Room for Renewal Novel - Chương 61
Tôi mím môi không nói. Nếu biết rồi thì sao lại phản ứng như vậy? Tôi nhìn cậu ta, không giấu được vẻ khó hiểu.
“Vậy thì tại sao cậu lại làm thế này?”
“Vì ánh mắt cậu chỉ dõi theo thằng đó.”
“Tôi chưa từng như vậy.”
“Không, từ sau cái hôm cậu gặp lại Kim Shinjoo, cậu đã như vậy rồi.”
Park Sion ép tôi sát vào tường bằng một vẻ mặt cứng đờ. Khi lưng tôi chạm vào mặt tường lạnh ngắt, cảm giác bị áp bức trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Ánh mắt đục ngầu của cậu ta dừng lại ngay vùng mắt tôi. Trên gương mặt tái nhợt của Park Sion đã chẳng còn lấy nổi một nụ cười méo mó nào nữa.
“Cậu thì luôn quan sát tôi, nhưng không thực sự nhìn tôi. Cậu lo lắng tôi sẽ làm gì với Kim Youngjin, nhưng lại chẳng lo gì cho tôi cả. Dù tôi có bám lấy cậu đến mức nào đi nữa, cậu cũng chẳng hề nghĩ đến việc dựa vào tôi. Phải không?”
Tôi không thể phản bác gì, bởi tất cả những lời cậu ta vừa nói… đều là sự thật.
“Cậu bảo là chỉ coi nó là bạn, hay hơn cả bạn cũng được. Nhưng nếu đây không phải là phản bội, thì là gì?”
Thứ Park Sion lo sợ không phải là tôi hôn Kim Youngjin hay không. Dù đó là tình bạn hay tình yêu, hình thức không quan trọng với cậu ta. Vấn đề là ở tình cảm đó—là việc tôi dành cho người khác một phần trái tim. Việc tôi để người khác bước vào thế giới của mình bằng bất kỳ cách nào là điều cậu ta không thể chịu đựng được.
“Thế cậu muốn tôi làm gì?”
“…Cái gì cơ?”
“Dù sao thì tôi cũng đâu làm gì đáng để bị trách. Tôi chẳng có gì phải thấy có lỗi cả.”
“Tại sao cậu lại không thấy có lỗi với tôi?”
“Tôi vẫn ở cạnh cậu như cậu muốn. Cậu bảo gì tôi cũng làm theo.”
“Giờ chuyện đó có quan trọng không? Có phải chuyện đó là vấn đề đâu!”
Park Sion gào lên và bóp chặt lấy vai tôi. Những ngón tay run rẩy của cậu ta truyền nguyên vẹn cơn chấn động sang. Tôi khẽ nhăn mặt vì đau đớn.
“Cậu chẳng bao giờ nhìn tôi cả, ngồi cạnh tôi mà đầu óc toàn nghĩ đâu đâu. Cậu nghĩ tôi không biết cậu bao nhiêu lần lén gặp Kim Youngjin sao?”
“Thì sao? Những gì cậu lo sợ không hề xảy ra, và cũng sẽ không bao giờ xảy ra!”
Tôi đẩy mạnh Park Sion ra rồi gào lên. Một cơn phẫn nộ trào dâng cùng với sự phấn khích kỳ lạ, bởi cái kiểu đối thoại đi trên hai đường thẳng song song như thế này tôi đã quá quen thuộc.
“Tôi đã làm gì sai? Cậu muốn tôi ở cạnh thì tôi ở cạnh. Cậu đến gần, tôi cũng không xua đuổi. Cậu còn muốn tôi làm gì nữa?”
Vị trí đã đổi chỗ. Giờ đây người bóp méo bản chất bằng nửa sự thật lại là tôi. Giờ đây tôi mới là kẻ giễu cợt vết thương của người khác, quan sát nỗi bất hạnh của người khác như một khán giả lạnh lùng.
Cổ họng Park Sion khẽ rung lên như đang nuốt nước mắt. Cuối cùng thì lời thề tôi từng hứa với chính mình rằng sẽ trả lại cho Park Sion ánh nhìn của chính cậu ta ngày ấy nay mới thành hiện thực.
“Tôi xin lỗi vì đã nói dối, nhưng rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Cậu là kiểu người trọng kết quả mà, đúng không? Lời nói dối đó đã thay đổi được cái gì? Ngoài việc Kim Youngjin lên rank trong game thì chẳng có gì khác cả! Và tôi cũng sẽ tiếp tục ở bên cậu như vậy, tiếp tục nói dối cậu như thế.”
“…Cậu định tiếp tục nói dối tôi?”
“Ừ. Tôi cũng cần thở chứ.”
Mảnh đất vững chắc mà tôi từng đứng đã sụp đổ từ lâu. Tôi không còn đủ sức để một mình gồng gánh nữa. Kim Youngjin là chiếc van thoát khí duy nhất của tôi. Tôi cần những câu chuyện vô nghĩa, những trò đùa nhạt nhẽo, một cuộc sống bình thường như thế. Tôi khao khát một ai đó có thể chia sẻ cuộc sống này một cách tự nhiên.
Nghe những lời tôi nói, Park Sion đứng bất động, gương mặt trắng bệch không còn biểu cảm.
“…Cậu nói cái gì vậy…”
Câu nói tuột khỏi miệng cậu ta không đầu không đuôi, như lời thì thầm từ cõi xa xăm.
“Cậu không thở được khi ở bên tôi sao? Tại sao?”
“Cậu thật sự không biết lý do sao?”
“Nói rõ đi. Tại sao?”
“Vì tôi ghét cậu.”
“Nói lại đi.”
“Ở bên cậu ngột ngạt lắm.”
“……”
“Tôi cứ cảm thấy mình không muốn sống nữa.”
Trán Park Sion nhăn lại trong đau đớn giống như người bị đâm dao, biểu cảm đó quá lạ lẫm khiến tôi không thể rời mắt. Cậu ta quay mặt đi như muốn trốn tránh ánh nhìn của tôi. Một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy—đến mức khiến tôi tự hỏi liệu có phải cậu đang diễn kịch.
Park Sion như người đang dần vỡ vụn. Vỡ, rồi lại vỡ, rồi hóa thành cát bụi, rung rinh bên bờ tan rã.
“Tôi đã…”
Câu nói dang dở tan biến giữa không trung. Trước cơn sụp đổ của Park Sion, tôi bỗng thấy hoang mang. Tôi nhìn cậu ta thật kỹ, nhưng khuôn mặt biến đổi theo từng cảm xúc ấy không chạm được vào tôi. Park Sion cuối cùng cũng đối diện lại với gương mặt dửng dưng của tôi. Tôi khẽ chạm vào cánh tay rắn rỏi của cậu ta.
“Sion à.”
Khi tôi gọi tên bằng giọng thấp nhẹ, vai cậu ta khẽ run lên.
“Dừng lại đi, tôi mệt rồi.”
“Cậu…”
“Ngủ lại không?”
Tôi vứt ra một viên kẹo để nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Vì cậu ta hay nhắc “trở lại như xưa”, nên tôi nghĩ lời này có thể khiến Park Sion dịu xuống, ngủ chung trên một chiếc giường như đã từng.
Khoé mắt Park Sion giật nhẹ, đôi mắt tối tăm dao động dữ dội. Một nụ cười nguy hiểm hé lên trên gương mặt đang cau lại. Môi cậu ta mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Bàn tay lạnh buốt ôm lấy eo tôi. Khi cậu ta lùa tay vào trong áo, da tôi nổi hết cả da gà. Có vẻ như cậu ta hiểu nhầm ý tôi khi bảo “ngủ lại”. Tôi không có ý đó, nhưng trong đầu tôi lại lóe lên một ý nghĩ điên rồ, nếu chỉ cần ngủ với cậu ta một lần là kết thúc được tất cả thì có khi cũng không tệ.
Park Sion nhìn chằm chằm vào tôi và chậm rãi mở lời.
“Tôi đã bao giờ nói là cậu nghĩ gì đều hiện hết trên mặt chưa?”
Park Sion siết chặt lấy tôi.
“Cậu kỳ lạ lắm. Ánh mắt, biểu cảm, giọng nói… tất cả đều kỳ lạ.”
Tôi cúi xuống nhìn cánh tay trắng nổi đầy những đường gân mờ xanh của Park Sion. Hơi thở truyền đến tôi rõ ràng qua khoảng cách gần sát. Cậu ta chống một tay lên tường, ép sát người như muốn xuyên thấu trái tim tôi.
Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, không khí dày đặc im lặng đến nghẹt thở, đôi mắt lạnh như cắt dao khẽ run lên vì cảm xúc không xác định. Giọng nói lạnh lùng của Park Sion phá vỡ không gian:
“Ngay từ đầu, cậu đã chẳng hề có ý định cố gắng gì cả.”
Tiếng nói khàn đục như kim loại cà vào mặt đất vang lên trong đầu tôi. Đôi mắt cậu ta bỗng sắc lại.
“Không ai ngốc đến mức cứ ở bên một kẻ mà mình ghét đến nghẹt thở cả. Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?”
Ánh nhìn sắc lạnh của Park Sion như xuyên thấu lồng ngực khiến tôi nghẹn lời, không thể thở nổi. Nhìn thấy vẻ bối rối của tôi, đôi mắt của Park Sion trầm hẳn xuống vì cảm xúc không gọi tên được. Cậu ta khẽ nắm lấy gáy tôi.
“Nói đi, lúc hôn tôi, cậu đang nghĩ gì?”
“……”
“Mẹ kiếp, đó mà gọi là cố gắng chắc?”
Khuôn mặt tái nhợt của Park Sion đỏ bừng lên vì giận dữ. Cậu ta nghiến răng để kìm nén cảm xúc, hơi thở nóng bỏng phả lên má tôi.
“Vậy là cậu nghĩ nếu bảo tôi ‘ngủ lại đi’ là tôi sẽ vui sướng mà cởi đồ nhào vào cậu?”
“Không thích thì đừng ngủ.”
“Nếu ngủ lại thì sao? Cậu tính đưa thân một lần cho xong à?”
“Muốn không? Nếu thế thì thôi luôn đi.”
“Thằng khốn…”
Park Sion nắm lấy gáy, rồi túm cả cổ áo tôi. Lực quá mạnh khiến tôi như nghẹt thở.
“Sao cứ giở trò với tôi hoài vậy?”
“Buông… tôi ngạt thở…”
“Cho tôi môi, cho tôi thân xác, cậu định được gì?”
“Mẹ kiếp, bỏ ra đi!”
“Đó là cái giá cậu trả để tôi để yên cho cậu đến tốt nghiệp à? Rồi sau đó định làm gì? Đá tôi? Chờ đến lúc có thể gạt tôi ra khỏi đời cậu?”
Tôi điên cuồng giãy giụa. Đánh mạnh vào cánh tay Park Sion đang nắm chặt cổ áo mình. Một tiếng bộp vang lên, cậu ta buông tôi ra, nhưng ánh mắt rực lửa vẫn găm chặt vào. Tôi cũng không chịu thua, trừng mắt nhìn lại rồi hất cằm hỏi:
“Phải, đúng vậy. Rồi sao?”
“Yoon Sunwoo, nghĩ kỹ rồi nói. Giờ tôi đang cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng đấy.”
“Thật vớ vẩn.”
Lời tôi vừa dứt, cánh tay Park Sion lại vươn tới, đôi mắt giống như bị tổn thương run rẩy một cách đáng thương. Tôi nghẹt thở, lần này không phải sức mạnh vật lý, mà là ánh mắt của cậu ta đang siết chặt lấy cổ họng tôi.
Cậu ta từ từ kéo tôi lại gần. Hơi thở của chúng tôi quyện vào nhau ở một khoảng cách gần đến mức môi sắp chạm môi. Tôi cố kìm nén cảm xúc, chỉnh lại giọng nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Tôi lựa chọn đi lựa chọn lại lời nói có thể khiến cậu ta tổn thương nhất.
“Shin Jaeyoung bảo đừng sống theo bản năng mà hãy dùng não một chút, nên tôi định dỗ ngọt cậu rồi đâm sau lưng và chuồn đi.”
Park Sion nín thở nhìn tôi. Cậu ta không khóc nhưng trông như muốn khóc. Một cảm giác hỗn loạn xen lẫn trong tôi: muốn đẩy Park Sion xa hơn nữa và không muốn làm cậu tổn thương thêm nữa. Tưởng chừng đã vứt bỏ hết rồi, nhưng những mảnh vụn cảm xúc chưa kịp vứt bỏ lại đâm nhói vào tim tôi như một mũi dùi. Để chịu đựng cơn đau đó, tôi nhớ lại những lời Park Sion đã nói với tôi ngày xưa.
“Rồi sao, tôi bỏ cậu à?”
“Cái thằng khốn này…”
“Chẳng phải nghĩ thôi thì không phải là tội sao?”
Park Sion khẽ thở ra một hơi ngắn rồi khẽ nhếch môi lên. Tôi cũng muốn nở một nụ cười giống như vậy, nhưng không dễ như ý muốn. Bàn tay đang nắm cổ áo tôi buông thõng xuống vô lực. Cùng với một tiếng thở dài ngắn ngủi, Park Sion đưa tay lên che mặt mình, vai run lên khe khẽ khi liên tục thở dài sâu. Nhìn thấy cảnh đó khiến lồng ngực tôi nghẹn lại. Tôi cúi nhẹ người, ấn ngón tay lên vùng thượng vị. Từ lúc nào không hay, Park Sion đã bỏ tay khỏi mặt và nhìn tôi chằm chằm.
“Đúng vậy, nghĩ thôi thì không phải là tội.”
Park Sion nói với tôi bằng một giọng cứng nhắc, một giọng nói không hề vương chút cảm xúc thừa thãi nào.
“Nhưng dù cậu có đâm sau lưng tôi hay không, dù cậu có biến suy nghĩ của mình thành hành động hay không, tôi cũng không thể ghét cậu được. Nhưng Yoon Sunwoo thì không, cậu đã…”
Hình ảnh tôi hiện lên trong đôi mắt trống rỗng của Park Sion. Cậu ta tiếp tục nói với giọng điệu vô cảm:
“Nếu dù làm gì cũng vẫn bị ghét, chẳng phải thà làm đúng những điều đáng bị ghét sẽ đỡ oan ức hơn sao? Tôi nghĩ vậy.”
Không mất nhiều thời gian để tôi hiểu được ý nghĩa của lời nói Park Sion vừa buông ra.
“Tôi không thể làm thế được, thật là bất công.”
“Khụ khụ.”
Cánh tay dài túm lấy tóc tôi, bàn tay to lớn không chút nương tay ấn mạnh đầu tôi xuống. Park Sion nhẹ nhàng đá vào đầu gối tôi đang cố gắng chịu đựng, thế là chân tôi khuỵu xuống. Hai đầu gối tôi mất thăng bằng đổ sầm xuống sàn.
Bỗng nhiên, một bàn tay thô bạo túm lấy đầu khiến tôi ngạc nhiên trợn mắt nhìn cậu ta. Ánh mắt Park Sion rơi xuống cùng với một giọng nói lạnh lẽo như mệnh lệnh khô khan buông xuống tôi:
“Mút đi.”
“Cái gì…?”
“Không hiểu sao? Mút nó đi.”
Tóc tôi bị giữ chặt, lay mạnh qua lại, bàn tay thô bạo túm chặt lấy. Tôi cố gắng rụt đầu lại, đưa tay đẩy phần hạ thân của Park Sion ra nhưng vô ích. Mọi cử động phản kháng của tôi đều bị chặn đứng dễ dàng. Tôi cắn chặt môi đến chảy máu.
“Thằng khốn nạn…”
“Chưa bắt đầu mà sao đã nói thế rồi?”
Park Sion lại kéo mặt tôi vào quần của cậu ta. Mặt tôi bị ép vào dương vật đang sưng to, cảm giác ham muốn ngày càng lớn dần in rõ trên má tôi.
Tôi dùng hết sức cố rụt đầu lại, nhưng càng làm vậy, bàn tay thô bạo càng ấn mạnh vào gáy. Mũi và môi tôi bị nát bấy một cách thảm hại, không thể thở được. Hình dạng trần trụi của dương vật truyền đến khắp khuôn mặt tôi. Áp lực khổng lồ khiến khóe mắt tôi nóng bừng.
Thấy tôi vùng vẫy, Park Sion nới lỏng tay, ôm lấy má tôi. Trên khuôn mặt của cậu ta là nụ cười méo mó hiện lên khi vỗ nhẹ vào má tôi.
“Sao lại muốn khóc? Thật đáng thương.”
“Mẹ kiếp, bỏ cái thứ ghê tởm này ra.”
Tôi dùng lòng bàn tay lau mặt như thể muốn xóa đi cảm giác dương vật đang dính trên đó, nhưng dù có lau thế nào thì cảm giác đó cũng không dễ dàng biến mất.
“Tôi ghê tởm sao?”
“Muốn nôn.”
“Lúc trước chẳng phải bảo đẹp lắm sao?”
Park Sion cười khẩy hỏi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt như thể sắp vỡ vụn. Sau đó, một tiếng cười như thở dài lướt qua tai tôi, đôi mắt thoáng lay động như thể tiếc nuối một thời đã qua không thể quay lại. Tôi dừng cử động định lùi lại, dõi theo từng hành động của Park Sion. Khi tôi ngừng phản kháng, tay Park Sion cũng từ từ buông ra.
Chúng tôi nhìn nhau không chớp mắt. Cậu nhìn xuống tôi, và tôi ngước lên nhìn cậu. Người quay đi trước là tôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, mắt nhắm nghiền.
“…Tôi nhét hết vào cổ họng rồi khóc là được chứ?”
“Ha.”
Một tiếng thở dài bật ra từ miệng Park Sion. Vừa nãy cậu ta còn ép đầu tôi vào giữa hai chân quần, thế nhưng giờ bỗng quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Tôi lùi mông ra sau để tạo khoảng cách, nhưng ngay sau đó vai bị nắm lấy và đẩy vào tường. Giọng nói chế nhạo của cậu ta vang lên:
“Thật sự sẽ mút sao?”
“…Chẳng phải cậu muốn nhét hết vào cổ họng rồi làm tôi khóc sao?”
“Vậy cậu sẽ làm thật sao?”
“Ừ.”
“Nghiêm túc chứ?”
Tôi lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt Park Sion chợt trở nên sắc bén. Tôi dựa lưng vào tường, dựng thẳng lưng, quỳ gối ngẩng đầu nhìn đối phương.
“Tôi sẽ thực hiện điều ước của cậu. Đổi lại, cậu cũng thực hiện điều ước của tôi.”
Tôi vươn tay bám vào cánh tay Park Sion thì thấy cậu ta nín thở. Một vết nứt xuất hiện trên khuôn mặt điển trai đó, nụ cười biến mất, khuôn mặt cũng dần méo mó. Tôi khẩn cầu nắm lấy tay cậu. Tôi càng ti tiện, Park Sion càng dao động. Tôi càng khẩn thiết, Park Sion càng tổn thương. Tôi càng chạm đáy, Park Sion càng tuyệt vọng.
Tôi quỳ gối, nhìn cậu ta như van xin, cố ý không lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Ánh mắt Park Sion dõi theo vệt nước mắt của tôi, nhìn khóe mắt đỏ hoe của tôi rồi hỏi:
“Điều ước của cậu là gì?”
“Tôi không muốn gặp lại cậu nữa.”
“…”
“…Làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi.”
Park Sion cười khẩy, quay mặt đi tránh ánh mắt của tôi. Bóng tối đen kịt bên cạnh cậu ta đột nhiên trở nên hoang vắng. Park Sion từ từ đứng dậy và lùi lại. Tôi kéo đùi cậu ta lại gần khi thấy đối phương đang lùi xa khỏi mình.
“Chúng ta hãy công bằng, mỗi người có một điều ước mà mình muốn, được không?”
Tôi từ từ vươn tay, nắm lấy dương vật đang sưng to và cứng đơ kia, sau đó chỉnh lại tư thế và đặt môi lên quần của cậu. Tôi nhắm mắt và tự mình cọ mặt vào dương vật của Park Sion. Khi tôi đưa tay sâu vào bên trong đùi của Park Sion, một tiếng rên khe khẽ lướt qua tai. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy khóa quần và nhìn cậu ta.
“Hứa là sẽ kết thúc tất cả ngay bây giờ, được chứ?”
“Cậu thật sự…”
“Vậy thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì.”
Tôi vuốt ve giữa hai bắp đùi săn chắc. Qua chiếc quần tây của Park Sion, tôi cảm nhận được dương vật đang cương cứng như sắp nổ tung nên vùi mặt vào giữa hai chân như thể đang ôm lấy. Sau khi nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy đôi mắt ngập tràn dục vọng khẽ run lên.