Room for Renewal Novel - Chương 60
Hắn bị bỏ lại một mình nên từ sáng đã nhắn tin đòi tôi ra chơi với mình. Tôi thì cũng chỉ ru rú trong nhà nghe bài giảng online, chán chẳng kém, nên khi hắn rủ cùng học cho đỡ buồn thì tôi gật đầu ngay. Chúng tôi hẹn gặp ở khu phố sầm uất gần trường, tôi mang theo laptop và sách vở.
Vừa yên vị trên xe buýt thì đúng lúc nhận được tin nhắn từ Park Sion. Cậu ta hỏi đang làm gì, tôi trả lời là lát nữa sẽ học.
Tôi đến điểm hẹn sớm nên vào một quán cà phê gần đó trước. Trong lúc đợi Kim Youngjin đến và nhâm nhi đồ uống, Park Sion vẫn nhắn tin đều đều, nội dung chỉ là những câu hỏi lặt vặt như dậy lúc mấy giờ, ăn gì chưa. Tôi cũng trả lời cậu ta một cách đầy đủ và tử tế. Trong khi đó, Kim Youngjin cuối cùng cũng đến nơi. Hắn mặc đồ thể thao thoải mái, đội mũ lưỡi trai, vác tay không tới.
“Ê, cậu đến kiểu gì đấy?”
“Sao?”
“Không mang đồ học hành gì à?”
“Ah, mẹ nó… quên béng!”
“Trời, chính cậu rủ học đấy.”
“Chuẩn bị hết rồi đấy chứ, nhưng quên mang theo.”
“Đồ ngốc…”
Thấy tôi nhìn hắn bằng ánh mắt bất lực thì Kim Youngjin chỉ gãi đầu tỉnh bơ. Tôi biết chứ, dù có gặp nhau để học thật thì nhiều lắm cũng chỉ học được hai tiếng, nhưng không ngờ hắn chẳng mang theo thứ gì luôn. Nghĩ lại thì trông chờ gì ở một đứa như Kim Youngjin học hành sau khi kỳ thi kết thúc, đúng là tôi ngu thật. Như dự đoán, hắn cười toe toét dụ dỗ tôi.
“Dù sao thi cũng xong rồi, gặp nhau rồi thì chơi với tao đi.”
“Tôi biết mà…”
“Vừa thi xong mà học liền thì ai học nổi?”
“Cậu thì cả kỳ thi cũng chẳng học lấy một chữ.”
Dù bị tôi khịa, mặt Kim Youngjin vẫn đầy hớn hở, hút một hơi dài cốc Americano của tôi rồi ngồi xuống cạnh. Tôi giật lại đồ uống, hỏi hắn:
“Thế giờ chơi gì? Vào net không?”
“Không đói à? Ăn tokbokki đi, tokbokki nấu tại bàn ấy.”
“Ngày nghỉ chắc gì có chỗ mở cửa?”
“Tao thấy có mở mà, lúc nãy đi qua thấy. Đi đi, ngon bá cháy luôn.”
Tôi cũng đang đói nên đứng dậy đi cùng hắn. Gần quán cà phê có một quán tokbokki nấu tại bàn, nhiều bạn trẻ tầm tuổi chúng tôi cũng đang ngồi rải rác. Tôi và Kim Youngjin chọn một bàn hai người trong góc. Chẳng mấy chốc, một nồi lớn được đặt lên bàn.
“Cái này siêu ngon nhưng cay lắm.”
“Cậu ăn cay được à? Sao gọi món cay?”
“Chút cay thế này như nhai kẹo ấy.”
Kim Youngjin nói với vẻ mặt ngạo nghễ rồi đảo đảo nồi tokbokki. Không lâu sau, mùi thơm bốc lên ngào ngạt từ nồi nước sôi sùng sục. Tôi vừa uống ngụm sữa trái cây hắn rót cho, vừa trả lời tin nhắn của Park Sion.
“Yoon Sunwoo, mày học đâu ra cái thói vừa ngồi với người ta vừa dán mặt vào điện thoại vậy?”
“À, xin lỗi.”
“Thật mất lịch sự. Ai đấy?”
“Còn ai vào đây nữa?”
Không cần tôi trả lời, Kim Youngjin gật gù ra vẻ hiểu ý.
“Mà từ hôm đó tới giờ có gì lạ không? Hôm đó Park Sion vào game cùng tụi mình ấy.”
“Không nói gì cả.”
“Gì kỳ vậy?”
“Chắc cậu ta cũng thấy chuyện chơi game không có gì to tát. Với lại, tôi đâu phải đang yêu đương gì với cậu.”
“Ớn quá.”
Kim Youngjin cau mày rõ ràng. Tôi cũng nhăn mặt theo.
“Đừng làm mặt kiểu đó. Tôi cũng thấy kinh lắm.”
“Chết rồi, tôi vừa tưởng tượng ra.”
“Tưởng tượng mấy thứ đó làm gì. Đồ điên.”
Trong lúc chúng tôi đấu khẩu thì tokbokki đã chín, vừa mở nắp nồi là hương vị cay nồng xộc thẳng lên mũi. Tokbokki ngon ngoài mong đợi, vị cay vừa phải, nhưng Kim Youngjin ban nãy còn mạnh miệng thì giờ lại vừa thở hổn hển ăn vừa đỏ mặt. Hắn còn uống hết cả phần sữa trái cây của tôi rồi gọi thêm. Sau khi vét sạch tokbokki, chúng tôi còn thêm ba suất cơm rang rồi mới đứng dậy.
“Bữa này để tôi bao. Quán net cậu lo nha.”
“Wooaa, Yoon Sunwoo chất chơi ghê.”
Chúng tôi mỗi người cầm một cây kem rồi rảo bước đến tiệm PC Bang gần đó. Kim Youngjin giới thiệu cho tôi một game battle royale mới ra, giao diện khá giống PUBG nhưng nhịp chơi nhanh hơn nên rất cuốn.
Chơi được một lúc, chúng tôi đói bụng nên lại gọi hotdog rồi mì ăn liền. Tối hôm đó hai đứa ở lì trong tiệm net tới tận khuya mới chia tay nhau. Trời đã sụp tối từ lâu.
Vì mải chơi nên tôi quên mất một việc đó là Park Sion đã không nhắn tin cho tôi suốt nhiều tiếng rồi. Nghĩ bụng chắc cậu ta bận bịu với chuyến đi du lịch nên tôi an tâm leo lên xe buýt, đeo tai nghe, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng không nghĩ tới Sion. Dần dần, những suy nghĩ vẩn vơ khác lại bắt đầu len lỏi vào đầu.
Sau khi xuống xe, tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó vì nhớ ra nước uống trong nhà sắp hết, tiện thể mua luôn mì gói, bánh mì và khăn giấy đang có khuyến mãi mua một tặng một.
Chắc vì trời đã tối và đang là kỳ nghỉ lễ nên toàn bộ khu chung cư vô cùng yên tĩnh. Gió lạnh thổi qua làm mấy chiếc túi nilon phát ra tiếng xào xạc. So với ban ngày, nhiệt độ hạ xuống thấy rõ, không khí cũng trở nên se lạnh.
Tôi đung đưa túi nilon bước vào nhà, bên trong tối om. Tôi tháo tai nghe phát nhạc ồn ào, đặt ba lô xuống thì chợt cảm thấy có người. Tôi quay đầu lại nhìn trong bóng tối, thì thấy thấp thoáng hiện lên một bóng người đang ngồi trên ghế sofa. Tôi sững người đến mức không nhúc nhích được, toàn thân nổi da gà. Là trộm sao? Hay kẻ giết người…?
“Về rồi à?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, không phải trộm hay sát nhân hàng loạt gì cả—là Park Sion. Trong bóng tối mờ mịt, khuôn mặt cậu ta nổi bật lên trắng hếu.
“Cái gì vậy, sao cậu lại ở đây?”
“Tớ đợi cậu mà.”
“Cậu vào nhà kiểu gì?”
“Hôm trước đưa cậu về, tớ nhìn thấy mã số cửa.”
“Gì cơ?”
Cậu ta nói tỉnh bơ như không hề có chuyện gì. Tôi cạn lời, lại phải đổi mã khóa cửa nữa rồi.
“Cậu giận à? Ngoài trời lạnh quá nên tớ mới vào.”
“Phù… lần sau ít nhất cũng báo trước một tiếng chứ.”
“Ừ. Xin lỗi.”
Park Sion đứng dậy khỏi ghế, trả lời một cách rất bình thản. Cậu ta đi đến cuối phòng khách, bật công tắc đèn. Căn phòng lập tức sáng trưng.
“Đã định đợi thì sao không bật đèn chứ.”
“Tớ cũng mới tới thôi. Cậu đi đâu đấy?”
“……”
“À, đi mua đồ à?”
Cậu ta nhìn túi đồ trên tay tôi rồi nói. Nghĩ lại thì tôi cũng thấy bản thân thật giỏi vì ghé mua thêm vài món cần thiết. Tôi giơ túi lên lắc nhẹ thay cho câu trả lời. Park Sion đón lấy túi, lấy chai nước cất vào tủ lạnh, mấy món còn lại thì sắp xếp gọn gàng trên bàn ăn. Tiếng sột soạt vang lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh, rồi Park Sion quay sang nhìn tôi và nói:
“Cậu chưa ăn tối đúng không? Tớ mua sushi rồi này, ăn một chút nhé?”
Vì đã ăn quá nhiều thứ trong tiệm net, nên thật lòng mà nói tôi hoàn toàn không thấy đói. Thấy tôi không trả lời, Park Sion lặng lẽ nhìn tôi.
“Cậu không thích sushi à?”
“Không, không phải là không thích… chỉ là giờ chẳng muốn ăn gì cả.”
“Dù gì cũng đã mua rồi, ăn một chút thôi. Tớ đói.”
“Vậy để tôi đi rửa tay cái đã.”
Tôi gần như chạy trốn vào nhà tắm, bật vòi nước thật nhanh, tim vẫn đang đập thình thịch vì bất ngờ. Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai, thế mà lại có cảm giác như kẻ phạm tội. Tôi lấy lại bình tĩnh bằng cách rửa mặt bằng nước lạnh và còn đánh răng để cố kéo dài thời gian, vì chẳng muốn đối diện với khuôn mặt của Park Sion lúc này.
Khi bước ra khỏi nhà tắm, Park Sion đã bày sushi ra bàn và đang đợi tôi. Cậu ta kéo tôi lại ngồi xuống ghế. Cái bụng tôi vẫn chưa tiêu hết hotdog từ chiều, bắt đầu cảm thấy nặng nề. Tôi cầm đũa lên, gảy nhẹ miếng sushi và cất tiếng hỏi.
“Cậu bảo là sẽ đi du lịch mà?”
“Ừ, nhưng bị hủy rồi. Chị tớ không muốn đi chung.”
“À… tiếc nhỉ.”
“Không có gì. Mà sao cậu ăn ít vậy?”
“Trưa nay ăn vặt hơi nhiều…”
Park Sion chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Khay sushi giữa chúng tôi gần như không vơi đi chút nào. Cậu ta uống một ngụm nước trong ly rồi mỉm cười với tôi bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc.
“Sunwoo à.”
Giọng điệu gọi tên rất nhẹ, nhưng khiến tôi có cảm giác bất an, vai vô thức căng cứng. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Tuy vẻ mặt Park Sion chẳng khác mọi ngày, nhưng có gì đó rất khác, cảm giác căng thẳng như đang bước trên dây mỏng.
“Cho tớ xin thêm nước.”
“Ừ, đợi chút.”
Tôi đứng dậy đi về phía tủ lạnh, nhưng rồi cảm nhận được một hơi thở sau lưng. Khi tôi quay lại, Park Sion đã đứng sát phía sau, vòng tay ôm tôi từ phía sau như muốn trèo lên người. Cậu ta siết chặt lấy eo, chôn mặt vào vai tôi và khẽ hỏi.
“Cậu đi đâu về đấy?”
“Hả?”
“Tớ hỏi cậu đi đâu.”
Park Sion vẫn tựa cằm lên vai và lại hỏi lần nữa. Tôi đặt tay lên cánh tay đang siết eo mình, các đốt xương và gân tay cứng cáp nổi rõ dưới đầu ngón tay.
“Đã bảo là đi tiện lợi mua đồ mà.”
“À, đúng rồi ha.”
Park Sion cười như thở dài, rồi dụi mặt vào cổ tôi. Sau đó, cậu ta xoay tôi lại, đối diện với mình, lần này cậu ta lại gọi tên tôi.
“Sunwoo à.”
Tôi không trả lời.
“Cậu đi mua đồ gì mà mất năm tiếng?”
“……”
“……”
“……”
“Cậu đi đâu về?”
Ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên nụ cười, chạm vào gương mặt tôi. Không ai nói gì. Cả tôi lẫn Park Sion đều im lặng nhìn nhau.
“……”
“……”
Cơ thể tôi cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề và lập tức đông cứng. Sát khí phát ra từ Park Sion khiến chân tôi như dính chặt xuống đất. Khi tôi nuốt nước bọt, cậu ta cúi xuống, đặt môi lên cổ, và từ kẽ răng phát ra tiên tôi.
“Yoon Sunwoo. Tớ đang hỏi cậu đi đâu.”
“……Tiện lợi.”
Não tôi như bị treo, và đó là câu trả lời duy nhất tôi có thể thốt ra, không còn phương án nào khác. Park Sion khẽ cau mày nhìn như thể thấy rõ tôi sẽ không thú nhận gì thêm.
Cậu ta từ từ rút điện thoại ra khỏi túi, từng động tác mang theo sự ung dung ồi đưa màn hình sát vào mặt tôi. Trên đó là hình tôi đang cười toe toét cầm hotdog ngồi cạnh Kim Youngjin, bên dưới bức ảnh là tên người gửi.
Kim Shinjoo. Cái thằng khốn đó.
“Cái… cái gì đây…?”
“Cậu đi đâu?”
“Cái này là gì hả?!”
“Cậu đi đâu, làm gì?”
“Cậu… cậu nhờ Kim Shinjoo theo dõi tôi hả?!”
Park Sion vuốt tóc ra sau đầu, vẻ mặt như không tin nổi.
“Tớ cũng chỉ được gửi thôi. Baek Chanyoung gửi cho Shinjoo, rồi không biết thế nào lại tới tay tớ.”
Một cái tên hiện ra trong đầu. Baek Chanyoung, đúng rồi, là thằng ngồi ngoài lớp cười khúc khích khi tôi đập đầu Shinjoo hôm trước, cái thằng khốn vô dụng đó. Cơn giận bị lãng quên lại bùng lên khiến tôi nghiến răng ken két.
“Tớ nhận được ảnh là chạy thẳng từ sân bay về đây luôn.”
“……”
“Vậy nên nói đi, đừng bắt tớ phải tưởng tượng.”
Tôi chẳng làm gì sai cả, nhưng mỗi khi định phản bác lại bằng sự ngay thẳng, thì những tin nhắn đầy những lời nói dối vụng về tôi từng gửi cho Park Sion lại hiện lên trong đầu. Tôi không nói gì, Park Sion lại nhìn vào màn hình. Một nụ cười lạ hiện trên gương mặt cậu ta.
“…Cậu cười thế này đấy nhỉ.”
Ngón tay vuốt lên màn hình khiến tôi cảm thấy nhỏ bé và đáng thương. Park Sion dán mắt vào bức ảnh suốt mấy phút không rời.
“Ở trước mặt tớ thì chẳng bao giờ cười, lúc nào cũng tỏ ra nhẫn nhịn.”
“……”
“Còn trước mặt thằng đó thì lại cười như vậy.”
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, nụ cười vặn vẹo hiện lên.
“Sunwoo à, coi tớ là thằng hề thấy vui lắm hả?”
“…Tránh ra.”
“Tớ chưa từng bị ai đối xử như vậy, nhờ có cậu mà lần đầu trải nghiệm được nhiều thứ mới mẻ ghê.”
“……”
“Tại sao cứ phải làm tớ thấy thảm hại như vậy?”
Park Sion cúi đầu, lặng lẽ thở ra, hơi thở phả lên cổ làm tôi rùng mình. Tôi không biết phải nói gì để phá vỡ tình thế này.
Có nên ôm cậu ta không? Hay hôn? Hay bỏ chạy? Mắt tôi lia nhanh khắp phòng, nhưng vừa quay về phía cửa thì Park Sion nắm chặt cằm tôi.
“Tớ đã nói rồi, tớ có thể chịu đựng tất cả, trừ việc cậu để mắt đến người khác.”
“Buông ra.”
“Cậu thích Kim Youngjin lắm hả?”
“Đừng có nói linh tinh như thế, mẹ kiếp.”
Park Sion đang gán lên tôi những tưởng tượng bẩn thỉu của riêng cậu ta. Tôi gạt mạnh tay cậu ta ra khỏi mặt mình.
“Kim Youngjin chỉ là bạn.”
“Trả lời đúng câu hỏi của tớ.”
“Mẹ kiếp, chẳng phải yêu đương gì hết, chỉ là bạn!”
“Tớ hỏi lại, cậu thích Kim Youngjin đúng không?”
Park Sion nhìn tôi không biểu cảm, rồi đưa tay vuốt tóc tôi. Tay cậu ta lạnh toát.
“Thích cậu ta à?”
“Nếu không thích thì làm sao là bạn được?”
“……”
“Tôi thích cậu ta, thích trên phương diện con người, thích với tư cách bạn bè.”
Bàn tay vuốt tóc tôi khựng lại. Park Sion nhìn tôi, môi nhếch lên nụ cười nhạt. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ta ra khỏi đầu mình.
“Trong cái đầu méo mó của cậu, ‘thích’ có nghĩa là ‘ham muốn’, nhưng với tôi thì không phải. Tôi chưa từng nghĩ về Kim Youngjin theo kiểu đó. Chuyện cậu lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra đâu.”
“Cậu nghĩ tớ lo cái gì?”
“…Kim Youngjin chỉ là bạn thôi.”
“À, vậy à?”
Park Sion cười khẩy, hơi thở rung nhẹ. Cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run của tôi.
“Cậu nghĩ tớ ghen vì tưởng cậu và Kim Youngjin ngủ với nhau à?”
“……”
“Tớ biết là cậu với thằng đó chỉ là bạn.”