Room for Renewal Novel - Chương 77
Khuôn mặt lạnh lùng, cứng đờ nhìn tôi một cách tuyệt vọng. Đồng tử của Park Sion đang nắm chặt cằm tôi như muốn vỡ ra, dần bị bóng tối xanh thẫm xâm chiếm.
“Sao cậu cứ đẩy tôi vào chỗ chết vậy?”
“Buông ra.”
“Cậu thực sự muốn biết tôi có thể làm được đến mức nào nên mới như vậy sao?”
Tôi lắc đầu sang hai bên, thoát khỏi bàn tay đang nắm cằm. Tôi tránh bàn tay đang nắm cằm tôi một lần nữa, đẩy khuôn mặt trắng bệch của cậu bằng lòng bàn tay. Bàn tay của Park Sion đang dồn ép tôi chợt trượt đi. Nhân cơ hội đó, tôi đẩy mạnh ngực cậu như lên cơn co giật.
Khi tôi quay người lại định bước ra khỏi cửa phòng, Park Sion nắm chặt lấy cổ áo tôi. Một tiếng “rầm” vang lên, lưng tôi bị đẩy vào cửa, cơn đau âm ỉ từ lưng dâng liên khiến tôi phải rên lên khe khẽ qua kẽ răng. Park Sion liền ghì một bên vai vào tường, một tay nắm lấy má, cố định ánh mắt tôi.
“Tại sao, tại sao cậu cứ muốn bỏ trốn?”
“Ư….”
Park Sion luồn tay vào sau gáy để kéo tôi lại gần. Thấy tôi vùng vẫy, cậu ta dùng cơ thể đè chặt tôi. Bàn tay cứ trượt đi khi tôi cố gắng đẩy hắn ra. Tôi không thể nào thắng được bằng sức mạnh. “Suỵt”, Park Sion thì thầm vào tai tôi như dỗ dành, môi hắn chạm vào gáy tôi rồi rời đi. Hơi thở ẩm ướt khiến tôi rợn tóc gáy.
“Đừng vùng vẫy nữa, bây giờ tôi không kiểm soát được sức mạnh đâu. Tôi không muốn làm cậu bị thương.”
“Buông… ra…”
“Yên đi. Yoon Sunwoo.”
“Khụ… buông…”
“Đừng đi.”
Tôi bật khóc nức nở, nghiến răng đẩy ra nhưng Park Sion không lùi bước. Vì Park Sion ôm chặt tôi đang vùng vẫy, tiếng khóc của tôi tan biến vào lồng ngực đó. Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng tôi như dỗ dành, tiếng khóc dần nhỏ lại. Tôi thở dốc vì mệt mỏi, một giọng nói bất an vang lên bên tai tôi. Giọng Park Sion đâm vào màng nhĩ tôi như những mảnh thủy tinh vỡ.
“Không có cậu tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết đấy.”
Giọng nói trầm thấp, đầy nước mắt. Nghe cậu nói sẽ chết, tôi cảm thấy như máu trong người mình bị rút cạn và lại bắt đầu vùng vẫy. Nhưng càng giằng co để thoát ra, vòng tay ôm tôi càng siết chặt hơn. Tôi không thể thở được.
Tôi ho sặc sụa vì ngạt thở, Park Sion mới khẽ nới lỏng tay. Khi tôi định lùi ra xa, Park Sion nắm lấy cổ tay, vai tôi lại bị đẩy vào tường. Bị giữ chặt hai tay, tôi không thể cử động, chỉ có thể đối mặt với Park Sion, tim đập điên cuồng. Tôi thở dốc, trừng mắt nhìn cậu ta.
“……Cậu đang lấy mạng mình ra uy hiếp tôi đấy à?”
“Lời tôi nói nghe như đe dọa cậu à?”
Park Sion méo miệng, khuôn mặt trắng bệch không chút máu, đôi mắt trống rỗng như người sắp chết dán chặt vào tôi. Đầu tôi trắng bóc, đồng thời cảm thấy vô cùng oán hận kẻ cứ tàn nhẫn với tôi đến cùng. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta trong khi toàn thân chúng tôi dính sát vào nhau không kẽ hở, cằm run rẩy vì giận dữ.
“Nếu chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà muốn chết thì cứ đi chết đi.”
“……”
“Đồ yếu đuối.”
Đột nhiên nụ cười biến mất khỏi gương mặt Park Sion. Cùng lúc, hơi thở của cậu cũng ngưng lại, đôi mắt tối sẫm như đêm đen trong phút chốc căng đầy nước mắt. Park Sion cau mày, cơ thể cứng đờ, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má khô. Bất chợt, tôi nhận ra lời mình vừa buông ra đã xé toạc phần da thịt mềm yếu nhất trong tâm hồn đó. Bàn tay đang giữ lấy tôi của Park Sion tuột khỏi người tôi.
“……”
Cậu ta từ từ quay đầu sang một bên, nhìn đăm đăm vào mặt bàn với vẻ đờ đẫn, Park Sion lảo đảo vươn tay về phía ống đựng bút.
“Này, cậu làm gì đấy……”
Chưa kịp ngăn thì cậu đã cầm lấy dao rọc giấy và rạch vào lòng bàn tay. Lưỡi dao sắc lẹm lấp lánh giữa lòng bàn tay và cổ tay. Khi lưỡi dao chuẩn bị chạm vào cổ tay, tôi theo bản năng vươn tay ra, siết chặt cổ tay cậu. Cảm giác đầu mũi dao lạnh buốt rạch vào mu bàn tay. Tôi nén cơn đau, càng siết chặt cổ tay Park Sion hơn nữa, rồi dùng tay còn lại chộp lấy phần lưỡi dao.
“Đồ điên, buông ra!”
“……”
“Park Sion! Dừng lại đi, mẹ kiếp, tôi bảo cậu dừng lại! Ư…….”
Tôi bóp chặt hơn để lưỡi dao không thể rạch xuống cổ tay khiến mặt kim loại sắc ngọt cứa vào làn da mềm nơi lòng bàn tay. Mùi máu tanh nồng xộc lên khắp căn phòng. Máu nóng, cùng nhiệt độ và nước mắt nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Vết máu loang lổ trên sàn trông thật ghê rợn. Cơn đau tê rát làm sống lưng nổi gai ốc, nhưng tôi lại càng siết chặt hơn. Tôi cảm nhận rõ dòng máu ấm đang thấm ra từ bàn tay mình.
“Buông ra đi, Park Sion. Nhanh……”
“Yoon Sunwoo, tay cậu……”
Đôi mắt trống rỗng của Park Sion thoáng một tia hoảng loạn khi thấy máu đang rỉ ra từ tay tôi. Cậu ta run lên bần bật. Lưỡi dao sắc lẹm từng chực xé nát làn da nay trượt lệch khỏi cổ tay. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi giật lấy dao khỏi tay và ném mạnh vào tường. Âm thanh sắc nhọn vang vọng như tiếng vọng dài dằng dặc. Park Sion đang nhăn nhó với biểu cảm khó tả bất chợt lóe lên ánh nhìn, nắm chặt lấy bàn tay tôi.
“Cậu đang chảy máu……”
Từ vết cắt sâu giữa lòng bàn tay Park Sion, máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả tay tôi. Park Sion cố gắng kiểm tra vết thương trên tay tôi nhưng máu từ tay cậu cũng tuôn ra quá nhiều, khiến cậu không thể làm được. Máu Park Sion nhanh chóng phủ kín cả tay tôi. Tôi càng cố lau đi, máu càng dính đầy. Park Sion lắc đầu, ngực phập phồng như sắp không thở nổi, khuôn mặt nắm lấy tay tôi đã trắng bệch đến mức xanh lét.
“Cậu bị thương à?”
“……”
“Chết tiệt, sao lại nắm lấy cái dao bằng tay như thế!”
“……Không sao, buông ra đi.”
“Cậu đang chảy máu mà……”
Đầu gối tôi như nhũn ra, sụp xuống sàn, ánh mắt trở nên đờ đẫn vô hồn. Trong tầm nhìn mờ nhòe, tôi thấy gương mặt bố đứng bất động ở cửa như ảo ảnh, chăm chăm nhìn tôi. Rồi gương mặt đó tan biến, thay thế bằng Park Sion đang quỳ trước mặt tôi.
“Sao mấy người cứ như thế này vậy, thật đấy.”
Lời trách móc đượm hơi thở dài bật ra. Đầu tôi đau như sắp vỡ, tôi ôm trán. Mùi máu tanh nồng không rõ là của ai cứ luẩn quẩn quanh tôi.
“Những đứa ích kỷ… Những kẻ yếu đuối…”
“Yoon Sunwoo, Sunwoo à, cậu ổn chứ?”
“Những kẻ vô trách nhiệm…”
Tôi chẳng còn cảm giác gì ở tay, mùi máu tanh ngấy nơi chóp mũi cũng không còn làm tôi buồn nôn. Vậy mà lại đau. Bên trong tôi đau quặn, mí mắt thì cứ trĩu nặng. Tôi nhìn Park Sion đang vuốt ve bàn tay nhuốm máu của tôi bằng ánh mắt mệt mỏi.
“Ra ngoài đi.”
“Sunwoo à…”
“Biến đi.”
“……”
“Nếu không đi……”
Tôi mấp máy môi, lưỡng lự không biết nên nói gì tiếp theo. Đáng tiếc là tôi chẳng có gì đủ sức để dọa Park Sion. Cuối cùng chỉ biết bất lực nhìn cậu, buông ra câu nói đáng thương:
“Tôi sẽ không đi đâu cả, không đi được. Hộ chiếu cũng bị cậu xé rồi còn gì.”
“Tay cậu bị thương……”
“Không sao, đây là máu cậu…”
Tôi nói để trấn an Park Sion đang hoảng loạn chỉ vì vết thương nhỏ do dao cứa. Những chuyện như vậy chẳng là gì cả. Tôi siết chặt tay để giấu đi vết cắt nơi lòng bàn tay.
“Tôi muốn ở một mình, thật sự.”
Tôi chôn mặt vào gối, cắt đứt ánh nhìn của cậu. Bụng tôi cứ cuộn lên như muốn nôn nhưng chẳng còn sức để nôn nữa. Tôi dụi bầu mắt khô cứng vì nước mắt vào ống quần. Nước mắt còn sót lại rơi xuống, âm ấm thấm vào đầu gối như dư âm cuối cùng. Tôi nhắm mắt, mong thời gian này sớm trôi qua. Âm thanh kim đồng hồ tích tắc bên tai cứ dần xa dần.
***
Khi mở mắt lần nữa, bóng tối đặc quánh đã bao trùm xung quanh. Tôi còn nhớ mình ngồi sụp dưới sàn phòng, nhưng giờ thì đang nằm trên giường. Tôi cựa mình ngồi dậy thì thấy tay có cảm giác lạ. Miếng băng cá nhân dính chặt lấy tay, chỉ cần nhìn qua nét vụng về của cách băng bó là tôi biết ngay ai đã làm.
Đầu óc vẫn còn mơ hồ nên tôi vào nhà tắm rửa mặt bằng nước lạnh. Nhìn đồng hồ thì đã qua giờ uống thuốc. Tôi uống thuốc rồi quay lại giường nằm xuống.
Ngay khi đang chìm vào giấc ngủ, tiếng rung của điện thoại vang lên từ đâu đó, là thông báo chuyển khoản từ ứng dụng ngân hàng. Tôi ngẩn người nhìn tên mẹ hiện lên trên màn hình cùng số tiền được gửi, rồi tay vô thức ấn vào nút gọi thoại mà trước giờ vẫn chưa từng chạm tới.
Nhạc chờ chưa vang lên được bao lâu, giọng nói quen thuộc đã cất lên.
– Sunwoo à. Là Sunwoo đúng không?
Tôi do dự một chút rồi mở miệng:
“Vâng, mẹ.”
– Con vẫn ổn chứ? Sao hôm nay lại gọi điện vậy, có chuyện gì à?
“Mẹ có thể nói chuyện một lúc không?”
– Tất nhiên rồi, không có chuyện gì lớn chứ? Con vẫn ăn uống đầy đủ chứ?
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi ly hôn, tôi chủ động gọi cho mẹ. Trước đó, nếu không cần thiết, dù mẹ có gọi thì tôi cũng không bắt máy. Sự xúc động trong giọng mẹ lan truyền sang cả tôi.
“Con vẫn ổn. Con nhận được tiền rồi. Cảm ơn mẹ, con sẽ dùng cẩn thận.”
– Giọng con nghe không ổn. Con bị ốm à?
“Con vừa mới tỉnh ngủ…”
– Ừ nhỉ, bên đó là ban đêm.
“Còn bên mẹ chắc là ban ngày.”
– Ừ, là ban ngày.
“……”
– Cảm ơn con, Sunwoo, vì đã gọi cho mẹ.
Tôi mân mê mép chăn bằng đầu ngón tay. Những lời tôi cần nói nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể cất thành tiếng. Tôi chỉ biết nuốt nước bọt khô khốc rồi cố mở lời, giọng khẽ run rẩy:
“Mẹ thì… mẹ vẫn ổn chứ?”
Đừng nói là ổn. Hãy nói không ổn. Hãy nói mẹ khổ sở lắm vì không có con.
Thế nhưng như để quở trách mong muốn ích kỷ ấy, mẹ lại nhẹ nhàng đáp:
– Ừ, mẹ vẫn ổn…
“Vậy thì tốt.”
Một khoảng lặng trôi qua, tôi nghe thấy tiếng mẹ thở khẽ. Tôi cũng chỉ mấp máy môi, do dự rồi như đã quyết định điều gì, tôi khẽ gọi:
“Mẹ.”
– Sunwoo à.
Nhưng ngay khi tôi gọi mẹ, mẹ cũng gọi tên tôi.
– Con nói trước đi, Sunwoo.
“Không, mẹ nói trước đi.”
– ……
“Mẹ?”
– Thật ra, mẹ có chuyện muốn nói…
“Vâng, mẹ nói đi.”
– Mẹ không biết nên bắt đầu từ đâu…
Một khoảng lặng nặng nề kéo dài. Tôi lặng im chờ những lời mẹ sắp nói, lòng ích kỷ xấu xa trong tôi lại trỗi dậy, bắt đầu gào lên:
Hãy nói là mẹ nhớ con. Hằng ngày mẹ khóc vì nhớ con. Mẹ hối hận vì đã lựa chọn như vậy. Dù thời gian có trôi qua, mẹ vẫn không thể nào nguôi ngoai vì con.
– Mẹ nghĩ con không nên nghe chuyện này từ người khác…
Hãy nói là mẹ cần con đến bên mẹ. Mẹ buồn vì không có con. Mẹ không hạnh phúc vì thiếu vắng con.
– Mẹ muốn nói trực tiếp khi gặp con, nhưng tình hình không cho phép…
“Chuyện gì vậy mẹ?”
– À, Sunwoo…
Giọng mẹ như nghẹn lại vì xúc động. Tôi lặng lẽ nhìn vào khoảng không chờ đợi.
– Mẹ… sắp có em bé…
“À…”
– Mẹ thật sự rất…
“Chúc mừng mẹ.”
– ……
“Thật lòng đấy, chúc mừng mẹ.”