Room for Renewal Novel (Hoàn Thành) - Chương 64
“Yoon Sunwoo, đồ khốn chết tiệt, sợ chết một mình đến mức phải kéo cả cổ áo tôi theo à? Mẹ kiếp, hết biết nói gì luôn.”
“Câm mồm.”
“Đúng là thằng khốn không biết đến nghĩa khí.”
“Giữa tôi với cậu thì có nghĩa khí cái đếch gì.”
“A, mẹ nó, toi thật rồi. Cả hai đứa chúng ta tiêu rồi.”
“Này, Shin Jaeyoung.”
Nghe thấy giọng nói nhạt thếch của tôi vang lên, Shin Jaeyoung đang bực bội vò rối tóc mình, ngoái lại nhìn tôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì người tôi có thể nhờ cậy lúc này cũng chỉ còn thằng khốn này thôi. Tôi khó khăn mấp máy đôi môi cứng đơ như đông cứng lại.
“Park Sion cứ để tôi lo. Cậu lo mấy lời đồn giữa tôi và Kim Youngjin đi.”
“Tôi biết làm cách quái gì mà giải quyết mấy thứ đó.”
“Đồn lại bằng chuyện khác cũng được, loan tin rằng người đó tuyệt đối không phải Kim Youngjin cũng được, bất cứ thứ gì, cậu làm hết đi. Tôi với cậu tiêu thì cũng là do nghiệp thôi, nhưng không cần kéo theo cả một đứa không liên quan phải chết chìm cùng đâu.”
“Giờ là lúc cậu lo cho Kim Youngjin à?”
“Lo cho tôi thì để cậu lo. Dù sao đi nữa, cậu để ý đến Kim Youngjin giùm tôi. Biết chưa?”
Sắc mặt Shin Jaeyoung ngay lập tức nhăn nhó lại. Tôi bỏ mặc cậu ta, thu dọn sách vở rồi bước ra hành lang. Tôi có thể nghe thấp thoáng tiếng bước chân Shin Jaeyoung theo sau. Này, Yoon Sunwoo. Giọng gọi nhỏ vang lên, Shin Jaeyoung đã bước tới bên cạnh tôi.
“Cẩn thận đấy.”
“…”
“Nếu có đứa nào kỳ quặc bám theo thì gọi tôi ngay. Biết chưa?”
Tôi lặng thinh đi thẳng vào phòng nhạc. Tôi không cần ai giúp, quan trọng hơn tôi cũng nghi ngờ cái gọi là “giúp” mà cậu ta có thể làm. Miễn là không bị ăn đấm như lần trước thì đã là điều mừng rồi. Tôi không muốn lại phải thấy cảm giác tội lỗi lóe lên trong mắt Shin Jaeyoung thêm lần nào nữa. Hiện giờ, chỉ riêng việc giữ cho cảm xúc mình không tan rã đã là quá sức với tôi rồi.
Tôi chọn một chỗ trống ở dãy ghế phía trước, đó là chỗ ngồi gần giáo viên nên lúc nào cũng bị bỏ trống. Ở góc chéo phía trước, Park Sion đang nói gì đó với Shin Jaeyoung vừa vào phòng nhạc sau tôi một chút.
Tôi cứ ngồi nhìn ra cửa sổ cho đến khi giáo viên vào lớp. Lá cây nơi góc sân rơi rụng theo gió, những chiếc lá non xanh giờ đã mất màu, hóa thành lá úa khô nằm lăn lóc trên nền đất.
Một mùa chia ly với những thứ cũ kỹ đang đến gần. Giá mà gió lạnh buốt của mùa đông đến sớm một chút, để cái hỗn loạn không tên này cùng với nỗi oán hận của Park Sion dành cho tôi cũng có thể lạnh giá mà tan biến đi.
Suốt tiết học, ánh mắt tôi vẫn dán vào cửa sổ, tâm trí thì phiêu lãng tận đâu đâu. Hình như chúng tôi học một bài hát cổ điển nào đó, nhưng tôi không thể nhớ nổi giai điệu. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, mọi người lập tức ùa ra khỏi phòng nhạc để xếp hàng ăn trưa. Tôi vẫn ngồi im tại chỗ. Tôi không muốn bị cuốn vào đám đông.
Đang chống cằm suy nghĩ thì chẳng biết từ lúc nào mà quanh tôi đã trở nên yên tĩnh. Lúc ấy tôi mới đứng dậy.
Ngay khi tôi sắp rời khỏi phòng nhạc, cánh cửa đột ngột bật mở, một nhóm người có khuôn mặt lạ hoắc đứng chắn trước mặt tôi. Là trực nhật à? Tôi cau mặt nhìn chằm chằm kẻ đứng chắn trước. Không thấy bảng tên, tôi không đoán được họ học khối nào.
Tôi định nghiêng vai tránh đụng họ mà đi qua, nhưng một đứa trong số đó đẩy tôi mạnh. Tôi lùi lại theo phản xạ thì bọn chúng đã vây kín xung quanh. Sau lưng đám đó, một gương mặt quen thuộc hiện ra. Tôi không nhìn những kẻ dồn tôi vào góc, mà dõi mắt về phía ánh mắt thú vị đang nhìn mình là Park Sion.
“Đúng là cậu không phụ kỳ vọng. Tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì.”
Vốn dĩ cậu ta không phải loại người chỉ dừng lại ở việc cô lập ai đó. Nghe tôi nói vậy, Park Sion khẽ nhếch môi cười.
“Nghĩ sao, tôi nghĩ làm giống Kim Shinjoo thì hợp lý hơn. Dù gì thì cậu cũng đang bị đối xử như nó mà, chẳng phải oan quá sao.”
“Cậu đúng là cái gì cũng thấy oan ức.”
Tôi rời mắt khỏi cậu ta và nhìn thẳng vào từng gương mặt lạ kia, một trong số đó khi chạm mắt với tôi thì nhướn mày, cười nham hiểm. Tôi cũng bất giác bật cười khẩy. Đã bao lâu rồi nhỉ? Lần cuối bị Kim Shinjoo đánh chắc là vào đầu xuân… Vậy mà giờ đã hơn nửa năm.
Tôi thoáng nghĩ đến việc hét lên hay chạy trốn, nhưng rồi quyết định sẽ không làm gì cả. Đây là chuyện tôi sớm muộn cũng phải đối mặt. Hơn nữa tôi cảm thấy bản thân chẳng có quyền hay khả năng gì để né tránh.
Tôi đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Jung Soowon và lời khuyên của Shin Jaeyoung. Người lao vào Park Sion như thiêu thân là tôi, người cố gồng mình giữ lòng tự trọng rẻ mạt để đối đầu với cậu ta rồi khiến mọi chuyện tệ đi cũng là tôi. Từng quyết định sai lầm đã đẩy tôi tới ngõ cụt.
Thấy Park Sion đang tựa lưng vào tường phía cuối lớp, nghiêng đầu nhìn mình, tôi khẽ nói với cậu bằng một nụ cười nhợt nhạt:
“Tôi ghét bị đánh lắm.”
Cơn đau từ lần bị Kim Shinjoo đánh lập tức hiện về khiến mặt tôi nhăn lại theo bản năng. Park Sion nhìn tôi, nở nụ cười méo mó.
“Sống thì phải làm cả những việc mình ghét nữa chứ.”
Nghe vậy cũng thấy đúng. Tôi gật đầu đồng tình.
Ừ, đời mà, làm sao chỉ toàn gặp chuyện tốt được. Đôi khi có những chuyện khốn nạn, những nỗi buồn, và cả những cơn đau nữa. Dù sao thì nếu nhắm mắt chịu đựng cũng sẽ chóng qua thôi. Dù là nỗi đau, căm hận hay tức giận rồi cũng chỉ là thoáng qua. Khi Park Sion trút hết cảm xúc ra ngoài, cậu ta cũng sẽ buông bỏ được thứ quan hệ này thôi.
Tôi hít sâu một hơi và thả lỏng toàn thân. Bởi đã từng trải qua nên tôi biết rõ càng ngoan ngoãn để bị đánh thì đám đánh người càng nhanh chán. Park Sion nheo mắt nhìn tôi. Tôi nhếch mép, nhìn về phía lũ con trai đang đứng chặn trước mặt.
Một bàn tay thô bạo trói lấy hai cánh tay, và Park Sion bước tới trước mặt tôi.
“Cái thằng Kim Shinjoo ấy hình như nhờ mấy thằng khác đánh hộ thì phải. Tôi thì không thích làm mấy trò hèn hạ đó.”
“Nhìn hiện trường thì cũng hèn hạ đủ rồi đấy?”
Tôi liếc về phía đám con trai đang giữ tay mình. Park Sion nhíu mày, làm bộ mặt tội nghiệp.
“Tôi sợ mà. Lỡ cậu lại quăng ghế vào người tôi thì sao.”
“Thằng điên.”
“Dù sao thì người ra tay vẫn sẽ là tôi. Nhìn đứa khác chạm vào cậu, tôi vẫn thấy bực.”
Cậu ta đặt tay lên má rồi cúi xuống nhìn tôi đầy chậm rãi. Tôi không phản kháng, chỉ để yên cho muốn làm gì thì làm. Park Sion hạ mắt, thì thầm:
“Tôi phải đáp ứng kỳ vọng của cậu mới được.”
“Không cần đâu.”
Tôi nhìn cậu ta chằm chằm không có lấy một chút giả tạo, thản nhiên nói ra suy nghĩ thật lòng.
“Vì cậu lúc nào cũng dưới mức tôi kỳ vọng.”
Đôi mắt của Park Sion trong khoảnh khắc lạnh như băng, bàn tay lạnh lẽo rời khỏi má tôi. Tôi nhìn vào đồng tử tối sẫm đang khẽ run rẩy của cậu ta, buông một nụ cười nhạt như thở ra.
“Dù sao thì nhẹ tay chút nhé.”
Tôi nhắm mắt lại, đón đợi cơn đau đang đến gần. Tầm nhìn bị mí mắt chặn lại, nhưng chờ mãi mà chẳng có cú đánh nào ập đến. Khi tôi khẽ mở mắt, một giọng nói gay gắt vang lên phá tan bầu không khí lặng thinh:
“Ra ngoài hết đi, giờ không cần nữa.”
Park Sion phẩy tay ra hiệu cho những kẻ đang giữ tôi. Những bàn tay đang giữ chặt liền thả lỏng. Mấy khuôn mặt bối rối nhìn về phía cậu ta. Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một tên đeo kính vẫn lượn lờ từ nãy, khịt mũi cười khẩy, lên tiếng:
“Thế là kêu bọn tôi về à?”
“Phải nhắc hai lần à?”
“Gì chứ, tụi này là chó nghiệp vụ chắc.”
Park Sion quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt không cảm xúc giờ phủ đầy băng giá. Hắn đứng yên một lúc, rồi rướn môi, giọng khàn khàn khó chịu:
“Cậu thích đám đông vây một thằng đánh hội đồng à?”
“…Hả?”
“Đồ côn đồ rẻ tiền, cậu tính ai gánh hậu quả nếu chuyện lớn lên hả?”
Tuy miệng Park Sion đang cười nhưng ánh mắt thì đầy áp lực. Trước khí thế sắc lẹm ấy, cả bọn cúi gằm mặt. Park Sion khẽ khoác vai một tên đang cúi đầu, nghiêng đầu hỏi:
“Cậu gánh được không?”
“…Không.”
Park Sion túm lấy tay hắn, đập đập lên má, khuôn mặt cậu ta thì dửng dưng, nhưng hành động thì vô cùng trơ trẽn.
“Đã yếu còn thích thể hiện, hả? Tôi đang nể mặt là tiền bối đấy, biết điều thì biết ơn đi, đừng có láo nháo.”
“Xin lỗi.”
“Cảm ơn đi.”
“…Gì cơ?”
“Giờ là lúc phải cảm ơn đấy. Cúi đầu như vầy nè.”
Gương mặt lạnh tanh của Park Sion giờ in đậm vẻ mỉa mai, cậu ta ấn gáy tên kia xuống, tư thế đó trông chẳng khác gì đang cúi đầu chào. Mấy tên còn lại cũng rụt rè lùi lại, rồi lũ lượt rút khỏi phòng nhạc khi ánh mắt cậu ta rời khỏi họ.
Tôi nhìn theo bóng lưng bọn chúng. Trong tình thế hiện tại, những người này lại như sợi dây cuối cùng níu giữ tôi lại. Dù có bị chúng đánh hội đồng thì ít ra cũng còn hơn là bị bỏ lại một mình với Park Sion.
Tôi nhìn về phía bên kia, thấy cậu ta đang tiến lại gần liền bất giác lùi lại. Tôi không muốn hèn hạ, nhưng ánh mắt Park Sion quá đáng sợ.
“Sunwoo à, cái hôm đó Kim Shinjoo đã làm gì cậu?”
Park Sion cất giọng nhẹ nhàng, kéo ánh nhìn của tôi về phía cậu. Chân tôi đang lùi lại thì vướng vào bàn, phát ra tiếng “cạch”, không còn đường lui nữa. Park Sion nhìn tôi, môi nhếch lên cười, một nụ cười thân thiện đến mức khó tin là vừa nãy tên này còn mang gương mặt sát khí.
“Phải kể tôi nghe cậu đã bị làm gì thì tôi mới làm giống được chứ. Tôi còn cố tình đuổi hết tụi nó đi để cậu đỡ xấu hổ đó.”
“…”
“Không cảm ơn tôi à?”
Tay Park Sion vuốt mặt tôi, rồi lật áo khoác lên, bàn tay bắt đầu mân mê trước ngực tôi.
“Nó bắt đầu từ đây hả?”
“…”
“Hay từ chỗ này?”
“Đừng có động vào. Tôi giết cậu bây giờ.”
“Ồ, ở đây cũng không à? Bị động chạm nhiều quá đến mức không nhớ nổi nữa sao?”
“Bảo cậu đừng mà!”
“Cái thằng khốn đó không có màn dạo đầu mà đã hôn cậu liền à?”
“Đồ khốn—”
“Này Sunwoo, thằng đó có cởi đồ cậu ra không?”
Những ngón tay đang lần mò trước ngực tôi trượt dần xuống eo rồi khẽ kéo áo sơ mi tôi ra khỏi quần. Tôi lập tức nắm lấy tay cậu ta, gạt phắt đi.
“Cậu thật sự bị điên rồi à?”
“Giờ mới hỏi thì muộn rồi.”
“Thà cậu cứ đánh đi còn hơn!”
“Nói nhanh đi, Kim Shinjoo đã làm gì cậu. Tôi sẽ làm y như vậy.”
Tôi đẩy mạnh lồng ngực đang dần áp sát mình ra. Park Sion bị đẩy ra mà không kháng cự gì nhiều, còn tôi ngay lập tức giáng thẳng một cú đấm vào mặt tái nhợt đó. Một tiếng “bốp” vang lên, đầu cậu ta bị đánh lệch hẳn sang bên phải.
“Nó làm vậy đấy. Rồi cậu tính sao?”
“Cậu đúng là cái thằng tay chân bẩn thỉu.”
“Đừng có sờ mó như đồ biến thái, cứ đánh đi cho rồi!”
Tôi quát lên. Park Sion liếm môi, khẽ cười, ánh mắt dai dẳng vẫn lượn lờ quanh lồng ngực đang phập phồng vì giận của tôi.
“À, tôi bị nhầm thứ tự nhỉ. Đánh trước rồi mới cưỡng hiếp đúng không?”
Vừa dứt lời, nắm đấm của cậu ta bay thẳng vào mặt tôi—chính chỗ tôi vừa đấm khi nãy.
“Giờ tiếp theo là gì?”
“Thằng điên khốn nạn…”
“Làm đi, nhanh lên.”
Đầu tôi ong lên, không tài nào hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì. Nếu ghét tôi thì cứ làm ngơ, nếu tức thì cứ đánh đi, còn đây là cái trò khốn nạn gì?
Tôi cố kiềm chế cảm xúc của mình thì cậu ta lại đưa tay chỉnh lại vai tôi. Tôi co người né tránh, ngoảnh mặt đi nhìn vào vết nứt trên bức tường bê tông. Park Sion thọc tay vào túi quần, cúi đầu sát lại gần, hơi thở phả ra nhẹ nhàng quanh cổ tôi.
“Tôi hỏi là tiếp theo là gì?”
Khoảng cách quá gần khiến ánh mắt chúng tôi giao nhau, mũi gần như chạm mũi. Dưới áp lực ánh nhìn ấy, tôi nhớ lại từng chuyện mà Kim Shinjoo đã làm với mình, chọn ra điều gây cảm giác tởm lợm nhất, rồi đưa tay lên nắm cằm Park Sion.
Cậu ta khẽ cau mày nhìn xuống tôi. Tôi không chần chừ đập tay vào má, vào đầu đối phương liên tục. Mỗi cú đều đầy khinh bỉ, mong cậu ta sẽ thấy nhục mà run lên.
“Kim Shinjoo mỗi ngày đều làm thế này. Cậu cũng muốn thử không?”
Nhưng Park Sion không hề khó chịu, chỉ nắm lấy cổ tay tôi kéo xuống. Park Sion giơ tay kia lên với vẻ mặt dửng dưng, tôi cứ tưởng sẽ bị ăn tát, nhưng cậu ta chỉ túm lấy má tôi và kéo ra.
“Tôi thích thế này hơn, thật ra tôi muốn làm từ lâu rồi.”
Park Sion nhéo má tôi như đang nhào nặn bánh mochi, đúng là thằng khốn còn tệ hơn cả Kim Shinjoo. Cậu ta đã đạt tới đẳng cấp lão luyện trong việc làm người khác phát điên. Tôi siết chặt tay, cố nuốt cơn giận đang trào lên. Chợt tôi muốn bật khóc.
“Muốn khóc đấy à?”
“Không.”
“Mắt cậu đỏ lên rồi.”
“Cái thứ rác rưởi này thì có gì đáng để khóc. Làm việc rác rưởi thì đúng rồi còn gì.”
Thấy tôi nghiến răng đáp lại, Park Sion cúi đầu, cười nhạt. Tôi đã sẵn sàng bị cậu ta đánh cho tơi tả để chấm dứt mọi thứ. Vậy mà tên khốn này lại không để tôi có được cái kết đó.