Room for Renewal Novel - Chương 75
Khi tôi đang nhìn Shin Jaeyoung một cách phiền muộn, Park Sion đặt tay lên vai tôi, giữa chúng tôi là vài câu chuyện vặt vãnh. Tôi nghe cảm nhận của Shin Jaeyoung về bộ phim gần đây cậu ta xem và mắt hướng ra sân. Một nhóm học sinh năm nhất mặc đồng phục thể dục đang tụ lại quanh rổ bóng, trong đó có gương mặt quen thuộc nhìn về phía tôi và vẫy tay. Tôi lơ đi, quay đầu sang hướng khác.
“Lạnh quá nhỉ.”
Park Sion nhìn ngón tay tôi đỏ ửng vì lạnh rồi hỏi. Tôi gật đầu đại cho có.
“Sắp vào đông mà.”
“Lạnh tay à?”
“Chịu được.”
Tôi đặt tay xuống nền xi măng thô ráp và lạnh buốt của khán đài. Park Sion cũng đặt tay cạnh tôi, ngón tay chúng tôi chạm nhau. Không khí lạnh khiến cả hai đều không cảm thấy chút ấm áp nào từ làn da đối phương. Park Sion cứ lặp đi lặp lại trò nắm rồi buông tay tôi như đùa giỡn. Nhìn nghiêng gương mặt cậu ta đang mải mê với hành động vô nghĩa ấy, tôi vô thức ngẩng đầu lên và thấy Noh Sunghyun đang bước lại gần.
“Chào các tiền bối ạ.”
Noh Sunghyun đứng trước mặt chúng tôi và cúi đầu chào nhẹ, vẫn bày ra nụ cười dễ mến ấy. Ánh nắng sân trường phản chiếu lên gọng kính của nó. Shin Jaeyoung nhăn mặt hỏi:
“Mày cũng học thể dục à?”
“Vâng, em vừa xong bài kiểm tra nên giờ được tự do rồi.”
“Ừ, vậy thì đi chơi đi.”
Shin Jaeyoung liếc nhìn tôi và Park Sion rồi hất đầu ra hiệu về phía sân. Câu nói mang đầy ý bảo “biến đi nhanh còn kịp”. Nhưng Noh Sunghyun lờ đi, tiến lại gần hơn. Sau khi chào Park Sion bằng ánh mắt, nó quay sang tôi làm như thân thiết:
“Sunwoo hyung, anh có muốn làm thêm không?”
Nó ngồi bệt xuống trước mặt tôi và lắc nhẹ đầu gối tôi như đang thân quen lắm.
“Em quen một ông anh đang tìm người làm ca sáng trong tuần, chỗ đó dễ ăn lắm. Làm ở phòng net, chả có gì phải làm cả.”
“Này, mày hỏi Sunwoo làm ca sáng là sao hả?”
Shin Jaeyoung ngắt lời với giọng có phần cáu. Bàn tay đang nắm tay tôi của Park Sion cũng siết lại. Noh Sunghyun mở to mắt nhìn tôi.
“Anh nghỉ học rồi mà, đúng không? Vậy thì ca sáng cũng được mà?”
Không khí chợt đông cứng lại khi nó dứt lời. Tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt của cả Shin Jaeyoung và Park Sion đều dán lên mình khiến cả người tôi cứng ngắc. Cái dáng cười nhí nhảnh của Noh Sunghyun cũng biến mất. Tôi nghiến răng, rít qua kẽ môi:
“…Cậu đang làm cái trò gì đấy?”
“Em nghe nói anh đang chuẩn bị thi lấy bằng tốt nghiệp mà.”
Tôi ngơ ngác nhìn từng gương mặt đang câm nín trước mặt mình.
“Ơ, không phải à…?”
Ánh nhìn của nó tựa viên bi lăn lóc giữa tôi và Park Sion như thể đang dò xét phản ứng của cả hai. Nhìn thoáng qua Park Sion, khóe môi Noh Sunghyun khẽ nhếch lên.
“Thằng khốn cậu…”
“Em xin lỗi, anh. Em lỡ lời rồi…”
Noh Sunghyun vuốt cổ ra vẻ ngượng ngùng, nhưng cái điệu bộ ấy quá trắng trợn. Máu trong người tôi như đông lại. Tôi cố tránh ánh nhìn rát bỏng đang ghim vào mặt mình, chăm chăm nhìn gương mặt láo lếu kia. Shin Jaeyoung huých vào sườn tôi.
“Sunwoo, nó nói cái quái gì vậy? Sao cậu lại nghỉ học?”
“Tôi không có nghỉ, nó nói bậy đấy.”
Thấy tôi nói dứt khoát, Noh Sunghyun gật đầu phụ họa:
“Vâng, chắc em nhầm. Vì cuối tuần trước em thấy anh chọn sách luyện thi tốt nghiệp cùng em mà. Em tưởng là quyết định rồi chứ.”
“…”
“Em xin lỗi.”
Nhưng thằng này đã kịp đâm thêm một nhát, không để tôi kịp lên tiếng biện minh, sau đó cau mày giả vờ xin lỗi rồi đứng dậy. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lặng lẽ rút lui khỏi bãi chiến trường mà chẳng bị thương chút nào. Noh Sunghyun khẽ nhướng cằm như muốn cười khẩy, nhún vai một cái thể hiện rõ ràng cho tôi thấy: đây là cách chơi đểu người khác mà chẳng phải trả giá.
“Này, Noh Sunghyun! Mày chết ở đâu mà không tới?!”
Có tiếng ai đó gọi từ xa. Nó ngoảnh lại, xác nhận nơi phát ra tiếng gọi, rồi quay về phía chúng tôi nói lời chào:
“Em đi đây ạ.”
“…”
“Nếu sau này có thay đổi gì, anh cứ liên lạc với em nha.”
Noh Sunghyun vỗ nhẹ vai tôi, nháy mắt rồi quay người đi. Tôi nhìn trân trối theo bóng lưng khuất dần, đầu bắt đầu đau nhói. Shin Jaeyoung thở dài như rút cạn phổi, rồi nhìn sang Park Sion, sau đó khẽ chạm vai tôi hỏi:
“Này, Yoon Sunwoo. Không phải thật đấy chứ?”
“…Ừ, không phải đâu.”
“Má nó, đáng lẽ tôi phải xé cái mồm thằng đó ra mới phải. Làm tôi muốn rớt tim.”
Ngữ khí chửi rủa của Shin Jaeyoung nghe ra lại ẩn chứa chút hoảng loạn. Cậu ta vỗ nhẹ vai tôi, nói tiếp:
“Cố lên, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, đừng làm vậy.”
“Ừ.”
“Thật đấy, đừng nghỉ.”
“Tôi không nghỉ đâu.”
Shin Jaeyoung nhìn tôi như vẫn chưa hết nghi ngờ. Park Sion cũng vậy. Cái nhìn từ hai người khiến cổ họng tôi khô khốc. Cuối cùng Park Sion lên tiếng.
“Cuối tuần… cậu gặp Noh Sunghyun à?”
“Ừ… vô tình thôi, ở hiệu sách…”
Đôi mắt Park Sion hẹp lại, ánh nhìn rủ xuống như đang nghĩ điều gì đó rồi lại dán chặt vào tôi.
“Sunwoo à.”
Gió lạnh lùa tới mang theo giọng khàn khàn của cậu.
“Mẹ cậu… bây giờ đang ở đâu?”
Đôi mắt Park Sion nhìn tôi trong suốt như hạt thủy tinh. Đó không phải là ánh mắt dò xét, cũng không cảm thấy ý đồ muốn xác nhận lời nói dối, thế nhưng tôi lại có cảm giác như mình đang bị lột trần. Tôi thấy gáy mình lạnh toát, cố gắng lắm mới thốt ra được lời.
“……Ở Hàn Quốc.”
Ngay khi tôi dứt lời, tiếng thở dài của Shin Jaeyoung vang lên. Nhưng Park Sion không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Cậu ta bình thường hay hỏi đủ thứ để moi móc mọi chuyện của tôi, nhưng hôm nay lại không hỏi gì cả, điều đó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học lờ mờ vọng đến, Park Sion là người đầu tiên đứng dậy, tôi không thể níu giữ tấm lưng đang bước đi trước, bỏ mặc tôi và Shin Jaeyoung ngồi đó. Shin Jaeyoung nắm lấy tay tôi đang ngồi đờ đẫn.
“Yoon Sunwoo, cậu có bị bệnh gì ngu ngốc không? Đầu óc không hoạt động à?”
Ngón tay Shin Jaeyoung gõ nhẹ vào thái dương rồi gọi tên tôi với vẻ chán nản.
“Sunwoo à, mẹ tôi cũng sống ở Hàn Quốc đấy, trùng hợp ghê nhỉ? Mẹ cậu, mẹ tôi, cả hai bà đều sống ở Hàn Quốc. Chết tiệt, vui vãi.”
“Cậu nói gì vậy?”
Tôi khó chịu gạt tay Shin Jaeyoung ra. Shin Jaeyoung ngay lập tức nắm lấy cánh tay tôi hỏi nhỏ:
“Cậu có trả lời là ở Hàn Quốc khi ai đó hỏi sống ở đâu không?”
Nghe vậy, tôi mới chợt nhận ra, người Hàn Quốc thì sống ở Hàn Quốc là điều đương nhiên, sao lại trả lời là ở Hàn Quốc khi được hỏi sống ở đâu chứ? Điều này chẳng khác nào thú nhận rằng mẹ tôi đang sống ở nước ngoài.
“Nếu đã nói dối thì phải nói cho đàng hoàng chứ.”
“Không phải vậy. Thật sự là ở Hàn Quốc.”
“Xạo quần.”
“Chết tiệt……”
“Lại ồn ào nữa rồi.”
Shin Jaeyoung bực bội vò đầu. Shin Jaeyoung đã nhận ra, vậy Park Sion cũng chắc chắn đã phát hiện ra lời nói dối của tôi rồi. Chết tiệt, tôi còn chưa nói với mẹ nữa, bây giờ mà bị lộ thì tuyệt đối không được…
Miệng lưỡi tôi trở nên khô khốc. Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh đột ngột thổi đến khiến tôi bất chợt nhớ lại cảm giác lạnh lẽo khi bị nắm chặt mắt cá chân và rùng mình.
***
Cho đến khi tan học, Park Sion không nói gì đặc biệt, cũng không tỏ vẻ tức giận. Thỉnh thoảng cậu ta vẫn chăm sóc tôi, và giọng nói gọi tên tôi vẫn dịu dàng, nhưng tôi khó lòng buông lỏng cảnh giác bởi vì tôi biết, vẻ mặt thờ ơ của Park Sion mới là nguy hiểm nhất.
Thấy tôi cứ bồn chồn cắn môi, Park Sion kéo tay tôi xuống rồi nhìn đôi môi lộn xộn đó một lúc mới dời đi, nhìn thẳng về phía trước.
Park Sion ngồi bất động, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay cả khi các học sinh trong lớp lần lượt rời đi, hắn vẫn vậy. Shin Jaeyoung nhăn mặt nhìn chúng tôi. Tôi ra hiệu cho Shin Jaeyoung về trước. Park Sion, ngồi im lặng trong lớp học trống rỗng một lúc lâu, quay sang nhìn tôi.
“Sunwoo à, giờ về nhà thôi.”
Park Sion nhìn tôi một cách bình lặng, chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi lớp. Cho đến khi rời khỏi trường và lên xe buýt, Park Sion vẫn không mở lời, khuôn mặt thờ ơ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi. Ngồi trên xe buýt, Park Sion kéo tay tôi xuống dưới cặp để tránh ánh mắt của mọi người nắm lấy tay tôi. Chỉ có lực siết chặt của bàn tay mới diễn tả được cường độ cảm xúc mà Park Sion đang trải qua. Bàn tay của Park Sion nắm chặt tay tôi như muốn bóp nát, run rẩy bần bật, mồ hôi lạnh cứ túa ra ở tay tôi.
“……Tôi không bỏ học đâu.”
Park Sion đang nhìn ra ngoài cửa sổ một cách thờ ơ trong khi nắm chặt tay bỗng quay đầu sang phía tôi, ánh mắt kiên định của cậu chạm vào tôi. Đôi mắt đen tối nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu. Tôi cảm thấy như mình đang bị vạch trần, môi run rẩy bần bật. Tôi nuốt nước bọt vì căng thẳng. Park Sion liền xoa bóp bàn tay lạnh cóng của tôi.
“Bây giờ không nói, lát nữa nói đi.”
“Noh Sunghyun hiểu lầm đấy.”
“Sunwoo à.”
Cái tên tôi được gọi bằng giọng nói lạnh lẽo nghe thật xa lạ. Tôi đối mặt với đôi mắt trũng sâu của cậu.
“Lát nữa.”
Park Sion từ từ quay đầu lại. Cổ họng cậu chuyển động như nuốt xuống cơn giận đang sôi sục, nuốt xuống nỗi bất an đang trào dâng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu tôi cũng trở nên trắng bóc như khuôn mặt tái mét của cậu. Tôi lo lắng không yên vì sợ tất cả kế hoạch của mình sẽ bị lộ, sợ rằng mọi thứ sẽ đổ vỡ trước khi tôi kịp thực hiện. Bàn tay tôi run rẩy vì Park Sion đang nắm chặt.
Không biết có nhận ra sự dao động của tôi không, Park Sion buông tay tôi ra, thay vào đó kéo chặt vai tôi lại. Cậu dùng bàn tay quen thuộc đặt đầu tôi dựa vào vai mình. Trái tim đang đập loạn xạ khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc dần trở nên bình tĩnh, một cảm giác nhẹ nhõm đến ngạt thở ập đến. Tôi cứ lo lắng đến phát điên, nhưng toàn bộ cơ thể lại được thả lỏng một cách kỳ lạ.
Xuống xe buýt, Park Sion khẽ buông tay tôi, cầm luôn cặp tôi đang đeo trên vai rồi sải bước đi trước. Tôi lê đôi chân nặng trĩu theo sau Park Sion. Cho đến khi đi qua lối vào chung của căn hộ và lên thang máy, Park Sion vẫn không nhìn về phía tôi.
Một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm. Tôi cảm thấy mình bị đè nén bởi bầu không khí đó. Đến trước cửa nhà, Park Sion bấm mật khẩu như ở nhà mình rồi đi thẳng vào trong.
Tôi theo sau, Park Sion im lặng nhìn tôi. Đối mặt với ánh mắt thẳng thắn của cậu, tôi nói:
“Tôi không bỏ học đâu.”
“……”
“Noh Sunghyun nói nhảm đấy.”
“……”
“Cuối tuần tôi tình cờ gặp thằng đó ở hiệu sách, nó không biết gì cả…”
“Thôi đi, dù sao cũng là nói dối mà.”
Park Sion bất lực nhếch môi lên một bên, ánh mắt nhìn qua vai tôi. Park Sion cứ thế lướt qua tôi. Tôi túm lấy cánh tay của người đang sải bước về phía phòng mình nhưng Park Sion lại nhìn xuống với vẻ mặt vô cảm.
“Buông ra.”
“Đi đâu đấy.”
“Đi xác nhận.”
“Xác, xác nhận cái gì cơ.”
Park Sion quay mặt đi, hất tay tôi ra. không kịp giữ lại thì cậu ta đã mở cửa phòng ra mất rồi. Tôi lo lắng nhìn về góc giường bị rèm che khuất. Túi mua sắm chứa những cuốn sách bài tập và sách ngữ pháp tiếng Đức mà tôi chưa bao giờ mở ra kể từ khi mua nằm ở đó. Tôi vội vàng chặn trước mặt Park Sion.
“Giờ cậu còn lục cả phòng tôi nữa à?”
“Tránh ra.”
“Không.”
Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn đối phương. Park Sion im lặng khiến đôi mắt tôi dao động vì lo lắng. So với tôi, Park Sion trông khá bình tĩnh. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Dù rõ ràng đang nhìn nhau, nhưng ánh mắt chúng tôi liên tục lệch hướng.
“Tránh ra.”
“Không.”
Park Sion thở dài quay mặt đi, ngay sau đó đẩy tôi sang một bên rồi tiến đến gần bàn học. Hành động của Park Sion,ban đầu là tìm kiếm một cách bình tĩnh trong tủ sách và ngăn kéo của tôi, dần trở nên bực bội, đồ đạc trên bàn bị vứt bừa bãi. Park Sion tìm thấy hộ chiếu của tôi trong ngăn kéo và xé nát nó ngay tại chỗ. Những mảnh hộ chiếu vụn vỡ rơi xuống sàn nhà.
“Chết tiệt, cậu bị điên rồi à?”
Phớt lờ tiếng gào của tôi, Park Sion lần này lục tung tủ quần áo của tôi. Không thấy gì trong tủ quần áo, Park Sion lại tiến đến giường. Tôi túm lấy cổ áo cậu ta hét lên:
“Cậu thật sự đang làm cái quái gì vậy!”
“Sao, cậu có gì khuất tất à?”
“……”
“Nếu không có gì thì buông ra.”
“……Bình tĩnh lại, trước hết hãy nghe tôi nói đã.”
Khuôn mặt Park Sion nứt ra khi nhìn tôi đang bám víu vào tay để ngăn kéo rèm. Cậu cau mày đau đớn, mặt méo xệch, sau đó hất mạnh bàn tay đang túm lấy cánh tay của mình và cuối cùng cũng kéo rèm ra. Park Sion phát hiện ra chiếc túi mua sắm giấu ở góc giường, không chút do dự kiểm tra nội dung bên trong. Những cuốn sách rơi lả tả xuống sàn nhà. Park Sion kiểm tra từng cuốn sách bài tập, rồi thở dài, nở một nụ cười buồn bã.
“……Cậu lúc nào cũng thế này.”
“Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chưa có gì quyết định cả.”
“Nghĩ gì, nghĩ đến việc bỏ trốn à?”