Room for Renewal Novel - Chương 70
Tôi quay đầu nhìn đồng hồ treo tường. Giờ ăn trưa sắp hết nên tôi phải thu dọn đồ đạc, bỏ nốt miếng bánh socola cuối cùng vào miệng. Mọi cử động của tôi đều bị ánh mắt của Park Sion theo sát.
“Gì vậy?”
“Không có gì.”
“Vậy tôi đi đây.”
“Yoon Sunwoo.”
Tôi vừa đứng dậy thì Park Sion gọi lại.
“Giờ không còn ai dám đánh cậu đâu. Nếu có đứa nào định sai khiến gì đó vớ vẩn thì nói với tôi ngay.”
“Ừ. Biết rồi.”
Nghe tôi đáp lời một cách ngoan ngoãn, Park Sion nhìn sang như thể không hiểu nổi. Tôi cũng thấy lạ với phản ứng của chính mình. Bình thường lẽ ra tôi phải buông một câu mỉa mai kiểu “giờ mới giả vờ quan tâm à?”, nhưng tôi lại chẳng buồn nói gì, thay vào đó lại ra hiệu bảo cậu ta đứng dậy. Dù sao cũng học cùng lớp, đi riêng cũng kỳ.
“Không vào lớp hả?”
Nghe tôi nói, Park Sion chậm rãi đứng dậy. Chúng tôi sóng bước đi dọc hành lang, giữ một khoảng cách vừa phải. Tôi cảm nhận được ánh mắt cậu ta nhìn ngang qua gò má tôi, rồi một giọng nói đè nén cảm xúc vang lên.
“Cậu không thấy tay tôi à?”
Tay tôi bị kéo khẽ, hai chân dừng bước, Park Sion chìa tay ra trước mặt. Tôi lặng lẽ nhìn bàn tay ấy, đôi tay từng trắng trẻo, gọn gàng giờ đầy thương tích. Da bị trầy xước, khớp ngón tay bầm tím, không còn trắng cũng chẳng còn đẹp.
“Mấy tay khác thì nhìn rõ thế, sao tay tôi lại không thấy?”
“Bị thương rồi. Sao thế?”
“Đau.”
“….”
“Thật sự rất đau.”
Đôi mắt cậu ta đục lại, bất ổn dao động, ánh mắt như khẩn thiết tìm kiếm thứ gì đó hoặc như kẻ đói khát vật vờ. Nhưng cảm xúc rõ rệt nhất mà tôi cảm nhận được là nỗi buồn. Ánh mắt mang theo bóng tối u ám ấy, run rẩy lên vì buồn.
Chợt tôi nghĩ, có khi cái đau mà ParK Sion nói chẳng phải là vết thương ngoài da kia. Nhưng tôi vẫn nắm lấy tay cậu ta, lần lượt vuốt qua từng vết xước mà mắt nhìn thấy, rồi bỗng nhớ ra trong cặp luôn có thuốc mỡ và băng cá nhân.
“Tôi có thuốc trong cặp. Lát tôi cho mượn, bôi vào đi.”
“….”
“Sắp đánh trống rồi. Vào thôi.”
Tôi lại bước tiếp, Park Sion lặng lẽ theo sau. Cậu ta quay mặt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, còn tôi thì nhìn thẳng về phía trước, không ai nói gì thêm. Chúng tôi chỉ sải bước bên nhau. Tôi nhớ lại lời cậu ta nói: “Giờ không ai dám đánh cậu nữa.” Nghĩ vậy thấy nhẹ lòng hơn, ít ra thì giờ tôi không cần phải gồng mình phản kháng nữa.
Tôi lặng lẽ nhìn về cuối hành lang nơi ánh sáng không chiếu tới. Bóng tối nơi góc khuất ấy dần dần dày đặc hơn.
***
“…Ư… Uya… Yoon Sunwoo.”
Giữa làn ý thức mờ mịt, tôi nghe thấy giọng nói của ai đó. Một bàn tay lành lạnh nhẹ lay vai khiến tôi rụt người lại, lắc đầu. Bàn tay chạm vào má lạnh buốt. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi cuộn người lại. Buồn ngủ quá… Ai vậy chứ, sao cứ lay tôi hoài vậy.
“Thử dậy đi.”
“……”
“Yoon Sunwoo, tỉnh lại đi.”
Tầm nhìn nhòe nhoẹt, mi mắt khô khốc vì thời tiết hanh khiến tôi khó mở mắt ra nổi. Cơ thể rã rời vì nằm gục suốt một thời gian dài, tôi gắng gượng ngồi dậy. Bàn tay lành lạnh ấy nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, rồi vén mớ tóc bị dồn sang một bên. Có lẽ trên trán tôi hằn vết gối nên bàn tay ấy vừa nhấn nhẹ lên trán, rồi lại lau miệng tôi. Chắc là tôi chảy nước dãi lúc ngủ. Sao lại lạnh thế này, cảm giác lạnh buốt chạm vào da thịt khiến tôi nổi da gà. Theo phản xạ, tôi gạt bàn tay đó ra khỏi mặt mình.
“Tay lạnh quá, đừng chạm vào nữa.”
“……”
“Gì vậy, sao…?”
Tôi mở đôi mắt lờ mờ ra và đúng như đoán, trước mặt là Park Sion. Ngoài tên này ra, còn ai trong trường dám động chạm vào tôi như thế nữa chứ.
“Cậu bị ốm à?”
“Không, buồn ngủ thôi.”
“Giờ là giờ ăn trưa, đi ăn trưa đi.”
“Lát nữa…”
Tôi định gục đầu xuống bàn lần nữa thì Park Sion lại duỗi tay ra, đỡ tôi dậy lần nữa. Tôi đành phải chống khuỷu tay lên bàn, úp mặt vào lòng bàn tay. Bàn tay cậu ta lại áp vào trán tôi.
“Không bị sốt đấy chứ?”
“Chắc… không đâu.”
Cứ như muốn kiểm tra thật sự, Park Sion còn đặt tay lên trán tôi, rồi lần lượt chạm đến má và cổ, đo nhiệt độ bằng tay. Tôi dụi mắt vào tay áo, cố tỉnh táo lại. Có lẽ do bàn tay ấy, hoặc là do nhiệt độ từ tay cậu ta mà cơn buồn ngủ cũng dần tan biến. Tôi chớp mắt nhìn thẳng về phía trước, và Park Sion khẽ đặt tay lên vai tôi.
“Ăn cơm đi.”
“……Tôi không muốn vào căng tin.”
“Vậy thì ra cửa hàng tiện lợi cũng được.”
“Cậu cũng đi à?”
“…Không thích à?”
Tôi lắc đầu, không có lý do gì để thích, nhưng cũng chẳng có lý do để ghét. Park Sion nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt ấy chẳng hợp với những gì cậu từng nói rằng sẽ hành hạ tôi. Tôi đang đưa tay vuốt mi tâm, thầm nghĩ không biết mặt mình có hằn dấu gối không, thì cậu ta chìa tay ra. Tôi do dự một chút rồi nắm lấy bàn tay ấy và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Vì là giờ ăn trưa nên hành lang khá vắng vẻ, khi vận động cơ thể, đầu óc tôi dần tỉnh táo hơn. Mỗi bước đi, cánh tay Park Sion lại lướt nhẹ qua tay tôi, lâu lâu ngón tay cả hai lại chạm nhau, nhưng tôi không cố tránh. Ngón tay dán băng cá nhân của cậu ta mỗi lần chạm vào lại để lại cảm giác nhám nhám.
“Dạo này cậu cứ ngủ suốt ở trường.”
“Tôi hơi mệt.”
“Đã đi khám chưa?”
“Không đến mức phải đi bệnh viện đâu.”
“Dù vậy cũng nên đi xem sao.”
“Chắc chỉ là cảm nhẹ thôi.”
Park Sion có vẻ chưa hoàn toàn tin, vẫn tiếp tục quan sát sắc mặt tôi. Nhưng thực sự thì tôi đâu có bị gì nghiêm trọng, chỉ là thể trạng đang xuống thôi. Suốt học kỳ II đến giờ, không có ngày nào yên ổn, đánh nhau chí chóe với đủ loại người cũng không phải một hai lần. Cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời nên tôi chỉ cần thêm thời gian để hồi phục thể lực.
Trên đường tới cửa hàng tiện lợi, Park Sion hỏi tôi đủ thứ, hầu hết là về sức khỏe. Tôi cố gắng trả lời thật thành thật trong khả năng có thể.
Tôi không thể hiểu nổi sao một tên từng lột trần tôi rồi ném tôi cho cả trường làm trò cười, giờ lại quan tâm đến bữa ăn và sức khỏe của mình, nhưng tôi cũng không thấy cần phải chất vấn gì kẻ đang lo cho tôi lúc này. Thật ra, tôi cũng chẳng tò mò lắm về việc cậu ta đang nghĩ gì. Tôi chỉ có một linh cảm rõ rệt rằng mình lại một lần nữa bước vào cái bóng của Park Sion và điều đó đối với tôi thật ra cũng chẳng phải tệ hại gì.
Khi đến cửa hàng, Park Sion gần như càn quét cả tiệm, mua đủ thứ và bày ra đầy bàn. Tôi chọn chiếc bánh mini cuộn kem socola từng ăn lần trước. Thấy tôi cầm bánh lên, cậu ta khẽ nhíu mày.
“Đừng ăn cái đó, ăn kimbap đi.”
“……”
“Thôi, tùy cậu vậy.”
Park Sion cầm lấy chiếc bánh trong tay tôi, bóc lớp vỏ rồi đưa lại cho tôi. Khi chiếc bánh mềm mại tan trong miệng, vị ngọt dịu dàng lan khắp lưỡi. Nghĩ rằng ăn đồ ngọt có thể giúp mình thêm sức, tôi chăm chỉ nhai hơn. Bất chợt, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Park Sion. Ánh nhìn chăm chú đó từ từ rời khỏi tôi, hướng ra phía sau lưng, rồi trán cậu khẽ nhăn lại.
“Anh!”
Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi. Tôi quay đầu lại thì thấy Noh Sunghyun đang nhìn mình thân thiện. Nó đeo lại kính như bình thường, và không hiểu sao trông cực kỳ vui mừng khi gặp tôi rồi cất giọng tươi rói:
“Sao lâu quá không thấy anh vậy, ngày nào em cũng ghé căng tin giờ nghỉ trưa chờ mà.”
Cái kiểu giọng điệu như thể hai người đã có hẹn mà tôi không đến khiến nó trông thật là thất vọng. Sau đó Noh Sunghyun cúi đầu chào Park Sion đang ngồi đối diện rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi, mọi hành động trơn tru như thể đã sắp đặt trước. Noh Sunghyun khoanh chân lại và đảo mắt nhìn khắp đống đồ ăn vặt trên bàn.
“Anh tính ăn hết đống này à?”
“Không, cậu cũng ăn chút không?”
“Được hả?”
Tôi không trả lời mà chỉ liếc nhìn Park Sion, vì đống đồ ăn này không phải tôi mua nên chẳng thể tùy tiện. Park Sion nhìn qua lại giữa tôi và Noh Sunghyun rồi né tránh ánh mắt. Cậu ta nghiêng đầu thở dài, lộ rõ vẻ khó chịu khắp người, quá lộ liễu đến mức tôi không thể giả vờ không thấy. Không còn cách nào khác, tôi đành đưa cho Noh Sunghyun một cái bánh và nói:
“Này, lấy cái này rồi ra bàn khác ăn đi.”
“Anh không thấy là bàn nào cũng kín người à? Với lại em không quen ăn một mình.”
Thằng này thật sự không có mắt quan sát, hay là cuộc sống nó nhàm chán tới mức phải đi tạo rắc rối mới chịu được? Noh Sunghyun chẳng bận tâm đến ánh mắt lạnh như băng từ Park Sion, mà chỉ cầm lấy túi bánh tôi đang ăn dở lục lọi một hồi, sau đó rút ra một miếng sticker nhỏ và lại nhoẻn miệng cười đầy ranh mãnh.
“Cái này em lấy nha?”
“Tùy cậu.”
“Cảm ơn anh.”
Noh Sunghyun nhét sticker tặng kèm bánh vào túi mình. Nhìn cái vẻ vừa huýt sáo vừa ngồi đó, tôi bỗng nghĩ cụm từ “đầu óc như cánh đồng hoa” hẳn được sinh ra là để dành cho thằng này. Đang lẩm nhẩm hát một bài gì đó nghe buồn cười,nó chợt nhìn tôi chằm chằm.
“Anh, nhưng anh ốm à?”
Một bàn tay trắng chợt đưa lại gần như thể định đo nhiệt độ. Trước khi tay nó kịp chạm vào trán, tôi đã gạt ra.
“Không sốt.”
“Hả, tay anh lạnh toát luôn, có bị rối loạn tiêu hóa gì không?”
Ánh mắt lo lắng hướng về phía tôi, đồng thời ngón tay bắt đầu gõ lộp bộp lên mặt bàn. Ánh mắt của Park Sion dán chặt vào tay tôi và tay Noh Sunghyun, qua lại từng chút một. Biểu cảm của cậu ta rõ ràng đang báo động. Nếu cứ để thế này, tôi biết chắc sẽ có chuyện. Tôi tránh ánh mắt của cậu ta, đưa tay xuống dưới bàn, nhưng Noh Sunghyun ngay lập tức túm lấy tay tôi.
“Anh, ấn vào đây có đau không? Đau là bị rối loạn tiêu hóa đấy.”
“….”
“Đây nè, chỗ này. Huyệt bị tắc nghẽn hết rồi.”
Noh Sunghyun bắt đầu ấn mạnh vào lòng bàn tay tôi. Tôi không biết đó là vì vô tư hay vì không biết ý, nhưng người lãnh hậu quả chắc chắn sẽ là tôi. Tôi nhìn về phía đối diện trong lo lắng thì ánh mắt tôi va ngay vào ánh mắt của Park Sion đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi bèn mạnh tay đẩy vai Noh Sunghyun ra.
“Đừng có đụng vào, lây bệnh đấy.”
“Dạ?”
“Ngửi như giẻ lau. Tránh xa ra…”
“Ai lại nói thế chứ?”
Nó cắt lời tôi bằng một giọng trầm thấp, lạnh đi hẳn, nét mặt vốn luôn cười cợt giờ trở nên băng giá.
“Ai dạy mấy câu đó vậy. Mấy thằng khốn nào mà ăn nói kiểu rác rưởi thế. Gọi người ta là đồng tính hay giẻ rách gì chứ.”
“….”
“Đúng không, tiền bối?”
Lần này Noh Sunghyun không hỏi tôi mà hỏi Park Sion khiến gương mặt cậu ta dần cứng lại. Tôi dồn toàn bộ thần kinh vào việc đọc biểu cảm của cậu. Park Sion nhìn Noh Sunghyun với ánh mắt lạnh đến rợn người và tôi biết rất rõ cái kiểu gương mặt vô cảm đó chính là khi Park Sion đang nổi điên nhất. Tôi lập tức kéo tay áo Noh Sunghyun.
“Này, dừng đi.”
“Không, cứ tiếp tục đi.”
Park Sion tựa lưng vào ghế, kéo nhẹ khóe môi đầy khiêu khích. Báo động vang lên trong đầu tôi. Nếu Noh Sunghyun còn nói thêm một câu nữa, chắc chắn…
“Còn gì đâu mà tiếp với chả tục. Não mấy thằng rác rưởi thì chỉ biết nghĩ được thế thôi.”
Thế nhưng trái với lo lắng của tôi, Noh Sunghyun lại ung dung vượt qua như một con rắn luồn mình, nhún vai nhẹ rồi quay sang tôi:
“Anh Sunwoo, mấy câu đó bỏ ngoài tai hết đi. Chỉ là lũ óc chó mất dạy thôi.”
“….”
“Với lại giẻ gì chứ, toàn mùi thơm thôi.”
Nó còn bất ngờ rướn người lại gần. Tôi lo lắng dồn hết thần kinh vào Park Sion nên không kịp đẩy ra, vai cứng hết cả lại. Như để an ủi, Noh Sunghyun còn xoa xoa vai tôi nữa.
“Anh dùng nước hoa gì thế?”
“….”
“Anh?”
“Hả?”
“Em hỏi anh dùng nước hoa gì ấy.”
“…Tôi không dùng. Học sinh cấp ba dùng nước hoa gì chứ.”
“Vậy là nước xả vải à? Hay sữa tắm? Mùi thơm dễ chịu ghê. Anh nói em nghe đi, để em bảo nhà đổi sang loại này luôn.”
Đột nhiên, Noh Sunghyun khoác tay lên vai rồi dí mũi lại gần cổ tôi, hơi thở lướt qua làn da khiến tôi rùng mình. Mùi hương của nước hoa nó dùng phảng phất xung quanh, ngọt ngào, dễ chịu, nhưng có gì đó khiến người ta lạnh sống lưng.
Tôi quay sang nhìn đối phương, ánh mắt sau cặp kính liếc nhanh sang Park Sion rồi lại nhìn tôi. Mắt tên này vì chỉ có một bên có mí, trông mất cân đối nhưng cong nhẹ lên đầy vẻ tính toán. Khi những ngón tay trắng thon dài ấy sắp chạm tới, một giọng trầm lạnh như băng xé toạc không khí:
“Noh Sunghyun.”
“Dạ?”
“Bỏ tay ra.”
“….”
“Bỏ ra trước khi tôi bẻ gãy từng ngón tay đẹp đẽ đó của cậu.”