Room for Renewal Novel - Chương 65
Tôi thấy giận điên người, cả đầu nóng ran, máu sôi sục, hơi thở nặng nề. Park Sion lim dim mắt như thể đang thư giãn. Tôi muốn đập nát cái mặt trơn tru đó xuống sàn.
Một bàn tay lớn đặt lên đầu tôi, xoa đầu như vuốt ve một con chó. Thô bạo, không có tí dịu dàng hay cảm xúc nào.
“Park Sion. Cậu thật sự muốn gì?”
“Tôi không muốn gì với cậu cả, chỉ đang làm những gì tôi muốn cho đến khi tôi chán.”
“Đừng lằng nhằng nữa, muốn trút giận thì nhanh lên.”
“…”
“Đánh rồi biến đi.”
Park Sion nghiêng đầu, trán nhăn lại. Cậu ta lim dim nhìn tôi như đang thấy thứ gì đó dơ bẩn.
“Yoon Sunwoo, cậu lúc nào cũng định giải quyết mọi thứ bằng thân thể à?”
Mặt tôi đông cứng, tai ù lên, nhưng từng lời của cậu vẫn rõ mồn một.
“Hôm trước cũng nói là sẽ dâng hiến, giờ lại bảo tôi cứ đánh cho xong? Tôi thấy cái người đang rẻ rúng cậu nhất không phải tôi đâu, mà là chính cậu đấy.”
“Câm mồm…”
“Sao cứ dùng thân thể làm điều kiện đổi lấy thứ mình muốn từ tôi? Cậu biết người ta gọi loại người như vậy là gì không?”
Máu nóng trong người tôi nguội lạnh, rồi lại sôi lên. Hai má nóng ran, cơn choáng váng ập tới. Thấy tôi chẳng tìm được lời nào để phản bác, Park Sion cười khẩy.
“Sunwoo à, đừng sống như cái đồ điếm như vậy nữa.”
“…”
“Phải sống như một mục đích, không phải công cụ. Biết không?”
Park Sion mượn câu danh ngôn của Kant, rõ ràng để mỉa mai tôi. Nhìn cái bản mặt cười khinh đó, mắt tôi rực nóng, sự nhục nhã và phẫn nộ khiến toàn thân run lên. Park Sion nhìn tôi đầy mãn nguyện.
“Giờ thì có thể khóc trước mặt tôi rồi nhỉ?”
“Cậu, cậu…”
Tôi run bần bật vì tức. Khi thấy nụ cười chế nhạo của cậu ta, cuối cùng lý trí của tôi cũng đứt đoạn. Tôi đẩy mạnh ngực cậu, rồi vung tay loạn xạ chẳng cần nhắm trúng chỗ nào. Park Sion dễ dàng tránh được, rồi túm lấy cánh tay tôi.
“Khốn, ugh…”
Cậu ta bẻ tay tôi ra sau, ép tôi úp mặt lên bàn. Tôi vùng vẫy, cố đứng lên nhưng bị dễ dàng đè lại. Park Sion dùng tay ấn đầu tôi xuống, ghì chặt lại. Tôi giãy giụa thì một đầu gối của cậu đè mạnh lên đùi khiến cơn đau từ mép bàn nhói lên như xé thịt. Tôi không kìm được tiếng rên bật ra.
“Cậu đúng là thích cái kiểu này mà.”
“Đm, cậu cứ đánh đi! Đừng làm mấy trò bệnh hoạn này, cứ đánh tôi đến khi hả giận đi!”
Tôi chỉ mong cậu ta cứ đánh tôi tơi tả đi cho rồi. Nếu trút hết mọi căm ghét lên tôi, tôi sẽ ôm trọn lấy mà nuốt sạch bởi vì bản thân này đủ sức chịu được. Rồi sau đó, giữa tôi và cậu ta có thể chấm dứt hoàn toàn. Nhưng Park Sion cứ cố làm mọi thứ dơ bẩn, không đẩy tôi xuống vực, mà nhấn tôi vào cái hố lầy không thể thoát.
“Mẹ kiếp, tôi sẽ giết cậu!”
“Suỵt, ồn ào. Có người đến thì sao.”
Park Sion lấy tay bịt miệng. Tôi giãy mạnh khiến tay cậu ta trượt sang bên. Nhân cơ hội đó, tôi lật người lại, đẩy mạnh hết sức, thế nhưng đối phương lại chẳng hề hấn gì mấy, tiếp tục khống chế khiến ức tôi cạn dần.
Tôi nhớ lại bài tự vệ Kim Youngjin từng dạy: dùng hai tay đánh mạnh vào huyệt rồi đẩy ra, nhưng tay tôi bị giữ chặt, không có vật gì để dùng. Chỉ còn một cách duy nhất.
Tôi cố tình dừng phản kháng, thở gấp như đã kiệt sức. Nhận thấy tôi mềm nhũn, lực tay Park Sion giảm xuống. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, lập tức ngẩng đầu, đập thẳng mặt mình vào mặt cậu ta. “Bộp!”—Park Sion bật ngửa ra đằng sau. Tôi lập tức đá mạnh vào bụng khiến cậu ta loạng choạng ngã xuống sàn, máu đỏ thấm qua kẽ tay trắng bệch.
Tôi không do dự bật dậy, lao về phía cửa phòng nhạc, nhưng chưa được bao xa, tầm nhìn của tôi bỗng nghiêng hẳn đi, là do Park Sion đang nằm trên sàn đã túm lấy cổ chân khiến tôi đổ nhào xuống đất.
“Ugh… Chết tiệt…”
Toàn thân tôi đau như bị đánh hội đồng, đầu gối rát buốt, xương sườn nhói đau. Nhưng chỗ đau nhất là mắt cá chân. Những ngón tay trắng bệch siết chặt, móng tay cào rát da thịt.
“Cậu tính chạy đi đâu.”
Park Sion chầm chậm đứng dậy, phủi bụi trên áo. Khuôn mặt tái nhợt đang rỉ máu mà vẫn nở nụ cười khoái trá. Cậu ta lau máu bằng tay áo rồi tiến lại, đạp thẳng lên sau đầu tôi. Tôi chẳng cảm thấy đau, nhưng nỗi nhục bị giẫm đạp còn kinh khủng hơn.
“Tôi đúng là sắp phát điên vì cậu. Phải công nhận cậu thật sự là đồ khốn tay chân bẩn thỉu.”
Chân cậu ta từ sau đầu chuyển sang đè lên mu bàn tay tôi khiến cơn đau nhói ập đến. Tôi dùng tay còn lại đập liên tiếp vào ống chân. Cuối cùng, cậu ta rút chân lại, ngồi xổm trước mặt tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt mình.
“Cứ tiếp tục bò lên đi. Nhưng giờ tôi sẽ không tha nữa đâu.”
“Cậu… Mẹ kiếp, rốt cuộc cậu muốn gì!”
“Tôi nói rồi. Tôi sẽ làm bất cứ gì mình muốn cho đến khi chán thì thôi.”
“Thì nói mẹ ra xem cậu muốn cái quái gì! Làm nhanh lên đi!”
Park Sion đá mạnh vào bụng khiến tôi ho khan, cơ thể lại đổ xuống sàn. Trong lúc tôi co quắp trên sàn, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
“Chuyện này khi nào, thế nào kết thúc… là do tôi định.”
“Đm cậu… tôi sẽ không để yên đâu…”
“Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có nói chia tay hay kết thúc nữa. Cái đó là do tôi quyết.”
Tiếng cậu ta vang lên cùng dòng máu nhỏ giọt xuống sàn như một lời tuyên bố rằng quyền kiểm soát mối quan hệ này sẽ chỉ nằm trong tay cậu ta.
Tôi chống tay, từ từ ngồi dậy. Khi đối diện ánh nhìn khinh miệt của của Park Sion, da tôi lạnh buốt như đóng băng. Tôi cắn chặt răng—như thể khẳng định lại rằng cái mối quan hệ này sẽ không bao giờ bị đảo ngược.
“Park Sion, mồm tôi to lắm. Không cần động tay tôi cũng có thể để chính bố mẹ cậu kết thúc cậu.”
“Không sao. Tôi đang làm theo ý mình. Cậu cũng cứ làm theo ý cậu đi.”
“…”
“Sunwoo à, giờ tôi thật sự chẳng còn sợ gì nữa.”
Park Sion từng là đứa sợ bị bỏ rơi hơn bất cứ thứ gì, thế nhưng giờ đã chọn cách quay lưng trước, dẫm đạp trước—như thể nếu làm vậy thì tôi sẽ không thể nào bỏ, cũng như không thể làm hắn tổn thương được.
Khuôn mặt đầy máu của cậu ta bất chợt méo lại. Một lúc sau, giọng nói nhỏ vang lên như tiếng thét xé lòng.
“Vậy nên… hãy đi với tôi đến cùng.”
Thấy tôi ngơ ngác nhìn, Park Sion đón lấy ánh mắt tôi một lúc, rồi lần nữa quay lưng bước ra khỏi phòng nhạc. Cậu ta rời đi rồi mà tôi vẫn không thể gượng đứng dậy, chỉ biết ngồi bệt dưới sàn, lặng lẽ suy nghĩ: rốt cuộc cái “đi đến cùng” mà Park Sion nói là đến đâu? Và cái “kết thúc” mà tôi mong muốn thật sự là gì?
Thật ra thứ tôi muốn chẳng phải điều gì to tát. Tôi chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ bẩn thỉu giữa tôi và Park Sion. Có vậy thì tôi mới có thể bắt đầu đếm ngược ba tháng cuối cùng và đưa cuộc sống thường nhật của mình trở lại quỹ đạo.
Nhưng thứ đã rời bỏ tôi chỉ là thứ tình cảm lệch lạc từ Park Sion. Và có lẽ, tình cảm đó chính là tấm khiên cuối cùng từng bảo vệ tôi. Khi con đập vỡ, bùn lầy cảm xúc đen ngòm cũng tràn ra không kiểm soát. Thứ ám ảnh không còn tình yêu giờ quay lại như một sức mạnh hòng bẻ gãy tôi. Trước mắt tôi thấp thoáng một bàn tay trắng nhợt bất thần trồi lên từ lớp bùn đục. Cảm giác lạnh ngắt từ nó khiến tầm nhìn tôi chao đảo.
Tôi chỉ có hai lựa chọn, một là bỏ học biến mất, hai là đi đến cái “kết thúc” mà Park Sion đã nói ngay tại đây. Nhưng bỏ học rồi lẩn trốn thì có quá nhiều thứ cần giải quyết. Phải viết đơn nghỉ học, phải thu xếp căn nhà hiện tại. Và để làm được thế, tôi sẽ phải nhờ mẹ, mà như thế còn đáng chết hơn.
Cái còn tệ hơn cả việc từng bị cưỡng bức là việc mẹ tôi phát hiện ra tôi đã sống thê thảm như thế nào ở trường. Tôi không muốn ai thấy rõ sự bất hạnh của mình, không thể chịu được cảnh mẹ vì tôi mà cảm thấy tội lỗi. Bởi vì điều cốt lõi của việc đánh mất một ai đó không nằm ở khoảng cách vật lý, mà là sự đoạn tuyệt về mặt cảm xúc. Và đó cũng là thứ tôi muốn từ Park Sion.
“Này, Yoon Sunwoo.”
Trong Khi tôi đang mải suy nghĩ, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên đầu. Ngẩng lên khỏi sàn, tôi thấy Kim Youngjin đang đứng trước mặt.
“Shin Jaeyoung kể tôi nghe rồi. Trước hết, đi phòng y tế đã.”
“…”
“Cậu ổn chứ?”
Kim Youngjin đưa tay ra với tôi, ý bảo tôi nắm lấy để đứng dậy. Nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm bàn tay to lớn ấy, rồi chống tay tự mình đứng lên. Từ giờ trở đi, sẽ không có chuyện tôi nắm tay ai để đứng dậy nữa. Kim Youngjin cau mày, vẫn giữ tay lơ lửng giữa không trung.
“Kim Youngjin, giúp tôi một chuyện.”
Tôi ôm lấy sườn, tựa lưng vào bức tường lạnh. Nghe tôi nói “giúp tôi”, hắn lập tức bước lại như muốn đỡ, nhưng tôi giơ tay ngăn lại. Không khí giữa chúng tôi trĩu nặng. Kim Youngjin nhìn tôi với ánh mắt chẳng mấy dễ chịu.
“Mày bảo tao giúp cơ mà.”
“Ừ, giúp tôi đi.”
“Nói đi, tao sẽ giúp.”
“Vậy thì…”
Tôi thở ra một hơi mỏng như tiếng thở dài.
“Từ giờ trở đi, dù là ở trong hay ngoài trường… đừng tỏ ra quen biết tôi được không?”
Tôi cất lời cầu xin cậu ta bằng giọng không run rẩy chút nào. Dù chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi cũng phải tách hắn ra khỏi tôi trước đã. Kim Youngjin chửi thề, nhìn tôi chằm chằm.
“Lại cái chuyện đó nữa hả?”
“Cậu bảo sẽ giúp còn gì.”
“Cái đó mà cũng gọi là giúp à. Mẹ kiếp, mày bảo tao giả vờ không quen biết á?”
“Đúng. Làm ơn đi.”
“Mày điên rồi à?”
“Không phải tôi nói đùa, cũng không phải vì cậu. Chỉ là… để tôi có thể sống sót.”
Kim Youngjin không nên ở cạnh tôi. Không phải vì tôi sợ làm phiền hắn, mà bởi vì nếu không một mình đối mặt với tất cả, tôi sẽ không thể thật sự kết thúc mọi chuyện.
Chỉ cần có ai đó bên cạnh, tôi sẽ lại yếu lòng, sẽ muốn dựa dẫm, sẽ muốn được an ủi. Những cảm xúc vụn vặt sẽ phình to ra, khiến tôi thấy mình như kẻ đáng thương nhất trần đời. Tôi đã quyết tâm vứt bỏ cái tâm thế yếu đuối ấy. Cái “kết” mà Park Sion nói tới, tôi đi một mình là đủ.
“Mày nói cái gì vậy chứ.”
“Nếu việc dính dáng đến cậu có thể giúp được tôi, thì dù là gánh nặng hay không, tôi đã nắm lấy rồi. Nhưng không phải. Nếu cậu dính vào, mọi thứ chỉ càng rối hơn thôi.”
Nghe tôi đáp dứt khoát, ánh mắt Kim Youngjin siết lại.
“Một mình mày tính làm được gì.”
“Park Sion muốn tôi cô độc. Còn tôi thì cứ có người cạnh bên là sẽ yếu đuối.”
“Yoon Sunwoo…”
“Kim Youngjin, cậu đang trở thành điểm yếu của tôi đấy.”
Park Sion là kẻ biết cách chọc trúng điểm yếu người khác. Cậu ta luôn dùng chiêu đó để đạt được điều mình muốn. Giờ tên đó chẳng còn sợ cả cha mẹ mình, nên sẽ càng liều lĩnh hơn. Lôi kéo Kim Youngjin vào chuyện này không chỉ là ích kỷ mà còn ngu xuẩn.
“Hãy nghĩ cho kỹ, đừng để cảm xúc lấn át. Cậu là người thông minh nhất trong số chúng ta mà.”
“…Trước kia mày gọi tao là thằng đần còn gì.”
Kim Youngjin cau mặt, giọng nói khẽ run. Tôi nhớ đến những lần mình từng tùy tiện đánh giá hắn thấp liền bật cười khẽ. Nhưng chỉ cần cười nhẹ thôi, phần sườn bị đá bởi Park Sion lại nhói lên. Tôi nuốt cơn đau xuống, đứng thẳng lưng rồi nhìn thẳng vào hắn bằng tất cả sự chân thành mình có.
“Cậu không ngu đâu. Nên đừng bỏ ngoài tai lời tôi. Hãy nghĩ thật kỹ vì sao tôi lại nhờ cậu điều này, vì sao tôi không muốn làm phiền cậu, vì sao cậu lại trở thành điểm yếu của tôi, và vì sao không quen biết tôi lại là cách giúp tôi.”
Kim Youngjin đứng bất động, không chớp mắt. Thấy tôi nhìn mình bằng ánh mắt khẩn thiết, hắn cúi đầu lảng tránh. Cơn tủi hờn dâng lên trong ngực, tôi siết chặt nắm đấm để không bật khóc.
“Làm ơn, hãy hiểu cho tôi. Tôn trọng lựa chọn của tôi, và hiểu vì sao tôi phải làm thế này.”
Park Sion thì tìm cách giẫm nát lòng tự trọng của tôi. Shin Jaeyoung thì cười nhạo tôi như thằng ngốc. Còn Kim Youngjin, tôi chỉ mong hắn luôn nghĩ cho tôi. Dù tôi có cứng đầu, làm chuyện ngốc nghếch đến mấy, xin hắn đừng phán xét. Vì ít nhất tôi muốn được có người hiểu. Để nếu sau này có lúc bị những thứ phải gánh vác làm cho gục ngã, tôi vẫn không phản bội chính mình.
“Cậu sẽ giúp tôi đúng không? Giúp tôi đi mà.”
“Mẹ nó…”
“Tôi tin cậu.”
Giọng tôi không hề run, ánh mắt cũng không. Kim Youngjin mím môi, kiềm chế cảm xúc đang trào lên. Giữa hai chúng tôi là một khoảng lặng chồng chất, nhưng im lặng đó không hề nặng nề hay gượng gạo. Đó là khoảng lặng để nhìn thấy những điều không thể nhìn, để nghe những điều chưa ai nói.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên đâu đó. Tôi bỏ tay đang ôm sườn ra, bước ra hành lang trước.
“Này, Yoon Sunwoo.”
Nghe Kim Youngjin gọi, tôi quay lại. Hắn đứng đó, gương mặt méo mó vì ngần ngại và giận dỗi. Tôi nhìn khuôn mặt ngốc nghếch đó rồi cười nhẹ.
“Nếu cần giúp, tôi sẽ mở lời trước. Từ giờ đến lúc đó cậu cứ lo giữ thân đi.”
“Đồ điên. Thằng thần kinh.”
“Tôi đi đây.”
Kim Youngjin không giữ tôi lại nữa. Tôi cũng không quay đầu, nhưng biết rằng hắn vẫn đang do dự đứng đó.