Room for Renewal Novel - Chương 62
Park Sion vuốt tóc tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn và đôi mắt chúng tôi gặp nhau, tôi thấy trong đôi mắt đó là vẻ mặt đau khổ. Cậu ta vuốt ve hàng mi đẫm nước mắt của tôi, rồi vuốt má và vành tai. Tôi kéo tay Park Sion đặt lên gáy mình, sắc mặt Park Sion tái nhợt khi nhận ra ý nghĩa hành động đó. Sự sống biến mất khỏi đôi mắt rực lửa với dục vọng trần trụi, đôi mắt đó trông giống như mắt của một xác chết.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Cậu bảo tôi mút mà.”
“Mút một lần rồi bỏ đi sao? Ai cho phép?”
“Cậu muốn vậy mà. Tôi sẽ làm mọi thứ cậu muốn.”
“Đồ đĩ điếm…”
“Cậu là người đầu tiên coi tôi như đồ đĩ điếm. Vậy nên hãy hứa đi. Nếu tôi làm mọi thứ cậu muốn, cậu sẽ dừng lại.”
Khi tôi tiếp tục níu kéo, Park Sion nhìn xuống tôi với ánh mắt trống rỗng. Cậu ta nín thở như kìm nén cơn giận trong một lúc, rồi bất chợt nhún vai, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khóe môi.
“Nếu đã thực hiện điều ước thì phải thực hiện cho đúng, mút dưới đó thôi thì không đủ đâu.”
Park Sion nắm lấy cổ tay tôi và đẩy tôi ngã xuống sàn. Khuôn mặt cậu ta đang đè lên tôi đông cứng lại một cách lạnh lẽo.
“Chẳng phải cậu bảo không thể làm với đàn ông sao…”
“Nói cái gì thế. Tôi ngày nào cũng tưởng tượng cảnh đè cậu ra mà.”
“Thằng khốn…”
“Nếu đã làm thì làm cho ra trò.”
Park Sion ép môi tôi, chiếc lưỡi mềm mại xâm nhập vào khoang miệng. Lưỡi tôi né tránh Park Sion, nhưng càng làm thế thì cậu ta càng ngoan cố tìm kiếm lưỡi tôi. Tôi nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay đẩy vai đối phương, nhưng thật bất ngờ là cậu ta lại dễ dàng lùi lại một chút. Park Sion nhấc người lên, lười biếng cúi xuống nhìn tôi, những ngón tay lành lạnh bất ngờ luồn vào trong áo thun. Cả cơ thể tôi căng cứng lại, cậu ta còn kéo áo tôi lên đến tận cổ như thể thấy vướng víu, sau đó chậm rãi vuốt ve ngực tôi. Ánh mắt không cảm xúc khẽ lay động, ánh lên dục vọng trần trụi.
“Sợ à?”
“…Không.”
“Vậy sao lại run?”
“Thật sự sẽ kết thúc chứ?”
Tôi khẽ nắm lấy bàn tay đang vuốt ve ngực mình. Thay vì trả lời, Park Sion hôn lên vành tai tôi và thở hổn hển. Mùi hương sảng khoái xộc thẳng vào mũi khiến tôi nín thở.
Park Sion hôn lên mí mắt và mũi tôi, cuối cùng nuốt chửng đôi môi như một con quỷ đói khát đang thưởng thức món thịt ngon lành, Park Sion cố gắng ăn sạch mọi thứ của tôi một cách điên cuồng. Cậu ta đau đớn vặn chặt cổ tay tôi, nói như nhả chữ:
“Tôi muốn nghiền nát và ăn từng sợi tóc của cậu, muốn nuốt chửng cả cậu mà không để lại một nắm tro nào.”
“Đừng nói nhảm nữa, vào thẳng vấn đề đi.”
“Cái gì?”
“Ngủ với cậu xong là tất cả sẽ kết thúc đúng không?”
Đôi mắt lấp lánh điên cuồng và dục vọng chợt trở nên sắc bén, những ngón tay lạnh lẽo thờ ơ lướt dọc bộ ngực trần, ánh mắt lạnh lẽo hơn đổ dồn vào ngực tôi. Park Sion dựng ngón tay, dò dẫm quanh quầng vú. Núm vú tôi đã phản ứng trước cả khi tay cậu ta chạm vào.
“Cậu chắc là chưa làm bao giờ chứ? Chưa chạm vào đã cương rồi.”
“Ư… ừm…”
Nhìn núm vú tôi cứng đờ, Park Sion cười nhếch mép, bàn tay vuốt ve quanh ngực tôi một cách nhẹ nhàng. Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào núm vú, tôi rùng mình vì một cảm giác lạ lẫm và tê dại.Thấy tôi rụt vai lại, Park Sion vùi môi vào ngực tôi, hôn lên đó rồi mạnh mẽ hút lấy núm vú. Vì bị hút quá mạnh, eo tôi bỗng chốc nhấc bổng lên.
Park Sion đè lên người tôi, nuốt vùng ngực một cách thô bạo như thể muốn tôi không thể cử động được nữa. Nỗi đau nhanh chóng ập đến thay vì khoái cảm. Tôi dùng hai tay đẩy vai Park Sion ra.
“Ư…ư… Mẹ kiếp, có phải kết thúc không?”
Có lẽ khó chịu vì bị tôi đẩy ra, Park Sion thô bạo gạt tay tôi đi. Tôi gào lên và hỏi lại:
“Có phải kết thúc không!”
“Im đi.”
“Làm ơn trả lời đi.”
Park Sion không trả lời, vùi đầu vào ngực và nghiến ngấu da thịt tôi. Bàn tay lạnh lẽo luồn lách trên cơ thể trần trụi, mân mê eo rồi trượt lên trên vặn vẹo núm vú. Một tiếng rên rỉ chói tai thoát ra khi cảm giác lạ lẫm và đau đớn hòa quyện, hàm tôi run rẩy. Park Sion liếm và liếm hai núm vú cương cứng vì bị kích thích, hơi thở nóng bỏng làm ướt đẫm ngực tôi.
Tôi thậm chí không nghĩ đến việc phản kháng. Ban đầu, bàn tay kia thật thô bạo nhưng theo thời gian, nó dần trở nên mềm mại. Đôi môi vuốt ve khắp cơ thể tôi hút lấy làn da tôi một cách dính dáp. Park Sion cọ sát hạ thân mình vào đùi tôi một cách nhớp nháp. Tôi cảm nhận được hơi thở hổn hển nên dùng chân quấn quanh eo, luồn ngón tay vào tóc hắn, sau đó ngửa đầu ra sau và thả lỏng cơ thể.
Park Sion ôm lấy thân hình đang mềm nhũn của tôi. Đôi mắt cậu ta vuốt ve má tôi ánh lên nhiều màu sắc khác nhau. Cậu hơi cau mày, hôn lên má, vuốt ve tóc rồi lại cọ môi vào má tôi. Park Sion rên khe khẽ.
Bàn tay đang giam cầm tôi dữ dội giờ đây vuốt ve toàn thân tôi một cách dịu dàng. Bàn tay ngập ngừng ở ranh giới giữa quần và da thịt, rồi vội vàng luồn sâu vào bên trong. Tay Park Sion nhẹ nhàng nắm một bên mông tôi. Trong khi đó, Park Sion nghiêng đầu và ngậm lấy môi tôi. Nụ hôn dịu dàng đó có vị mặn của nước mắt, giống như nụ hôn đầu của tôi vậy.
Lạ lùng thay, nước mắt tôi cứ không ngừng tuôn rơi. Không phải vì nhục nhã hay đau khổ, chỉ là nước mắt cứ tuôn ra. Vì cái kết của mối quan hệ này vốn dĩ chỉ là mơ hồ, giờ đây lại trở nên quá rõ ràng. Tôi đón nhận những vuốt ve của cậu ta một cách bình thản, linh cảm về sự kết thúc của chúng tôi. Những tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra từ kẽ răng tôi.
Lẽ ra tôi nên làm vậy từ sớm, lẽ ra tôi nên đưa cho Park Sion thứ cậu ta muốn, và tôi cũng có được thứ mình muốn. Thay vì giữ cái tôi và chống đối, lẽ ra tôi nên quỳ gối, dang chân và van xin. Bởi vì…
“…Lẽ ra tôi nên làm thế này với Kim Shinjoo từ sớm.”
Để có thể kéo cậu xuống vực sâu. Để có thể khiến kẻ luôn lảm nhảm về thứ tình cảm nửa vời ấy phải câm miệng.
Hành động cắn vành tai tôi bỗng khựng lại. Tôi run rẩy ôm lấy cổ Park Sion.
“Có một cách dễ dàng như thế này mà lại vô ích làm hỏng cuộc đời mình…”
Park Sion gạt tay tôi đang bám víu vào mình ra. Cậu ta nhìn xuống tôi với vẻ mặt kỳ lạ, hàm hắn run rẩy. Tôi cũng từ từ ngẩng người dậy, không chỉnh lại quần áo xộc xệch, mà chỉ nhếch môi, chế nhạo cậu:
“Vậy thì tôi sẽ không bao giờ gặp phải loại như cậu… Ư…ư…”
Lời tôi chưa dứt, tóc tôi đã bị Park Sion túm chặt, quấn vào ngón tay.
“…Tôi có giống Kim Shinjoo đối với cậu không?”
Do quá đau nên tôi phải thả lỏng eo đang cứng đờ, toàn thân rũ xuống. Tôi nhìn cậu không chút chống cự như muốn nói “cứ thoải mái đi”, khóe môi tôi vẫn còn vương nụ cười. Trong đôi mắt trống rỗng nhìn tôi là sự phẫn nộ xanh mét.
Bốp, một tiếng động lớn vang lên, cơ thể tôi ngã xuống sàn. Dù chỉ là một cái tát nhưng toàn bộ đầu tôi vang lên như bị đánh bằng vật cùn, trước mắt tôi trắng xóa, bên má trái không còn cảm giác gì. Đau đến mức như muốn rách da thịt, nhưng tôi nghiến răng chịu đựng.
Đưa thứ mình muốn và lấy thứ mình cần, trả lại đúng những gì đã nhận. Đây là mối quan hệ phù hợp nhất giữa cậu và tôi.
Từ người Park Sion đang trừng mắt nhìn tôi tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, nhưng tôi không hề sợ hãi. Cơn giận này chỉ là sự dao động cảm xúc mà thôi. Tôi lặng lẽ nhìn khuôn mặt trắng bệch với biểu cảm đáng sợ kia. Khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, tôi cũng tương tự tát vào má cậu ta. Bốp, đầu Park Sion quay sang một bên, môi có vẻ bị rách, một chút máu lờ mờ hiện ra.
Nếu bị tát má phải, tôi nhất định sẽ tát má trái của cậu. Nếu bị tổn thương, tôi sẽ trả lại đúng như vậy. Bởi vì tôi sẽ không còn yêu cậu nữa.
“Park Sion.”
Nghe thấy tôi gọi tên cậu, cái đầu đang quay đi chậm rãi trở lại vị trí cũ, một vết hằn đỏ in trên má trắng bệch. Tôi nhìn chằm chằm vào cái má đỏ ửng và tiếp tục nói:
“Cậu có biết điều tôi hối hận nhất là gì không?”
Ánh mắt lạnh lẽo bỗng trở nên tươi sáng, nụ cười cong cong như sóng vỗ. Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào khi giải thích những bài toán khó. Bàn tay lạnh lẽo bất ngờ xâm phạm những ranh giới tôi đã vạch ra. Khuôn mặt cậu giả vờ đáng thương, xinh đẹp, vùi vào lòng tôi. Đôi mắt trống rỗng nhìn tôi với vết bầm tím xanh. Khung cảnh anh đứng tựa vào ánh hoàng hôn màu quýt. Tất cả những khoảnh khắc đó tôi đã yêu cậu.
Mỗi khi hồi tưởng về quá khứ, điều tôi hối hận nhất, thật buồn cười, lại không phải là những khoảnh khắc tôi tin tưởng và yêu cậu. Có lẽ tôi sẽ không ngần ngại yêu cậu dù gặp cậu ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Tôi không thể quay lưng lại với cậu, dù cậu có chân thành hay giả dối khi đến với tôi. Việc tôi yêu cậu đó là điều không thể tránh khỏi.
“…Việc chống lại Kim Shinjoo.”
Chính vì vậy, tôi hối hận sâu sắc về quyết định chống lại Kim Shinjoo ngày hôm đó. Nếu lúc đó tôi nhắm mắt và làm theo ý Kim Shinjoo, thì việc tôi yêu cậu đã không bao giờ xảy ra.
“Lẽ ra lúc bị Kim Shinjoo đè xuống, tôi cứ đứng yên là được rồi. Vậy thì tôi đã không phải gặp phải thằng khốn như cậu.”
“…”
“Gặp cậu. Đó là điều tôi hối hận nhất.”
Tôi tiến đến gần Park Sion đang bày khuôn mặt méo mó như sắp sụp đổ, nắm lấy tay cậu ta và đặt nó lại lên ngực mình. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của chúng tôi quyện vào nhau, Park Sion cứng đờ như băng.
“Vậy nên làm nhanh rồi biến đi.”
“Đừng tỏ vẻ mạnh mẽ, Yoon Sunwoo.”
“Tôi không tỏ vẻ mạnh mẽ, tôi có thể làm được. Nếu có thể loại bỏ những kẻ như cậu và Kim Shinjoo ra khỏi cuộc đời mình thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì.”
“Những kẻ như tôi và Kim Shinjoo?”
“Cậu nghĩ mình khác Kim Shinjoo sao?”
Một tiếng cười yếu ớt bật ra từ môi tôi. Mặc dù bị chế giễu một cách công khai, Park Sion vẫn không động đậy mà chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đục ngầu, thậm chí còn lờ đờ.
“Cậu hay Kim Shinjoo đều là những thằng khốn như nhau. Những kẻ thấp kém chỉ có phân trong não, coi thường những kẻ yếu hơn mình như sâu bọ. Những thằng ngốc không não, nghĩ rằng thứ gì nhìn thấy là tất cả. Những thằng đần dễ dàng làm tổn thương người khác, nhưng lại không thể chịu đựng được một vết xước nhỏ của bản thân.”
“…”
“Người mà cậu nên có sự đồng cảm không phải là tôi, mà là Kim Shinjoo.”
Park Sion liếm môi bị rách của mình bằng lưỡi. Cậu ta nghiêng đầu, nhìn tôi một cách méo mó.
“Thế còn cậu, người đã hoàn toàn đổ gục trước một kẻ ngang hàng với Kim Shinjoo thì sao?”
Đúng vậy. Tại sao tôi lại yêu cậu chứ? Tại sao lại là một thằng khốn như cậu? Qua tầm nhìn mờ ảo, khuôn mặt mà tôi từng yêu thấp thoáng hiện ra.
“Tôi đã nói rồi mà, mặt cậu hợp gu tôi, nhưng bây giờ thì không còn cảm xúc gì nữa nên tôi muốn làm một lần rồi rút chân ra.”
“Ai cho phép cậu rút chân ra? Cậu không thể rút chân. Cậu nghĩ tôi sẽ để yên sao?”
“Tại sao? Sợ bị bỏ rơi à?”
Một nụ cười méo mó hiện lên trên khóe môi Park Sion khi nhìn tôi, nụ cười ấy đáng sợ đến mức thảm hại. Ngay cả trong hoàn cảnh này, tôi cũng kinh tởm chính mình khi cứ mãi gán ý nghĩa cho từng biểu cảm của Park Sion. Tôi cũng khó chịu với Park Sion vì đã phá hỏng mọi thứ nhưng lại hành động như thể cậu ta là người bị tổn thương.
Tôi cố gắng nhai đi nhai lại sự oán giận đối với cậu, bịt mắt mình để không bao giờ cảm thấy sự thương hại ngu ngốc đó nữa. Một cơn giận nóng bỏng bỗng trỗi dậy. Lưỡi tôi không ngừng tuôn ra những lời lẽ tàn nhẫn.
“Nhưng mà biết làm sao đây, cậu sẽ bị bỏ rơi như thế suốt đời thôi. Có nhiều kẻ mê cái vỏ bọc của cậu, nhưng một khi biết cậu là người thế nào thì họ sẽ bỏ mà đi như tôi thôi.”
“Im đi.”
“Cậu biết tại sao mình lại sợ bị bỏ rơi không? Vì cậu đã bị bỏ rơi suốt đời rồi, thế nên cậu không có lấy một người bạn đúng nghĩa, và ngay cả cha mẹ cậu cũng kinh tởm cậu.”
“Thằng chó này, quá đáng rồi đấy.”
Cánh tay dài của Park Sion vung mạnh lên, bàn tay nắm chặt cổ áo tôi run rẩy bần bật, nửa thân trên của tôi bị kéo đi một cách yếu ớt. Tôi túm lấy cổ cậu ta, cố gắng giữ thăng bằng.
“Ngoài tôi ra, không ai từng yêu cậu, đúng không?”
“Tôi bảo im đi!”
“Cậu ám ảnh tôi là vì thế đúng không? Để trút cái bất hạnh của mình lên tôi.”
“Mày là cái thá gì mà nói như biết tất cả vậy. Mày biết cái gì!”
Một tiếng thét chói tai như tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Ánh mắt và lời nói của tôi tùy tiện đánh giá nỗi đau và vết thương của cậu ta. Những lời kết luận vội vàng và sự thiếu hiểu biết vô trách nhiệm kết nối các từ ngữ, tạo thành những câu sắc như dao găm. Làm tổn thương người khác thật dễ dàng.
“Tôi chỉ nói những gì tôi thấy. Kẻ bị bố đánh đập thê thảm rồi đến tìm tôi là cậu đấy. Kẻ nói với tôi mình là con hoang cũng là cậu. Cậu vẫn bị đánh đập sao? Thằng khốn nạn đáng thương.”
Ánh mắt Park Sion lóe lên, bàn tay đang run rẩy lại vung lên tát vào má tôi. Lần này nhẹ hơn một chút so với lúc nãy. Tôi ngẩng đầu dậy sau cú tát, và lại giơ tay lên để tát trả Park Sion. Nhưng trước khi kịp tát, cổ tay tôi bị giữ lại, Park Sion kéo tôi về phía cậu ta, rên khe khẽ. Đôi môi méo mó đau đớn nói với tôi:
“Cậu… cậu thì khác gì. Cậu cũng bị bố mẹ em bỏ rơi mà.”
“…”
“Một người thì tự tử bỏ lại con cái, còn người kia thì có gia đình khác rồi mỗi tháng chỉ gửi tiền một lần, đó chẳng phải là bố mẹ cậu sao? Cậu cũng giống tôi thôi mà, ai mà lại…?”
“Không. Tôi khác cậu .”
Tôi nói một cách dứt khoát để không để lộ sự dao động cảm xúc mà mình đang cảm thấy và để không thừa nhận rằng Park Sion và tôi giống. Nhưng khóe môi tôi cứ run rẩy.
“Khác cái gì mà khác! Theo tôi thấy thì giống hệt nhau. Đừng có tỏ vẻ ta đây.”
“Ít nhất tôi cũng được yêu thương mà lớn lên. Nên tôi biết cách yêu và cách được yêu.”
“Vậy bây giờ cậu thành ra cái dạng gì?”
Tôi không thể nói được lời nào, chỉ nhắm chặt mắt và run rẩy. Park Sion đến gần đến mức chóp mũi chúng tôi chạm nhau. Giọng nói trầm thấp, ẩm ướt trêu chọc đôi môi tôi.
“Được yêu thương lớn lên thì làm sao? Giờ thì không có chỗ dựa mà bám víu.”
“Cậu có tư cách để dựa vào cái chỗ dựa của mình sao? Thằng con hoang.”
Park Sion thở dài một hơi yếu ớt, sau đó hờ hững cười khẩy, khẽ quay đầu đi, cổ họng trắng bệch giật giật như đang nuốt một thứ gì đó. Tôi nhìn hàng mi dài run rẩy buồn bã rồi một cơn đau nhói trong miệng như thể bị loét lưỡi.
“Park Sion, tôi không có ý định làm cứu tinh của cậu.”
Khuôn mặt đang quay đi của cậu ta từ từ hướng về phía tôi. Trong đôi mắt lạnh lẽo hiện ra một đốm lửa đang tàn lụi lờ mờ.
“Như lời cậu nói, tôi là một kẻ không có chỗ dựa, nên tôi có thể thỏa mãn dục vọng của cậu, nhưng không thể là một người đáng tin cậy.”
“Nói vớ vẩn, cậu là cứu tinh của tôi cái quái gì, cậu không phải là cứu tinh của tôi.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Đã từng có lúc tôi nghĩ rằng mình muốn gạt bỏ cái bóng đang bao trùm Park Sion, đã có lúc tôi từng cầu nguyện trong bóng tối rằng khi Park Sion trở về nhà một mình, gia đình đó sẽ không quá khắc nghiệt với cậu.
Nước mắt bỗng trào ra, làm ướt khóe mắt tôi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi lã chã xuống mu bàn tay Park Sion đang nắm chặt cổ tôi. Park Sion hờ hững kéo áo phông tôi lên, cúi đầu trước những giọt nước mắt của tôi.
“Cậu đối với tôi…”
Park Sion không nói hết câu mà đã ngậm miệng lại. Thoáng nhìn, có một thứ gì đó đọng lại trong mắt Park Sion. Cậu ta ngẩng đầu lên và đứng yên lặng nhìn lên trần nhà cứ thế một lúc lâu, cứ như thể để mặc sự bất hạnh giày vò bản thân. Tôi nhìn Park Sion như vậy và nghĩ về những vết thương không lành mà chúng tôi đã để lại cho nhau.
Môi Park Sion khẽ mấp máy. Cậu thở ra một hơi yếu ớt và nói khẽ:
“Sunwoo à, từ giờ tôi sẽ không thích cậu nữa.”
Tay cậu buông khỏi cổ tôi. Ngực Park Sion phập phồng lên xuống khi cười một cách trống rỗng.
“Yoon Sunwoo.”
Park Sion rời mắt khỏi trần nhà và nhìn tôi. Cậu thở dài thườn thượt rồi nheo mắt lại. Thay vì đôi mắt lay động, một ánh nhìn khô khan chạm vào má tôi.
“Sau này cậu sẽ nhận ra tôi đã khoan dung với người mình yêu đến mức nào.”
Park Sion nắm lấy vai tôi và đẩy tôi ngã xuống sàn bằng một động tác dứt khoát. Một tiếng cộp vang lên, và tôi cảm thấy một cơn đau âm ỉ ở cột sống. Khóe môi tôi rách dài ra rịn máu.
“Hối hận nhất là đập đầu Kim Shinjoo sao? Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ hối hận nhất giây phút này, ngay bây giờ.”
“Ưm.”
“Hãy mong chờ đi. Tôi cũng sẽ mong chờ.”
Park Sion nhìn tôi một cách vô cảm, rồi đứng dậy. Tôi nằm sõng soài trên sàn, nhìn bóng lưng ngày càng xa dần. Cứ thế, tình yêu của Park Sion rút lui, và cơn sốt kinh hoàng của tôi cũng kết thúc.