Room for Renewal Novel - Chương 71
“Bỏ ra trước khi tôi bẻ gãy từng ngón tay đẹp đẽ đó của cậu.”
Noh Sunghyun ngây người nhìn Park Sion, nhưng tay thì không rút lại, thậm chí còn siết mạnh hơn. Cuối cùng, Park Sion đứng phắt dậy, nắm lấy tay Noh Sunghyun và giật ra một cách thô bạo. Tim tôi đập thình thịch như thể xung quanh bị rút hết không khí, tôi không thể thở nổi. Âm thanh xung quanh dần mờ xa.
“Sao cậu cứ bám lấy Yoon Sunwoo.”
“Em đâu có bám.”
“Tôi bỏ qua chuyện bắt chơi game hộ là cậu tưởng muốn làm gì cũng được hả?”
“Đó không phải là sai vặt, em chỉ muốn thân với anh Sunwoo nên mới nhờ vả thôi mà.”
“Thằng đéo nào tin được cái lý do đó. Thân? Cậu thân với cậu ấy hồi nào? Biết từ bao giờ?”
Park Sion nghiến răng, lời chửi trào qua kẽ răng đó như lửa, mạch máu nổi trên trán khiến người ta nhìn cũng thấy khiếp. Đôi mắt lạnh băng của cậu ta khiến tôi lạnh cả người, nhưng Noh Sunghyun chẳng có vẻ gì là sợ, chỉ khoanh chân nhìn Park Sion, mắt nheo lại cười nhạt.
“Tại sao? Em không được thân với anh Sunwoo sao? Người với người thì cứ tự nhiên mà thân thiết thôi chứ, cần gì thủ tục.”
“….”
“Hay là… tiền bối không cho phép thì không được thân?”
Vừa dứt lời, Park Sion liền tóm cổ áo Noh Sunghyun, kéo người bật khỏi ghế. Nó nhăn mặt rồi hất tay cậu ta ra.
“Tiền bố, anh bị gì vậy.”
“Bị gì? Cậu không hiểu hả? Tưởng tôi không thấy trò của cậu à?”
“…Ha…”
“Cẩn thận đi, muốn chết hả?”
“Thôi đi, người ta đang nhìn kìa.”
Noh Sunghyun gằn giọng, gần như quát lên. Ngay lập tức, tay tôi run lên. Âm thanh xung quanh ập vào tai, những ánh mắt đổ dồn về phía tôi trở nên rõ ràng. Tôi cảm thấy mình như bị lột trần, ném ra giữa sân khấu, tim đập dồn dập, mặt nóng bừng. Tôi liếm môi vì khô khốc, nhưng miệng cứ khô rát.
Cả căng tin đang xem vở kịch mà tôi, Park Sion và Noh Sunghyun cùng biểu diễn. Mỗi ánh mắt là một lời phán xét. Mỗi cái nhìn là một nhát dao cứa. Không cần biết sự thật thế nào, tôi sẽ lại bị gắn mác: “giẻ lau”, “gay”, “bê đê”, “biến thái”, “thằng khờ”…
Cơn ác mộng ở căng tin lại tái diễn. Và một lần nữa, tôi lại bị phơi bày trước tất cả… trần trụi, nhục nhã.
“…Nhục quá.”
Tôi thì thầm. Park Sion và Noh Sunghyun cùng lúc nhìn tôi, tay đang nắm cổ áo nhau buông ra. Park Sion nheo mắt nhìn tôi. Tôi không ngẩng đầu lên nổi, cảm giác như ruột gan đang bị bọ gặm, buồn nôn đến nghẹn thở.
“Ọe… ọe…”
“Yoon Sunwoo, cậu sao vậy.”
Tôi cúi đầu, nhìn xuống đầu gối. Tôi không muốn ai ở đây nhận ra mình đang hoảng loạn nhưng cơ thể cứ run lên bần bật. Tôi thở không ra hơi, mặt cứ nóng bừng. Mỗi ánh nhìn xung quanh đều khiến tôi muốn nôn, cổ họng bỏng rát. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn tôi. Quay đi, làm ơn đừng nhìn nữa.
Tôi ôm miệng lao ra khỏi căng tin. Nhà vệ sinh không xa, nhưng tôi thấy như đang chạy qua cả quãng đường dài. Vừa vào được phòng, tôi đã nôn thốc nôn tháo. Dạ dày trống rỗng nhưng vẫn cố ói ra thứ gì đó. Mọi thứ chỉ toàn dịch mật vàng.
Tôi nghe thấy giọng Park Sion gọi tên mình, cảm nhận được tay cậu ta vỗ nhẹ lên lưng. Toàn thân tôi rã rời.
“Yoon Sunwoo, cậu ổn chứ?”
“…Ừ.”
“Sao cậu lại như vậy…”
“Không sao, giờ ổn rồi.”
Tôi cố gắng bám lấy bồn cầu để đứng dậy. Park Sion giúp tôi, thậm chí dọn dẹp hộ tôi, nhưng tôi chẳng còn cảm thấy xấu hổ gì nữa. Cậu ta đỡ tôi đứng lên, nhưng chưa kịp thở thì lại có ai đó bước vào nhà vệ sinh.
Ngay lập tức, tôi thấy hoảng. Không thể để ai thấy tôi và Park Sion ở đây một mình, nếu bị nhìn thấy, mọi thứ sẽ lại bắt đầu, tin đồn sẽ sống lại, nó sẽ lan rộng và cuốn tôi theo một lần nữa. Tôi vội kéo Park Sion lại khóa cửa.
“Sao cậu…”
Trước khi cậu ta kịp nói gì đã bị tôi bịt miệng lại. Park Sion tròn mắt nhìn tôi. Tay tôi run lẩy bẩy, lắc đầu, cầu xin bằng ánh mắt.
Không thể để bị phát hiện, tuyệt đối không được. Nếu ra ngoài bây giờ, người ta sẽ nói chúng tôi làm gì đó trong nhà vệ sinh. Chẳng ai quan tâm đến thực hư, ai cũng sẽ tin là như vậy.
Tầm nhìn của tôi chao đảo, những giọng nói từ bên ngoài vang lên trong tai tôi.
“Đệt, tụi kia đúng là điên thật.”
“Park Sion lại gây chuyện với thằng năm nhất kìa.”
“Thằng Hwang Dongwoon cũng bị ăn đấm, giờ lại đến lượt thằng này. Tội ghê.”
“Bị đánh là đáng. Nó vốn là thằng vô dụng mà.”
“Mà nãy không khí giữa tụi nó kỳ cục thật. Mày không thấy à?”
“Tao hết quan tâm rồi. Bọn nó chỉ giỏi gây chuyện, lo học đi cho rồi.”
Tiếng nước chảy xen lẫn tiếng người. Tôi nhắm mắt chặt, tay vẫn bịt miệng Park Sion.
“Này, nghe vụ đó chưa? Hình như thật đấy.”
“Vụ gì?”
Tôi sợ điều sắp nghe thấy, miệng run lẩy bẩy không muốn nghe. Tôi muốn bịt tai, muốn rạch màng nhĩ.
“Thằng Yoon Sunwoo—”
Đúng lúc đó, mọi âm thanh bị cắt đứt. Trước khi những lời tồi tệ kịp chạm tới tai tôi, Park Sion đã đưa tay bịt tai tôi lại.
Ngoài tiếng ù ù, tôi không còn nghe thấy gì. Đôi mắt đen của cậu ta giữ chặt ánh nhìn rối loạn của tôi. Tôi nín thở nhìn cậu, tay cũng từ từ trượt ra khỏi miệng.
Park Sion vẫn che tai tôi, rồi đặt trán lên trán tôi, nhịp đập đều đặn của cơ thể truyền qua tai, hơi thở nhẹ nhàng chạm vào da tôi. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở theo cậu ta, hương thơm mát lạnh trấn an mọi giác quan tôi.
Càng hít thở, toàn thân tôi càng thả lỏng.
Không biết bao lâu sau, Park Sion từ từ buông tay khỏi tai tôi. Không gian tĩnh lặng trở lại.
“Ổn rồi chứ?”
Tôi khẽ gật đầu. Khi cúi đầu xuống, Park Sion ôm lấy tôi, để tôi dựa đầu vào vai cậu, tay hắn vòng qua eo siết tôi vào lòng. Cảm giác chạm vào lồng ngực rắn chắc, tay xoa dịu lưng tôi, mùi hương quen thuộc… tất cả đều quá quen.
Nhưng mà tại sao tôi lại ở trong vòng tay của thằng khốn này? Kẻ từng bảo sẽ làm theo ý mình cho tới khi chán giờ lại ôm tôi thế này là sao? Nhưng tôi cũng chẳng buồn tìm câu trả lời. Tôi chẳng còn quan tâm nữa, nên tốt nhất là ngừng suy nghĩ.
Cái nền yếu ớt mà tôi bám víu vào bấy lâu giờ đang sụp đổ. Mất phương hướng, tôi bị cảm xúc hỗn độn cuốn đi, nhưng lại chẳng đủ sức để giữ lại chút bình tĩnh nào. Thế nên, tôi níu lấy Park Sion, người duy nhất vẫn còn ở lại bên cạnh tôi.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Tiếng tim Park Sion vang lên bên tai. Tôi nằm bất động, lắng nghe nhịp đập sống động ấy, thế nhưng ngay trong khoảnh khắc này tôi vẫn không thể cảm nhận được bản thân đang sống. Cảm giác như tôi đang chìm dần trong một vực thẳm không đáy.
Tại sao lại thành ra thế này? Tôi không biết. Có lẽ… để sau rồi nghĩ.
***
Trong phòng thật ấm, chiếc ghế êm ái mang lại cảm giác dễ chịu, từ đâu đó phảng phất một mùi hương dịu dàng. Gương mặt hiền từ của bác sĩ ngồi đối diện khiến tôi cảm thấy một sự yên tâm không rõ lý do.
Bác sĩ mặc chiếc áo len màu mơ, khẽ mỉm cười khi chạm ánh mắt với tôi. Giọng nói trong trẻo vang lên nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh. Nhưng trước câu hỏi đến đây vì lý do gì, tôi lại chẳng dễ dàng mở miệng vì tôi không tự nguyện đến nơi này.
“……Vì có người bảo nên đi khám nên em mới đến ạ.”
“Ai vậy?”
“……Bạn em ạ.”
“Ừm, em gặp triệu chứng gì?”
Cơ thể tôi cứ như bị nhấn chìm, mọi thứ từng yêu thích giờ đây chẳng còn hứng thú, tôi chẳng có động lực làm bất cứ điều gì. Những ánh nhìn từ người khác – điều mà trước đây tôi chẳng bao giờ để tâm – giờ khiến dạ dày tôi quặn lên vì khó chịu. Cuộc trò chuyện tiếp tục xoay quanh những triệu chứng của tôi. Bác sĩ chăm chú lắng nghe, gật đầu theo lời kể, khiến tôi thấy có chút lạ lẫm. Rồi lời an ủi dịu dàng khẽ vang lên như một vầng ấm áp len qua tiếng bút cọ trên giấy.
“Cô nghĩ tốt nhất là nên thử dùng thuốc xem sao. Nếu trì hoãn điều trị vì có ác cảm với thuốc thì việc đơn giản cũng sẽ trở nên phức tạp.”
“Tình hình vẫn như thế thôi, dùng thuốc liệu có hiệu quả không ạ?”
“Đúng vậy, nhưng người có thể chấp nhận hoàn cảnh và thay đổi nó chỉ có chính em thôi.”
“…….”
“Cô nghĩ thuốc sẽ giúp ích.”
Vì câu nói ấy, tôi quyết định dùng thuốc. Tôi cần sự giúp đỡ, và lúc này người duy nhất có thể giúp tôi chính là bản thân mình, thế nên tôi cố gắng gượng dậy lần nữa. Nếu không định buông bỏ mọi thứ thì phải làm gì đó.
Tôi cầm theo đơn thuốc rời khỏi bệnh viện, phía sau là Park Sion bước theo. Cậu ta đã xin nghỉ học chỉ để đi cùng tôi đến bệnh viện, và từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng. Ngay cả khi tôi về đến nhà, thay đồ rồi nằm bẹp xuống ghế sofa, Park Sion vẫn không rời khỏi chỗ tôi. Khuôn mặt cậu ta cũng tệ chẳng kém tôi là bao.
Vừa vào nhà, Park Sion lập tức đi vào bếp. Một lúc sau, tiếng chén dĩa vang lên lách cách, rồi cậu bưng khay cháo và nước đến bên tôi. Hình ảnh ấy thoáng khiến tôi thấy lạ lẫm.
“Ăn rồi uống thuốc đi.”
“Để lát nữa.”
“Ăn ngay đi.”
Tôi ngồi nhìn chén cháo mà Park Sion mang đến một hồi lâu, thật sự không còn tí khẩu vị nào. Thấy vậy, cậu ta liền múc một thìa cháo đưa đến miệng tôi. Tôi từ từ há miệng ăn. Khi bắt đầu ăn, cháo lại dễ nuốt hơn tưởng tượng nên tôi ăn hết cả bát. Uống thuốc, rồi uống nước xong, cuối cùng vầng trán cau có của Park Sion mới dịu lại.
“Dù cảm thấy không có tác dụng cũng đừng tự ý ngưng thuốc, phải uống đều đặn đấy.”
“Ừ.”
“Nếu thấy tim đập nhanh hay mất ngủ thì đi bệnh viện ngay.”
“Biết rồi.”
Tôi vừa nghe vừa bỏ ngoài tai mấy lời lảm nhảm của cậu ta rồi đi vào phòng ngủ. Đáng lẽ nên đi tắm nhưng tôi chẳng còn sức, có lẽ vì thời tiết trở lạnh mà tôi cứ cảm thấy rét run. Thấy tôi run lên cầm cập, Park Sion lại đưa tay đặt lên trán.
“Không bị sốt, sao lại run dữ vậy?”
“Lạnh. Bật lò sưởi lên đi.”
Park Sion ngay lập tức đứng dậy để bật lò sưởi. Cảm giác cứ như tôi đang được cậu ta hầu hạ. Không biết Kim Shinjoo từng làm gì như thế này cho tôi chưa. Giữa hình ảnh Park Sion từng nhìn tôi lạnh lùng và hình ảnh Park Sion đang chăm sóc tôi bây giờ có một sự chênh lệch kỳ lạ khiến tôi thấy rối bời.
“Còn lạnh không?”
Chẳng biết từ lúc nào Park Sion đã đến bên giường, ngồi xuống cạnh tôi và choàng tay ôm lấy vai tôi. Chẳng hiểu sao tôi đã kéo cao cổ áo mà vẫn không xua nổi cơn lạnh. Bàn tay cậu ta mang theo chút hơi ấm, nhẹ nhàng lướt qua thân thể lạnh ngắt của tôi.
Rồi Park Sion mang chăn đến, đắp lên vai tôi. Khi cậu ta định đỡ nằm xuống, tôi nắm lấy tay cậu kéo lại, bảo ngồi xuống bên cạnh mình. Dù có hơi buồn ngủ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không muốn ngủ, chỉ muốn có ai đó ngồi cạnh mình lúc này. Và người có thể làm điều đó chỉ có Park Sion.
“Sao vậy? Muốn gì nữa à?”
“Park Sion.”
Nghe tôi gọi tên, Park Sion khựng lại một chút. Bên ngoài trời đang tối dần, căn phòng chìm trong bóng mờ, vì không bật đèn nên gương mặt trắng nhợt của Park Sion chỉ thấp thoáng lấp lánh. Đường nét sắc lạnh trên gương mặt nhuốm bóng tối, khiến cậu trông mệt mỏi, không biết chừng trông còn u uất hơn cả tôi. Có khi người nên đến bệnh viện phải là Park Sion mới đúng. Một nụ cười vô lực bật ra từ miệng tôi.
“Sao lại cười?”
“Chỉ là, thấy buồn cười.”
Mọi thứ đều buồn cười. Kẻ từng lớn tiếng tuyên bố rằng sẽ cho tôi biết cậu ta đã nhân nhượng tôi thế nào, rốt cuộc lại đang chăm sóc tôi thế này thì thật buồn cười. Mà cả tôi, người đang mơ hồ đoán được lòng cậu ta lúc này cũng nực cười không kém.
“Sao cậu không còn làm khổ tôi nữa? Nói là hết thích tôi cơ mà.”
Park Sion nhìn tôi như bị hụt hơi vì cười khẽ. Tôi nhìn vào khoảng không và lặng lẽ mở lời.
“Không dễ dàng như cậu muốn đâu.”
“Cái gì?”
“Cái cảm xúc của cậu đấy.”
Khoé môi Park Sion vốn luôn cong lên, giờ lại cứng đờ. Tôi chợt nhận ra dạo gần đây tôi chưa từng thấy nụ cười của cậu ta. Tôi khẽ chạm vào khóe môi ấy. Park Sion thở nhẹ, làn hơi mờ đục chạm vào đầu ngón tay tôi.
“Ý cậu là gì.”
Park Sion đang nhìn xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi.
“Mẹ tôi cũng vậy, đã cố không yêu nhưng không thể ngăn được.”
“…….”
“Dù cố gắng thế nào cũng không thể dừng lại được. Như một người ngốc…”
Lúc nghe mẹ thú nhận điều đó, tôi đã không thể tin nổi. Quá dễ dãi, quá ích kỷ, tôi không thể chấp nhận.