Room for Renewal Novel - Chương 69
Tôi dành phần lớn thời gian trong lớp để gật gù ngủ gà ngủ gật ở dãy bàn cuối. Park Sion cũng không đụng chạm hay khiêu khích tôi nữa mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt không sao đoán nổi.
Mỗi lần tôi tỉnh giấc, ánh mắt của cậu ta đều chắc chắn đang dõi theo tôi. Nếu là trước kia thì tôi đã thấy khó chịu hay bực bội, ít nhất cũng có cảm xúc gì đó, nhưng giờ thì chẳng thấy tức giận chút nào. Có lẽ vì mấy tháng gần đây tôi đã tiêu hao hết mọi cảm xúc đến mức giờ chẳng còn gì để tiêu hao nữa. Park Sion cũng không làm gì với phiên bản đột nhiên ngoan ngoãn này của tôi cả.
Cuộc sống ở trường trở nên tạm chấp nhận được, việc liên tục buồn ngủ chắc là do stress gây ra. Sau khi bố mất, tôi cũng từng bị tình trạng tương tự. Đã từng vượt qua được nỗi đau cắt đứt tình thân ruột thịt như vậy thì chuyện lần này có là gì đâu. Hồi đó cũng đã ổn, thì lần này chắc cũng vậy nên tôi chỉ cần cố sao cho cảm giác vô lực này không biến thành tuyệt vọng.
Nhưng cũng chẳng cần gì to tát, tôi chỉ đơn giản là tiếp tục đến trường. Vừa học vừa ngủ gà ngủ gật, hết tiết thì về nhà, rảnh rỗi thì đăng nhập vào tài khoản cái tên đeo kính để chơi đấu xếp hạng.
Chỉ cần nhìn chằm chằm vào màn hình một cách vô hồn là thời gian trôi qua vèo vèo. Dù sao thì dạo này tôi cũng chỉ nằm bẹp ra suốt, nên có việc gì để làm là tốt rồi. Ở rank Silver toàn mấy thằng thần kinh, bị ép phải đối phó với tụi nó cũng khiến tôi không có thời gian suy nghĩ linh tinh.
Sau vài ngày cày, tôi đưa tài khoản của nó lên tận Plat rồi gỡ game ra khỏi máy luôn, cả hai tài khoản tôi từng có cũng xóa nốt. Dù là Kim Youngjin hay tên đeo kính kia thì tôi không muốn dính dáng đến nữa. Nhưng như mọi khi, mong muốn của tôi chẳng bao giờ thành sự thật.
“Chào anh, tiền bối.”
“…?”
Khi tôi đang ngồi chờ mì cốc chín ở căng tin thì một gương mặt lạ lên tiếng chào. Nó nhìn tôi như thể không hiểu sao tôi lại không nhận ra. Thằng nhóc đứng trước mặt nhăn mắt cười cợt.
“Anh bị mù mặt người à?”
“À…”
“Gì vậy trời, em nói giỡn chứ không ngờ là thật?”
“Xin lỗi, nhìn mặt khác quá…”
Chỉ đến khi nghe giọng nói quen quen, tôi mới nhận ra người đang đứng trước mặt là tên đeo kính. Đầu óc tôi vẫn còn lơ mơ, mà nó lại không đeo kính nên tôi không nhận ra. Mặt nó hiện rõ vẻ hụt hẫng, môi bĩu ra.
“Tiền bối thật sự bị gì vậy? Bữa trước cũng không nhận ra em nữa.”
“Tại không đeo kính nên nhìn không ra.”
Tôi lúng túng lật nắp mì cốc, cố tỏ ra bận rộn. Nó thì cười tỉnh bơ, chỉ tay vào mắt mình.
“Hôm nay em đeo lens.”
“À, ra vậy.”
“Hôm nay em đi gặp bạn gái mà.”
“Chúc may mắn.”
“Có gì đâu mà chúc.”
“Chứ chẳng lẽ lại nói lời xui xẻo?”
Chính tôi cũng thấy câu trả lời đó thật là vô tâm, nhưng nó chẳng để ý, tiếp tục nói liến thoắng.
“Tiền bối thấy sao?”
“Cái gì?”
“Em bỏ kính á.”
Nó cười tít mắt, đôi con ngươi lấp lánh, rõ ràng là muốn nghe tôi xác nhận rằng bỏ kính trông đẹp trai hơn. Tôi nhìn mặt nó một lượt. Bỏ kính nhìn có vẻ ổn hơn không? Có vẻ vậy mà cũng không hẳn. Không đeo kính thì sống mũi cao lộ rõ hơn, nhưng mí mắt lệch ở một bên lại hiện rõ làm gương mặt có phần kênh kiệu, cảm giác giống Shin Jaeyoung một cách khó chịu. Cái kiểu “trông như đang cố gắng nổi bật”.
“Đeo kính nhìn đỡ hơn.”
“Gì vậy, ai cũng nói em bỏ kính nhìn đẹp trai mà.”
“Bỏ kính nhìn giống dân du côn lắm, đeo lại đi.”
Nó bật cười nhẹ nhìn tôi, còn tôi thì loay hoay với tô mì đang dần chín. Tôi chỉ mong nó mau biến khỏi đây. May thay, thằng này cuối cùng cũng đứng lên đi đến quầy tính tiền. Nhưng khi tôi vừa ăn được một nửa thì nó lại quay về, tay ôm một đống đồ.
“Anh ăn thêm cái này đi.”
“Cái gì đấy.”
“Bánh với bánh, với bánh và thêm bánh nữa, à với cái sữa chuối béo này nữa. Ăn mỗi mì sao no được. Ăn cái đó rồi ăn cái này nữa.”
Nó cười tươi đẩy hộp sữa chuối về phía tôi.
“Cho tôi cái này làm gì?”
“Tiền bối kéo rank lên tận rank Plat cho em còn gì. Em cảm ơn đó.”
Thời nay mấy thằng du côn cũng biết nói cảm ơn với người bị sai vặt nữa hả. Mà thôi, cảm ơn bằng cái bánh thì đúng là phong cách du côn. Tôi chán nản cầm đại một cái bánh, là loại có nhân kem socola, sau đó nó quay về chỗ ngồi của mình. Chúng tôi không nói chuyện gì thêm vì nó cứ dán mắt vào điện thoại suốt.
“Tiền bối biết tên em không?”
Bỗng nhiên nói hỏi tôi trong khi mắt vẫn dán vào màn hình.
“Em nghĩ mình chưa từng giới thiệu tên mà.”
“…Có cần biết không?”
“Thỉnh thoảng cũng gặp mà, biết tên cũng hay chứ.”
“…”
“Em là Noh Sunghyun. À, tên anh em biết rồi, nổi tiếng mà.”
Vì hiểu rõ mình “nổi tiếng” theo kiểu gì nên tôi không nói gì. Nó đứng lên, ngồi xuống cạnh tôi. Bàn tay trắng trẻo, thon dài đưa màn hình điện thoại đến trước mặt khiến mùi nước hoa sực lên nồng nặc. Tôi nhìn ngón tay trắng ấy chỉ vào ảnh, cứ như bị hút ánh nhìn vào bàn tay ấy vậy.
“Em định đặt hàng trực tuyến, cái này là New Balance 993, còn cái kia là Max 97. Anh thấy mua cái nào hơn?”
Nó đưa tôi xem lần lượt hai tấm hình giày rồi hỏi. Tôi không có gu thời trang gì nổi bật nên với tôi thì chúng như nhau. Nó thúc cùi chỏ vào tôi ra vẻ hối thúc.
“Cái này em tính lấy bản all black. Hay là mua cả hai luôn nhỉ?”
“Nếu phân vân thì đến cửa hàng thử đi, đừng hỏi tôi.”
“Hai mẫu này trong nước không có, phải mua hàng xách tay.”
“Vậy thì mua hàng trong nước đi. Giày thì phải thử trước khi mua.”
“Trời ơi, tiền bối không biết gì về thời trang hết á.”
Nó lắc đầu, mặt nghiêm túc nhìn lại màn hình. Tôi không hiểu nổi tại sao việc chọn một đôi giày lại cần suy nghĩ kỹ vậy, người đâu nghĩ nhiều chuyện quá. Tôi bỏ vỏ bánh ra để ăn tiếp. Nó lại thúc cùi chỏ tôi, đưa màn hình ra lần nữa, nói bằng giọng làm nũng:
“Nè, nhìn kỹ lại một lần nữa đi mà. Em bị bệnh không biết chọn nên khổ lắm á, anh chọn giùm em đi.”
“Không biết chọn thì mua hết hai cái luôn.”
“Tiền bối.”
“Hử?”
“Tiền bối đúng là thiên tài thật đó.”
“…”
“Thật ra em chỉ muốn nghe câu đó thôi.”
Nó nheo mắt lại cười thỏa mãn. Tôi lắc đầu, thật đúng là loại người kỳ quặc. Muốn mua cả hai thì cứ mua, bày đặt hỏi cho có. Tôi nhai bánh socola, miệng đầy ụ. Nó đẩy hộp sữa chuối đã cắm sẵn ống hút sang cho tôi.
“À mà sao không nhắn gì cho em? Em bảo là lên rank xong thì báo em mà.”
Ánh mắt kia nhìn thẳng vào khiến tôi phải tránh đi vì thấy áp lực. Tôi nhìn tay nó đặt trên bàn rồi trả lời:
“Tôi định lúc gặp thì nói.”
“Biết khi nào gặp đâu.”
“Thì giờ gặp rồi đấy thôi.”
“Vậy ra anh đến căng tin là để gặp em à? Tim em hơi rung rinh rồi đó.”
Động tác ăn bánh của tôi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn nó.
“Nhìn em làm gì vậy?”
“Này.”
Nghe tôi gọi khẽ, lông mày Noh Sunghyun nhướn lên, kiểu cợt nhả như đang tán gái khiến tôi rợn người. Giữa tôi và teqen này không tồn tại cái gọi là “rung rinh”. Dù chỉ là nói đùa, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi không phải loại có thể nói đùa như vậy, cả hai đều biết điều đó.
“Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?”
“…Hả?”
“Giả vờ thân thiết làm gì?”
“Em chỉ… muốn thân với tiền bối thôi. Không được sao?”
Tôi bật cười khô khốc. Trên đời này chẳng có thứ gọi là lòng tốt vô điều kiện. Tôi từng tin vào câu “muốn thân với cậu” và giờ ra nông nỗi này, đầu óc tôi giờ đã đủ tỉnh táo để không lặp lại sai lầm đó nữa. Thấy nét mặt tôi lạnh tanh và im lặng khá lâu, Noh Sunghyun bắt đầu nhìn tôi dò xét.
“Này, tiền bối giận hả?”
“Không.”
“Vậy sao lại làm mặt đó?”
Tôi thở nhẹ, miễn cưỡng cất lời:
“Cậu nhờ tôi kéo rank, tôi kéo lên rồi. Giờ thì chẳng còn gì để gặp nhau nữa, đúng không?”
“Dù không có gì thì em vẫn muốn nói chuyện với anh.”
“Tại sao?”
“Thì… Ơ? Kia kìa, Park Sion kìa.”
“…”
“Chào anh, tiền bối.”
Nó không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ đứng dậy chào Park Sion bằng giọng đầy hồ hởi. Cảm thấy hơi thở Park Sion sau lưng, vai tôi lập tức cứng lại. Noh Sunghyun nhường chỗ bên cạnh tôi cho cậu ta rồi vòng sang ngồi đối diện. Tôi cứng đờ, nhìn chằm chằm vào cậu.
Park Sion liếc qua lại giữa tôi và thằng nhóc, đảo lưỡi trong miệng một vòng rồi ngồi xuống, thu lại ánh nhìn khó hiểu.
“Hai người ngồi chung à?”
“À, em có chút chuyện muốn nhờ anh Sunwoo.”
“Anh?”
Thằng nhóc nãy giờ gọi tôi là “tiền bối” giờ đột nhiên gọi là “anh”. Park Sion quay đầu nhìn tôi. Dù không nhìn, tôi vẫn cảm nhận rõ ánh mắt cậu ta. Mẹ kiếp, cái thằng khốn này định giở trò gì nữa đây? Tôi nghiến răng nhìn Noh Sunghyun, còn nó thì cười toe.
“Em cảm ơn anh Sunwoo nên mua bánh cho anh ấy đó. Còn nhiều lắm, anh ăn không?”
Nó đưa một cái bánh cho Park Sion, nhưng cậu ta làm như không thấy, dùng giọng điệu có vẻ dịu dàng hỏi:
“Nhờ chuyện gì?”
“Dạ?”
“Cậu cần gì mà phải nhờ Yoon Sunwoo?”
“À, thì… đủ thứ lặt vặt ạ. Mới nãy anh ấy còn chọn giúp em hai đôi giày sẽ mang nữa.”
“…”
“Anh muốn xem không ạ?”
“Ha…”
Nghe thấy tiếng cười hờ hững của Park Sion, trong đầu tôi chỉ nghĩ được một câu: toang thật rồi. Tôi hình dung được rõ ràng vẻ mặt cậu ta lúc này. Noh Sunghyun thì vẫn tỉnh bơ không biết không khí đang lạnh buốt thế nào, chỉ cười tươi như chẳng có gì xảy ra.
Thấy gương mặt Noh Sunghyun đang chìa bức ảnh vừa rồi ra cho Park Sion xem, thái dương tôi giật giật đau nhói. Tôi buông xuôi, phó mặc mọi chuyện.
“Hai người từ khi nào mà thân nhau vậy?”
“Bọn em gặp nhau ở phòng nhạc lần trước mà.”
“…Hồi đó trông chẳng giống hoàn cảnh để thân nhau lắm.”
“Có quy định lúc nào mới được thân nhau sao?”
Noh Sunghyun nhún vai, cười như thể đang tìm kiếm sự đồng tình từ tôi. Cùng lúc, cả hai người đồng loạt nhìn về phía này khiến tôi gần như phát điên. Để tránh ánh nhìn của họ, tôi cụp mắt xuống. Từ nãy đến giờ, tôi chỉ chăm chăm nhìn vào những ngón tay dài gõ nhẹ lên mặt bàn đầy khó chịu ấy và rồi Noh Sunghyun lại lên tiếng.
“Anh, nhìn gì mà nhìn thế?”
“Hở?”
“Anh cứ nhìn tay em từ nãy giờ.”
Thực ra là do chẳng biết nhìn đi đâu nên đành nhìn đó, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng ánh mắt cứ vô thức hướng về đôi tay ấy. Ngón tay thon dài, móng được cắt gọn gàng, mu bàn tay trắng hếu lộ rõ đường gân xanh nhạt, giống với đôi tay của ai đó mà tôi từng thích. Đó cũng là đôi tay khách quan mà nói, thật sự rất đẹp.
“Trên tay em có gì dính à?”
“Không.”
“Vậy thì?”
“Chỉ là… đẹp thôi.”
Lời thật lòng buột miệng bật ra, nói xong tôi mới chột dạ. Noh Sunghyun nhìn tôi với vẻ sững sờ.
“Hả, tay em đẹp hả?”
“Ờ… tay cậu đẹp thật…”
Tôi kéo dài âm cuối như muốn tự cứu lấy tình hình, nhưng lần này không phải do ai đó đẩy xuống vực, mà là chính tôi tự nhảy xuống. Không thể trách ai.
Tôi liếc sang xem Park Sion có phản ứng gì không nhưng thấy đối phương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Dù sao thì cũng là kẻ giỏi che giấu cảm xúc nên tôi chẳng thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì, chỉ mong hắn đừng nổi điên chỉ vì một câu “tay đẹp”. Dù gì thì cậu ta cũng từng nói là không còn thích tôi nữa, chắc không sao đâu.
Tôi đang mím môi vì căng thẳng thì Noh Sunghyun nhìn sang bằng ánh mắt lạ lùng, rồi cong mắt cười toe toét.
“Chà, anh đúng là buồn cười thật, em cũng thỉnh thoảng được khen tay đẹp đó. Thường là con gái thích. Anh muốn nhìn kỹ hơn không?”
“Không, không cần—”
Không nghe hết lời từ chối, nó đã vươn tay ra trước mặt tôi, bàn tay trắng sáp cứ tiến lại gần. Ngay khi nó chuẩn bị chạm vào tay tôi thì Park Sion nhẹ nhàng nắm lấy tay Noh Sunghyun, rồi kéo về phía mình, nhìn một lúc lâu.
“Ngón tay dài phết, chắc đánh piano sẽ giỏi đấy.”
“Vậy à? Em chưa từng học piano, phí thật. Anh, em có nên học từ bây giờ không?”
Nó chẳng thèm trả lời Park Sion, lại quay sang hỏi tôi một câu vớ vẩn. Park Sion nhìn nó bằng nụ cười lạnh nhạt, rồi đan tay vào tay Noh Sunghyun, nắm thật chặt. Gương mặt vẫn cười nhưng có gì đó rất nguy hiểm.
Gương mặt Noh Sunghyun cũng dần tối sầm, cảnh tay trong tay kia trông rõ là khó chịu. Park Sion nắm tay nó khá lâu, rồi từ tốn đẩy tay về phía đối diện, mỗi cử động đều thong thả, không chút vội vàng. Trên môi cậu ta vẫn còn vương nụ cười mỏng.
“À mà, cậu không đi hả? Nãy thấy bạn cậu đang tìm đấy.”
“Không đời nào mấy thằng đó làm vậy đâu.”
“Sunghyun à.”
“….”
“Đi đi.”
Gương mặt Park Sion không còn nụ cười, chỉ khẽ nhìn đối phương gật đầu. Gương mặt Noh Sunghyun khẽ méo đi, nhưng ngay sau đó khóe môi lại nhếch lên thành một đường cong. Một nụ cười gượng gạo khiến tôi thấy lấn cấn.
“Vậy em đi trước. Gặp lại sau nha, anh Sunwoo.”
Nó đập nhẹ lên vai tôi rồi nhanh chóng rời khỏi căng tin. Thằng khốn đó đến phút cuối cùng vẫn còn cố tình khiêu khích Park Sion. Tôi lườm nó sắc lạnh, còn nó thì nháy mắt rồi vẫy tay chào. Tôi cảm nhận được ánh nhìn của Park Sion bên cạnh đang chăm chú nhìn vai mình, rồi mới lên tiếng.
“Nó bắt nạt cậu à?”
“…Không.”
“Giúp cậu cái gì?”
Tôi phân vân có nên nói dối không, nhưng rốt cuộc chẳng có lý do gì để liều mình nói dối với Park Sion cả. Việc Noh Sunghyun có bị gì hay không đâu phải chuyện tôi cần bận tâm.
“Nó nhờ tôi kéo điểm Overwatch.”
“Mẹ kiếp…”
“Tôi kéo đúng như nó muốn, giờ kết thúc rồi.”
“Cái game chết tiệt đó. Sao cậu lại phải làm giúp nó?”
“Sợ bị đánh.”
Park Sion nghẹn lời, mím chặt môi nhìn tôi. Kỳ lạ thay, sắc mặt cậu ta dần tái nhợt đi—thứ vốn không hợp với cậu chút nào.
“Tôi xóa luôn game rồi, cả tài khoản cũng hủy. Giờ không cần bận tâm nữa đâu.”
Park Sion hít một hơi sâu như thể cố nuốt cơn giận vào trong. Cậu ta trông tức đến mức quai hàm khẽ giật, nhưng vẫn không bùng phát, cũng chẳng thốt ra một câu chửi hay lời lẽ cay độc nào. Điều đó hơi bất ngờ