Room for Renewal Novel (Hoàn Thành) - Chương 68
Nếu tôi là đồ dơ bẩn, thì cậu là rác rưởi. Kẻ dơ bẩn không phải là tôi mà là lũ cặn bã như cậu. Ít nhất thì đồ dơ bẩn đã cố gắng hết sức trong vai trò của mình rồi mới tan nát.
Tôi không chút do dự, lật úp khay cơm lên khuôn mặt pha trộn giữa sự hèn hạ và tàn nhẫn đó. Đồ ăn đổ ụp xuống mặt nó.
“Ăn ngon miệng nhé.”
Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng ăn ồn ào. Những khuôn mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào kẻ vừa đổ khay cơm là tôi, và thằng đang dính đầy thức ăn. Có lẽ đã hiểu ra tình hình, vai thằng đó run lên bần bật.
“Thằng… thằng khốn nạn này…”
“Không phải cậu liếm láp muốn ăn của tôi à?”
“Chết tiệt cái thằng bê đê khốn kiếp này!”
“Cậu chỉ biết nói bê đê với dơ bẩn thôi à? Phát triển vốn từ vựng của cậu đi. Nghe nhiều quá nên chẳng có chút sát thương nào cả.”
Thằng đó run lên bần bật, túm lấy cổ áo tôi. Cái dáng vẻ nó rên rỉ, dính đầy thức ăn trông thật buồn cười. Một tiếng cười yếu ớt thoát ra từ miệng tôi. Tôi khẽ đẩy bàn tay đang nắm cổ áo tôi ra, sợ bị dính bẩn.
“Này, tránh ra đi. Dơ bẩn quá.”
“Mày… chết tiệt, tao sẽ giết mày!”
Tôi vung tay về phía thằng đang lao vào mình, cánh tay vút qua không khí, khay cơm đập vào đầu thằng đó. Những gì tôi học được từ Kim Shinjoo và Park Sion chỉ có những thứ này thôi. Kỹ năng đánh đập người khác. Sự hèn hạ phải trả lại những vết thương đã nhận, sự tàn nhẫn không chút do dự mà giẫm đạp đối thủ.
Một tiếng động nặng nề của kim loại và xương đầu va chạm vang vọng khắp căn phòng.
“Khụ.”
Tôi đá vào bụng thằng đó khi nó cúi người xuống vì bị đánh vào đầu. Ngay lập tức, đám bạn của nó xông tới. Tôi hất tay bọn chúng ra, tiếp tục giẫm đạp lên thằng đang nằm vật dưới chân. Thằng đó có vẻ cao ngang tôi, trông không quen đánh nhau. Nó cứ co rúm người lại để tránh những cú đá của tôi. Giống hệt tôi ngày xưa.
Tôi dừng đá khi thấy cái thân xác đó chẳng hề phản công. Một thằng trong đám bọn chúng đẩy mạnh tôi vào tường. Ngay lập tức tôi đá vào ống quyển của nó, và đáp lại là một cú đấm bay thẳng vào mặt tôi.
Tôi cũng vung khay cơm đang cầm vào thằng đó. Khi nó lùi lại một bước, tôi tiến thêm hai bước và dùng khay cơm đập vào mặt nó. Đám bạn của nó ùa tới, nhiều cánh tay lao vào mặt tôi. Tôi mở to mắt, siết chặt tay cầm khay cơm.
Không có gì đáng sợ cả, ai dám động vào thì tôi sẽ giết hết. Một chọi nhiều, nếu có vụ điều tra bắt nạt học đường, bọn chúng mới là kẻ bất lợi. Nếu tôi sợ bị đánh thì ngay từ đầu đã không đến đây rồi. Cứ đánh thật đau vào, tôi cũng sẽ khiến hồ sơ học sinh của bọn này nát bươm như mình.
Với ý nghĩ “cứ thử đi”, tôi lao thẳng vào bọn chúng. Nhưng có ai đó đã chặn đường tôi khi tôi lao tới, ngay lập tức vai tôi bị nắm chặt.
“Dừng lại đi.”
Park Sion không biết từ lúc nào đã đến, chặn đám người định xông vào tôi, và Shin Jaeyoung mạnh mẽ kéo vai tôi về phía cậu ta. Bầu không khí căng thẳng đột nhiên lạnh đi. Ác ý của tôi yếu ớt tan biến khi Park Sion và Shin Jaeyoung can thiệp.
“Yoon Sunwoo, đồ đầu đất này.”
Shin Jaeyoung thì thầm như rên rỉ. Tôi gỡ tay Shin Jaeyoung đang quấn quanh tay mình ra và ném khay cơm xuống đất. Một âm thanh chói tai vang lên khiến kẻ đang ngồi sụp xuống đất run rẩy vai. Tôi lướt qua vai Park Sion, tiến lại gần cái tên đang nằm sõng soài dưới đất. Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển vì không kìm được cơn giận.
“Này, lát nữa muốn đòi tiền giặt là thì cứ đòi, nhưng tiền bồi thường thì không có đâu. Cậu đáng bị đánh nên mới bị đánh đấy. Cậu hiểu lời tôi nói không?”
“Ư… chết tiệt cái thằng khốn nạn này…”
“Theo lời cậu nói thì tôi với Park Sion đã chịch nhau rồi, vậy tại sao thằng này lại là người, còn tôi thì là đồ dơ bẩn? Sau này nếu muốn gọi là đồ dơ bẩn thì gọi cả hai đứa tôi, hoặc là gọi khi không có tôi ở đây. Đồ dơ bẩn nghe thấy khó chịu lắm. Thử nói mấy lời khốn nạn đó trước mặt tôi một lần nữa xem. Lần sau tôi sẽ nhét cái thứ của tôi vào miệng cậu đấy.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhổ ra từng lời. Thằng đó tức giận đến mức không thể tự chủ được cơ thể, nhưng lại không thể bộc phát cơn giận, trông thật buồn cười. Nhưng thay vì chế giễu, tôi thể hiện rõ sự thù địch đang bùng cháy, trừng mắt nhìn nó một cách cay độc. Sau khi thấy khuôn mặt kia dần méo mó, tôi mới hài lòng đứng dậy.
Tôi nhanh chóng di chuyển hai chân, rời khỏi chỗ đó, và nhiều ánh mắt dán chặt vào tôi. Tôi có linh cảm rằng từ nay mình sẽ bị gọi là thằng điên nhiều hơn là đồ dơ bẩn. Dù là gì đi nữa, tôi cũng không quan tâm, bởi vì tôi không còn gì để sợ hãi nữa rồi.
“Yoon Sunwoo. Đi đâu đấy.”
Ngay khi tôi vừa ra khỏi phòng ăn, cổ tay tôi bị giữ lại. Tôi quay đầu, nhìn xuống bàn tay trắng nõn đang nắm cổ tay mình. Lực nắm đủ mạnh để có thể giật ra, nhưng tôi không làm vậy, thay vào đó tôi quay mặt đi và phớt lờ cậu ta.
“Buông ra.”
“Đi đâu đấy?”
“Buông ra.”
Dù tôi bảo buông, Park Sion vẫn không buông tay. Tôi thở dốc, lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương.
“Buông ra.”
Park Sion chính là kẻ đã sắp đặt để tôi phải nhận sự đối xử này. Cậu không hề động tay động chân, mà đã đẩy tôi xuống vực thẳm rồi. Một cơn giận lạnh lẽo trào dâng đến tận đỉnh đầu. Đầu tôi trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh. Park Sion khẽ nhíu mày khi nhìn tôi chỉ trừng mắt nhìn mình với ánh mắt tĩnh lặng. Cuối cùng, cậu ta buông tay ra.
“Yoon Sunwoo, môi cậu chảy máu.”
Tôi phớt lờ lời nói đó, quay lưng bước đi, bước chân trên hành lang ngày càng nhanh hơn. Tôi tăng tốc, sợ Park Sion lại giữ mình lại. Tôi muốn đến một nơi không ai có thể động vào, để không phải la hét với ai cả. Tôi đã quá chán ghét việc ghét bỏ và bị ghét bỏ rồi. Không biết từ lúc nào, tôi đã chạy đến mức thở dốc.
Tôi đã chạy hết tốc lực tới chiếc ghế dài, nơi Kim Youngjin từng nói cho tôi. Trong khuôn viên trường, chỗ duy nhất có thể trốn được lúc này là ở đây. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế trống và cố lấy lại hơi thở. Luồng không khí lạnh buốt tràn ngập lồng ngực, cơn gió lạnh cắt da báo hiệu mùa mới đã tràn về.
Tôi chỉ biết lặng người, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không. Vài mẩu thuốc lá vương vãi cùng đám lá khô lăn lóc dưới chân. Cảm xúc trong lòng mãi vẫn không chịu lắng xuống. Tôi cố nuốt ngược tiếng nấc nghẹn đang dâng lên từ tận cổ họng, những lúc thế này, chỉ còn cách im lặng và chờ đợi. Dù sao thì mọi cảm xúc cũng như sóng biển có thể ập đến dữ dội, nhưng rồi sớm muộn gì cũng sẽ rút đi.
Nhưng trước khi tôi kịp trấn tĩnh lại thì đã nghe thấy có người đến gần, tiếng lá khô xào xạc vang lên, cùng với đó là nhiều tiếng bước chân.
“Ơ?”
Giữa ba bóng người trong đồng phục học sinh, tôi nhìn thấy một gương mặt quen quen. Thằng đeo kính cao ráo trợn tròn mắt nhìn tôi, rõ ràng là từng gặp ở đâu đó, nhưng tôi chẳng thể nhớ ra là ở đâu. Hơn nữa khí chất của bọn này có gì đó không bình thường. Mùi thuốc lá phảng phất quanh mấy đứa khiến chúng càng toát lên vẻ bất hảo.
“Là anh hồi đó đúng không ạ?”
“…Gì cơ?”
“Mình gặp nhau ở phòng nhạc mà.”
Từ “phòng nhạc” khiến ký ức tôi chợt ùa về, là mấy thằng từng đi cùng Park Sion định bắt nạt tôi. Mẹ kiếp. Một tràng chửi thề suýt bật ra khỏi môi. Có khi sau này phải xem tử vi mỗi sáng mới được, làm gì cũng xui xẻo.
“Anh bị Park Sion đánh hả?”
Tên này chỉ vào môi tôi. Tôi dùng tay áo lau đại vết máu, đúng là còn chưa cầm máu được. Thằng đeo kính nhìn tôi bằng ánh mắt có vẻ quan tâm, móc ra điếu thuốc, châm lửa rồi ngồi phịch xuống cạnh tôi. Hai đứa còn lại cũng đứng gần, ai nấy đều rít thuốc, khói thuốc đục ngầu hòa lẫn với không khí lạnh. Cái nơi Kim Youngjin gọi là chỗ trú bí mật hóa ra lại là nơi tụ tập của mấy đứa đầu gấu trường.
“Anh?”
“Hở?”
“Em hỏi là anh có bị Park Sion đánh không ấy?”
“…Không.”
Nghe tôi trả lời, nó gật gù rồi quay sang nói chuyện với mấy đứa kia. Toàn những câu chuyện vô bổ lẫn đầy chửi thề được quăng qua quật lại. Tôi bắt đầu thấy ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn rời khỏi đây ngay, vừa lúc nhấc nhẹ mông thì nó lại quay sang nhìn tôi.
“Nhưng mà… anh là gay thật hả?”
Rốt cuộc thì ở đâu cũng lặp lại cái câu hỏi quen thuộc này này. Không bị gọi theo kiểu chế giễu là ‘bê đê’ mà là ‘gay’ chắc cũng nên biết ơn nhỉ. Tôi bất giác cứng đờ nét mặt, còn nó thì nghiêng đầu, vẻ tò mò, đôi mắt sau tròng kính trông hiền đến kỳ lạ. Có lẽ là do mí mắt bên trái có nếp gấp nhẹ, gương mặt nó luôn phảng phất vẻ uể oải.
“Anh thật sự quen với Kim Youngjin à?”
“…Cậu biết Kim Youngjin từ đâu?”
“Ảnh là đàn anh hồi cấp hai của em.”
Sau Park Sion, Shin Jaeyoung, Kim Shinjoo… bây giờ đến thằng này. Cái trường cấp hai khốn kiếp đó dạy học sinh kiểu gì mà tốt nghiệp ra toàn thành phần cặn bã?
“Lần đầu tiên em thấy gay đó. Hai người thật sự… như vậy hả?”
“Không.”
“Thế sao lại có tin đồn?”
Nó nghiêng đầu nhíu mày, nhưng tôi không cảm thấy ác ý gì từ ánh mắt ấy, chỉ đơn thuần là sự tò mò thôi. Nhờ vậy tôi mới hơi thả lỏng được chút. Nó quay hẳn người sang tôi, mắt sáng rỡ.
“Phải có gì thì người ta mới đồn chứ. Không có lửa sao có khói?”
“Không làm gì cả. Tụi tôi chỉ chơi game với nhau thôi.”
“Game gì?”
“Overwatch.”
Tôi vừa dứt lời, một thằng to xác đứng sau bỗng phá lên cười. Nó ngậm điếu thuốc, vừa cười khúc khích vừa nói:
“Giờ còn ai chơi Overwatch nữa?”
“Công nhận, Overwatch giờ chỉ có mấy thằng ngu ngốc thất bại mới chơi.”
“Thì ra thằng ngu ngốc thất bại đó là tôi à?”
Thằng đeo kính nói cộc lốc, mắt sắc lẹm. Đám kia đang cười rúc rích thì im bặt, mím môi. Tôi lia mắt giữa mấy đứa, lòng đầy cảnh giác. Đứa vừa nãy vẫn lườm nguýt bạn mình, giờ quay lại nhìn tôi.
“Vậy là đang chơi game thì… phải lòng nhau hả?”
“Chỉ chơi game thôi. Kim Youngjin nhờ kéo rank lên Master.”
“Thế là anh kéo rank hộ? Cày thuê à?”
“Không, Chỉ duo thôi.”
Nó nheo mắt, mặt lộ vẻ suy tư, một lát sau bất ngờ mở miệng.
“Kéo rank giùm em đi.”
“Cái gì?”
“Nếu kéo được người khác lên Master thì chắc anh phải trên cả Grandmaster rồi.”
Nó dụi điếu thuốc xuống đất rồi nhìn tôi bằng vẻ oan ức.
“Em đang ở rank Silver, đám súc vật trong đó chơi dốt bỏ mẹ, không tài nào thoát ra được. Em thề em không phải trình Silver đâu, ra khỏi đó thì lên Diamond là cái chắc. Vậy nên anh kéo em lên tới Platinum thôi cũng được. Em đưa anh ID luôn.”
Một thằng đầu gấu ngoài đời muốn làm đầu gấu trong game. Chơi hộ người khác để tăng rank là hành vi phá hoại môi trường game, là thứ góp phần biến nó thành “game chết”.
“Chuyện đó là phạm luật đấy.”
“Ơ hay, chỉ phạm luật khi nhận tiền thôi, mà em đâu có trả tiền cho anh.”
“Nếu bị phát hiện thì tài khoản sẽ bị ban vĩnh viễn.”
“Kệ đi, miễn đừng bị phát hiện là được mà.”
“…”
“Đổi lại, kể cả Park Sion có sai em đi bắt nạt anh thì em cũng sẽ không đánh đâu. Em thề đó.”
Nó cười toe toét, mắt nhìn tôi đầy ẩn ý, rồi giơ ngón út ra như thể đang đưa ra một điều kiện trao đổi cực kỳ có lợi. Tôi bực mình tránh mắt khỏi bàn tay nó đang đưa.
Tôi cố gắng tỉnh táo để nhìn nhận sự thật, đây không phải là một lời nhờ vả hay một cuộc giao dịch bình thường. Nó không chửi hay đánh tôi, nhưng rõ ràng đây cũng là một kiểu bắt nạt. Nếu phải gọi tên thì giống việc tôi bị biến thành thằng “chạy vặt” hơn, chỉ khác là thứ tôi phải “cống nạp” không phải là bánh mà là điểm số trong game.
Tôi cân nhắc kỹ trong đầu. Park Sion chắc sẽ không lại sai bọn này đánh tôi lần nữa. Nếu có ý định đó thì cậu ta đã không đuổi tụi nó ra khỏi phòng nhạc hôm trước, nên lời đề nghị này cũng chẳng có gì hấp dẫn. Nhưng nếu tôi từ chối thì rất có thể thằng này sẽ tự mình bắt nạt tôi, như vậy còn thiệt hơn?
Đang mải nghĩ, nó bất ngờ chìa tay ra.
“Anh đưa điện thoại em mượn tí.”
“Không có.”
“Anh không có điện thoại á?”
“Để ở lớp rồi.”
Tất nhiên là tôi nói dối, nhưng nó không để tâm.
“Vậy em ghi số điện thoại và tài khoản cho anh. Từ giờ tới tuần sau kéo lên giúp em nhé.”
Nó lục túi lấy bút rồi cầm tay tôi lên. Thằng đầu gấu lại đi mang theo bút bên người, thật trái khoáy. Mấy nét chữ nguệch ngoạc được viết lên lòng bàn tay tôi.
“Em nhờ đó, nhé anh.”
Tôi rút tay về, làm ngơ trước nụ cười tươi rói kia. Một tiếng thở dài bật ra. Mẹ kiếp, thật thối nát. Cuối cùng tôi cũng phải làm cái chân kéo rank thuê cho mấy thằng đàn em mất dạy này sao?
Thấy tôi thở dài, tên đeo kính lại châm thuốc, rít một hơi sâu rồi nhả khói. Làn khói đục lờ mờ phủ khắp chốn, bao trùm cả chỗ trú ẩn duy nhất còn lại của tôi trong cái trường học thối nát này.
Sau vụ náo loạn ở căng tin, không ai còn dám động vào tôi nữa, ngay cả cái thằng từng nhổ nước bọt vào tôi và đám bạn của nó cũng né tránh tôi như thể tôi có bệnh. Ban đầu tôi tưởng là tin đồn tôi bị điên lan ra nên mới thế, nhưng sau mới biết hóa ra là Park Sion đã giở trò gì đó.
Theo lời Shin Jaeyoung thì Park Sion đã “dẫm nát” bọn chúng, mà nhìn việc không có cuộc họp hội đồng kỷ luật học đường nào được mở ra thì chắc chắn cậu ta lại giở chiêu làm bẩn tay người khác chứ không phải tay mình. Cũng có thể là sau khi đánh thì bịt miệng bằng tiền. Dù gì đi nữa thì chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi.
Thỉnh thoảng cảm giác vô lực lại trỗi dậy một cách bất chợt. Chẳng có hứng thú với bất kỳ việc gì, nên cả ở trường lẫn ở nhà, tôi cứ ngồi thừ ra như vậy. Mỗi khi cố gắng ăn cái gì đó thì lại hình dung đến thứ nước trắng đục kia. Nước bọt rơi xuống khay cơm và thứ chất lỏng từng chảy ra từ ngón tay Park Sion cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi buồn nôn. May mắn là dù không ăn được gì thì tôi cũng không cảm thấy đói, thay vào đó là cơn buồn ngủ liên miên kéo đến