Room for Renewal Novel - Chương 58
Sáng Chủ nhật, tôi thức dậy sớm hơn dự kiến, lý do là vò tin nhắn của Park Sion. Tôi lướt qua màn hình xem trước để đọc nội dung. Một loạt tin nhắn vô nghĩa hỏi tôi đang làm gì vào Chủ nhật cứ kéo dài.
Sau ngày cậu ta ôm tôi rất lâu rồi mãi đến khuya mới về nhà, Park Sion vẫn không thay đổi, cứ tan học là lại nằm lì ở nhà tôi, và những ngày không thể gặp nhau như hôm nay thì cậu ta thường xuyên liên lạc. Tôi gạt bỏ cửa sổ thông báo bằng ngón tay, định trả lời sau một hoặc hai giờ nữa.
Park Sion đã bị triệu tập đến buổi họp mặt gia đình hôm qua, nói rằng sẽ trở về Seoul vào chiều nay. Đó là một ngày cuối tuần hiếm hoi tôi được ở một mình. Ngay sau khi Park Sion rời Seoul, tôi thỉnh thoảng trả lời tin nhắn của cậu ta và chơi game với Kim Youngjin. Chúng tôi không gặp trực tiếp mà chơi game từ nhà riêng. Không phải ở PC Bang nên đôi khi bị văng ra giữa chừng, nhưng chơi ở nhà cũng ổn. Hôm qua đã chơi game cả ngày rồi nên hôm nay tôi định sẽ học bài một chút cho lương tâm thanh thản.
Tôi không tắm rửa gì mà ra phòng khách mở cửa cho thoáng khí trước. Một làn gió se lạnh thổi vào khiến cơ thể tôi run lên từng hồi. Tôi vào bếp pha một cốc cà phê hòa tan đầy, vừa uống cà phê ấm nóng vừa xem hai bài giảng online, rồi sau đó mới trả lời tin nhắn của Park Sion.
[Yoon Sunwoo: Vừa mới dậy đây]
[Park Sion: Hôm nay cậu làm gì?]
[Yoon Sunwoo: Tôi định ở nhà thôi]
[Park Sion: Mình học chung nhé?]
[Yoon Sunwoo: Cậu về Seoul rồi à?]
[Park Sion: Khoảng 4 giờ là đến. Tớ qua nhà cậu được không?]
Tay tôi định trả lời nhưng rồi lại ngập ngừng bởi nụ hôn với cậu ta mấy hôm trước chợt hiện về. Gần đây tôi đã quá dính với Park Sion rồi, mà đằng nào ngày mai cũng gặp, có cần thiết phải gặp cả cuối tuần không nhỉ?
“Gặp mặt là trong lòng lại loạn cả lên.”
[Yoon Sunwoo: Cậu cứ nghỉ ở nhà đi, tôi cũng muốn nghỉ hôm nay]
[Park Sion: Cậu bị ốm à?]
[Yoon Sunwoo: Chỉ là trạng thái không tốt lắm thôi ㅜ]
Tôi vừa nhồm nhoàm nhai bánh mì vừa nhanh chóng trả lời. Trạng thái thì lúc nào cũng tệ nên đây chẳng phải lời nói dối.
[Park Sion: Tệ thế nào? Cậu ăn cơm chưa?]
[Yoon Sunwoo: Rồi ㅋㅋ đang ăn đây]
[Yoon Sunwoo: Thôi hẹn mai ở trường gặp nhé]
[Yoon Sunwoo: Cẩn thận đó!]
Tôi nói những gì cần nói và kết thúc cuộc trò chuyện trước khi cậu ta kịp bắt đầu cuộc tấn công bằng dấu hỏi, lại còn gửi kèm một biểu tượng chó con cổ vũ. Cửa sổ tin nhắn lại hiện lên nhưng tôi đã chuyển sang chế độ im lặng nên cũng chẳng sao. Cậu ta nói sẽ đến vào khoảng chiều nên lúc đó kiểm tra rồi trả lời cũng được.
Tôi ngáp dài thườn thượt rồi đun nước pha mì cốc. Tôi cần sắp xếp lại kiến thức đã học hôm nay và dọn dẹp nhà cửa nữa, nhưng mọi thứ đều lười biếng. Cuối cùng, tôi giết thời gian bằng cách xem vài video game trên laptop. Cứ thế ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình, thời gian trôi đi nhanh như tên bắn, rồi tôi chợt nhớ ra mình còn chưa tắm nên đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh để tắm.
Mãi đến khi dòng nước mát lạnh dội xuống tôi mới tỉnh táo hơn một chút. Vừa gội đầu bằng dầu gội, tôi vừa nghĩ đến những việc cần làm hôm nay. Trước hết phải dọn dẹp và phân loại rác đã, tiếp theo sẽ học một chút, tối thì nói chuyện với Kim Youngjin qua Discord và chơi vài ván game rồi đi ngủ thôi. Đến lúc nào không hay, ý nghĩ phải trả lời tin nhắn của Park Sion đã hoàn toàn bị lãng quên.
Ding dong.
Chuông cửa reo ngay trước khi tôi tắm xong, là Chủ Nhật nên chắc không phải chuyển phát nhanh, tôi nghĩ nếu không có ai trả lời thì họ sẽ tự đi thôi nên rồi thong thả xả xà phòng. Nhưng tiếng chuông vẫn vang lên liên tục, thậm chí còn gõ cửa ầm ầm nữa. Bất đắc dĩ, tôi vội vàng mặc mỗi đồ lót, quấn tạm khăn tắm quanh người rồi chạy ra cửa. Nước nhỏ giọt từ cơ thể tôi.
“Ai đấy?”
“Sunwoo à, là tớ đây.”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài. Tôi khẽ chửi thề rồi đáp “Chờ chút”. Trước hết tôi phải mặc quần áo tử tế đã. Vì không lau khô người kỹ nên quần áo mặc vội bị ướt sũng, nước vẫn không ngừng nhỏ xuống từ tóc. Park Sion thậm chí còn không đợi tôi lau khô người bằng khăn tắm. Tiếng gõ cửa “cốc cốc” lại vang lên như thể thúc giục. Khi tôi mở cửa, cậu ta lập tức sải bước vào nhà tôi.
“Gì vậy, cậu, sao lại đến…”
Park Sion quét mắt từ trên xuống dưới nhìn người rõ ràng vừa mới tắm xong.
“Sao không liên lạc được?”
“Tại tôi nhắn tin với cậu rồi ngủ quên mất.”
“Cậu bị ốm à?”
“Chỉ là, một chút…”
Đôi mắt đối diện khác hẳn mọi ngày. Nhìn mái tóc rối bời thì có vẻ cậu ta đã vội vàng chạy đến nhà tôi. Ánh mắt bất an của Park Sion quét khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Cạnh chiếc laptop là vỏ mì cốc tôi ăn hôm qua và hôm nay mà chưa kịp dọn, giờ nhìn lại thì bàn cũng lộn xộn hết cả. Nhìn đống bánh mì và vỏ bánh kẹo ăn dở mà tôi thở dài thườn thượt. Vừa nãy tôi nói bị ốm, nhưng những thứ người ốm ăn thì lại không phù hợp chút nào. Park Sion nhìn chằm chằm vào cái bàn rồi lại quay đầu nhìn tôi.
“Cậu tắm rồi à.”
“Ừ, để tỉnh ngủ thôi.”
“…”
Đôi mắt cậu ta đảo qua lại, rồi theo đường nét khuôn mặt ướt át của tôi mà nhìn xuống. Gì vậy, ánh mắt lạnh lẽo quá, có phải tên điên này lại tức giận vì tôi không trả lời tin nhắn không? Nhưng mà bình thường tôi cũng hay lờ tin nhắn của Park Sion mà, sao hôm nay lại u ám thế này?
Park Sion lại hướng mắt về phía cái bàn rồi hỏi tôi.
“Cậu ở một mình à?”
“Ừ.”
“Thật không?”
Tôi chỉ gật đầu không nói gì nhưng Park Sion cứ mãi nhìn chằm chằm vào cái bàn. Thấy lạ, tôi cũng nhìn theo hướng cái bàn. Ở đó, cốc sứ và mì cốc, những thứ tôi lười dọn dẹp nên cứ để nguyên đang xếp thành từng cặp hai cái một. Một tiếng thở dài bật ra từ miệng tôi.
“Này, Park Sion. Cậu đang nghĩ gì…”
Chưa kịp nói hết lời, Park Sion đã nắm lấy cánh tay tôi, một lực mạnh khủng khiếp làm thân trên tôi chao đảo khiến tiếng rên rỉ bật ra.
“A, a, đau. Buông ra.”
“Sao không nghe máy?”
“Chết tiệt, tôi lỡ ngủ quên mất mà.”
Thật ra là tôi cố tình không trả lời, nhưng cứ nói đại vậy. Dù sao thì điểm Park Sion tức giận cũng không phải vì chuyện tin nhắn nên tôi không bận tâm. Chắc chắn là do cái việc mì cốc và cốc sứ đều có hai cái đã châm ngòi cho sự nghi ngờ của cậu ta.
Cậu ta dường như bị cuốn theo một cảm xúc nào đó không rõ là giận dữ hay bất an, trông cứ như người mất trí, bàn tay siết chặt như vò nát cánh tay tôi. Sắc mặt Park Sion dần trở nên tái nhợt như thể không chịu nổi cơn giận đang bùng lên.
“Ai vậy. Kim Youngjin à?”
“Cậu nói gì vậy, tôi ở một mình mà.”
“Vậy thì mấy cái kia là gì?”
“…”
“Trả lời đi.”
Park Sion ngày càng tiến lại gần. Tôi bị khí thế của cậu ta đè nén mà lùi lại, không biết từ lúc nào đã bị dồn vào tường. Tôi thấy quá đỗi vô lý nên cứng họng.
“Haa, cái gì mà cái gì, là đồ hôm qua ăn rồi chưa dọn đó chứ.”
Park Sion khẽ cau mày trước lời tôi nói. Đúng là công tử bột, cái cảnh đồ ăn vương vãi lộn xộn có vẻ là điều xa lạ với cậu ta. Tôi hoàn toàn không thể đoán được cái đầu đó đang tưởng tượng ra cái quái gì nữa.
“Rốt cuộc là cậu đang nghi ngờ cái gì vậy?”
“…”
“Điên mất thôi, thật đấy.”
Tôi bực dọc hất tay cậu ta ra. Park Sion vẫn kiên trì dò xét khuôn mặt tôi, bàn tay nắm chặt vai tôi lại khẽ run lên. Giờ đây, cậu ta trông không còn giận dữ nữa mà lại đầy bất an. Tôi chợt nhớ đến Park Sion đã từng nói rằng tuyệt đối không thể tha thứ cho việc tôi lơ là cậu ta.
“Cậu thực sự ở một mình à?”
“Tôi đã bảo là vậy mà.”
“Không nói dối chứ?”
“Tôi có phải cậu đâu?”
Vẻ mặt Park Sion biến mất, bàn tay run rẩy siết chặt vai tôi, ánh mắt lạnh lùng bỗng chìm xuống. Park Sion thở dốc như muốn kiềm chế cơn giận, rồi đột nhiên cau mày đau đớn như thể vết thương bị chạm vào. Tôi nghĩ mình không nên kích thích cậu ta thêm nữa nên đặt lòng bàn tay lên bàn tay đang nắm vai mình.
“Tôi không nói dối cậu. Cậu có thể tin tôi.”
Khi tôi thốt ra lời nói dối dễ nghe bằng giọng dịu dàng, Park Sion mới buông lỏng tay ra. Ánh mắt bất an của cậu ta lướt qua khắp khuôn mặt. Tôi lén nhìn lên Park Sion như muốn xoa dịu cậu ta.
“Cậu không tin tôi sao?”
“…”
Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ nói đương nhiên là tin, nhưng bất ngờ là Park Sion lại im lặng, cắn chặt môi trông vô cùng bất an. Nghĩ lại thì kể từ sau nụ hôn đó, Park Sion đã trở nên lạ lùng hơn hẳn. Tôi cứ nghĩ mức độ skinship sâu hơn sẽ khiến cậu ta an tâm hơn, nhưng ngược lại, tình hình còn tệ hơn. Có phải tôi đã phạm lỗi gì không? Cậu ta càng bất an thì tôi lại càng thấy bất an theo.
Park Sion xoa mặt rồi vuốt tóc lên, mỗi động tác đều thấm đẫm sự khó chịu. Ánh mắt tôi hướng về khuôn mặt tái nhợt của cậu ta.
“Park Sion?”
“Cậu…”
Những ngón tay mềm mại thô bạo xoa vào tóc và mặt tôi, đó là cái chạm vừa yêu thương vừa dục vọng. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt tôi đến rối cả tóc rồi lại chạm vào vùng cổ tôi, ánh mắt cậu ta chợt trở nên sắc bén. Park Sion đang hồi tưởng lại dấu vết cậu ta để lại trên cổ tôi mấy hôm trước và cau mày nhìn dấu vết đã mờ đi nhiều. Khi bàn tay ấm nóng chạm vào cơ thể vẫn còn ẩm ướt của tôi, cảm giác như nước ở vùng đó bỗng chốc bốc hơi khô khốc.
“…Cái này là cậu để lại mà.”
“Tớ biết.”
“Thế mà sao, ư…”
Một cơn đau nhói buốt xuyên qua vùng cổ tôi. Park Sion đang cúi xuống cắn xé cổ tôi, dư âm của cơn đau lập tức lan ra toàn thân. Cơ thể tôi run rẩy từng hồi vì cảm giác rát buốt và tê dại. Park Sion ép đùi vào giữa hai chân tôi, mông và lưng tôi hoàn toàn dán chặt vào tường. Cậu ta cứ như thể muốn hút sạch lớp biểu bì và cắm răng vào, đến mức tôi nghĩ da mình có khi sẽ bị lột ra mất. Tôi dùng sức đẩy vai Park Sion ra.
“A, đau…”
Sau khi cố gắng gạt môi Park Sion ra, tôi ôm lấy vùng cổ vẫn còn nóng và ẩm ướt. Giờ mới để ý mái tóc đen như mun bám chặt vào vầng trán thẳng tắp của cậu ta, có vẻ như mồ hôi lạnh cũng đang tuôn ra. Park Sion lùi lại khỏi tôi, giọng nói cũng trở nên mơ hồ.
“Xin lỗi…”
“Park Sion.”
“…”
“Có chuyện gì ở buổi họp mặt gia đình à?”
Tôi cứ nghĩ có khi nào cậu ta lại bị bố đánh nữa không, rồi lặng lẽ nhìn khuôn mặt Park Sion. Không có vết thương nào có thể nhìn thấy được, ngược lại có lẽ vì mặc vest nên hôm nay trông càng bảnh bao hơn bình thường.
Tôi đưa tay ra, tự hỏi liệu có vết thương nào bị che giấu không, nhưng Park Sion lại quay đầu đi, tránh né cái chạm của tôi. Đột nhiên xông vào nhà tôi, không chỉ nghi ngờ người khác mà còn cắn nát cổ tôi, giờ lại còn tránh cả tay tôi sao? Tôi chết lặng.
“Cậu bị sao vậy?”
“Vì tớ không liên lạc được với cậu…”
Park Sion trả lời mơ hồ.
“Từ hôm qua đến giờ cứ liên lạc khó khăn quá…”
“Liên lạc? Chúng ta hôm qua vẫn liên lạc mà.”
“Cậu cứ trả lời chậm hoài. Cậu không biết tớ đã lo lắng đến mức nào khi không liên lạc được với cậu đâu.”
Park Sion bặm môi, trông mong manh như đang cố kìm nén cảm xúc dâng trào. Đôi mắt đang xao động dán chặt vào tôi.
“Tớ, tớ ở giữa gia đình và họ hàng suốt cuối tuần.”
“Thì sao.”
“Thì sao ư?”
Giọng nói run rẩy quay lại với tôi. Khuôn mặt Park Sion càng lúc càng tái đi. Cậu ta vốn không chịu nổi việc ở cùng gia đình nên có vẻ hôm qua đã rất vất vả, nhưng đó không phải là việc tôi có thể giúp được.
“…Dù vậy thì cũng không thể cả ngày chỉ liên lạc với cậu được.”
Khóe miệng cậu ta khẽ giật, đôi mắt đang chìm xuống khẽ dao động. Park Sion như người quên mất cách thở, nín thở và nhìn chằm chằm vào tôi. Ngay sau đó, một giọng nói khàn đục như bụi bẩn vang lên.
“Ha, đúng vậy, phải rồi.”
Park Sion ngoan ngoãn đáp lời rồi lùi lại một bước khỏi tôi và khẽ buông một nụ cười tự giễu. Khóe mắt cậu cong lên một cách buồn bã. Park Sion ngoảnh đầu nhìn vào khoảng không thật lâu rồi lặng lẽ quay lưng đi. Tôi không thể rời mắt khỏi bóng lưng đang lững thững bước về phía cửa chính.
“Yoon Sunwoo.”
Giọng nói không chút cảm xúc gọi tên tôi.
“Dù sao thì sau này nếu tớ liên lạc, hãy trả lời đúng lúc.”
Đó không phải là một mệnh lệnh, cũng chẳng có từ “làm ơn” đi kèm. Trước khi tôi kịp nói thêm lời nào, cánh cửa chính “ầm” một tiếng đóng sập lại.
Cuối tuần Park Sion nói rằng cậu ta đã đợi tin nhắn của tôi. Khoảng trống giữa các lần liên lạc có lẽ đã được lấp đầy bởi những người xem sự tồn tại của cậu ta như một tội lỗi. Có lẽ cậu đã phải trần trụi đối mặt với những ánh mắt và lời nói khinh miệt.
Thực ra tôi biết Park Sion muốn gì từ tôi, đó là một lời an ủi. Có lẽ đây là phần thưởng duy nhất để cậu ta chịu đựng khoảng thời gian địa ngục đó, vấn đề là tôi lại chẳng còn sức lực để làm điều đó.
Bờ vai rộng vốn dĩ đã trông nhỏ bé nay lại càng hiện rõ trong tâm trí tôi.