Room for Renewal Novel - Chương 7
Park Sion không nói gì về việc tôi bỏ đi một mình. Thật lòng mà nói, tôi hơi sợ cậu ta, nhưng khi thấy cậu không đến gần chỗ tôi cho đến hết giờ học, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trở về lớp, tôi ăn chiếc bánh mì mua ở căn tin một mình, rồi nói chuyện này nọ với Jung Soowon khi cậu ấy ăn trưa xong trở về. Sau những tiết học nhàm chán là khoảng thời gian trò chuyện yên tĩnh. Ngoại trừ chuyện ở giờ ăn trưa, mọi thứ vẫn bình thường.
Tôi gặp lại Park Sion sau khi tan học. Tôi đang định về nhà thì cậu ta gọi tôi lại. Shin Jaeyoung lướt nhanh qua tôi, ra khỏi lớp rồi hét lớn:
“Ê, Sion điên tiết rồi đấy!”
Nghe vậy, tôi nhìn Park Sion đang đứng trước mặt. Khác với lời Shin Jaeyoung, ánh mắt cậu vẫn rất bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là “điên tiết” cả. Jung Soowon thấy Park Sion đến gần tôi thì chỉ liếc mắt chào rồi vội vã ra khỏi lớp. Suy đoán của tôi rằng Park Sion là dân ẩn dật đã sai, nhưng có lẽ Jung Soowon thật sự không thích Park Sion.
Tôi hỏi Park Sion đang nắm tay mình:
“Sao?”
“Nói chuyện một lát được không?”
Tôi cũng có phần hơi quá khích, nên im lặng đáp: “Ừ.”
Thật ra tôi cũng hơi áy náy với Park Sion. Lòng tốt của cậu ta cuối cùng lại đẩy tôi vào tình huống khó xử, nhưng xét cho cùng, người khiến tôi khó chịu là Kim Youngjin và Shin Jaeyoung. Về điểm này, Park Sion có lý do để cảm thấy oan ức.
Suốt quãng đường đi dọc hành lang ồn ào, Park Sion im lặng. Cậu ta định nói gì ở đâu mà tạo bầu không khí thế này?
“Cậu đi xe buýt đúng không? Đi cùng đến trạm nhé. Tôi tiễn cậu.”
Một lời nói kỳ lạ. Hai thằng con trai với nhau thì tiễn đưa cái gì. Tất nhiên, người này không thật lòng muốn tiễn tôi, chắc là cần một cái cớ để nói chuyện thôi. Tôi cảm thấy hơi nghi hoặc nhưng cứ quyết định làm theo ý cậu ta đã.
Chúng tôi giữ một khoảng cách lúng túng, đi dọc con đường dài dẫn ra cổng trường. Mùa xuân muộn đã dần qua. Gió ấm áp thổi, cuốn theo cả bụi cát.
Có lẽ cậu thật sự tức giận như lời Shin Jaeyoung nói, hoặc có lẽ vốn là người ít nói, Park Sion cứ im lặng. Tôi cũng chẳng có gì để nói, chỉ bước theo nhịp chân của cậu.
Đến trạm xe buýt cách trường không xa, Park Sion vẫn không nói gì. Có vẻ như cậu ta đang đợi trạm vắng bớt người. Chẳng bao lâu sau, trạm xe buýt vốn đông nghịt học sinh mặc đồng phục đã trở nên yên tĩnh. Khoảng năm chiếc xe buýt tôi cần đi đã chạy qua rồi.
“Cậu muốn nói gì?”
Tôi nhìn Park Sion, giọng thúc giục. Cả ngày bị nhốt trong lớp học chật hẹp khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, nên muốn nói nhanh rồi về nhà.
“À, tôi xin lỗi chuyện lúc nãy.”
Một lời xin lỗi nhạt nhẽo. Tôi cảm thấy hụt hẫng, nghĩ bụng cậu ta bắt tôi đợi đến tận bây giờ chỉ để nói câu này sao?
“Không sao. Đừng để ý.”
Tôi cố gắng cười tươi nhất có thể. Thật ra tôi cũng nên xin lỗi mới đúng, nhưng tôi không muốn xin lỗi chút nào. Có lẽ vì tôi không hối hận về lựa chọn lúc nãy.
Nhưng Park Sion không đáp lời.
Tôi bắt đầu muốn đi rồi nên sốt ruột ngóng cổ nhìn ra đường. Chiếc xe buýt tôi cần đi đang từ xa tiến lại.
“Xe buýt của tôi đến rồi.”
Ý tôi là muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Một người nhạy bén như cậu ta chắc chắn sẽ hiểu ý tôi. Tôi định liếc mắt chào rồi đi về phía giữa trạm xe buýt thì Park Sion gọi tên tôi.
“Yoon Sunwoo.”
Giọng nói lạnh lẽo cứa vào tai khiến tôi đang nhìn theo chiếc xe buýt thì quay đầu lại. Tiếng động cơ ồn ào che lấp đi, nhưng rõ ràng đó là một giọng nói sắc lạnh, một giọng nói như đang đứng giữa ranh giới của sự khó chịu và giận dữ. Trong lúc tôi còn đang ngập ngừng, chiếc xe buýt cần đi đã bỏ tôi lại. Park Sion hỏi khi tôi vẫn còn dõi mắt theo cái đuôi xe buýt với vẻ tiếc nuối:
“Tôi muốn thân với cậu thì phải làm sao?”
Giọng nói lạnh lùng tôi nghe thấy lúc nãy như thể là ảo giác, Park Sion nói một cách dịu dàng. Cậu ta bước từng bước đến gần tôi, lưng quay về phía bầu trời ửng đỏ lúc hoàng hôn.
“Lúc nãy tôi suy nghĩ nông cạn quá.”
“…”
“Xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu.”
Ánh mắt cậu ta chân thành, nhưng kỳ lạ là tôi lại không cảm nhận được sự chân thành đó. Thật là lạ. Sự hối lỗi thể hiện rõ trong giọng điệu và biểu cảm, vậy mà sao tôi lại cảm thấy xa lạ đến thế?
“Tôi muốn thân với cậu.”
Park Sion nói lại lần nữa. Và khoảnh khắc đó tôi nhận ra lý do cho cái cảm giác xa lạ mà tôi đang cảm thấy. Bởi vì sự tử tế mà Park Sion dành cho tôi quá vô lý.
“Tại sao?”
Rốt cuộc là tại sao? Tôi không thể hiểu nổi theo lẽ thường. Cái suy đoán vớ vẩn rằng Park Sion có lẽ là dân ẩn dật như tôi đã hoàn toàn sai lầm. Hơn nữa, cậu ta đã có những người bạn nổi tiếng. Vậy thì lý do gì một người như Park Sion lại muốn thân với một kẻ bị đuổi học vì quấy rối tình dục bạn cùng lớp như tôi? Vậy mà Park Sion lại hạ mình đến gần, chủ động ngỏ lời với tôi.
“Chỉ là tôi thích cậu.”
Park Sion nói nhẹ nhàng, nhưng đó không phải là một câu trả lời thỏa đáng với tôi.
Có lẽ Park Sion là một người tốt bụng đến mức cảm thấy thương hại cho hoàn cảnh của tôi?
Có lẽ không.
Chúng tôi có đủ thân thiết để cậu ta nhận ra bản chất của tôi không?
Không.
Hình ảnh của một người như tôi có tốt đến mức khiến người khác “chỉ là” thích không?
Tuyệt đối không.
Vậy thì câu trả lời rất đơn giản, người này có ý đồ gì đó.
Khoảnh khắc đó, tôi nhớ ra Kim Youngjin quen biết Kim Shinjoo. Và Kim Youngjin và Park Sion lại là bạn bè. Có lẽ tên này đang âm mưu gì đó với Kim Shinjoo. Nghĩ đến đây, cơn giận dữ trong tôi sôi lên sùng sục. Tôi thậm chí không thèm che giấu biểu cảm của mình, nhìn Park Sion một cách sắc lạnh.
“Cậu biết Kim Shinjoo đúng không.”
“Cậu ta là ai?”
“Cái thằng bị tôi quấy rối tình dục ấy.”
Park Sion khẽ nhắm mắt rồi mở ra, nói nhỏ:
“À, cái cậu đó.”
Một thoáng khinh miệt lướt qua mắt cậu. Tôi không chắc sự khinh miệt đó dành cho tôi, Kim Shinjoo hay cả hai chúng tôi, nhưng ít nhất thì rõ ràng Park Sion không hề có thiện cảm với Kim Shinjoo. Chẳng lẽ bọn họ không thân đến mức có thể âm mưu gì đó sao? Cơn giận dữ đang dâng trào trong tôi từ từ lắng xuống. Tôi tự nhiên lấy lại được sự bình tĩnh.
“Nhưng Kim Youngjin biết cậu ta.”
“Hai người học cùng lò luyện thi, không phải tôi.”
Park Sion khẽ cười nhẹ. “Thật đấy,” một câu nói pha lẫn tiếng cười theo sau.
“Tôi không có ý đồ gì kỳ lạ đâu, cũng không có ý định bắt nạt cậu.”
Giọng cậu ta khá nghiêm túc. Nhưng dù lời là thật thì lý do Park Sion muốn thân với tôi vẫn chưa được giải thích. Tôi không muốn đặt tương lai của mình vào một sự tử tế mơ hồ nào đó. Và thật lòng mà nói, tôi vẫn không thích Park Sion.
“Tôi không biết là cậu thấy thương hại vì tôi đi một mình, hay chỉ là cậu thật sự muốn thân với tôi như cậu nói…”
“…”
“Nhưng dính líu đến tôi không phải là chuyện tốt cho cậu đâu. Cậu cũng biết tin đồn về tôi thế nào rồi đấy. Tôi chỉ muốn cứ sống như thế này rồi lặng lẽ tốt nghiệp thôi.”
Tôi không cần những sự tử tế với ý đồ mờ ám. Tất nhiên, tôi cũng không cần sự thương hại nên bày tỏ ý muốn của mình một cách thẳng thắn nhất có thể.
Trước sự từ chối rõ ràng của tôi, Park Sion khẽ cúi đầu, nở một nụ cười như thở dài. Tôi không thể đọc được biểu cảm của cậu, không biết người này đang giận, thất vọng hay đã hiểu ý tôi. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Tôi đã nói hết những gì cần nói, giờ là lượt Park Sion phá vỡ sự im lặng này.
“Vậy thì tôi sẽ để cậu được yên tĩnh.”
Ánh mắt tôi chạm vào mắt Park Sion khi cậu ta ngẩng đầu lên. Mái tóc đen rủ xuống trán tương phản với làn da trắng bệch khiến người này trông thật lạnh lùng. Một áp lực không rõ ràng thắt chặt lồng ngực tôi.
“Tôi sẽ giúp cậu tốt nghiệp an toàn.”
Giọng điệu cậu ta bình thường, nhưng ánh mắt lại kiêu ngạo. Không phải là giúp tôi được yên tĩnh, mà là sẽ để tôi được yên tĩnh. Câu nói đó ngụ ý rằng cậu ta có đủ sức mạnh để làm điều đó. Và điều đó khiến tôi bất an.
Theo lời Park Sion, nếu cậu ta muốn thì có thể làm xáo trộn cuộc sống học đường của tôi bất cứ lúc nào. “Tôi có quyền chi phối tương lai của cậu đấy, vậy nên đừng nhiều lời mà hãy chấp nhận lời đề nghị của tôi đi.” Lời đề nghị muốn thân thiết của cậu ta nghe như một mệnh lệnh đơn phương.
Bộ mặt thật của sự tử tế giả tạo đã lộ ra, đó là sự kiêu ngạo.
“Thân với tôi cậu sẽ không thiệt đâu. Có lợi thì có.”
Đôi mắt sau hàng mi cong đẹp nhìn tôi kiêu ngạo. Bất chợt tôi có cảm giác như vừa thoáng thấy mép cánh cổng địa ngục đang sừng sững trước mặt. Nếu tôi lỡ bước sai ở đây thì đúng là “mở cửa địa ngục” theo đúng nghĩa đen. Có lẽ tôi nên chấp nhận sự tử tế của Park Sion một cách nhẹ nhàng thì hơn. Đã lỡ rút lui rồi thì giờ chẳng biết làm thế nào nữa.
Tôi cố gắng giấu đi vẻ bất an và điều chỉnh lại biểu cảm. Tôi phải nghĩ ra câu trả lời tốt nhất. Nếu tôi bị Park Sion lấn át và tỏ ra ngớ ngẩn ở đây thì việc tôi từ “bạn” biến thành “osin” cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng nên nói gì đây? Nếu tôi từ chối ở đây thì chẳng khác nào tự mình bước lên chuyến xe buýt thẳng tiến đến thế giới của những kẻ bị cô lập. Lẽ ra tôi nên đồng ý khi cậu ta đề nghị làm bạn. Tôi chìm trong suy nghĩ, cân nhắc xem giữa việc bị bắt nạt như bao cát và bị sai vặt như osin thì cái nào tốt hơn.
“Không thích à?”
“Ơ?”
“Cậu không trả lời.”
Có lẽ sự kiên nhẫn của người này đã đến giới hạn, Park Sion thúc giục câu trả lời của tôi. Thật ra tôi không có quyền lựa chọn. Kể từ khoảnh khắc Park Sion nói sẽ “giúp” tôi tốt nghiệp “an toàn”, câu trả lời đã được định sẵn. Chỉ là câu trả lời đó không làm tôi hài lòng.
Từ kẻ cô độc đến kẻ bị cô lập, rồi từ kẻ bị cô lập đến kẻ ẩn dật. Giờ từ kẻ ẩn dật tôi sẽ trở thành osin khoác trên mình cái danh bạn bè phù phiếm. Tôi cố gắng không thở dài, chỉ hy vọng giọng mình không run rẩy.
“Không, không ghét.”
“Vậy thì từ giờ chúng ta là bạn thân.”
“Ừ, cứ vậy đi.”
Một câu nói nghe thật thảm hại đối với một người vừa nãy còn liên tục từ chối lòng tốt của cậu ta, nhưng có lẽ Park Sion thích sự thảm hại của tôi, vẻ mặt nhìn tôi dịu đi. Tôi chỉ cười một cách gượng gạo.
Chẳng lẽ tôi thật sự phải làm osin sao? Chết tiệt, khốn nạn thật.
***
Giữa việc làm osin và bị bắt nạt, cái nào tệ hơn?
Làm osin sẽ gây tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng và giá trị bản thân, và tôi còn phải chịu thiệt hại về kinh tế vì phải mua đồ ăn cho người khác. Nhưng nếu bị bắt nạt, tôi sẽ phải chịu đựng cả nỗi đau thể xác và sự suy sụp tinh thần, vậy nên dù sao thì làm osin vẫn tốt hơn là bị bắt nạt.
Cả đêm tôi không ngủ được vì than thân trách phận mình đã trở thành osin, nên trước khi đến trường tôi đã chuẩn bị sẵn một ít tiền mặt. Vì tôi không biết khi nào và bằng cách nào mình sẽ phải đi mua đồ ăn.
Cuộc sống ẩn dật như thiên đường đã kết thúc, ngày đầu tiên làm osin của tôi bắt đầu. Trước khi bước vào lớp, tôi nắm chặt tay thành quyền. Dù sao thì làm osin vẫn tốt hơn là bị bắt nạt. Hãy suy nghĩ tích cực.
“Đến rồi à?”
Vừa bước vào lớp, người chào đón tôi là Park Sion. Cậu ta đang ngồi ở chỗ của Jung Soowon và vẫy tay với tôi. Sao lại ở đây? Tôi quay đầu nhìn chỗ của Park Sion thì thấy Jung Soowon đang ngồi ở đó. Hai người đổi chỗ cho nhau sao? Tôi cảm nhận được ý định muốn sai khiến mình làm osin một cách triệt để của Park Sion, nên sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng.
“Mắt tớ kém nên nhờ đổi chỗ ngồi.”
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, Park Sion lên tiếng biện minh. Lời biện minh của cậu ta nghe thật gượng gạo, bởi vì chỗ của tôi vốn dĩ không phải là chỗ gần bảng. Nhưng tôi không đủ can đảm để chỉ ra điều đó, nên im lặng ngồi xuống chỗ của mình.
“Cậu không thoải mái à?”
Ừ. Vô cùng không thoải mái. Những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt với Jung Soowon là niềm vui duy nhất của tôi. Cậu đã cướp đi cả niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày của tôi rồi, tôi muốn nói vậy nhưng lại không thốt ra lời. Thay vào đó, tôi nói dối không chớp mắt:
“Có gì mà không thoải mái chứ. Nhưng ở đây chắc bảng cũng không rõ lắm đâu, cậu ổn không?”
“Tớ nhìn rõ lắm.”
“Vậy thì tốt rồi. Nếu sau này cần ghi chép gì thì cứ nói nhé. Tớ cho mượn.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Tôi cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình và nói một cách tử tế. Giọng điệu của tôi chắc không quá khó chịu chứ? Tôi thấy thật đáng thương khi cứ phải tự kiểm duyệt bản thân như vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc để giữ lòng tự trọng. Đã đến nước này thì chỉ còn cách cố gắng thu lợi cho bản thân thôi.
Kết luận tôi rút ra sau một đêm suy nghĩ là việc chọc giận Park Sion sẽ không mang lại lợi ích gì cho bản thân. Tôi đã học được từ Kim Shinjoo rằng việc sống theo cảm xúc không phải lúc nào cũng tốt, và giờ là lúc tôi vận dụng những gì mình đã học được.
Để kết thúc quãng đời học sinh một cách êm đềm và hòa bình nhất có thể, trước hết tôi phải cố gắng chịu đựng. Cứ ngoan ngoãn chịu đựng rồi một ngày nào đó tôi sẽ lên lớp 12 và rồi sẽ tốt nghiệp. Cho đến lúc đó, tôi chỉ cần cố gắng không làm Park Sion khó chịu là được.
Điều may mắn là Park Sion không phải là một kẻ ngang ngược như Kim Shinjoo. Tôi không thể đoán được ý định thật của cậu ta, nhưng bề ngoài Park Sion đối xử với tôi khá tử tế. Cho dù sự tử tế đó là giả tạo thì cũng không sao. Một kẻ đạo đức giả như Park Sion vẫn tốt hơn Kim Shinjoo, kẻ không ngần ngại làm những chuyện tàn ác.
“Hôm nay cậu ăn cơm cùng tớ chứ?”
Park Sion khẽ thì thầm với tôi khi tôi đang cố gắng giấu vẻ khó chịu và lấy sách ra đọc. Chẳng có gì bí mật mà cậu ta cứ phải ghé sát lại gần như vậy. Tất nhiên, tôi không có lý do gì để từ chối. Một kẻ có quyền chi phối cuộc sống học đường của tôi muốn thân thiết với tôi và muốn ăn cơm cùng thì tôi còn có thể làm gì khác? Tôi vuốt ve chiếc cổ họng khô khốc của mình và nói:
“Ừ. Ăn cùng nhau đi.”
“Cảm ơn cậu.”
Park Sion nói, nheo mắt lại. Cậu ta thể hiện sự biết ơn với một khuôn mặt hoàn toàn không biết ơn. Đến đây thì tôi đã chắc chắn. Park Sion khác với Kim Shinjoo.
Khác với Kim Shinjoo luôn đàn áp tôi và khẳng định sự vượt trội của mình, Park Sion là một kẻ biết cách thể hiện sự vượt trội của mình một cách tinh vi. Nói một cách đơn giản, Park Sion khôn ngoan hơn Kim Shinjoo. Cậu ta luôn hỏi ý kiến tôi bằng lời nói, nhưng chắc chắn đó không phải là những câu hỏi xuất phát từ sự tò mò thật lòng. Vậy nên, sự tử tế của đó chỉ là sự lừa dối đối với tôi.
Giờ đây tôi dường như đã hiểu rõ cái cảm giác lạnh lẽo mà tôi cảm nhận được ngay khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt Park Sion. Đó không phải là linh cảm tồi tệ xuất phát từ sự thiển cận của tôi. Rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã nhìn thấu bản chất của cậu ta.
Thằng khốn này là một kẻ đạo đức giả kiêu ngạo.