Room for Renewal Novel - Chương 76
Cuốn sách bài tập trong tay Park Sion bị vò nát. Park Sion ném cuốn sách bài tập đã nát bươm đó vào tường. Một tiếng “bộp” vang lên khiến vai tôi giật nảy. Park Sion thở dốc, có lẽ đang không kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi ôm eo cậu để trấn an hắn.
“Tôi chưa nói với thầy cô, cũng chưa được mẹ cho phép.”
“……”
“Bỏ học không phải là chuyện đơn giản, tôi chỉ suy nghĩ thôi.”
“Nếu được cho phép… cậu định làm gì?”
Park Sion thô bạo gạt bàn tay đang ôm chặt eo mình ra, trong đôi mắt đen sẫm ẩn hiện nỗi bất an. Cậu nắm chặt vai tôi đến đau điếng.
“Nếu được phép, cậu định bỏ lại tất cả mà đi sao?”
“Không phải.”
“Đừng nói dối nữa. Tôi đã nói rồi, mỗi khi cậu nói dối là tôi biết ngay.”
“……Dù có đi, tôi cũng định nói với cậu rồi mới đi.”
Trước những lời nói dối liên tiếp của tôi, biểu cảm của Park Sion sụp đổ. Cậu ép tôi lại gần, tôi cố hết sức để gỡ bàn tay đang nắm chặt vai ra và chậm rãi lùi lại. Thấy tôi muốn tránh xa mình, khóe môi Park Sion co giật.
Không biết từ lúc nào, lưng tôi đã chạm vào tường, không còn đường nào để trốn thoát. Tôi vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết tình huống này, nhưng suy nghĩ của tôi cứ rối tung lên. Tôi bộc phát vươn tay, ôm lấy gò má trắng bệch của cậu. Ngay lập tức, Park Sion đặt tay mình lên tay tôi. Tôi cố gắng lắm mới thốt ra được những lời mà cậu ta muốn nghe nhất.
“……Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, không đi đâu cả.”
Ánh mắt Park Sion trở nên mờ mịt, hàng mi dài run rẩy đầy nguy hiểm.
“Tôi sẽ tiếp tục đi học, không bỏ học đâu.”
Park Sion bất lực gục đầu xuống. Tôi vuốt ve đỉnh đầu khi cậu ta tựa đầu vào tôi. Park Sion ôm lấy eo, liên tục cọ môi vào má tôi và thở dốc, hơi thở nóng bỏng thoát ra từ khóe môi run rẩy đầy bất an.
“……Yoon Sunwoo, cậu lại giở trò gì thế.”
Bàn tay tôi đang vuốt tóc Park Sion dừng lại giữa không trung. Ánh mắt cậu từ từ ngẩng lên, sắc bén như lưỡi dao khoét sâu vào lòng tôi.
“Tại sao đột nhiên lại muốn học tiếng Đức?”
“……”
“Cậu định trốn sang với mẹ à?”
Park Sion cười lạnh. Lưỡi tôi đông cứng lại trước ánh mắt lạnh lùng của cậu.
“Mẹ cậu ở Đức mà.”
“……Không phải.”
“Bây giờ tôi không bị lừa nữa đâu.”
“Thật sự không phải.”
Thấy tôi kiên quyết nói, mọi biểu cảm trên khuôn mặt hắn biến mất, Park Sion khẽ run rẩy, thậm chí còn không nghĩ đến việc chế giễu những lời nói dối vụng về của tôi.
“Yoon Sunwoo, mỗi khi cậu như thế này, tôi thật sự muốn giết cậu.”
Park Sion nghiến răng nói, bàn tay lạnh buốt khẽ nắm lấy cổ tôi. Khi vai tôi căng thẳng nhô lên, Park Sion khẽ hôn lên cổ, sau đó đặt một bàn tay lên ngực tôi và nói:
“Nhưng tôi tiếc vẫn tiếc cậu lắm, tôi muốn trân trọng cậu… Tôi không muốn làm cậu khóc, cũng không muốn làm cậu đau.”
Park Sion ghì chặt cơ thể mình vào tôi không kẽ hở, luồn chân vào giữa đùi khiến tôi cảm thấy một cơn đau nhói và tê dại.
“Dù tôi có quyết tâm hành hạ cậu đến mấy, nhưng chỉ cần cậu khóc là tôi chẳng làm được gì cả.”
Tôi cắn chặt môi, nước mắt lã chã rơi. Trong mắt Park Sion đang nhìn tôi khóc lóe lên một thứ ánh sáng nhạt nhòa.
“Bây giờ tôi cũng muốn chịch cậu đây, tôi muốn bịt miệng cậu lại, cưỡng bức đâm vào lỗ của cậu cho đến khi nó mềm nhũn ra, và tôi muốn bắn cho đến khi nó tràn đầy tinh dịch của tôi. Tôi muốn phá hủy cậu để không bao giờ nghĩ đến việc bỏ trốn nữa.”
“……”
“Thế nhưng, tôi lại ghét cay ghét đắng cái suy nghĩ đó, tôi cảm thấy ghê tởm muốn chết. Tôi thề là tôi không thể làm những chuyện như vậy. Thật kỳ lạ phải không…”
Park Sion nghẹn ngào nuốt xuống tiếng rên rỉ đau đớn khi thú nhận những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng mình. Cậu ta khẽ nắm lấy chiếc cằm đang run rẩy của tôi, hôn lên trán tôi. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đôi môi nóng bỏng lướt qua trán, sống mũi rồi dừng lại trên môi tôi.
“Mỗi khi cậu như thế này, tôi hận cậu đến mức muốn giết đi cho rồi, nhưng tôi cũng yêu cậu đến mức muốn chết.”
“……”
“……Tôi đúng là thằng điên. Chết tiệt.”
“……”
“Tôi phải làm sao đây, Sunwoo à, hả?”
Môi Park Sion méo mó, khuôn mặt trắng bệch nhăn nhó, vừa cười vừa khóc. Tôi dùng bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve má cậu như muốn an ủi. Khóe mắt Park Sion nhìn tôi đỏ hoe. Cậu ta vuốt ve khuôn mặt, cánh tay và bàn tay tôi một lúc lâu, rồi nhìn chằm chằm vào mắt tôi như muốn xuyên thấu. Đó là ánh mắt vừa bạo lực vừa đau khổ. Ánh mắt Park Sion không ngừng hướng về phía tôi.
“Đưa số điện thoại và địa chỉ của mẹ cậu đây.”
“……Gì?”
“Đưa số điện thoại và địa chỉ để tôi có thể tìm được dù cậu có trốn đi đâu.”
Bàn tay siết chặt lấy tôi thật nhẹ nhàng, nhưng lời nói của Park Sion lại mang đầy áp lực đối với tôi. Tôi nghẹn thở nuốt nước bọt. Ngay lập tức, một giọng nói đầy ai oán vang lên.
“Cậu bảo sẽ không bỏ trốn mà, bảo là sẽ ở bên cạnh tôi mà.”
Tôi khẽ gật đầu. Park Sion liền lộ ra vẻ mặt buồn bã mà tôi không thể nào lường trước được.
“Vậy thì đừng chỉ nói suông nữa, chứng minh đi.”
“……”
“Làm ơn, Sunwoo à.”
Tôi không thể nói được lời nào, chỉ biết mím chặt môi nhìn đôi mắt Park Sion mờ đi. Trong đó, một làn sương mù mịt mờ dâng lên. Tôi cúi đầu, nhìn xuống sàn nhà, nghiến răng cố gắng chịu đựng, nhưng những giọt nước mắt cứ rơi lã chã xuống sàn. Park Sion nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Chịu đựng ánh nhìn dai dẳng đó, tôi cũng cố gắng nở một nụ cười, khóe môi méo mó của tôi co giật, cùng với đó là sự thật ẩn giấu bấy lâu nay trong tôi bật ra.
“Không.”
“……”
“Tôi muốn về với mẹ……”
Trước sự thật khó nhọc mà tôi thốt ra, đôi mắt Park Sion mờ đi, bàn tay đang giữ lấy má tôi cũng từ từ trượt xuống. Ánh mắt bất an của cậu dõi theo dòng nước mắt đang chảy dài trên má tôi. Ngay lập tức, nhiệt độ trong đôi mắt Park Sion dần biến mất, ánh mắt vô cảm như đã bị tước bỏ cảm xúc lướt qua má tôi.
“……”
“……”
Sự im lặng chồng chất giữa chúng tôi. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau thẳng tắp, chỉ có tiếng nức nở của tôi thỉnh thoảng mới phá vỡ sự im lặng kiên cố.
“Cậu nói gì thế, Yoon Sunwoo.”
“Sẽ, sẽ đi.”
“Cậu biết là không được mà.”
“Cậu là ai mà…”
Park Sion khẽ liếm môi, rồi mím chặt môi lại. Ngay sau đó một giọng nói đầy ai oán vang lên.
“……Cậu bảo là Sion của cậu mà.”
Tôi thấy khóe mắt cậu lạnh ngắt run rẩy, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm. Đối với tôi, những dư ảnh hiện lên cùng lời nói của cậu dường như xa xăm đến lạ, nó như một thiên đường đã mất, dù có vươn tay đến mấy cũng không thể chạm tới.
“Cậu đã tự mình nói mà, thế mà giờ quên rồi sao?”
Park Sion khẽ kéo vai tôi lại gần, nhìn thẳng vào mặt tôi. Dù tôi muốn cúi đầu xuống, ánh mắt lạnh lẽo của cậu cứ níu giữ tôi. Một giọng nói trầm thấp như xuyên qua giấc mơ, len lỏi vào tai tôi.
“Lúc đó cậu trông cứ như đang mơ vậy, hoàn toàn bị tôi mê hoặc.”
Park Sion vuốt ve má tôi, nở một nụ cười pha lẫn chế giễu và bi ai, hàng mi chớp chớp run rẩy đầy tội nghiệp.
“Nói những lời đó khiến người ta mất hồn rồi còn định đi đâu nữa.”
“……”
“Không được đâu, Sunwoo à, tuyệt đối không thể đi. Dù có chết, tôi cũng sẽ không buông cậu ra.”
Park Sion nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng húp vì nước mắt của tôi. Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve gò má ướt át, lau đi nước mắt trên cằm tôi một cách cẩn thận.
“Dù cậu có van xin trước mặt tôi cũng vô ích. Khóc cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”
“Tại sao?”
“Vì tôi sẽ không bao giờ buông cậu ra đâu.”
Tôi vừa khóc vừa cười. Trước tiếng thở dài pha lẫn nỗi buồn và sự chế giễu, Park Sion cũng khẽ nở một nụ cười yếu ớt. Một luồng khí âm u dâng lên trên khuôn mặt đó. Nhưng lạ thay, dáng vẻ đó lại trông mong manh đến lạ. Park Sion trông nhỏ bé đến mức bờ vai rộng và chiều cao vượt trội của cậu dường như vô nghĩa.
“Sion à.”
Nghe tôi gọi tên mình, sắc mặt Park Sion tái nhợt. Tôi nhìn Park Sion đang nín thở như một người bị đâm dao.
“Tôi không mong đợi tình yêu từ cậu đâu.”
Tình yêu của mẹ là sự mất mát. Tình yêu của bố đồng nghĩa với sự tuyệt vọng. Tình yêu của Park Sion là mù quáng và hủy diệt. Và tôi đã yêu họ theo những cách khác nhau.
Điều tôi muốn không phải là tình yêu mù quáng của Park Sion, bởi vì tình yêu đối với tôi không phải là thứ đó.
“Đừng yêu tôi, chỉ cần hiểu tôi thôi.”
Để làm được điều đó, hãy nhìn tôi, hãy lắng nghe lời tôi nói và đáp lại. Hãy thấu hiểu cả những điều không thể nhìn thấy. Thay vì quỳ gối, hãy giúp tôi đứng dậy. Chưa muộn đâu, bây giờ hãy đưa tay ra cho tôi, như tôi đã làm với cậu trong quá khứ.
Đầu ngón tay tôi tê dại, giọng tôi run rẩy đầy khẩn cầu. Park Sion bình tĩnh lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi của tôi. Mặc dù vậy, những giọt nước mắt vẫn cứ rơi lã chã xuống sàn.
Nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi dù đã được lau đi, Park Sion khẽ nhíu mày, khuôn mặt trắng bệch nhăn nhó như sắp khóc òa ra chiếm trọn tầm nhìn của tôi.
Tôi không quay mặt đi khỏi khuôn mặt đó. Không phải vì tôi không cộng hưởng với cảm xúc của cậu, mà vì khuôn mặt méo mó vì đau buồn của Park Sion luôn lay động trái tim tôi, khiến tôi muốn đưa tay ra, khiến tôi cảm thấy đau đớn. Vì vậy, khi yêu cậu, tôi cảm thấy thương hại khuôn mặt này, khi ghét cậu đến mức tột cùng, tôi tức giận, và khi bị sự bất lực sâu sắc áp đảo, tôi quay mặt đi.
Nhưng lần này, tôi chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào cậu. Một cơn đau nhói ở gần tim, nhưng tôi chịu đựng. Sự thật bấy lâu nay bị tôi lảng tránh giờ đã đứng trước mặt tôi.
“Park Sion, cậu không còn là thiên đường đối với tôi nữa rồi.”
Khuôn mặt Park Sion hiện ra trong tầm nhìn rung động của tôi. Cùng với đó, một câu chuyện chưa từng được nói ra đã bật ra từ môi tôi.
“Nhưng cậu cũng không thể là một thằng khốn như Kim Shinjoo đối với tôi. Tôi chưa bao giờ ghét cậu như cách tôi ghét Kim Shinjoo.”
Park Sion thay đổi biểu cảm, ánh mắt nheo lại như đang cố hiểu ý nghĩa lời tôi nói.
“Vì vậy tôi rất mệt mỏi, cả việc yêu và ghét cậu nữa.”
“……”
“Bây giờ vẫn vậy, chẳng dễ dàng gì với tôi cả…”
Park Sion nín thở, chỉ lắng nghe lời tôi nói. Khuôn mặt Park Sion cứ mờ đi vì nước mắt. Tôi tiếp tục nói, mặc kệ những giọt nước mắt đang tuôn rơi.
“Vì vậy tôi cũng muốn, tôi cũng muốn che đậy tất cả và quay lại như trước, nhưng không được.”
“……”
“Đó chính là tôi.”
Park Sion là niềm an ủi, là nơi nương náu của tôi, là hạnh phúc không thể lặp lại sau chuỗi bất hạnh. Dù là hạnh phúc được tạo nên từ dối trá và lừa lọc, tôi cũng không muốn cho rằng tất cả những khoảnh khắc chân thành rực rỡ đó là giả dối.
Nhưng tôi không thể giả vờ chấp nhận Park Sion như lời khuyên của Shin Jaeyoung, cũng không thể khôn ngoan làm Park Sion bẽ mặt như Noh Sunghyun. Dù cố gắng đến mấy cũng không dễ dàng gì. Tình yêu của một người cứng nhắc và cố chấp như tôi cũng không linh hoạt chút nào.
Tôi đã yêu cậu sâu sắc và phải ghét cậu sâu sắc tương xứng. Vết thương tôi nhận được sâu thẳm như khoảng cách giữa tình yêu và sự căm ghét cực đoan. Vì vậy, rất khó để lấp đầy nó.
“……Vậy thì, cậu hãy chịu thua một lần đi, nhé? Hãy hiểu tại sao tôi lại làm đến mức này.”
Tôi khẽ nắm lấy cánh tay của cậu. Park Sion nhìn tôi, đông cứng như băng, rồi từ từ quay mặt đi, khuôn mặt trắng bệch trông thật cô đơn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào khoảng không. Park Sion đã im lặng một lúc lâu, lại quay đầu nhìn tôi, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn như tiếng cào đất vang lên.
“……Không.”
Đó là phản ứng tôi đã dự đoán, nhưng khi thực sự nghe Park Sion từ chối, một nỗi tủi thân bất chợt trào dâng. Thấy tôi lại bật khóc, Park Sion dùng ngón tay vuốt nhẹ khóe mắt sưng đỏ của tôi. Park Sion ôm chặt tôi vào lòng như muốn an ủi, vùi mũi vào cổ, siết chặt tôi bằng hai tay như thể tuyệt đối không muốn buông.
“Tôi sẽ không hiểu. Nếu hiểu thì tôi phải buông cậu ra rồi.”
Đó là giọng nói kèm theo một tiếng thở dài tự giễu. Dù không nhìn, tôi cũng hình dung ra được biểu cảm của đó lúc này. Park Sion cúi đầu, cắn vào gáy tôi, một cơn đau nhói như xé da thịt và một cảm giác nóng bỏng kỳ lạ đồng thời ập đến. Tay cậu ôm lấy eo tôi, kéo tôi lại sát vào.
“Tôi sẽ cố gắng hơn, sau này sẽ cẩn thận hơn. Chúng ta đã hứa rồi mà, cậu bảo sẽ luôn ở bên cạnh tôi mà, bảo sẽ không bỏ tôi mà.”
“……Tôi nói dối đấy.”
“Không sao cả.”
“Không, tôi phải đi. Mệt mỏi quá rồi.”
“Yoon Sunwoo, đừng như vậy.”
Tôi cố hết sức để thoát khỏi Park Sion. Càng vùng vẫy đẩy ra, Park Sion càng siết chặt tôi hơn. Cậu ta ghé mặt lại gần tôi để đối mặt với ánh mắt tôi, nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn mình. Những ngón tay vuốt ve má tôi run rẩy khe khẽ.
“Đừng nhụt chí, dù sao thì cậu cũng không đi đâu được đâu.”