Room for Renewal Novel - Chương 66
Tôi không nghĩ rằng tình bạn là phải cùng nhau gánh hết đau khổ. Một người bạn không phải là người vác hộ gánh nặng, mà là người biết dừng lại để nghĩ cho ta trước khi phán xét. Người bạn trong lòng tôi là người đến phút cuối cùng vẫn do dự. Trong sự do dự của Kim Youngjin, tôi cảm nhận được sự lo lắng dành cho mình và như thế là quá đủ. Chúng tôi mỗi người một hướng, trở về lớp học của riêng mình.
Một tuần trôi qua êm đềm, không có chuyện gì lớn xảy ra như tôi đã tưởng. Dĩ nhiên vẫn có vài thằng khiến người ta thấy mệt, nhưng cũng chỉ ở mức có thể phớt lờ dễ dàng. Bị một thằng điên như Park Sion hành hạ mấy tháng trời, giờ nhìn mấy đứa hành xử trẻ con thế này lại thấy đáng yêu nữa là. Ví dụ như mấy thằng này.
“Nhìn cái gì đấy?”
“…Cậu mới là đứa nhìn tôi trước còn gì.”
“Địt mẹ, dính phải đồng tính đấy, biến đi chỗ khác.”
Tôi vừa bước vào nhà vệ sinh thì mấy đứa ở đó đã tỏ rõ vẻ khó chịu. Một thằng nhìn tôi chằm chằm, tưởng có chuyện gì nên tôi cũng nhìn lại thì nó lập tức rúm người lại, bảo rằng “bệnh gay” có thể lây. Tôi định mở miệng giải thích xu hướng tình dục không phải thứ truyền nhiễm nhưng rồi thôi, vì chắc chắn nó cũng chẳng nói thế vì thực sự lo bị “lây nhiễm”.
“Gay cũng có mắt đấy.”
Tôi làu bàu khi đi ngang qua bọn đần độn đó, lập tức tiếng chửi rủa vang lên tứ phía. Chửi thì chửi, chỉ tổ đau họng chứ tôi chẳng hề hấn gì. Tôi cứ làm việc của mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì nhờ Park Sion tôi mới được yên ổn ở trường bấy lâu, chuyện như hôm nay sớm muộn cũng phải xảy ra. Thay vì bị vùi dập ngay từ lúc mới chuyển trường, thì giờ coi như bị dồn cả lại một thể, nghĩ vậy thấy lòng nhẹ đi nhiều.
Ngay cả khi tôi đã đi vệ sinh xong và đang rửa tay, tiếng chửi vẫn không ngớt, mức độ cũng ngày càng tăng cao. Tôi đang phân vân không biết có nên quay ra đập cho tụi nó một trận hay cứ nhịn thì hơn thì cửa nhà vệ sinh mở ra, ai đó bước vào. Tôi ngẩng lên nhìn vào gương thì ánh mắt giao với Park Sion đang đứng bên cạnh. Tôi lập tức tránh đi.
Ngay lúc ấy, một thằng đần chưa nhận thức được tình hình mở miệng.
“Chắc gay như mày thấy Kim Youngjin cũng ngon lắm hả?”
Tôi nghe rõ tiếng khúc khích và tên của Kim Youngjin vang lên, quay đầu lại thì thấy thằng đó đang cười toe với bạn nó. Tôi đóng cái “cạch” vòi nước rồi quay sang thằng mặt ngu với mí mắt cụp xuống đó.
“Không nghe tôi nói à? Tôi cũng có gu đấy nhé.”
Tôi cố tình hất mạnh tay cho nước bắn tung tóe, khiến mặt lũ kia nhăn lại. Tôi mỉm cười nhẹ, tiến về phía bọn chúng. Khi tôi lại gần, mặt thằng kia lập tức biến sắc, chẳng lẽ nó tưởng bệnh gay thực sự lây?
“Kim Youngjin không phải gu của tôi. Nếu muốn gán ghép thì ghép với thằng kia ấy, đúng gu tôi luôn.”
Tôi cố tình hất đầu chỉ về phía Park Sion, không thể để tên Kim Youngjin bị lôi vào mấy tin đồn bẩn thỉu này. Nếu có người phải cùng tôi lăn lộn trong bùn lầy, thì người đó phải là Park Sion chứ không phải Kim Youngjin. Tôi nghe loáng thoáng tiếng cười nhạt của Park Sion. Bọn đần kia liếc nhìn cậu ta đầy dè chừng.
“Mẹ nó, tôi cũng có mắt chứ bộ. Phải ghép với đúng gu thì mới có hứng chứ.”
“Nó lảm nhảm cái gì đấy?”
“Ý tôi là Kim Youngjin không phải gu tôi đâu. Mấy người hiểu lầm rồi.”
Tôi hơi nghiêng đầu, tiến gần đến bọn chúng. Tôi thấy ánh mắt tụi nó lướt qua lướt lại giữa tôi và Park Sion. Khi tôi lại gần hơn nữa, thằng kia né ánh mắt tôi.
“Mẹ nó, mày không biến đi à?”
“Sao, sợ rồi?”
Chiều cao nó chỉ thấp hơn tôi chút ít, vóc dáng cũng tương đương. Dù bị lép vế về quân số nhưng cỡ này thì tôi vẫn chiến được. Thấy tôi cố tình cười để khiêu khích, thằng đó liền đẩy mạnh ngực tôi.
“Đừng nhìn tao. Ghê tởm lắm.”
“Cậu nhìn tôi không chớp mắt từ nãy đến giờ mà bảo ghê tởm á? Cậu không phải đang thích tôi à?”
“Đồ điên.”
“Có một loại gọi là gay kín đấy. Cậu cũng là dạng đó hả?”
Chưa kịp dứt lời thì cổ áo tôi bị nắm lấy, lực tay của nó yếu hơn Park Sion rất nhiều. Tôi bị Park Sion nắm cổ bao nhiêu lần rồi, nên cái này chẳng thấm vào đâu. Tôi cố tình dùng hai tay nắm lấy bàn tay ấm ấm đang túm áo mình.
“Công khai đi rồi tìm ánh sáng cuộc đời. Tôi sẽ giúp.”
“Thằng điên khốn kiếp.”
Thằng đó giơ nắm đấm đang run bần bật lên. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó không chớp. Thấy nó chùn tay không dám đánh, tôi bật cười, thằng này rõ ràng không phải loại liều lĩnh, chắc chỉ định giỡn chút cho vui vì nghĩ tôi dễ bắt nạt.
Park Sion chỉ nhìn tình huống ấy với nụ cười nhạt nhẽo. Đám bạn của thằng kia cuối cùng cũng không chịu nổi mà bước đến gần. Như thể đã chờ sẵn, thằng đó lùi lại mà không phản kháng. Tôi cứ tưởng nó sẽ ngã vật ra, hóa ra muốn chơi xấu cũng phải có “tư cách” tối thiểu.
“Nếu không định đè tôi ra làm gay cùng thì biến mẹ đi.”
“Địt mẹ, cái đồ biến thái khốn nạn.”
“Cỡ cậu có cho cũng không thèm.”
Mặt thằng đó đỏ rực vì tức, cố ra vẻ méo mó để sỉ nhục tôi, nhưng hoàn toàn vô dụng. Không phải tôi đã quen với mấy trò này, mà là nhờ ai đó, tôi đã rèn cho mình một lớp da dày không dễ gì xước được. Nhìn thằng ngu kia, tôi chợt nhớ chắc nó chưa rửa tay, liền lơ đãng buông một câu:
“Đi rửa tay đi, đồ bẩn thỉu.”
“Thằng chó chết…”
Nó lại vung tay định nắm cổ áo tôi. Tôi đang phân vân không biết lần này có nên để bị túm rồi dẹp cho xong không, thì Park Sion từ chỗ cửa bỗng cất giọng:
“Ồn ào quá.”
Một câu vô chủ, không rõ đang nhắm vào ai, nhưng giọng điệu quá đỗi ra lệnh để là lời cảm thán cá nhân. Thằng đang định đanh tôi kia chững lại, còn tôi nhìn Park Sion bằng ánh mắt khó chịu. Nếu đã quyết đứng nhìn thì làm ơn đứng nhìn cho trót, tự dưng nhảy vào làm cái gì.
“Nếu giải quyết xong rồi thì ra ngoài đi.”
Park Sion lạnh lùng quét mắt nhìn từ đầu đến chân thằng kia. Với thân hình thua xa Park Sion, thằng đó lập tức bối rối, vài đứa bạn của nó kéo tay nó lùi về phía cửa.
“Không ra à?”
Giọng sắc lẹm của Park Sion khiến tụi kia lúng túng kéo bạn ra khỏi nhà vệ sinh. Thằng bị kéo đi vẫn rủa tôi cho đến phút cuối. Tôi nhìn nó mà bật cười khô khốc — rõ ràng có thể dẫm lên tôi, vậy mà lại bị kéo ra như thể không còn lựa chọn nào. Cái kiểu cố tỏ ra mình nhún nhường theo hoàn cảnh ấy thật quá buồn cười.
Thấy tôi cười, mặt thằng đó lại giật giật, bạn nó vỗ lưng như thể bảo đừng làm gì dại dột nữa. Đó là mấy đứa kia đang cố giữ thể diện cho nó. Nhìn nhân cách thì tệ hại, vậy mà vẫn có bạn tốt. Thằng khốn may mắn.
“Đúng là tình bạn cảm động ghê.”
Tôi còn đang nhìn theo cái lưng hèn nhát kia thì Park Sion lên tiếng, ánh mắt đầy chán ghét dán vào má tôi.
“Nhưng vì bênh bạn mà kéo tôi vào thì hơi quá rồi nhỉ?”
Cậu ta hiểu rõ ý tôi khi cố tình lôi tên Park Sion ra thay vì Kim Youngjin. Tôi vẫn mỉm cười đáp:
“Tôi chỉ sửa lại thông tin sai thôi, không hề có ý lợi dụng cậu.”
“Yoon Sunwoo, cậu nói dối cũng giỏi thật.”
“Cảm ơn, học được từ cậu đấy.”
Park Sion cười như thể cạn lời rồi lắc đầu. Tôi làm như không quan tâm, nhìn thẳng về phía trước, nhưng cậu ta bất ngờ khoác tay lên vai tôi. Tôi cau mày nhìn cánh tay đó, rồi liếc sang nhìn mặt đối phương, chỉ thấy cậu ta mỉm cười nhẹ nhàng.
“Dù gì thì cũng đừng lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho Kim Youngjin nữa. Bực lắm đấy.”
“Xin lỗi, nhưng lần này tôi không làm vì muốn chọc tức cậu đâu.”
“Chính vì thế nên càng bực hơn.”
Ngón tay khẽ nghịch má tôi, rồi vòng lên ôm trọn đầu trong lòng bàn tay, cổ tôi tự nhiên gập xuống. Park Sion kéo mặt tôi sát lại, thì thầm bên tai:
“Thử che chắn cho thằng đó trước mặt tôi thêm một lần nữa đi, rồi xem chuyện gì xảy ra.”
Tôi vặn người, cố thoát ra thì bàn tay kia đã rời khỏi tôi, nhưng rồi lại bám lấy vai, đẩy tôi về phía bồn rửa. Cậu ta áp sát đến mức phần dưới cũng chạm vào. Tôi liếc về phía cửa, nhưng Park Sion túm lấy cằm, bắt tôi quay lại nhìn mình.
“Sao? Muốn có người vào à?”
“Không.”
“Hay sợ có người vào?”
“Cũng không.”
“Thế thì… hoàn tất chuyện dang dở lần trước nhé?”
“…Cậu điên à?”
Park Sion mỉm cười thỏa mãn, ngón tay ẩm ướt xoa nhẹ cằm tôi.
“Hồi nãy cậu nói không thèm động vào tên kia đúng không? Giờ tôi đúng gu theo lời cậu nói chuẩn bị hiến thân đây. Nếm thử đi.”
“Đồ hư rồi thì tôi không ăn.”
“Đồ hư hay không phải ăn mới biết.”
Park Sion kéo tay tôi, lôi vào góc nhà vệ sinh. Chuông báo vào học vang lên cùng lúc với cái lưỡi ướt nhẹp vội vàng lùa vào miệng tôi. Tôi giãy giụa.
Chết tiệt, thằng điên này mất mẹ lý trí rồi, ở trường mà cũng dám làm mấy trò này. Tôi muốn húc đầu thoát ra, nhưng chắc sau bao lần ăn đòn, cậu ta đã học thuộc mánh của tôi. Park Sion ghì đầu tôi vào tường, đồng thời khóa chân lại để tôi không đá được.
“Ưg… Mẹ kiếp, cậu bị điên à?”
“Thì phải ngoan ngoãn nuốt lấy trước khi bị tống vào miệng chứ.”
“Cậu mất kiểm soát thì cũng chọn chỗ mà điên. Đây là trường học đấy.”
“Đã từng đánh nhau ở trường rồi, chịch ở đây thì sao?”
Park Sion cười nhạt, lại dán sát môi vào tôi, vừa hôn vừa vuốt ve vùng eo rồi thở hồng hộc như kẻ lên cơn. Tôi thấy rõ nếu tiếp tục phản kháng, tôi sẽ không còn lối lui. Cậu ta từng bảo sẽ chơi cho đến khi chán, nhưng không ngờ lại tới mức này, ngay trong trường học.
Làm sao đây? Liệu có ai vào không? Nhưng chuông vào lớp đã vang rồi.
Tôi quyết định chờ thời, nếu Park Sion sơ hở tôi sẽ bỏ chạy. Tôi buông lỏng người, để cậu ta kéo sát vào, và không né tránh chiếc lưỡi kia nữa.
Park Sion mút mạnh lưỡi tôi như thể không muốn buông. Tôi nghĩ thà để cậu hôn rồi dừng lại còn hơn chọc điên thêm nên đặt tay lên vai, dựa vào người đối phương để chờ nụ hôn kết thúc. Nhưng vừa khi tôi buông xuôi, Park Sion liền đẩy tôi ra.
“Mẹ kiếp, cậu lại làm cái trò đó nữa à?”
Mặt Park Sion vặn vẹo như thể bị xúc phạm, đến cả lúc tôi không làm gì cũng bị nổi khùng.
“Cậu muốn gì nữa? Tôi đứng im mà.”
Tôi nhìn khuôn mặt nhăn nhúm, hai mắt đỏ ngầu lấp lửng dao động của đối phương. Nhìn phản ứng đó, tôi lại có cảm giác như thể mình là người có lỗi.
Rốt cuộc thì cậu ta muốn gì ở tôi? Cứ muốn kéo tôi vào vòng xoáy mãi sao?
“……”
Tôi gạt bỏ mọi cảm xúc, hít thở thật sâu và bình tĩnh lại. Thật lòng tôi không biết Park Sion muốn gì, nhưng tôi đoán được đại khái điều cậu ta muốn tránh nhất.
Lý do Park Sion muốn nắm quyền chủ động trong mối quan hệ không phải chỉ đơn thuần là muốn tự mình định đoạt thời điểm kết thúc với tôi. Dù cậu ta không còn khao khát tình cảm từ tôi như trước, nhưng vẫn muốn xác nhận điều gì đó từ tôi. Liệu cậu ta có còn gây ảnh hưởng đến tôi hay không, hay muốn tôi bị dao động cảm xúc vì mình.
Tôi cúi đầu tránh đi ánh mắt kiên định đang đối chọi, thầm tự nhủ rằng mình sẽ không khiêu khích, cũng không cần thiết phải giữ tự tôn. Không cần giành lại quyền chủ động trong mối quan hệ vì ngay từ đầu nó chưa bao giờ thuộc về tôi cả.
Đã thế này rồi, tôi định sẽ giao toàn bộ quyền chủ động cho đối phương. Để không bị Park Sion làm lung lay, tôi cũng không được phép làm cậu ta lung lay.
“Ngẩng đầu lên.”
Tôi ngoan ngoãn ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt kia. Dưới ánh đèn nhà vệ sinh, khuôn mặt Park Sion trắng bệch, mắt run lên bần bật, không biết có phải vì tức giận không. Nhưng cơn giận biến mất chỉ trong chốc lát, cậu ta khẽ nhếch môi, rồi bất ngờ giật lấy cánh tay tôi. Cơ thể yếu ớt của tôi bị kéo đi, bị nhét vào trong buồng vệ sinh chỉ trong tích tắc.
Park Sion hạ nắp bồn cầu xuống và đặt tôi ngồi lên. Ngay lập tức, tóc tôi bị cậu ta nắm chặt. Đôi tay đó dần siết chặt như muốn kiểm tra xem tôi sẽ không phản ứng đến mức nào. Cảm giác tóc bị nắm chặt khiến tôi rùng mình. Khi cậu ta giật mạnh tóc tôi về phía sau, tầm nhìn của tôi hướng lên trên, Park Sion nhìn khuôn mặt tôi đang ngước lên nhìn mình rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
Môi cậu ta lại gần thêm lần nữa. Park Sion đẩy tôi dồn dập như thể không chấp nhận bất kỳ khoảng trống nhỏ nào. Đó không phải là một nụ hôn, mà gần như là một hành vi bạo lực. Park Sion không biết từ lúc nào đã luồn đầu gối vào giữa hai chân tôi, ghì chặt lấy cơ thể khiến tôi dần thiếu oxy.
Cậu ta tiếp tục một nụ hôn dài như thể không cho tôi một chút không khí nào. Chỉ cần tôi khẽ nghiêng đầu để thở, cằm lập tức bị giữ chặt lại, nước miếng chảy dài ra khóe miệng. Lưỡi cậu ta nhẹ nhàng liếm láp bên trong khoang miệng, luồn sâu vào trong khiến tôi khó mà giữ được sự tỉnh táo. Có lẽ vì thiếu không khí nên tôi ngày càng mơ hồ. Park Sion dùng lưỡi liếm đi nước bọt đang chảy trên cằm rồi chăm chú nhìn vào đôi mắt đục ngầu của tôi.
“Sao, thích không?”
“Hự, ngạt thở……”
Giữa lúc môi cậu ta rời đi, tôi vội vã hít lấy hơi thở. Park Sion tựa mặt tôi lên vai mình. Trong lúc tôi đang cố gắng điều hòa hơi thở, mặt tôi lại bị hắn giữ chặt, hơi nóng khiến má tôi đỏ bừng, trên mặt Park Sion cũng thấp thoáng một vệt hồng nhạt. Cậu ta ghé sát mặt vào tai tôi, thở ra hơi nóng, cùng lúc đó, những ngón tay lạnh lẽo luồn vào trong áo sơ mi của tôi.
Chết tiệt, tôi đã định không phản ứng gì cả, nhưng một tiếng rên rỉ vô thức thoát ra từ tận sâu trong cổ họng.
“Chỉ mình tôi phát điên vì ham muốn thì thật bất công. Tôi cũng sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu.”
“Hự, ư… bỏ tay ra……”
“Cậu biết bây giờ cậu trông thế nào không? Cậu đang muốn bắn ra đến phát điên rồi đấy. Thật gợi tình chết đi được.”
Một cảm giác mềm mại, nhột nhột lướt qua xương sườn rồi lần mò đến những vùng nhạy cảm của tôi. Cậu ta dùng ngón cái nghiền nát, rồi lại lẩn quẩn xung quanh như muốn trêu chọc. Cùng lúc đó, Park Sion hôn thật sâu vào giữa cổ và xương quai xanh của tôi. Tôi thấy đôi mắt kia nhìn tôi bừng lên vẻ kích động dữ dội, nhưng bàn tay vuốt ve cơ thể lại bình tĩnh và lạnh lùng.