Room for Renewal Novel - Chương 59
Kỳ thi giữa kỳ bắt đầu sau khi cuối tuần trôi qua. Trong lúc làm bài, tôi thi thoảng lại liếc nhìn phản ứng của Park Sion. Trông cậu ta không đến mức tệ, nhưng rõ ràng đang căng thẳng. Tôi không biết là vì áp lực thi cử hay do chuyện xảy ra hôm qua.
Park Sion ngồi cạnh tôi mà suốt cả ngày không mở miệng, giờ ra chơi cũng vậy. Gương mặt vùi trong tập đề ôn gần như không một lần quay sang tôi. Đôi khi ánh mắt tình cờ chạm nhau thì cậu ta chỉ mỉm cười nhẹ, thế thôi. Không rõ là đang giận tôi, hay chỉ là dỗi nhẹ, hay đơn giản là đang bận tâm vì kỳ thi, thật khó mà đoán được. Chính cái thái độ khó hiểu đó của Park Sion làm đầu óc tôi rối như tơ vò.
Sau khi thi xong, chúng tôi cùng bước ra khỏi lớp sớm hơn hẳn mọi khi. Park Sion vòng tay qua vai tôi như thói quen, đó là lần tiếp xúc cơ thể đầu tiên trong ngày.
Tay cậu ta vẫn quàng vai tôi cho đến khi cả hai về đến nhà. Tôi đút tay vào túi, đi bên cạnh cậu ta, thỉnh thoảng liếc lên nhìn nét mặt và cố đoán tâm trạng. Nhưng Sion luôn kiểm soát biểu cảm rất tốt nên cũng không thể biết được trong lòng đang nghĩ gì. Mãi đến lúc đứng trước cửa nhà, tôi mới mở miệng.
“Cậu vào học một lát rồi về chứ?”
“Không.”
“……”
“Hôm nay tớ về luôn.”
Tôi cứ đinh ninh cậu ta sẽ vào nhà như thường lệ, nên khi nghe câu trả lời, mắt tôi bất giác mở to.
“Vậy cậu đi cùng tôi về làm gì?”
“Đưa cậu về.”
Park Sion vừa vuốt tóc tôi vừa đáp. Tôi ngước nhìn cậu ta, mắt chớp chớp. Nhìn thế này thì chẳng giống đang giận, vậy là gió gì thổi mà tự dưng lại ngoan ngoãn chịu về thế? Nhưng mà chuyện này có nghĩ nát óc cũng chẳng ra câu trả lời.
“Ừ, vậy cậu về đi.”
“Sunwoo à.”
Tôi vừa nói lời tạm biệt thì cậu ta đã giữ tôi lại. Gương mặt không khác gì ngày thường nhưng ánh mắt thì sắc lạ thường. Park Sion lặng lẽ nhìn tôi, y như một kẻ săn mồi ẩn mình trong bụi rậm, chờ con mồi mất cảnh giác.
“Không hỏi vì sao mình về trước à?”
Khóe miệng Park Sion khẽ nhếch lên cười, bàn tay vuốt tóc tôi bỗng trở nên dịu dàng hơn, nhưng nụ cười dành cho tôi lại mang vẻ lạnh lẽo lạ thường.
“……Vì sao? Cậu định ôn thi à?”
“Không. Muốn chơi trò ‘kéo-đẩy’ với cậu một chút.”
“Cái gì?”
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta. Câu trả lời quá đỗi vô lý khiến tôi bật cười khô khốc.
“Khi ở gần nhau quá thì thường không nhìn rõ những điều quan trọng.”
Nhưng câu nói tiếp theo làm tôi tắt luôn nụ cười. Park Sion vẫn cười mỉm như thường lệ, không có vẻ gì là đang tức giận, nhưng cổ tôi lạnh buốt. Cậu ta đưa ngón tay cái nghịch nghịch má tôi rồi nói tiếp.
“Như cậu nói, kỳ thi cũng quan trọng mà.”
“……”
“Lát nữa tớ sẽ nhắn tin. Vào nhà đi.”
Park Sion vòng tay ôm lấy vai rồi đẩy tôi về phía cửa. Cho đến khi tôi nhập mật mã và mở cửa, cậu ta vẫn đứng phía sau lưng mỉm cười, sau đó nói lời tạm biệt.
“Hẹn gặp mai.”
Sau lời tạm biệt dứt khoát đó, Park Sion quay người, miệng vẫn cười, rồi rảo bước về nhà mình.
Tôi bước vào nhà với một cảm giác bất an lấn át cả sự nghi ngờ trước đó. Tôi không thể đoán được cái gọi là “điều quan trọng” mà Park Sion nhắc đến là gì. Trước thì chỉ cần một chút tốt bụng là đã mừng rỡ quá mức, giờ lại dễ thất vọng vì những chuyện chẳng đáng. Mà chẳng phải chính Park Sion mới là người tự huyễn hoặc hy vọng đó sao, đâu phải tôi?
Tình huống cứ ngày càng rối rắm khiến tôi thấy bực bội. Đã vậy thì chi bằng tận hưởng chút tự do này cho rồi. Tôi thay đồ thoải mái rồi ngồi ngay trước laptop, định chơi game đúng 2 tiếng rồi sẽ nghe bài giảng online.
Vừa đăng nhập vào game là tôi nhận được tin nhắn từ Kim Youngjin. Dù đang trong kỳ thi nên tôi cố tình không liên lạc trước, nhưng đúng là hắn vẫn chẳng thay đổi.
[Kim Gildong: Sao giờ này còn online?]
[SSun_U: Còn cậu không học hành gì à?]
[Kim Gildong: Bỏ toán luôn rồi]
[SSun_U: Bỏ cả đời luôn nhé ㅋㅋ ]
[Kim Gildong: Park Sion đâu?]
[SSun_U: Không biết, về trước rồi]
[Kim Gildong: Ồ ồ, hôm nay thằng đó làm sao thế ㅋㅋㅋㅋ ]
[Kim Gildong: Vào nhóm không?]
[SSun_U: ㅇㅇㅇㅇ]
[Kim Gildong: Thế vào bằng acc phụ nha, vào rank nàoㄱㄱ]
[SSun_U: ㅇㅋㄱㄷ]
Tôi vừa đăng nhập vào acc phụ là Youngjin đã mời vào nhóm. Tôi cắm tai nghe, bật mic lên.
[Yoon Sunwoo~]
“Ê, cậu không học hả?”
[Muộn rồi. Còn mày?]
“Tôi cũng bỏ vụ điểm số luôn rồi.”
[Mày ở nhà hả? Không ra net à?]
“Ừ, chơi ở nhà.”
[Dùng laptop thì lag mà?]
“Đã chỉnh lại rồi. Ổn mà.”
[Thế thì cố lên 10 điểm nữa rồi đi chơi PUBG nhé?]
“Rồi, vào hàng chờ đi. Cậu chơi tanker nhé.”
[Okie okie~]
Nhưng kế hoạch “lên thêm 10 điểm rồi chơi PUBG” của chúng tôi đã bị phá sản vì gặp liên tiếp mấy tên chơi hack. Phải chật vật lắm mới gỡ lại được điểm, và đến lúc nhìn đồng hồ thì đã hơn 2 tiếng từ lúc bắt đầu.
[Thật sự là game rác.]
“Dừng chưa?”
[Thêm một trận nữa thôi.]
“Trận cuối thật đấy?”
[Ừ ừ, cuối thật.]
“Cậu cũng nói ‘trận cuối thật’ hồi nãy còn gì.”
[Thế thì ‘cuối thật thật’ luôn.]
Thế là chúng tôi vừa hô “cuối thật thật” vừa tiếp tục vào hàng chờ. Ngồi lâu trên cái ghế gỗ cứng ngắc bắt đầu khiến mông tôi tê rần. Trong lúc chờ tìm trận, tôi liếc qua điện thoại đặt bên cạnh. Park Sion vẫn nhắn tin cho tôi đều đều, tôi cũng cố gắng trả lời lại cho tử tế nhất có thể.
Reng reng.
“Ê, Kim Youngjin, hủy hàng chờ một chút đi.”
[Sao?]
“Có điện thoại gọi tới. Để tôi nghe xong rồi vào lại.”
Tôi tắt mic một lúc rồi tháo tai nghe, là cuộc gọi của Park Sion. Tôi hắng giọng, rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Ừ, gì vậy?”
– Đang làm gì đó?
“Chỉ đang ngồi chơi thôi.”
– Chơi game hả?
Giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng vang lên bên tai khiến bàn tay đang cầm chuột khựng lại. Mắt tôi vội lia khắp màn hình laptop. Đã cắm tai nghe rồi, không thể nghe thấy âm thanh phát ra, mà sao cậu ta biết? Giọng Park Sion lại cất lên lần nữa.
– Vui không?
“Chỉ chơi giết thời gian thôi. Còn cậu thì sao?”
– Học xong nghỉ một chút.
“Ra vậy.”
Tôi vô thức đảo mắt nhìn quanh phòng khách nhà mình. Bỗng nhiên trong đầu nảy ra suy nghĩ vớ vẩn kiểu như có camera ẩn ở đâu đó theo dõi tôi.
– Ai chơi cùng cậu vậy?
“Cái gì? À, game hả?”
– Ừ.
Tên này biết gì rồi mới hỏi, hay chỉ đang dò xét thôi? Tôi phân vân không biết nên nói dối hay thú thật, nhưng linh cảm cho tôi biết nếu nói thật thì sẽ mệt mỏi. Miệng tôi mấp máy, cố tìm một câu trả lời vừa phải.
“……Chơi với nhiều người. Game này chơi theo team mà.”
Một câu trả lời nửa vời và vô thưởng vô phạt. Tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía bên kia.
– À đúng rồi. Game này là game theo đội mà.
“Ừ.”
– Vậy chơi tiếp đi, đừng chơi lâu quá.
“Biết rồi. Mai gặp nhé.”
– Ừ. Gửi lời hỏi thăm tới Gildong nữa.
“……”
– Tớ sẽ liên lạc lại sau.
Park Sion kết thúc cuộc gọi với giọng đều đều, không chút gợn sóng. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã ngắt kết nối một lúc lâu. Có phải tôi nghe nhầm không? Nickname “Gildong” của Kim Youngjin vừa thốt ra từ miệng cậu ta cứ như tiếng vọng đập vào màng nhĩ tôi. Sao cậu ta biết? Chẳng lẽ Youngjin lỡ miệng? Không thể nào cậu ta lại vào cùng phòng game với tụi tôi…
Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Lo sợ, tôi kéo cửa sổ chat xuống để kiểm tra lại đoạn trò chuyện trước đó.
[Sion] đã bắt đầu chơi Overwatch.
[Kim Gildong: Ê ê ê, mày đang gọi với ai vậy?]
[Kim Gildong: Mẹ ơi cái gì vậy, Park Sion mới online kìa? Mày gọi nó hả?]
[Sion] đã kết thúc chơi Overwatch.
Một tiếng cười vô lực bật ra từ miệng tôi.
“Ha… Mình đúng là ngu thật.”
Phải rồi, Park Sion cũng có tài khoản game mà, tài khoản đó… chính tôi là người tạo giúp cậu ta. Thậm chí còn thêm bạn với cả tài khoản tôi và Kim Youngjin nữa. Nếu kiểm tra danh sách bạn bè, chỉ cần nhìn thấy tôi và Youngjin đang trong cùng một nhóm thì mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.
“Chết rồi.”
[Sao? Sao vậy?]
“Aaa, phát điên mất thôi. Lẽ ra phải để trạng thái offline chứ!”
[Không phải mày gọi Park Sion hả?]
“Cậu nghĩ tôi điên chắc?”
Đầu tôi đau như búa bổ. Phải xử lý vụ này sao đây? Tôi bắt đầu thấy bực vì không hiểu sao bản thân lại phải lo lắng như người có lỗi. Nghĩ kỹ lại thì Park Sion chưa bao giờ bảo tôi phải tránh xa Kim Youngjin, cũng chưa từng cấm tôi chơi game. Điều duy nhất cậu ta từng nói chỉ là—“đừng để mắt tới người khác.”
Mà tôi thì sẽ chẳng bao giờ để mắt tới Kim Youngjin, cho dù bây giờ hay là mãi mãi về sau. Thế thì tôi đâu có lừa dối Park Sion? Với lại, có lừa một chút thì sao? Có ký giấy cam kết đâu mà.
[Mày ổn chứ?]
“Ổn, vào hàng chờ đi.”
Tôi đẩy hết mọi suy nghĩ rối rắm sang một bên và tập trung vào màn hình. Suốt tối hôm đó, Park Sion không nhắn thêm cho tôi một lần nào nữa.
***
Cho đến khi kỳ thi kết thúc, thái độ của Park Sion vẫn không thay đổi. Dù chuyện tôi chơi game với Kim Youngjin đã bị phát hiện, cậu ta vẫn tỏ ra bình thản. Nếu là thường ngày thì có khi đã nổi trận lôi đình rồi, nhưng lần này lại chẳng có dấu hiệu khó chịu nào cả. Nhờ vậy mà kỳ thi kết thúc suôn sẻ, và cái gọi là “hòa bình giả tạo” giữa chúng tôi cũng được duy trì.
Tuy nhiên, dạo này Park Sion rõ ràng rất kỳ lạ. Ý tôi là… kỳ lạ ở chỗ quá mức bình thường. Một người luôn cư xử bất thường như cậu ta giờ lại trở nên quá đỗi ổn định thì chẳng phải mới là điều bất thường sao?
Park Sion không chất vấn tôi, cũng không có những lần tiếp xúc thân mật theo kiểu “giận dỗi rồi đụng chạm.” Trong suốt kỳ thi, cậu ta chỉ tập trung vào bài vở. Hết giờ học thì đưa tôi về nhà, rồi quay người đi ngay không chút luyến tiếc. Về mặt thể chất thì đúng là thoải mái hơn thật, nhưng cứ tiếp diễn như vậy lại khiến đầu tôi thêm rối.
Cuối cùng, sau bài thi cuối, chúng tôi cùng về như thường lệ. Lẽ ra tôi phải tranh thủ lúc đó để lén rẽ sang quán net chơi game với Kim Youngjin, nhưng giờ thì chẳng cần phải “lén” nữa vì vừa đến trước cửa nhà tôi, Park Sion đã chủ động rời khỏi dù vừa mới nhẹ nhàng vuốt vai tôi như mọi khi.
“Vào đi.”
“Ừ.”
“À, này.”
Ngay khi tôi chuẩn bị bấm mã cửa, Park Sion gọi lại.
“Từ mai là nghỉ lễ Trung thu rồi, nên vài hôm tới tớ không ở Seoul.”
“À ha, đúng rồi ha. Gần tới Trung thu mà.”
“Cậu có đi đâu không?”
“Không. Chẳng có chỗ nào để đi cả.”
Tất cả họ hàng của tôi đều ở tỉnh xa, mà thật ra cũng chẳng thân thiết gì để đi thăm nom dịp lễ, còn Park Sion thì có vẻ trái ngược. Tôi đoán lễ này chắc cậu ta sẽ bị kéo hết chỗ này đến chỗ khác, có thể dễ dàng hình dung cảnh cậu ta với gương mặt tái nhợt ngồi giữa đám người thân.
Không cần tôi hỏi, Park Sion đã nói luôn kế hoạch lễ của mình.
“Chị tớ từ nước ngoài về nên cả nhà định đi Jeju chơi. Chắc cuối tuần mới quay lại.”
“Vậy hả? Đi chơi vui nha.”
“Tớ sẽ mua quà cho cậu. Cậu cũng nghỉ lễ vui vẻ nha.”
Nói rồi, Park Sion nở nụ cười dịu dàng đến mức khó tin, một vẻ dịu dàng tôi rất quen thuộc. Khi muốn dụ dỗ tôi, cậu ta cũng từng cười kiểu này không ít lần. Có điều chính vì vậy mà giờ đây gương mặt ấy lại không còn khiến tôi cảm thấy gì cả.
“Cậu cũng vậy.”
Tôi trả lời hờ hững rồi quay đi, nhưng Park Sion lại khẽ kéo tôi lại. Tay cậu ta vòng ra ôm eo tôi, dịu dàng vuốt dọc sống lưng. Tôi cứng người thì cậu ta mỉm cười, rồi chạm môi mình lên môi tôi.
Chiếc lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng chạm vào môi dưới của tôi, đôi môi ướt sũng vì nước bọt hút lấy môi tôi không ngừng. Tôi hé miệng một chút thì lưỡi cậu ta lập tức len vào. Không hề có sự vội vã, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào và mềm mại. Đó là một nụ hôn không tệ chút nào. Tay tôi luồn vào mái tóc của Park Sion khiến cậu ta bật ra một tràng cười khẽ.
Nụ hôn kết thúc, đôi môi còn đẫm nước lướt nhẹ qua má tôi. Park Sion liếm môi như thể còn tiếc nuối, nhưng giọng nói sau đó lại vô cùng bình tĩnh và dịu dàng.
“Có vẻ cậu thích hôn với tớ lắm nhỉ.”
“……Haa.”
“Thích chứ?”
“Ừ, cậu hôn giỏi lắm.”
Nghe tôi nói, Park Sion khẽ nhếch môi một cách khó đoán. Những ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ khóe môi tôi rồi rời đi. Cậu ta lùi lại một bước và nói:
“Để tớ liên lạc lại sau. Vào nghỉ ngơi đi.”
Park Sion tự tay mở cánh cửa đang khép hờ. Tôi đưa tay lau vệt nước bọt còn dính trên môi rồi bước vào nhà. Park Sion đứng trong thang máy đã tới, giơ tay vẫy chào, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu ta.
“Tạm biệt.” — tôi nói và Park Sion mỉm cười nhẹ. Cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại, ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi tôi.
Kim Youngjin lấy với lý do sắp lên lớp 12 nên đã được miễn tham gia “cuộc hành quân ngày lễ” với gia đình. Dù ở nhà một mình cũng chỉ quanh quẩn chơi bời thôi, nhưng có vẻ bố mẹ hắn lại tin tưởng con trai hơn tôi tưởng. Thành thật mà nói là tôi khá bất ngờ, nếu tôi là bố mẹ hắn thì kiểu gì cũng bắt đi theo. Bỏ Kim Youngjin lại một mình trong kỳ nghỉ lễ chẳng khác nào giao cá cho mèo trông.