Room for Renewal Novel - Chương 72
Tôi từng nghĩ thay vì cố không yêu người ấy, bà nên lo cho những vết thương tôi sẽ phải nhận, vì thế tôi không thể nào chấp nhận câu “cố gắng nhưng không được” đó. Nhưng khi nhìn Park Sion đang lạc lõng thế này, tôi bắt đầu lờ mờ hiểu thứ tình cảm ngốc nghếch của mẹ mà tôi không bao giờ muốn hiểu có lẽ là như vậy.
“Cậu vẫn còn thích tôi đúng không.”
Tay Park Sion đang nắm lấy tôi dần tuột xuống, gương mặt trắng bệch của cậu ta méo mó. Tôi nhìn thẳng vào khóe mắt cậu đang đỏ lên, biểu cảm như sắp khóc và chỉ im lặng nhìn như đang quan sát một nỗi buồn xa lạ.
“Chỉ vì tôi bây giờ thành ra thế này nên cậu mới yếu lòng à?”
“…….”
“Tôi không sao đâu, cứ làm như trước đi. Đã quyết tâm rồi thì cố cho đến cùng chứ.”
Giọng tôi tuy nhỏ nhưng lại vang vọng rõ ràng giữa khoảng lặng giữa hai người. Một tiếng thở dài khe khẽ dày thêm bầu không khí u tịch rồi giọng trầm thấp ấy vọng đến tai tôi.
“……Tôi không muốn.”
“Tại sao?”
“Vì tôi không muốn kết thúc.”
Trán Park Sion tựa lên vai tôi, hơi thở ẩm ướt của cậu lướt qua cổ tôi. Đúng như tôi dự đoán, phản ứng không lệch đi đâu được. Cánh tay Park Sion vòng qua eo tôi như một sợi xích, môi cậu chạm lên vai tôi, khẽ thì thầm:
“Tôi không thể buông cậu.”
“Thì ráng buông đi.”
Giống như mẹ tôi, đừng bỏ cuộc giữa chừng, hãy cố gắng cho đến khi mệt mỏi buông tay. Nhưng Park Sion lắc đầu dữ dội trong vòng tay ôm tôi.
“Tôi không buông, nhất định không.”
“Trên đời làm gì có cái gì là nhất định.”
“Có chứ. Với tôi thì có…”
“Cậu từng nói bằng miệng rồi còn gì, là sẽ không thích tôi nữa. Vì thế mới làm khổ tôi chứ gì?”
Tôi gom nốt phần sức lực còn lại để cất lời. Trong đôi mắt rỗng tuếch nhìn tôi chằm chằm ấy ánh lên sự nghẹn ngào.
“Tại vì tôi ghét cậu quá.”
“Vì ghét mà hành hạ người khác như vậy à?”
Tôi nhắc lại cho cậu ta nhớ sự tàn nhẫn khi từng đẩy tôi xuống vực sâu. Lông mi rậm của Park Sion khẽ run lên trong ánh sáng nhợt nhạt, rồi giọng cậu ta như tiếng kêu bật ra trong đau đớn.
“Vì tôi đau…”
“…….”
“Sunwoo à, cậu ghét tôi đến mức tôi đau không chịu nổi.”
Park Sion nhìn tôi như thể sắp gục ngã, cằm cũng run run. Tôi không biết nói gì vì tôi cũng đau khi nhìn thấy Park Sion như vậy. Tôi cúi đầu, nhìn xuống những vết thương vẫn còn hằn lại trong tim mình. Bàn tay run rẩy đang níu lấy tôi dần trượt xuống rồi buông thõng.
“Vì tôi đau đến mức tưởng mình sẽ chết mất.”
“Vậy thì đừng thích tôi nữa.”
“Không được.”
“…Dù tôi van xin cũng vậy?”
“Ừ.”
“Nếu tôi chạy trốn?”
“Tôi sẽ đuổi theo đến cùng, cắn chặt không buông.”
Lời nói phát ra qua kẽ răng siết chặt nghe như tiếng rên. Dù không cần nhìn, tôi cũng mường tượng được gương mặt méo mó vì đau đớn của Park Sion. Tôi gỡ cậu ta khỏi người mình để nhìn rõ hơn. Bờ mi Park Sion lúc này đỏ rực, hơi thở gấp gáp, tuy nước mắt chưa rơi nhưng tôi lại thấy ảo ảnh nước mắt lăn dài trên má.
“Nếu chạy trốn…”
Ánh mắt Park Sion hướng xuống mắt cá chân tôi.
“Tôi sẽ làm mọi thứ có thể làm với cậu.”
Bàn tay cậu ta bất giác vuốt ve mắt cá chân tôi. Không biết là do cử chỉ mềm mại hay do ẩn ý trong lời nói kia, lông tơ quanh cổ chân tôi dựng đứng hết cả lên. Park Sion ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, trong đôi mắt long lanh là hình bóng tôi phản chiếu. Hình ảnh ấy chao đảo bất an.
“Cậu không cần phải yêu tôi, không cần phải chiều chuộng tôi. Chỉ cần ở bên tôi thôi.”
Lời thú nhận chân thành ấy khiến tôi chùng lòng, đầu gục xuống. Park Sion nâng cằm tôi, chạm môi mình lên má tôi, sống mũi cao chạm vào làn da tôi, áp môi mình lên má tôi.
“Sunwoo à, dù cậu có tan vỡ vì tôi bao nhiêu lần, tôi cũng không thể buông cậu. Không thể, cũng không muốn…”
Giọng cậu ta nghẹn như bị bóp cổ. Trong đôi mắt ấy là đói khát, là khao khát được yêu, là dục vọng dành khiến tôi nghẹt thở.
Đôi khi, tình yêu mang dáng hình một con thú với móng vuốt và răng nanh sắc nhọn. Nó vô tình để lại vết thương sâu hoắm cho những người ở gần. Có thể tình yêu của mẹ tôi và tình yêu của Park Sion cũng giống như vậy. Và chính tình yêu đó đã biến tôi thành đống đổ nát.
Đôi môi Park Sion lao đến môi tôi đầy tuyệt vọng. Tôi không đẩy ra, không phải vì không đủ sức, mà là… tôi cũng không muốn. Tôi từ từ ngả lưng xuống giường, nhịp đập tim Park Sion dội vào ngực tôi. Tôi thả mình trong cái ôm có trọng lượng vừa phải, cái ôm mang lại cảm giác an toàn.
Hơi ấm dịu nhẹ lan tỏa khắp thân thể.
Nụ hôn của Park Sion dần trở nên gấp gáp, hơi thở tôi hoà lẫn với hơi thở của cậu. Chúng tôi hít thở cùng nhau, cảm giác cô đơn vì bị cả thế giới ruồng bỏ dần bị xoa dịu bởi hơi ấm đó.
Chúng tôi ôm lấy nhau. Park Sion vì muốn bớt bất an, còn tôi để có thể gắng gượng thêm một chút nữa.
***
Tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên, tôi duỗi tay vươn vai. Không biết từ lúc nào, một bàn tay dịu dàng đã tiến đến ôm lấy vai tôi. Tôi lặng lẽ nhìn bàn tay trắng muốt, ánh lên sắc xanh nhạt của những đường gân. Bàn tay ấy vuốt qua mí mắt nặng trĩu của tôi và chỉnh lại mái tóc rối. Một hơi ấm nhàn nhạt truyền đến, tựa dòng điện nhẹ chạy qua da thịt.
“Hôm nay cũng đến chỗ hôm qua nữa nhé?”
“Ừ.”
Dạo gần đây, những lúc không thích thực đơn bữa trưa hoặc ngại đến căn tin, tôi lại đi cùng Park Sion đến chỗ trú ẩn. Chính tôi là người đầu tiên chỉ chỗ đó cho cậu ta. Dù sao thì giờ nó cũng chẳng thể là nơi trú ẩn riêng của tôi nữa vì đám côn đồ năm nhất cũng biết đến chỗ đó rồi.
Hôm nay Park Sion lại mang theo hộp cơm trưa hay sao mà trên tay xách theo một túi giấy. Tôi ngồi xuống băng ghế, hít một hơi thật sâu luồng không khí lạnh. Park Sion đưa cho tôi một cốc trà ấm.
“Còn mang cả đồ uống riêng à?”
“Ừ, hôm qua trông cậu có vẻ lạnh mà.”
“Bác gái vất vả quá nhỉ, mỗi lần đều phải chuẩn bị hộp cơm cho tụi mình.”
“Lát nữa tôi sẽ cảm ơn riêng.”
Tôi hớp ngụm trà nóng, cơ thể lập tức ấm lên, dù vậy đầu mũi vẫn tê buốt vì gió lạnh. Sắp tới còn lạnh hơn nữa, có lẽ những ngày đến đây cũng chẳng còn nhiều.
“Là kimbap à.”
“Thấy cậu có vẻ thích món này.”
Còn nhớ chuyện kimbap ăn cùng Kim Youngjin sao? Tôi khẽ bật cười. Vừa cho vào miệng, mùi dầu mè thơm ngậy quyện với vị ngọt đậm đà của sốt bulgogi lan tỏa. Có vẻ là kimbap bulgogi, vị cũng không tệ. Park Sion lặng lẽ nhìn má tôi đang phồng lên vì nhai kimbap.
“Ngon không?”
“Ừ, cậu cũng ăn đi, mau lên.”
“May quá, hợp khẩu vị cậu là tốt rồi.”
“Thứ này mà không có thì tiếc lắm.”
Nghe tôi nói vậy, khóe mắt Park Sion dịu lại, môi cũng cong lên một cách dễ chịu. Đã lâu rồi tôi mới thấy nét mặt ấy. Tôi gắp một miếng kimbap đút cho cậu ta, dù là dùng đôi đũa tôi đang ăn dở nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Chúng tôi chia nhau ăn kimbap mà không nói thêm gì nhiều. Đến gần cuối bữa, Park Sion dè dặt lên tiếng.
“Vẫn uống thuốc đều chứ? Dù thấy đỡ rồi cũng không được tự ý ngừng uống đâu đấy.”
“Biết rồi, đừng lải nhải nữa.”
“Cậu cứ thích làm theo ý mình thôi.”
“Dù có là đứa bướng cỡ nào thì vẫn nghe lời bác sĩ, được chưa?”
Gần đây Park Sion hay lảm nhảm nhiều hơn hẳn. Không biết có phải xem mấy kênh YouTube của bác sĩ tâm lý không, mà toàn lôi đâu ra mấy thứ thông tin linh tinh rồi lải nhải bên tai tôi. Tôi liếc nhìn cậu ta, định cắt ngang mạch lải nhải, nhưng thấy đối phương vẫn nghiêm túc hỏi tiếp. Park Sion nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay.
“Có tác dụng phụ gì không?”
“Ừm, có vẻ hợp đấy. So với trước khi uống thì tốt hơn rồi.”
Đã hơn một tuần kể từ khi tôi bắt đầu uống thuốc, tuy không có chuyện gì thần kỳ như tâm trạng đột nhiên vui tươi hay tràn đầy động lực sống, nhưng rõ ràng là có điều gì đó đã thay đổi. Gần đây tôi mới cảm nhận được sức mạnh của y học hiện đại.
“Tốt hơn thế nào?”
“Hôm qua lần đầu tiên trong đầu tôi hiện lên một kế hoạch.”
“Kế hoạch gì?”
“Kế hoạch… đi phân loại rác vào cuối tuần.”
Park Sion bật cười thành tiếng, không hiểu sao lại thấy lời tôi buồn cười đến vậy.
Nhưng với tôi, đó là một sự thay đổi rất lớn. Trước giờ không chỉ chuyện lập kế hoạch, đến cả việc cố gắng hoàn thành những việc phải làm cũng là một cực hình. Những việc đơn giản mở cửa thông gió, dọn dẹp, gấp chăn cũng khiến tôi mệt mỏi, thế mà hôm qua, khi nhìn ngôi nhà bừa bộn, tôi lại thấy mình phải xử lý đống rác phân loại cho bằng được. Cảm giác muốn lên kế hoạch và thực hiện nó thật sự đã rất lâu rồi tôi mới lại có.
“Cười gì mà cười dữ vậy?”
“Không, thấy dễ thương thôi.”
“…….”
“Tớ sẽ giúp cậu phân loại rác.”
“Thôi đi, có bao nhiêu đâu mà.”
Tôi xua tay từ chối, nhưng Park Sion vẫn nhìn tôi chăm chú. Có lẽ vì gió lạnh mà má cậu ta ửng đỏ. Mắt tôi cứ dán chặt vào đôi má đỏ ấy rồi đưa tay ra vuốt nhẹ chúng.
“Lạnh thật đấy, mai ăn cơm trường thôi.”
“Cậu chịu được không?”
“Ừm, nhờ cậu mà tin đồn cũng lắng xuống rồi còn gì.”
Park Sion cũng rụt rè đưa tay lên chạm vào má tôi. Tôi rút tay về và nhìn về phía xa. Chẳng mấy chốc, tay cậu ta lại vòng qua vai tôi, mái tóc mềm mại lướt qua má tôi.
“Để tớ lo hết.”
“Đừng đi khơi chuyện lung tung nữa. Dù sao thì lên lớp 12, ai cũng bận nổ đầu vì lo tương lai thôi.”
“Nhưng mà…”
“Thôi đủ rồi, giờ cứ để yên như vậy là được.”
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy eo Park Sion khi thấy cậu dựa hẳn như muốn sà vào lòng. Cậu ta ôm tôi chặt hơn, vùi mặt vào cổ và hít thở. Cảm nhận được hơi thở trên làn da, gáy tôi cứng lại vì ngượng.
“Sao cứ hít hà thế.”
“Muốn ngửi mùi của cậu.”
“Đồ điên.”
Tôi lắc đầu nhìn xuống mái tóc đen tuyền. Mỗi khi cậu ta dụi mặt vào cổ, mùi thơm dịu mát pha chút không khí lạnh lại lan tỏa, khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn. Sau một lúc bám lấy tôi, cậu ta bất ngờ giơ tay ra trước mặt tôi.
“Giờ khỏi hẳn rồi.”
“Thật đấy.”
Bàn tay trắng trẻo, thon gọn hiện rõ trước mắt tôi, tuy vết sẹo vẫn hơi mờ nhưng vẫn là một bàn tay rất đẹp. Park Sion để tôi ngắm tay mình một lúc lâu. Tôi đoán cậu ta muốn tôi nắm lấy, nên tôi đã nắm lấy nó. Bàn tay lành lạnh của Park Sion và bàn tay ấm áp của tôi đan vào nhau, cánh tay đang ôm vai tôi từ từ trượt lên, vuốt nhẹ mái tóc tôi.
“Sunwoo à, nghỉ đông mình đi chơi ở cái biệt thự lần trước nhé? Rủ cả Kim Youngjin với Shin Jaeyoung.”
“Kim Youngjin đang hòa thuận với bạn cậu ta rồi, gọi làm gì nữa.”
Nghe tôi nói vậy, Park Sion mím môi. Tôi đan tay vào tay cậu ta như muốn xoa dịu.
“Đừng kéo người ta vào, đến nhà tôi ăn quýt chơi thôi.”
“Quýt?”
“Bật sẵn đệm điện luôn.”
“…….”
“Mùa đông lạnh mà, đi đâu cũng chẳng thiết tha.”
Park Sion nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc tôi đang bay vì gió, ánh nắng rọi thẳng xuống chúng tôi.
“Hứa đấy nhé?”
“Hứa gì…”
“Hứa nghỉ đông vẫn gặp nhau ấy.”
Có vẻ do ánh nắng chói chang, Park Sion nheo mắt nhìn tôi.
“Ừ… nghỉ đông cũng gặp…”
Nghe tôi nói vậy, Park Sion siết chặt eo tôi hơn nữa, rồi hôn lên má tôi nhiều lần. Một cảm giác đói khát không thể lấp đầy len lỏi trong lòng. Đôi mắt cậu ta dán chặt vào tôi như kẻ đang khát cháy bỏng. Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt có chút ánh sáng lấp lánh vương lại ấy. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, đồng tử cậu ta khẽ run, tôi thấy trong đó là những kỳ vọng bất an và tình cảm tha thiết đan xen hỗn loạn.
“Park Sion, cậu thích tôi đến vậy à?”
“Không.”
Câu trả lời khiến tôi bất ngờ. Thấy tôi ngạc nhiên quay sang nhìn, khóe môi Park Sion khẽ nhếch thành một nụ cười bí hiểm. Cậu ta thì thầm như đang tiết lộ một bí mật.
“Chỉ nói vậy là không đủ.”
“…….”
“Càng nói thích, lại càng lún sâu.”
“……Nói cái gì mà chẳng lọt tai chút nào. Cậu cũng thật là… đến mức này thì đúng là bệnh rồi.”
Lời nói bật ra không cần suy nghĩ. Trước phản ứng hờ hững của tôi, Park Sion lặng lẽ gật đầu, nhìn tôi cười rạng rỡ. Cánh mũi cậu ta run lên vì lạnh, hằn chút nếp nhăn mờ, khuôn mặt dưới ánh nắng trắng xóa trong suốt như thủy tinh, nhưng cũng mong manh như một mảnh kính dễ vỡ. Tôi quay mặt đi, hướng ánh nhìn sang phía bên kia. Dưới tầng mây trắng, một ngọn núi hoang vắng lặng lẽ đứng đó.
“Cậu đang nghĩ gì thế?”
“Chỉ là, nghĩ về mấy kế hoạch sắp tới.”
“……Nghe lo quá.”
“Gì cơ?”
“Mỗi khi cậu không nghĩ về tớ mà nghĩ chuyện khác, tớ lại thấy bất an.”
“Tôi nói rồi mà, đó là bệnh đấy.”
Park Sion run rẩy dựa vào vai tôi như thể lo lắng mơ hồ. Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, những sợi tóc mượt quấn lấy ngón tay tôi mềm mại. Ngửi mùi thơm từ tóc Park Sion, đầu óc tôi dần trở nên tỉnh táo, bắt đầu sắp xếp những kế hoạch của mình.
Thứ nhất, phân loại rác.
Không thể hoãn được nữa, nếu bỏ lỡ cuối tuần này thì lại phải đợi thêm một tuần nữa.
Thứ hai, nghe hết bài học online còn dang dở.
Ưu tiên mấy cái sắp hết hạn, nếu không kịp thì phải gia hạn từ bây giờ.
Và thứ ba…
“Cậu lạnh run rồi, vào thôi.”
Tôi đang mải suy nghĩ thì Park Sion đưa tay ra. Chúng tôi nắm tay nhau đi xuống sườn dốc, tay cậu ta đẫm mồ hôi. Chúng tôi chỉ buông tay khi đã vào trong khuôn viên trường. Giờ đây, khi tôi đi bên cạnh Park Sion trên hành lang, chẳng còn lời xì xào hay ánh mắt khó chịu nào nữa. Thay vào đó là ánh nhìn của Park Sion cứ chạm vào tôi mãi không thôi.
“Nhìn gì vậy.”
“Lát vào học rồi không được nhìn nữa, tranh thủ nhìn trước.”
Tôi lảng tránh ánh mắt của cậu ta và ghi nhớ thật kỹ kế hoạch thứ ba, cũng là kế hoạch cuối cùng trong tim.
Nghỉ học.
Tôi thật sự không muốn làm điều này nhưng có lẽ… tôi phải nghỉ học thôi.