Room for Renewal Novel - Chương 73
Vừa thức dậy, tôi đã bắt đầu phân loại rác ngay cả trước khi rửa mặt. Sau khi vác được đống chai nước suối chất như núi đi đổ hết một lượt, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhìn quanh căn nhà đã gọn gàng hơn, tôi bắt đầu lên danh sách việc cần làm hôm nay. Tôi định ghé hiệu sách để mua mấy cuốn cần thiết. Ngại nấu cơm nên chắc sẽ ăn ngoài luôn, tiện đường mua thêm ít đồ ăn dự trữ về.
Sau khi tắm và dọn sơ nhà cửa, tôi đi đến hiệu sách lớn gần nhà nhất. Cuối tuần nên trong hiệu sách đông nghẹt người đọc, không khí chẳng khác gì thư viện. Tôi bước nhẹ, đi thẳng đến khu sách luyện thi, bỏ qua các kệ bài tập ôn tập theo môn và đề thi đại học và tiến về kệ trong cùng. Biển hiệu đề “Kỳ thi kiểm tra năng lực đại học” đập vào mắt.
Không chút do dự, tôi rút vài cuốn sách ra xem. Để chuẩn bị cho kỳ thi này cần học tổng cộng 7 môn. Độ khó không quá cao, tôi định chọn môn đạo đức làm môn tự chọn. Sau khi xem qua, tôi thấy trình độ chỉ ở mức lớp 9 đến lớp 10, nên có lẽ không cần mua sách lý thuyết làm gì, thay vào đó cứ mua sách tổng hợp đề thi các năm để luyện là được.
Tôi kẹp vài cuốn đề thi theo môn vào nách rồi rẽ sang một góc khác thì bất chợt khựng lại ở khu ngoại ngữ. Mắt tôi chạm phải mấy quyển sách ngữ pháp tiếng Đức, nó ít ỏi một cách đáng thương so với sách tiếng Anh.
Tôi cứ nắm mở bàn tay, đứng tần ngần rất lâu. Dù sao cũng tính nghỉ học, chẳng thà xin mẹ luôn một thể rồi chuyển đến sống cùng mẹ. Hay là… trốn về chỗ mẹ luôn? Nếu đến nơi mẹ ở thì chắc Park Sion cũng sẽ không tìm ra được.
Tôi cân nhắc đi cân nhắc lại nhưng vẫn khó lòng đưa ra quyết định. Nói thật, tôi không muốn rời khỏi Hàn Quốc, lại càng không muốn mở lời cầu xin mẹ. Tuy nhiên, nếu tiếp tục ở lại đây thì mọi thứ vẫn sẽ quay lại cái vòng lẩn quẩn cũ, nghỉ học không có nghĩa là cắt được liên hệ. Trong tình trạng này mà bỏ học thì có khi lại là hành động nông nổi. Nếu đến được chỗ mẹ thì có lẽ tôi mới thực sự thoát khỏi Park Sion.
Sau một hồi phân vân, tôi chọn mấy quyển ngữ pháp có vẻ tốt nhất. Chuyện đời ai mà biết trước được, cứ mua trước học dần còn hơn. Dù không đến được chỗ mẹ thì học thêm một ngoại ngữ cũng không thiệt. Sách nào cũng na ná nhau. Der, des, dem, den. Die, der, der, die. Das, des, dem, das. Die, der, der, die… Chỉ cần thuộc lòng mấy cái này là được sao?
Tôi ngồi hẳn xuống một chiếc bàn, chúi đầu vào đọc sách, trước khi tính mua cuốn nào thì phải xem kỹ xem quyển nào tốt hơn. Trong lúc tôi đang so sánh các sách ngữ pháp lọt vào danh sách chọn thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.
“Tiền bối.”
Tôi quay đầu lại thì thấy một người đội mũ lưỡi trai đen đang nháy mắt chào mình, là Noh Sunghyun.
“Hả?”
“Anh làm gì ở đây vậy?”
Dù miệng hỏi tôi, nhưng ánh mắt nó lại dán vào chồng sách bên cạnh tôi. Noh Sunghyun liếc nhìn mấy cuốn đề thi kiểm tra học lực đại học được in to tướng và cả cuốn sách ngữ pháp tôi đang cầm, rồi quay đầu nhìn lại.
“Không tính mua sao?”
“Tôi chuẩn bị mua đây.”
“Cái này mang một mình chắc nặng lắm đấy, để em cầm cho, mình đi tính tiền nhé.”
Nó ôm lấy chồng sách bài tập mà tôi chọn và lững thững bước về phía quầy tính tiền, đến mức tôi chẳng kịp cản lại. Tôi chỉ cầm mỗi một quyển ngữ pháp, lặng lẽ theo sau. Suốt lúc đứng chờ thanh toán, đầu óc tôi căng như dây đàn, bàn tay đón lấy chiếc túi giấy nặng trĩu mà ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác như một kẻ vừa phạm tội khiến tim đập thình thịch không ngừng.
Thế mà Noh Sunghyun chẳng nói gì cả, theo sát tôi, cố bước đều nhịp khi tôi rảo chân nhanh ra khỏi hiệu sách. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn soi mói từ phía sau, nhưng giả vờ không biết gì, cứ thế nhìn thẳng phía trước mà đi.
“Tiền bối, đi ăn trưa với em nhé? Em mời.”
“Sao cậu lại phải đãi tôi ăn?”
“Cũng coi như xin lỗi chuyện ở căng tin lần trước, với cả ngồi ăn cơm đối diện nhau rồi uống thêm ly nước thì hay hơn chứ.”
Nó nở nụ cười hiền lành, định kéo tay nhưng tôi chỉ khẽ đẩy ra.
“Thôi khỏi, nếu thấy có lỗi thì từ giờ đừng có để tôi thấy mặt là được.”
Tuy giọng tôi lạnh đến mức vô lễ, nhưng Noh Sunghyun không hề chớp mắt, vẫn bước đều cạnh tôi, ánh mắt không rời khỏi người tôi. Có điều gì đó rất lạ trong ánh nhìn ấy khiến tôi phải dừng lại.
“Sao đi theo tôi?”
“Nhà em cũng cùng hướng này mà?”
“Vậy thì cậu đi trước đi.”
“Cái đó hơi khó nha…”
Nó nghiêng đầu, bật cười khẽ rồi nhẹ nhàng chạm vào vai tôi và nói:
“Em có cái tật là không đi nổi nếu có người đi phía sau. Nhìn thế này chứ em nhát lắm đấy.”
“Thằng điên này…”
Tôi nhìn nó như thể đang nhìn một kẻ điên thật sự. Tên này vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt ngoan ngoãn đến mức thấy mà ghê. Khuôn mặt ấy như thể mang một lớp mặt nạ không vừa khít, đầy bất ổn, rồi bất thình lình cầm lấy túi sách trên tay tôi.
“Nặng lắm nhỉ, em mang đến tận nhà cho.”
Tôi không nhìn cái túi bị giật mất nữa, mà nhìn thẳng vào mặt nó. Trước đây tôi không có sức mà để ý, nhưng khi đầu óc tỉnh táo thì từng hành vi của tên này đều khiến tôi khó chịu, và trên hết là cảm giác bất an cứ dâng lên. Có gì đó sai sai ở đây.
“Tiền bối? Nhìn gì thế?”
“……”
“Tiền bối?”
Vừa nghe giọng nó gọi thì chợt nhận ra điều khác biệt. Tôi bật cười khan. Mới đây thôi, nó vẫn còn gọi tôi là “anh” – một cách xưng hô chẳng hợp chút nào, nhưng giờ lại đổi sang “tiền bối”. Điều khác biệt duy nhất là Park Sion không còn ở bên cạnh tôi nữa. Nói cách khác, Noh Sunghyun chỉ dùng cách xưng hô ngọt xớt đó khi có mặt Park Sion.
“Muốn chết hả?”
“…Hở? Gì đột ngột vậy ạ?”
Tôi giật lại túi giấy khỏi tay khiến nó trố mắt nhìn tôi với vẻ không hiểu chuyện gì. Cả thằng này với tên kia đều đang cố lợi dụng tôi theo cách của chúng, đúng là muốn chết thật rồi.
“Nếu muốn chơi khăm Park Sion thì tự cậu làm, đừng có ti tiện mà kéo người ngoài không liên quan vào.”
Khóe môi đang cười tươi rói của Noh Sunghyun bỗng trở về trạng thái bình thường. Nó gãi gãi gáy vì ngượng, liếm nhẹ môi, ánh mắt cong cong đầy ẩn ý.
“Em không có ý lợi dụng tiền bối đâu mà.”
“Không có mà sao cứ vờ thân thiết với tôi như muốn chọc tức Park Sion vậy?”
“Thì bây giờ em vẫn đang vờ thân với tiền bối đây thôi, có thấy Park Sion ở đâu đâu.”
Noh Sunghyun cười nửa miệng, tên này đúng là vừa láo vừa mặt dày. Nhìn nó nói mấy câu như thể chẳng có chuyện gì khiến tôi càng thêm bực. Noh Sunghyun cười khẽ như xì hơi và đặt tay lên vai tôi.
“Không ngờ tiền bối lại tinh thế đấy, biết được em ghét Park Sion từ lúc nào vậy?”
“Bỏ cái tay cậu ra.”
“Sao lại nói nghe đáng sợ vậy…”
Tuy ngoài mặt làm ra vẻ bối rối, nhưng Noh Sunghyun chẳng có chút lúng túng thật sự nào, lại còn nghiêng người dựa vào vai tôi. Khi tay nó lặng lẽ trượt từ vai xuống sau đầu tôi, sự kiên nhẫn của tôi hoàn toàn cạn kiệt. Tôi túm lấy tay nó, đẩy ra mạnh đến mức loạng choạng lùi lại sau đó quay người bỏ đi, nhưng lại bị kéo tay lại.
“Sao tự nhiên nổi giận vậy? Em sợ đấy…”
“Đừng có giở trò. Tôi nói tử tế lần cuối, biến đi.”
“…Nhưng tiền bối cũng ghét Park Sion mà, chúng ta hoàn toàn có lợi ích chung còn gì.”
Mặt tôi cứng lại như đá. Noh Sunghyun nhìn tôi như đang quan sát, ánh mắt không rời từng chi tiết trên gương mặt tôi. Nó khẽ lay tay tôi rồi nói tiếp:
“Không muốn cho Park Sion một vố đau à?”
“Vố thì tôi cho đủ rồi. Nếu cậu cũng ghét thì đi mà đấm một cú.”
Vừa dứt lời, Noh Sunghyun phá lên cười.
“Cái đó để sau, trước mắt em chỉ muốn thân thiết với tiền bối thôi.”
“Tại sao?”
“Vì em nghĩ đó là điều Park Sion ghét nhất.”
Giọng nói Noh Sunghyun êm ái, mềm mỏng đến kỳ lạ, cuối câu còn như điểm thêm chút nụ cười, nhưng đôi mắt dưới vành mũ lưỡi trai ấy tuyệt đối không hề cười.
“Nói thật nhé, ước mơ của em là cho Park Sion một vố nhớ đời.”
“Tại sao?”
“Vì thằng đó đúng là thứ khiến người ta ghét mà.”
Cũng đúng phần nào. Dù không đến mức như Shin Jaeyoung, nhưng Park Sion cũng là dạng khó ưa thật. Nhưng tôi không thể hiện sự đồng tình mà giữ nguyên vẻ mặt lạnh như tiền. Tôi thấy Noh Sunghyun buông tay khỏi tôi, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc hiếm thấy.
“Tiền bối cũng biết Park Sion có phản ứng kỳ lạ mỗi khi chuyện gì liên quan đến tiền bối đúng không?”
“……”
“Anh ta còn xử mấy thằng từng bắt nạt tiền bối mà… Cỡ một tháng trước còn đập cả Kim Shinjoo đấy. Em nhảy vào can mà suýt gãy cả răng đấy.”
Cậu ta xoa cằm như nhớ lại cảm giác đau đớn ngày đó. Tôi nhíu mày, chẳng hứng thú gì với chuyện về Park Sion nữa. Thấy tôi khó chịu, Noh Sunghyun nhếch mép cười.
“Đó cũng là lần đầu em nghe tên tiền bối đấy.”
“Ờ, thì sao.”
“Lúc thấy Park Sion trong phòng nhạc với tiền bối, em đã lờ mờ hiểu rồi. Sau đó nhìn anh ta nổi điên trong căng tin thì em chắc chắn luôn Park Sion thích tiền bối.”
Noh Sunghyun tự tiện gán ghép cảm xúc của người khác bằng giọng điệu châm chọc. Tôi thấy khó chịu nhưng vẫn giữ bình tĩnh đối mặt nó.
“…Cậu biết điều đó mà vẫn muốn thân thiết với tôi?”
“Vâng.”
“Vậy cậu chết với Park Sion sớm thôi.”
Thấy tôi đáp lại, nó chỉ cười nhẹ và gãi gáy rồi thì thầm:
“Em chỉ muốn làm bạn thân thôi thì Park Sion đâu làm gì được. Em cũng không có ý gì đen tối với tiền bối cả.”
“Vậy là cậu chưa hiểu gì về cậu ta rồi.”
“Không đâu, em nghĩ chính tiền bối mới chưa hiểu rõ anh ta đấy.”
Noh Sunghyun thở ra một hơi ngắn rồi nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, giọng đầy chắc chắn:
“Giờ anh ta không dám làm gì khiến tiền bối không vui nữa đâu. Thấy sắc mặt tiền bối đổi một cái là mặt cũng tái xanh ngay. Chỉ cần em thân thiết với tiền bối, anh ta cũng sẽ phát điên lên.”
“Park Sion là kiểu sẽ xử cậu sau lưng tôi đấy.”
“Thì vậy em mới cần phải thật sự thân với tiền bối, để tên đó không dám động vào em dù không có anh ở đó.”
“Rốt cuộc cậu cũng chỉ định lấy tôi làm lá chắn.”
“Nhưng mà cả hai ta đều có lợi mà? Cứ như húp cháo không cần dùng thìa ấy.”
Tôi bật cười khẩy, thằng này đúng là chẳng biết gì về Park Sion, trên hết là đồ nhát gan không có dũng khí để đối đầu trực diện, chỉ muốn nấp sau lưng người khác để chơi trò trả thù vặt. Tôi nhìn nó với ánh mắt đầy khinh bỉ, còn Noh Sunghyun vẫn cười.
“Con người mà, có kẻ thù chung thì dễ thân nhau hơn. Em không đòi hỏi gì to tát cả. Cứ coi như có thêm một đàn em yêu quý, rồi làm thân với em đi.”
“Tôi không muốn có đàn em nào vừa hèn vừa ti tiện như cậu.”
“Ê, gọi là khôn ngoan chứ.”
Noh Sunghyun nhún vai, nhưng thái độ ấy nhẹ hều, chẳng có tí trọng lượng nào. Chỉ định đứng một bên nhìn Park Sion đau khổ là đủ rồi, điều đó cho thấy mối hận của nó cũng chỉ nông cạn thôi. Một cơn giận hèn nhát, không nóng cũng chẳng lạnh. Với những cảm xúc nhẹ hều như vậy, tôi không có hứng dây vào, cảm xúc của tôi… quá nặng để dính vào cái trò rẻ tiền ấy.
“Nếu cậu muốn giữ lòng tự trọng thì cứ đấm cậu ta một cái hay đá cho một cú. Nếu không có gan làm thế thì im mồm và cúp đuôi lại đi.”
“Giống như tiền bối?”
Noh Sunghyun nhướn mày hỏi, giọng mang chút mỉa mai. Nó nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nói tiếp:
“Em không ngu mà nhào vô chết toi. Park Sion không đáng để em liều thế đâu.”
Lời nó nói khiến tôi khó chịu, nhưng dù có tỏ vẻ tự tin thế nào thì trong mắt tôi, Noh Sunghyun vẫn chỉ là một thằng hèn.
“Đừng có tô vẽ, cậu chỉ muốn giữ chút lòng tự trọng rẻ tiền mà không dám đối mặt nguy hiểm. Nên cậu mới muốn mượn tay người khác.”
“Tiền bối… hơi bị cứng đầu đấy.”
Noh Sunghyun kéo dài giọng rồi lắc đầu. Tôi tưởng chỉ ngoại hình nó giống Shin Jaeyoung, ai ngờ cái thói cư xử cũng chẳng khác gì. Tôi nhìn nó chằm chằm như muốn đốt trụi cái bộ mặt khó ưa kia, còn nó thì đưa mắt nhìn đôi bàn tay mình và lầm bầm.
“Em tưởng tiền bối có chút cảm tình với em chứ.”
Ánh mắt tôi dừng lại ở những ngón tay trắng trẻo ấy. Ngay từ đầu, lý do tôi cứ bị hút vào bàn tay đó không phải vì có cảm tình với Noh Sunghyun, mà là vì vô vàn ký ức ùa về mỗi lần nhìn thấy bàn tay ấy. Bóng hình của một bàn tay từng an ủi tôi ngày nào chợt thoáng qua trong đầu. Tôi cố giữ bình tĩnh và dời mắt sang hướng khác. Cơn mệt mỏi ập đến bất ngờ khiến tôi thở dài thật sâu rồi mở miệng.
“Làm ơn, chuyện của cậu thì tự giải quyết đi.”
“Anh không định liên minh với em thật à?”
“Tôi không quan tâm, cũng không muốn dây vào.”
“Thật đáng tiếc. Em là người rất sẵn lòng giúp đỡ tiền bối đấy mà.”
“……”
“Thật đấy, em có phần khá thích tiền bối.”
Noh Sunghyun nói bằng giọng nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn hạ thấp, nhưng nơi khóe miệng lại thấp thoáng một nụ cười mơ hồ gần như là khinh khỉnh. Nó tiếp lời với nụ cười ấy trên môi.
“Hiểu rồi. Chuyện của em, em sẽ tự lo.”
Noh Sunghyun chớp mắt chậm rãi, ánh mắt vẫn nhìn tôi như thấu suốt mọi thứ, rồi bỗng quay đầu đi. Thái độ đột ngột thay đổi, dễ dàng rút lui như vậy khiến tôi có chút cảnh giác. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Dù nó làm gì thì đó cũng là lựa chọn của nó mà thôi.
“Vậy thì… hẹn gặp lại ở trường.”
Noh Sunghyun phất nhẹ bàn tay trắng như vẫy chào rồi quay lưng bỏ đi, bước về phía ngược lại tôi. Tôi cũng nhanh chóng dời ánh mắt khỏi bóng lưng đó.
Khi về đến nhà, tôi ngồi xuống sofa lướt điện thoại. Trên màn hình là những tin nhắn từ mẹ, toàn bộ đều là tin nhắn một chiều. Tôi không hồi âm, mẹ cũng chỉ thỉnh thoảng nhắn vài câu hỏi thăm.
Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại các tin nhắn để rồi nhận ra khoảng cách giữa mỗi lần gửi ngày càng dài hơn. Có lẽ cảm giác tội lỗi hay lo lắng về tôi cũng đang dần thưa thớt như chính khoảng thời gian đó chăng… Ngón tay tôi cứ lơ lửng trên nút gọi thoại, không sao ấn nổi.