Room for Renewal Novel - Chương 74
Giữa lúc còn do dự thì Park Sion nhắn đến, bảo là đang ở gần nhà tôi. Tôi không nói gì, chỉ đơn giản là bảo cậu ta lên nhà. Chắc tên này nhắn tin ngay trước cửa vì chẳng bao lâu sau, chuông nhà tôi đã vang lên.
“Đến rồi à?”
“Ừ, hôm nay thấy ổn không?”
“Tôi uống thuốc rồi. Không sao.”
“Cơ thể thì?”
“Không đau ở đâu cả.”
Park Sion ôm tôi khi nghe tôi trả lời đầy đủ các câu hỏi. Trên chiếc áo len màu ngà mà cậu ta mặc có mùi thơm dịu dịu, rồi bàn tay dịu dàng lại xoa đầu tôi.
“Phân loại rác thì sao?”
“Làm rồi.”
“Tiếc nhỉ, định đến giúp.”
“Vậy thì sáng mai cậu nên đến sớm hơn.”
“Lần sau tớ đến buổi sáng.”
Tôi lặng nhìn cậu ta tự tiện hứa hẹn như thường lệ. Park Sion vòng tay qua eo rồi mắt nhìn thẳng vào tôi, khuôn mặt mỉm cười ấy hôm nay đặc biệt trắng sáng.
“Còn cơm thì sao? Ăn rồi mới uống thuốc đấy chứ?”
“Ăn rồi. Còn cậu?”
“Tớ cũng ăn đại khái rồi, còn gì cần giúp không?”
Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng khách đã sạch sẽ đâu ra đấy, chẳng hiểu tên này định giúp cái gì. Nhà đã dọn rồi, không có gì cần sai bảo nữa. Lúc đó tôi nhớ ra đống bát đĩa trong bồn rửa. Nghĩ bụng thà sai cậu ta làm gì đó còn hơn cứ để ôm tôi mãi thế này.
“Đã tới rồi thì rửa bát đi.”
Park Sion trố mắt nhìn tôi như không tin nổi. Tôi gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra và kéo vào bếp. Vì lười nên tôi đã để bát đĩa dồn lại thành một đống, hóa ra cũng nhiều phết. Tôi đưa găng tay cao su cho Park Sion, cậu ta cũng không phàn nàn gì mà nhận lấy, nhưng động tác đeo găng trông hơi vụng về. Khi tôi quay lại phòng khách, Park Sion níu tay tôi.
“Cậu không thể ở đây nhìn tớ rửa à?”
“Vậy thì để tôi làm còn hơn.”
“Chỉ cần ngồi ở bàn ăn nhìn thôi.”
Biết rõ tính cố chấp của Park Sion, tôi đành ngồi xuống bàn ăn. Cậu ta cao nên đứng trong bếp khiến bếp nhà tôi trông như bị thu nhỏ lại. Nhưng hình ảnh Park Sion đứng đó, chiếm một góc trong cuộc sống hàng ngày của tôi cũng không còn xa lạ.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên bên tai, bờ vai vuông rộng của Park Sion khẽ lay theo nhịp, ánh sáng từ cửa sổ bếp chiếu vào làm vùng cổ Park Sion rực lên trắng hồng. Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng ấy, rồi ánh mắt hạ thấp xuống sàn nhà. Một tiếng thở dài lặng lẽ bật ra từ miệng.
“Sunwoo à, tớ làm xong rồi.”
“Thật à?”
“Gì cơ?”
“Nhìn xuống sàn đi, chỗ này sắp thành sông Hàn rồi đấy.”
Đúng là con nhà giàu, xung quanh bồn rửa nước văng tung tóe như biển. Tôi cầm giẻ khô tiến lại gần cậu ta, lau nước chảy dọc bồn rửa, rồi lau luôn cả sàn nhà. Cả chiếc áo len Park Sion mặc cũng đã ướt nhẹp.
“Từ giờ nếu còn bày đặt đòi giúp thì chết với tôi đấy.”
“Tớ định lau sau khi rửa xong mà.”
Park Sion đỡ tôi dậy khi tôi ngồi xổm lau sàn. Vì cậu ta đứng sát quá, nên cả áo tôi cũng bắt đầu bị thấm ướt. Tôi lùi lại một bước và bảo:
“Cởi áo ra.”
“Hả?”
“Ướt hết rồi còn gì, đưa tôi đi phơi, mặc tạm cái khác đi.”
Park Sion ngẩn ra một chút rồi mới gật đầu. Tôi vào phòng, lục ra chiếc áo phông rộng mà mình đã cất đi từ lâu. Khi tôi quay lại thì Park Sion đã cởi trần, bờ vai rộng với đường nét rõ ràng, và bộ ngực rắn chắc của cậu ta thu hút ánh nhìn của tôi. Ánh sáng hắt từ cửa sổ phòng khách phản chiếu lên làn da trắng tạo thành những mảng bóng tối nơi cơ bắp cuồn cuộn.
Giá mà hồi nhỏ tôi chịu học bơi thì có phải giờ cũng được như vậy không… Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, Park Sion tiến lại gần. Tôi vội vàng quay mặt đi và đưa áo cho cậu.
“Cái này có mùi của cậu.”
Park Sion hít lấy hít để cái áo, rồi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Ánh nhìn lạnh lùng kia bỗng mềm mại lại. Một nụ cười nhẹ nhàng, lâu rồi tôi mới thấy. Sau khi vùi mặt vào áo một lúc, cậu kéo tôi lại gần.
“Thật ra đây là lần đầu tớ rửa bát.”
“Tự hào ghê ha.”
“Khen tớ một câu đi.”
“Rửa như thế mà đòi khen cái gì.”
“Đừng keo kiệt lời khen thế chứ, có tốn gì đâu.”
Park Sion gục đầu vào vai tôi như trẻ con nhõng nhẽo, phần thân trên áp sát tôi, hơi thở tôi lướt trên làn da trần. Tôi ngẩn ngơ đứng chết trân.
“Lần đầu ai chẳng vụng về, lần sau tớ sẽ làm tốt hơn.”
“……”
“Tớ có thể làm tốt hơn mà. Lần sau tớ giúp tiếp nhé.”
Liệu “lần sau” mà cậu ta nói… có tồn tại thật không? Có lẽ là không, nhưng tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Trên môi Park Sion nở ra một nụ cười mãn nguyện. Tôi gần như được cậu ôm lấy, cùng di chuyển đến ghế sofa. Sau khi tôi ngồi xuống rồi, Park Sion cũng ngồi ngay sát bên cạnh.
“Hôm nay làm gì?”
“Phân loại rác, rồi đi hiệu sách, có mấy cuốn cần mua.”
“Sách gì vậy?”
“Ngữ pháp tiếng Đức.”
Park Sion nghiêng đầu nhìn tôi như không hiểu.
“Tiếng Đức?”
“Chỉ là nghĩ học thêm ngoại ngữ thứ hai thôi.”
“Đột ngột thế?”
Park Sion đưa tay ôm lấy má tôi, ngón tay mát lạnh lướt trên da, rồi chạm vào vành tai. Trên gương mặt tưởng chừng bình tĩnh của cậu thoáng qua một tia bất an. Tôi vuốt tóc như để dỗ dành.
“Hình như thuốc hợp với tôi thật đấy, gần đây thấy muốn làm đủ thứ.”
Trong ánh mắt từng chất đầy hoài nghi của Park Sion giờ chỉ còn lại sự nhẹ nhõm. Tôi vỗ vỗ vai cậu như để trấn an. Park Sion thuận theo, trượt người xuống, gối đầu lên đùi tôi, má dụi nhẹ vào đùi, rồi vùi hẳn mặt vào. Mỗi lần Park Sion hít sâu, làn hơi ấm áp như gãi nhẹ lên làn da khiến tôi vô thức siết chặt cơ đùi.
“Thả lỏng đi, tôi không làm trò gì đâu.”
“Nặng mà.”
“Nói dối.”
Tôi định nhúc nhích nhẹ đùi thì Park Sion lại ấn xuống giữ chặt, một tiếng cười khẽ bật ra từ đôi môi đầy tinh nghịch ấy. Trong khoảnh khắc đó, tôi bất giác nhớ lại những lần Park Sion từng gối đầu lên đùi tôi trước kia, hình ảnh cậu thiếu niên với nụ cười mà tôi từng yêu tha thiết hiện lên rõ ràng ngay cả khi nhắm mắt. Tiếng kim giây đồng hồ vang đều như cố đánh thức những suy nghĩ vừa dấy lên trong tôi.
“Sunwoo à.”
“Ừ?”
“Cảm giác giống như trước kia ấy, hai đứa mình.”
Cậu ta đọc được lòng tôi chăng? Hay là cậu cũng đang nghĩ giống tôi? Đôi mắt Park Sion dao động như thể đang nhìn về một nơi xa xăm mà không thể nào bước tới.
“Ừ… đúng thật.”
Mái tóc giờ đã dài hơn của cậu xõa tung, nhẹ như bông bồ công anh. Tôi nhẹ chạm vào phần tóc mái đang phủ trán đó. Nếu không có vết sẹo kia trên vầng trán trắng thì Park Sion của đầu hè và Park Sion bây giờ chẳng khác gì nhau. Có khi, chúng tôi không phải chốn nương tựa của nhau, mà chỉ là những vết sẹo không thể xóa nhòa mà thôi.
“Cái sẹo này… là do tôi đập ghế vào cậu mà ra đúng không…”
“Chắc vậy.”
“Xấu xí thật.”
“Không sao đâu.”
Ánh sáng hoàng hôn sắp tắt đọng lại trên hàng mi dài. Bàn tay tôi từng vuốt lên vết sẹo trên trán cậu ta, giờ trượt dần xuống hàng lông mày, sống mũi sắc nét, gò má, và cuối cùng là làn da mềm nơi má. Từng đường nét tạo nên gương mặt tinh tế của Park Sion đều thật đẹp.
Nhưng lạ thay, dù đối diện với gương mặt ấy, tôi lại chẳng thấy yêu thương. Đã từng có lúc tôi mụ mị vì gương mặt đó, từng chấp mê bất ngộ vậy mà giờ đây nhìn lại chỉ thấy đau, một nỗi đau trĩu nặng ngay bên ngực trái. Giống như lời thú nhận của Park Sion từng nói rằng việc tôi chán ghét khiến cậu ta đau đớn, thì giờ đây, chính tôi cũng đau vì Park Sion. Đau vì trái tim không còn rung động, đau vì không thể yêu thêm được nữa.
Có lẽ Park Sion là kiểu người mà tôi không thể thản nhiên mà ghét, nhưng cũng không đủ nhẹ nhàng để lại yêu thêm một lần nào nữa. Vì sức nặng cậu mang theo… quá lớn, lớn đến mức khiến tôi nghẹt thở.
Tầm nhìn mờ nhòe phủ đầy hình bóng cậu. Tôi ngồi đờ ra như đang tiễn đưa cơn sốt đầu đời chầm chậm tắt lịm. Khuôn mặt mà tôi sẽ phải chậm rãi, và rất vất vả để quên đi… được tôi ghi khắc trong lòng. Đúng lúc ấy, một giọng thì thầm chạm nhẹ bên tai tôi.
“Mình có thể quay lại như trước mà.”
Park Sion nắm lấy bàn tay tôi đang vuốt mặt mình, rồi cậu nhắm mắt lại, hôn lên từng ngón tay của tôi. Sau khi giữ chặt tay tôi một lúc lâu mới vòng tay qua cổ. Và rồi chúng tôi hôn nhau, môi cậu nhẹ chạm vào môi tôi, rồi từ tốn nhích lại gần. Đã lâu rồi tôi mới có lại một nụ hôn không vội vàng, một nụ hôn chậm rãi, êm dịu. Park Sion nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống sofa trong khi môi vẫn dính lấy môi tôi. Khi nụ hôn kết thúc, cậu cúi xuống nhìn tôi.
“Đẹp quá.”
Đôi mắt hoang hoải kia chiếu thẳng vào mặt tôi, ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống làm má tôi ửng đỏ như phủ phấn hồng.
“Yoon Sunwoo, cậu biết không? Cậu thật sự rất đẹp.”
“Cậu đẹp thì có.”
Nghe tôi đáp lại, Park Sion bật cười như không còn sức. Ánh sáng phản chiếu lấp lánh trong đồng tử cậu.
“Cậu vẫn thấy tớ đẹp à?”
“Cậu vốn dĩ có vẻ ngoài đẹp. Đó là thực tế khách quan.”
Park Sion đưa tay, nhẹ lau vệt nước miếng lấm lem trên môi tôi rồi dừng lại. Cậu nhìn tôi chăm chú như đang suy ngẫm về lời tôi nói, sau đó lại đặt thêm một nụ hôn lên má. Tôi chỉ im lặng, để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Trong hơi thở đó đan xen cả lo lắng lẫn rung động. Tôi khép mắt, Park Sion vuốt ve má tôi, rồi môi khẽ hé mở thì thầm:
“Tớ yêu cậu.”
“……”
Ánh mắt cậu nhìn tôi như muốn xuyên qua tim. Một lời tỏ tình vừa bất ngờ, vừa khiến tôi không biết nói gì.
“Sunwoo à, tớ yêu cậu.”
Thấy tôi không trả lời, Park Sion lặp lại lần nữa, giọng hắn bắt đầu run rẩy như thể sắp sụp đổ.
“Tớ yêu cậu.”
Cậu ta đang gán cho tất cả những cảm xúc từng trao tôi cái tên “tình yêu”. Nếu là tôi của ngày trước có lẽ đã bật cười thẳng vào khuôn mặt đó, đã có thể nói rằng đó không phải là yêu. Nhưng thực tế, thứ tôi từng gọi là tình yêu… đều khác xa những gì tôi mơ tưởng.
Bố tôi vì yêu mà gục ngã, không bao giờ đứng dậy nổi nữa. Mẹ tôi vì yêu mà để lại thương tổn và mất mát. Và rồi tình yêu mà họ dành cho tôi cũng dễ dàng rút lại. Cả tình yêu của Park Sion cũng vậy, đó là tình yêu bóp nghẹt lấy cổ, khiến tôi không thể thở nổi.
Tất cả những người tôi từng yêu thương đều đã đẩy tôi khỏi vách đá, khiến tôi hy vọng rồi vỡ mộng. Dù từng ôm tôi đầy ấm áp, cuối cùng cũng quay lưng mà đi. Tình yêu đôi khi quá ích kỷ, làm tổn thương những người xung quanh. Nó ấm áp đấy nhưng cũng dễ nguội lạnh. Nó khiến ta nghẹt thở nhưng khi tan biến lại nhẹ tênh như gió lướt qua.
Một nụ cười chua chát vẽ lên môi tôi. Đôi mắt Park Sion khẽ lay động. Tôi đưa tay, khẽ gõ nhẹ lên má cậu.
“Park Sion. Cậu thật sự là…”
Có hàng tá lời đáng lẽ nên nói với tôi sớm hơn, nhưng cậu lại chỉ thả rơi một lời tỏ tình vô trách nhiệm. Và đó chính là bộ mặt thật của tình yêu, vô liêm sỉ, mù quáng, vô trách nhiệm. Có lẽ điều duy nhất khiến tình cảm của Park Sion trở nên “chính đáng” chỉ là cái cảm xúc hỗn độn và khập khiễng ấy.
“Cậu đúng là thằng không biết xấu hổ.”
“…Tớ biết.”
Đôi mắt cậu chuyển thành sắc đen đặc quánh, cũng giống như bầu trời lúc hoàng hôn vừa tắt.
“Biết là được rồi, lại đây.”
Tôi kéo mặt Park Sion lại gần lần nữa. rồi hít lấy hương thơm từ cơ thể, dụi má vào tai cậu như thói quen. Park Sion cũng kéo tôi vào sát hơn. Tôi quàng chân quanh eo, vòng tay ôm lấy vai đối phương. Bàn tay cậu ta len vào tóc sau gáy tôi, nhẹ nhàng luồn qua.
Từ cơ thể dán chặt ấy truyền đến thứ nhiệt ấm nồng nàn. Park Sion khẽ rên, cổ họng rung lên. Tôi quay đầu, lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lặn từ lúc nào không hay, ánh hoàng hôn đã nhường chỗ cho bóng tối xanh thẫm, biến mất lặng lẽ như chưa từng hiện diện.
***
Trời đột ngột trở lạnh khi kỳ thi đại học cận kề. Trong giờ thể dục, đám học sinh run rẩy tập trung ngoài sân trường dưới đợt không khí lạnh bất ngờ. Tôi chạy quanh sân theo hiệu lệnh, đôi má đỏ bừng vì gió lạnh quất vào mặt. Vì bài kiểm tra thể lực đã hoàn tất nên sau khi chạy xong, mọi người được tự do hoạt động. Cả lớp tản ra khắp sân sau vài động tác giãn cơ nhẹ.
Tôi vốn không ưa mấy trò vận động tập thể nên lững thững đi về phía khán đài, Park Sion cũng lặng lẽ theo sau. Một buổi chiều yên ả và bình thường. Có chăng điều lạ là hôm nay lại có cả Shin Jaeyoung chen vào ngồi giữa hai chúng tôi.
“Cậu không chơi bóng rổ à?”
“Lười.”
Shin Jaeyoung nằm ườn ra ghế khán đài với bộ mặt mệt mỏi. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta rồi Park Sion cũng ngồi xuống sát tôi. Nhìn thấy hai đứa ngồi sát nhau, Shin Jaeyoung nhíu mày lại.
“Ghê tởm thật, mới cắn nhau như muốn giết người, giờ lại quấn lấy nhau như keo dính.”
Giọng điệu mỉa mai nhưng có vẻ cậu ta cũng không ghét việc thấy chúng tôi hòa thuận. Shin Jaeyoung nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Park Sion rồi híp mắt lại như trêu chọc.
“Chết tiệt, hai thằng bây mà không cãi nhau thì cái trường này yên bình hẳn.”
“Sao tự dưng chửi tôi?”
“Chắc tại hồi nhỏ lớn lên ăn chửi thay cơm.”
“Thôi đi, đừng nói chuyện với thằng xúi quẩy như cậu nữa.”
Tôi đá nhẹ vào chân Shin Jaeyoung. Cậu ta vẫn cười toe, cứ lải nhải mấy câu trẻ con kiểu “sống vui vẻ bên nhau dài lâu nhé”. Không cần thằng này nói thì tôi cũng định thế rồi. Không còn gì đáng để cãi nhau với Park Sion nữa.