Room for Renewal Novel - Chương 6
Hanako đã chọn Miyuki, không có gì bất ngờ. Điều đáng buồn hơn là Jung Soowon đã bị từ chối. Điều này cũng chẳng có gì lạ.
Lời tôi khuyên cậu ấy hãy thể hiện sự quyến rũ của mình trở nên vô nghĩa khi Jung Soowon trở về với tin người cậu ấy thích đã có bạn trai. Vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy không giấu nổi sự thất vọng.
Điều kinh khủng hơn là bạn trai mới của cô ấy lại là Kim Youngjin. Nỗi lo của chúng tôi không phải là vô căn cứ. Gu của người Jung Soowon thích đúng là kiểu bất cần đời. Vấn đề là Kim Youngjin không chỉ bất cần mà còn ngu ngốc nữa.
“Gì? Hẹn hò với Kim Youngjin á?”
“Ừ.”
“Cậu nghe trực tiếp hả?”
“Không. Cậu ấy đăng lên SNS.”
Kim Youngjin, lại là Kim Youngjin! Jung Soowon lại thua cái thằng ngốc đó sao? Tôi bất giác lắc đầu, cảm thán sự đa dạng của sở thích trên đời.
“Haa…”
Jung Soowon thở dài thật sâu, nhét cuốn truyện tranh không còn cần thiết vào cặp. Tôi định an ủi cậu ấy bằng mấy câu sáo rỗng như “trên đời này thiếu gì con gái”, nhưng rồi lại thôi. Khoảnh khắc yêu một ai đó, người đó trở thành duy nhất trên đời. Thích một người không phải là chọn một trong số rất nhiều người. Tôi chỉ khẽ vỗ vai Jung Soowon.
“Này, tình yêu như cơn gió ấy.”
“Tôi có lừa dối ai đâu.”
“Không phải ý đó. Ý là nó thoáng qua như gió ấy.”
Mẹ tôi đã nói vậy, nên nếu không thể giữ lại được, thế thì cứ để vậy nó sẽ dễ dàng trôi qua. Jung Soowon nghiền ngẫm lời tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc rồi cậu ấy gật đầu.
Có lẽ cậu ấy đã hiểu.
“Có lẽ vậy.”
“Vậy nên đừng quá buồn. Ba tháng nữa là ổn thôi.”
“Tận ba tháng cơ á?”
“Tùy người, có khi một tháng là ổn rồi.”
Tôi nói với cậu ấy một trong những chân lý của cuộc đời mình. Chuyện này tôi không dễ dàng chia sẻ với ai đâu, Jung Soowon đặc biệt nên mới nói đấy.
“Một tháng ư…”
Jung Soowon nheo mắt như đang ước lượng khoảng thời gian còn lại của mình. Nỗi đau của mối tình đơn phương không thành. Một thử thách vừa đủ sức chịu đựng đối với một cậu thiếu niên mười tám tuổi non nớt.
“Giờ cậu không đọc truyện tranh nữa à?”
Có vẻ như cuốn truyện tranh hôm qua khá thú vị nên vừa vào giờ giải lao, Park Sion đã sang chỗ tôi. Tôi không thể nói với cậu ta là Jung Soowon bị từ chối nên giờ nhìn thấy truyện tranh là ghét, mà trong cặp của Jung Soowon có mấy cuốn hôm qua đọc dở nhưng không phải của tôi nên tôi cũng không mượn được, thế là tôi chỉ ậm ừ gật đầu.
“Tiếc nhỉ.”
Park Sion nói vậy với vẻ mặt chẳng hề tiếc nuối. Tôi không biết nói gì nên im lặng.
Tôi vẫn cảm thấy một bức tường vô hình giữa mình và cậu ta. Cảm giác như không muốn cố gắng thân thiết. Tôi biết Park Sion không phải là người xấu như ấn tượng ban đầu, nhưng về cơ bản tôi không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ người này. Hay là do cậu ta quá đẹp trai?
Một sự im lặng ngượng nghịu kéo dài giữa chúng tôi. Ước gì người này chịu về chỗ của mình. Park Sion vẫn ngồi im như tượng. Tôi theo thói quen nhìn sang chỗ bên cạnh thì thấy Jung Soowon đứng dậy. Cảm giác như cậu ấy đang cố tránh mặt tình huống này, tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy.
“Cậu đi đâu đấy?”
“À, đi vệ sinh.”
Có lẽ cậu ấy cũng không thoải mái với Park Sion, hay là linh cảm tồi tệ của tôi lại sai nữa rồi? Trong lúc tôi đang băn khoăn, Jung Soowon vội vã ra khỏi lớp. Tôi hơi đói nên lấy một thanh chocolate mang từ nhà ra bỏ vào miệng. Park Sion nhìn chằm chằm vào tôi.
“À, xin lỗi.”
Ôi, tôi lỡ hành động rồi. Sao lại ăn một mình trước mặt người khác thế này, đúng là đồ không có bạn bè. Chắc tại quen với cuộc sống bị cô lập và ẩn dật nên tôi quên mất những phép tắc cơ bản. Tôi vội vàng lấy một thanh chocolate khác trong túi ra mời Park Sion.
“Cậu ăn không?”
“Cảm ơn.”
Park Sion khẽ cười rồi nhận lấy thanh chocolate từ tay tôi, bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào ngón tay tôi. Chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng cảm giác rõ rệt khiến tôi rụt tay lại. Park Sion bỏ thanh chocolate nhận từ tôi vào túi ngay lập tức. Có vẻ như cậu ta không định ăn liền.
“Cậu thân với cậu ta hả?”
Park Sion hất cằm về phía chỗ bên cạnh tôi.
“Jung Soowon?”
“Ừ.”
“Cũng không hẳn.”
Thân hả? Gần đây chúng tôi đúng là thân thiết hơn, nhưng chúng tôi thậm chí còn không biết số điện thoại của nhau. Chỉ là giờ giải lao và chút thời gian ăn trưa thì nói chuyện phiếm hoặc đọc truyện tranh cùng nhau. Đối với tôi thì đó là mối quan hệ bạn bè duy nhất, nhưng khách quan mà nói thì chúng tôi không giống như bạn thân.
Park Sion đang đứng bên cạnh bỗng ngồi xuống bàn trước mặt tôi. Thằng nhóc ngồi bên cạnh cậu ta nãy giờ đột nhiên liếc nhìn Park Sion đang chiếm chỗ trống, rồi lặng lẽ đứng dậy. Park Sion thậm chí còn không nhìn sang bên cạnh mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Hay là tên này cũng là dân ẩn dật? Jung Soowon cũng vậy, cứ hễ cậu ta đến là mấy người này lại lén lút tránh mặt.
“Thân hả?”
Park Sion hỏi lại lần nữa. Tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời thích hợp.
“Ừm, cũng bình thường thôi.”
Tôi trả lời qua loa cho xong nhưng chắc cậu ta hiểu ý. Quan hệ không thân cũng không sơ. Tôi rất thích Jung Soowon, nhưng tôi không phải là loại người mặt dày đeo bám xin làm bạn khi mang trên mình cái mác dơ bẩn này.
“Nếu cậu không thân với cậu ta thì ăn trưa cùng tôi nhé?”
Một lời đề nghị bất ngờ. Việc cậu ta muốn ăn cơm với một kẻ mang tiếng xấu như tôi càng củng cố thêm suy đoán của tôi. Có lẽ Park Sion thật sự là dân ẩn dật.
Thật ra, việc ăn cơm với tôi không đơn giản như vậy. Nó không thể xuất phát từ sự tò mò nhất thời hay lòng trắc ẩn rẻ tiền. Bất cứ lúc nào, không biết chừng cái thứ bùn nhơ dính trên người tôi sẽ vấy bẩn cả Park Sion. Giống như việc tôi không phải là biến thái nhưng vẫn phải mang cái mác biến thái, Park Sion cũng có thể bị coi là biến thái chỉ vì đi cùng tôi, bất kể ý định của cậu ta là gì.
Vậy mà cậu ta vẫn muốn đi cùng tôi, điều đó chứng tỏ Park Sion đang tuyệt vọng đến mức nào. Vậy ra từ trước đến giờ cậu ta cũng chỉ có một mình sao? Tôi bất giác cảm thấy đồng cảm và nhìn Park Sion với ánh mắt thương hại.
Khuôn mặt đẹp trai, chiều cao lý tưởng, bờ vai rộng và bộ đồng phục chỉnh tề sạch sẽ, nhìn thế nào cũng không giống một kẻ bị cô lập. Nhưng những người không thuộc về số đông thường bị người khác ghét bỏ. Có lẽ những kẻ tự ti ghen tị với vẻ ngoài nổi bật của Park Sion đang âm thầm xa lánh cậu cũng nên.
Bản thân tôi thì quen với việc ăn một mình nên cũng không thấy bất tiện, nhưng nếu có người ăn cùng thì vẫn tốt hơn. Hơn nữa, nếu Park Sion là dân ẩn dật thì tôi cũng có thể thoải mái thân thiết với cậu ta hơn.
Nhưng kỳ lạ là tôi không thể dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của người này. Ánh mắt Park Sion nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cảm thấy một sự khó chịu khó tả.
Một sự ghê tởm bản năng. Một sự xa lạ từ một người khác biệt với tôi. Một áp lực kỳ lạ tỏa ra từ ánh mắt dai dẳng của cậu.
Tôi biết rõ rằng không nên đánh giá người khác chỉ dựa trên cảm xúc chủ quan. Và tôi cũng hiểu Park Sion đã phải can đảm đến nhường nào khi chủ động ngỏ lời với tôi. Nhưng tôi vẫn khó có thể nắm lấy bàn tay ấy. Khó chịu đến mức tôi không thể giải thích cụ thể lý do tại sao.
“Cậu không thích à?”
Park Sion hỏi lại khi tôi vẫn im lặng. Nếu tôi nói không thích, chắc cậu ta sẽ thất vọng lắm. Nụ cười dịu dàng trên khóe môi Park Sion giờ đã trở nên lạnh lẽo. Có lẽ cậu ta đã tổn thương, có lẽ đã đưa ra lời đề nghị này với nhiều người khác ngoài tôi và tất cả đều từ chối. Tôi hiểu rõ cảm giác thất vọng khi bị từ chối.
Thôi vậy, thân phận của tôi có quyền kén cá chọn canh sao? Tôi lắc đầu. Ăn thôi, ăn thôi. Dân ẩn dật thì cứ vui vẻ ăn cơm cùng nhau đi.
“Không phải. Ăn cùng nhau đi. Tôi cũng toàn ăn một mình.”
Khóe môi Park Sion khẽ nhếch lên khi nghe tôi nói. Đường cong mà đôi môi đỏ mọng của cậu ta vẽ ra trông rất đẹp. Vì vậy mà tôi cũng bật cười theo.
Đã một năm rồi tôi mới lại ăn cơm cùng ai đó.
***
Đúng như dự đoán, cái suy nghĩ vớ vẩn rằng Park Sion có lẽ cũng là dân ẩn dật như tôi đã hoàn toàn sai lầm. Bước ra hành lang theo sau Park Sion, tôi lập tức nhăn mặt. Bạn bè của cậu ta đang đứng ở đó, một trong số đó là bạn cùng lớp tôi, người còn lại là Kim Youngjin.
Nghĩ lại thì ngày đầu chuyển trường, chính Park Sion là người đã gây sự với Kim Youngjin. Nếu là dân ẩn dật thì làm sao dám hành động như vậy. Tôi biết rõ điều đó vì tôi từng bị đánh vì dám làm thế. Có lẽ tôi thật sự là một kẻ không biết nhìn mặt người.
“Ê, sao mày lại ở đây?”
Tôi dùng cằm chỉ Park Sion thay cho câu trả lời cho câu hỏi của Kim Youngjin. Đúng như dự đoán, thằng ngốc Kim Youngjin không hiểu ý, lại hét lớn: “À, sao mày lại ở đây hả!”. Thằng này cũng chẳng tinh ý hơn tôi là bao.
“Tao bảo cậu ấy đi cùng.”
So với Kim Youngjin thì Park Sion quả thật rất nhạy bén. Có lẽ cậu ta đọc được vẻ khó xử trên mặt tôi nên đã tự mình chặn đứng cơn mưa câu hỏi của Kim Youngjin. Trong mối quan hệ giữa hai người này, Park Sion đúng là khắc tinh của Kim Youngjin. Chỉ một câu nói của Park Sion đã khiến Kim Youngjin ngoan ngoãn ngay lập tức.
“Cuối cùng cũng dẫn đến đây rồi.”
Một thằng nhóc cùng lớp mặt quen nhưng không nhớ tên, chen vào giữa tôi và Park Sion tỏ vẻ thân thiết. Tôi định hỏi tên cậu ta nhưng lại thấy không lịch sự nên liếc nhìn bảng tên. Shin Jaeyoung, một cái tên xa lạ.
“Nghe bảo mày chuyển trường vì đánh nhau hả?”
Shin Jaeyoung cười khẩy rồi huých vào ngực tôi. Một câu hỏi thẳng thừng quá vô lễ. Tôi chỉ gật đầu cho qua. Giải thích này nọ chỉ thêm mệt người. Tôi thờ ơ nhìn Park Sion và đám bạn của cậu lần lượt rồi bước chân theo nhịp của họ.
Bạn bè của Park Sion nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò và chế giễu. Dù tôi nhìn thẳng vào họ, bọn chúng cũng chẳng hề né tránh ánh mắt tôi. Bất giác tôi thấy sống lưng lạnh toát.
Có lẽ tất cả chuyện này là một phần của trò bắt nạt? Chẳng lẽ tôi lại ngu ngốc tự mình mở cánh cửa địa ngục lần nữa sao? Có lẽ tôi đang quá đa nghi, nhưng nỗi bất an cứ bủa vây lấy tôi. Nếu chuyện này bắt đầu, liệu tôi có trở thành bao cát riêng của bọn chúng không?
Giống như Kim Shinjoo đã từng làm, nếu bọn này cũng bắt nạt tôi thì tôi không chắc mình có thể chịu đựng nổi quãng thời gian còn lại ở trường. Tôi lo lắng cắn môi.
“Cậu không thoải mái à?”
Có lẽ cảm nhận được sự bất an của tôi, Park Sion khẽ thì thầm.
“Ừ, hơi.”
“Xin lỗi. Nhưng bọn nó không phải là người xấu đâu.”
Park Sion thờ ơ nói.
Ừ, có lẽ bọn chúng không phải là người xấu, nhưng việc Park Sion thấy bọn chúng tốt không có nghĩa là chúng cũng sẽ tốt với tôi. Ngay cả Kim Shinjoo cũng từng được bạn bè khen ngợi là một người khá tuyệt và chắc chắn nó cũng là một đứa con quý giá của bố mẹ.
Nhưng Kim Shinjoo, cái tên tuyệt vời và đứa con quý giá ấy, đã đối xử với tôi theo cách tồi tệ nhất. Vậy nên dù ai nói gì thì nó vẫn là một thằng khốn nạn đối với tôi. Cái thằng khốn đó đã phớt lờ ý muốn của tôi, đánh đập tôi và cố gắng chà đạp lên lòng tự trọng của tôi. Có phải vì tôi là người xấu với Kim Shinjoo không? Không, cái thằng khốn đó đối xử với tôi như vậy chỉ vì nó biết tôi yếu hơn.
Tám tháng sống như bao cát cho Kim Shinjoo và đám tay sai p. Một khoảng thời gian dài nếu nói là dài, ngắn nếu nói là ngắn. Khoảng nửa năm tôi cũng cố gắng chống trả. Vì xấu hổ khi cứ bị đánh vô cớ, tôi đã vài lần vung nắm đấm và bị đánh tơi tả hơn. Nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã không còn phản kháng nữa vì làm vậy sẽ đỡ bị đánh hơn, chỉ vì vậy thôi.
Nếu tôi không ngừng chống trả thì sao? Có lẽ tôi đã bị gãy tay gãy chân, nhưng chắc chắn tôi đã không bị gắn mác kẻ gây rối và bị đuổi học. Hơn nữa, Kim Shinjoo có lẽ đã không dám làm những chuyện đồi bại với tôi. Tôi không muốn trải qua sự nhục nhã đó lần thứ hai. Một lần là quá đủ. Không ai đáng bị đối xử như vậy.
Tôi dừng bước chân đang hướng về phía căng tin.
“Chắc tôi ăn một mình thôi.”
“…”
“…Cảm ơn cậu vì đã rủ đi cùng.”
Vẻ mặt Park Sion đột nhiên méo mó khi nghe tôi nói. Cậu ta nhíu mày, nhưng chẳng còn cách nào khác. Cảm ơn là cảm ơn, ghét là ghét. Tôi không ngu ngốc đến mức tự chui đầu vào hang hùm đã bày ra trước mắt. Tôi nhanh chóng quay người bỏ đi, bỏ lại Kim Youngjin, Shin Jaeyoung và Park Sion.
“Ê! Thằng chuyển trường! Mày đi đâu đấy?”
Tôi đã quen với việc một mình. Tôi luôn cô đơn và bây giờ vẫn vậy, đã miễn nhiễm với sự cô đơn. Nhưng nỗi đau thể xác thì khó mà quen được. Dù hôm nay tôi đã ngoan ngoãn chịu đòn thì ngày mai những chỗ bị đánh cũng chẳng bớt đau. Ngược lại, nếu bị đánh vào chỗ cũ thì chỉ càng đau đớn hơn thôi. Tất cả chúng ta đều không miễn nhiễm với bất hạnh và dễ bị tổn thương trước nỗi đau.
“Thằng chuyển trường! Mày không ăn cơm à?”
Giọng nói ồn ào của Kim Youngjin đuổi theo sau lưng tôi, nhưng tôi không hề dừng bước hay quay đầu lại.
Tôi không tùy tiện đối xử tệ bạc với người khác chỉ vì họ yếu hơn mình. Tôi cũng không ném ra những câu hỏi khó chịu chỉ để cho vui, hay gọi người khác bằng những biệt danh miệt thị chỉ vào điểm yếu của họ. Và tôi cũng sẽ không làm ngơ khi thấy những chuyện như vậy xảy ra. Vậy nên, các người và tôi là những con người khác biệt.
Những con người khác biệt.
Đó là lý do tôi từ chối lòng tốt của Park Sion.