhiên, cơ thể tôi rã rời, cảm thấy bất lực sâu sắc. Hai chúng tôi điên cuồng về hai thái cực, quá khác biệt để hòa giải, và quá xa lạ để hiểu nhau.
“Chúng ta ngừng cãi nhau được không?”
Tôi nói với cậu ta với nụ cười mệt mỏi. Park Sion mở to mắt ngạc nhiên, tỏ vẻ ngớ ngẩn nhưng không thể che giấu niềm vui. Đôi má xanh xao bỗng chốc ửng hồng.
“Cậu lại thích tôi rồi sao?”
Giọng nói có chút phấn khích.
Tại sao bấy lâu nay tôi lại cố gắng gỡ rối mối quan hệ này một cách nhiệt tình đến vậy. Khi nào con dao được trao vào tay, tôi chỉ cần cắt phăng đi là xong, chẳng cần phải dốc hết lòng hết sức cho dù đó là tình yêu hay thù hận.
“Shion à.”
Nghe tôi gọi tên mình, lông mi Park Sion khẽ rung rinh, khuôn mặt trắng bệch với đôi môi khẽ hé mở lấp đầy tầm nhìn của tôi. Tôi lặng lẽ nhìn đôi mắt long lanh nước ngập tràn niềm vui và cảm thấy một cảm xúc không thể diễn tả được.
Có lẽ tôi chưa bao giờ buông tha Park Sion một khoảnh khắc nào. Chính vì vậy mà việc ghét bỏ cậu ta lại khó khăn đến thế. Tôi muốn tha thứ nhưng không thể tha thứ, muốn hiểu và được hiểu, nhưng lại không thể, nên tôi mới buồn đến vậy.
Ngày hôm đó khi biết toàn bộ sự thật và gào khóc, kẻ bị bỏ rơi thật ra không phải là Park Sion mà là tôi. Vết thương không được thấu hiểu và trái tim không được chia sẻ cứ vứt lăn lóc trên sàn như những mảnh giấy vụn. Giờ đây, tôi mới nhận ra rằng những lời “đừng bỏ tôi” hay “đừng quay lưng lại” lẽ ra phải là của tôi chứ không phải của Park Sion…
“Cậu còn nhớ lời nói khi cậu bảo muốn làm thân với tôi không? Lúc đó cậu đã nói sẽ giúp tôi tốt nghiệp an toàn mà.”
“Ừ.”
“Hãy giữ lời hứa đó, vậy thì tôi cũng sẽ cố gắng lại.”
Thế là tôi hứa với Park Sion bằng một câu mơ hồ, tránh đi trọng tâm. Đó là lời hứa sẽ cố gắng hoàn toàn thoát khỏi cậu ta, chứ không phải cố gắng thích lại nữa, nhưng tôi tin rằng bản chất thật của tôi sẽ không bị lộ. Càng khao khát, người ta càng dễ bị mê hoặc. Park Sion sẽ nghe những gì cậu ta muốn nghe, và thấy những gì muốn thấy. Giống như tôi của quá khứ.
“Thật ư?”
“Ừ.”
Ngay khi tôi dứt lời, Park Sion ôm chầm lấy tôi. Cậu ta không thể che giấu niềm vui sướng đến mức lúng túng. Khi lồng ngực cả hai chạm vào nhau, tôi cảm nhận rõ được sức nặng, nhịp tim đập thình thịch truyền đến khiến đầu ngón tay tôi lạnh buốt. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lưng đối phương, đôi mắt vô định nhìn về một góc phòng khách.
“Và từ nay đừng động đến Kim Youngjin nữa.”
Tôi buột miệng nói ra cái tên mà mình lo lắng nhất. Đã đến nước này thì tôi sẽ lấy tất cả những gì có thể. Giọng nói vô cảm của tôi khiến cánh tay đang ôm quanh lưng hơi nới lỏng. Park Sion đẩy tôi ra và cau mày như thể không hiểu lời tôi nói.
“Sao tự nhiên lại nhắc đến tên thằng đó?”
“Mệt mỏi khi có người thứ ba cứ xen vào chuyện của chúng ta. Đặc biệt là Kim Youngjin thì không có gì…”
“Cậu vẫn nghĩ tôi định đâm thằng đó à?”
Trước câu hỏi hiển nhiên đó, tôi chợt cứng họng và chớp mắt một cách khó hiểu.
“Vậy không phải à?”
“……Sao tôi lại đâm Kim Youngjin, làm lợi cho ai chứ?”
“……”
“Nếu là Shin Jaeyoung thì không biết, chứ Kim Youngjin thì tuyệt đối không động đến.”
Park Sion khịt mũi như không thể tin nổi. Nếu thứ đầu bút máy nhắm đến không phải Kim Youngjin, vậy chẳng lẽ là tôi sao? Đột nhiên gáy tôi lạnh buốt, nhưng ngay sau đó, những lời Park Sion nói khiến tôi không thể khép miệng lại được.
“Lần đầu tiên đánh Kim Youngjin trước mặt cậu, tôi đã quyết tâm không bao giờ động đến thằng đó nữa. Nếu tôi làm Kim Youngjin bị thương, cậu sẽ càng bám víu vào thằng đó hơn, thế thì sao tôi lại làm cái chuyện ngu ngốc đó chứ.”
“Vậy cậu định…”
“Tôi định đâm tôi đó.”
Con ngươi đen thẳm xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Mí mắt Park Sion run rẩy, bàn tay đang vuốt ve tay tôi như xoa bóp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mái phủ trán tôi. Cảm giác chạm vào lông mày và giữa hai mắt ngứa ngáy đến rợn người. Park Sion nhìn xuyên thấu mắt tôi và nói.
“Hơn nữa, cậu là người tốt bụng nên nếu bị thương, cậu sẽ nhìn tôi chứ không phải là Kim Youngjin…”
Đôi mắt tôi mở to vì lời nói mang ý nghĩa kinh hoàng, vai cứng đờ, đầu ngón tay tê cứng. Bàn tay Park Sion khẽ nắm lấy cằm tôi.
“Sunwoo à.”
Park Sion tiến lại gần đến mức gần như chạm vào tôi. Mỗi khi cậu ta chớp mắt, bóng hàng mi dài lại lay động. Khi tôi khẽ quay đầu lại, một bàn tay lớn ôm lấy gáy và kéo tôi về vị trí cũ, chậm rãi vuốt ve đường nét khuôn mặt tôi.
“Từ nay đừng nhìn ai khác nữa.”
“Gì, gì cơ…”
“Lúc đó cảm giác thật kỳ lạ, cách cậu nhìn Kim Youngjin quá… quá kỳ lạ.”
Cổ họng Park Sion lên xuống dữ dội như đang nuốt trôi một ký ức không muốn nhớ lại.
“Dù ghét tôi cũng được, hăm dọa tôi cũng được, đánh tôi cũng được. Những thứ khác cậu làm gì cũng được, nhưng từ nay tuyệt đối đừng nhìn người khác bằng ánh mắt đó nữa. Điều đó tôi không thể chấp nhận.”
“……”
“Sunwoo à, hả?”
Giọng nói kìm nén cảm xúc run rẩy một cách khó chịu. Tôi như bị choáng váng bởi ánh mắt thiết tha đổ dồn vào mình. Park Sion nhìn tôi chằm chằm như đang liếm láp với một khao khát sâu xa hơn nhiều so với sự ham muốn tình dục.
“Đây không phải hăm dọa mà là lời thỉnh cầu.”
Park Sion kéo tôi đang ngẩn ngơ lại gần, ôm chặt đến mức tôi cảm thấy đau đớn, hơi thở cậu ta tan ra trên vai tôi. Tôi phải đẩy ra hay ôm lại nhưng không thể cử động được chút nào, khó khăn lắm mới cử động được cái lưỡi cứng đờ như đá.
“Được rồi… tôi biết rồi…”
Tôi đã hoàn toàn hiểu lầm. Lúc này tôi không cần phải lo lắng cho Kim Youngjin, người tôi cần lo lắng nhất là chính bản thân mình hoặc có lẽ là Park Sion, kẻ đang bị nhấn chìm bởi khao khát không thể kiểm soát.