Room for Renewal Novel - Chương 78
Tôi vừa nói vừa mân mê lớp băng cá nhân dính trên tay, tập trung toàn bộ cảm giác vào cái chạm sần sùi đó. Tôi đè nén phần tâm hồn ích kỷ, nhấn chìm nó xuống đáy sâu rồi cố giữ bình tĩnh mà nói tiếp:
“Đã sinh chưa ạ? Là em trai hay em gái?”
– Em trai. Hai tháng nữa sẽ sinh.
“Sức khỏe mẹ sao rồi? Mẹ nên nghỉ ngơi, con gọi có làm phiền mẹ không?”
– Gì mà làm phiền chứ. Mẹ khỏe lắm. Chỉ lo cho con thôi.
Giọng mẹ lạc đi khiến tai tôi ong ong. Một khoảng lặng nữa lại trôi qua. Mẹ ngập ngừng, rồi nói như khó nhọc:
– Sunwoo à. Mẹ nhớ con. Nhớ con nhiều lắm.
“……”
– Nếu con đồng ý, con có muốn sang đây với mẹ không? Sống một mình cũng vất vả lắm, đúng không?
“……”
– So với học ở Hàn thì bên này cũng tốt mà. Tiếng Đức thì từ từ học cũng được…
Tôi mỉm cười yếu ớt. Đó là những lời tôi đã từng mong được nghe. Vậy mà lạ thay, tôi lại không thấy vui. Bởi vì ngay cả bên mẹ giờ cũng không có chỗ dành cho tôi nữa.
“Dù có nhớ thì mẹ cũng phải nhẫn nhịn. Vì đây là lựa chọn của mẹ mà.”
– ……
“Con thích ở đây.”
– Vậy à?
“Vâng. Nếu sang bên đó, con cũng chỉ là người ngoài thôi.”
– Ừ, đúng là vậy. Nhưng mà gần đây thì…
“Hơn nữa, nếu con cũng rời Hàn Quốc thì chắc bố sẽ buồn lắm. Ít nhất con vẫn nên ở lại.”
Cuối cùng, lưỡi tôi vẫn thốt ra những lời khiến mẹ tổn thương. Nỗi buồn nghẹn lại trong c, không cách nào rơi thành nước mắt.
“Sau khi thi xong, con sẽ qua chơi một lần…”
– ……
“Vậy mẹ nghỉ ngơi đi.”
– Sunwoo à.
Tôi định kết thúc cuộc gọi thì mẹ nhẹ nhàng gọi tên tôi.
– Con thật sự không sao chứ?
“……Tất nhiên rồi.”
– Thật chứ?
“Vâng. Chỉ là, sắp lên lớp 12 nên…”
– ……
“Trừ chuyện đó ra thì không có gì khó khăn cả. Đừng lo cho con, mẹ hãy nghĩ cho bản thân mẹ thôi.”
Tôi cuộn người lại trong bóng tối. Những vết tròn tròn do nước mắt thấm ướt chăn hiện lên lờ mờ. Tôi lấy ngón tay ấn nhẹ từng vòng tròn loang ra ấy.
“Mẹ, con đi ngủ đây.”
– Ừ, có chuyện gì thì nhất định phải gọi cho mẹ đấy.
“Con biết rồi. Mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, giữ gìn thật tốt…”
– …….
“Con tắt máy nhé.”
Tôi nhấn nút kết thúc cuộc gọi rồi ngồi thẫn thờ. Gió mùa đông thổi mạnh gõ nhẹ lên cửa sổ phòng tôi. Tôi kéo rèm lên, nhìn ra khung cảnh tối đen bên ngoài.
Chuyện không ngờ tới nhưng vẫn ổn, ít nhất là bây giờ vẫn ổn. Trước khi trở nên đáng thương đến mức níu kéo lấy mẹ, tôi đã kịp từ bỏ, cũng xem như là may mắn.
Chắc mẹ cũng mệt lắm rồi, vậy mà tôi còn định làm phiền mẹ với chuyện bỏ học, với chuyện trường lớp. Chuyện bị điện giật cũng xảy ra chưa bao lâu, khi đó mẹ đã đau lòng đến mức nào. Tôi suýt nữa đã phá vỡ cuộc sống yên ổn mà mẹ vất vả lắm mới có được. Tôi đã từng tự nhủ rằng sẽ không chia sẻ với mẹ bất kỳ nỗi đau, niềm vui, hạnh phúc hay bất hạnh nào nữa, vậy mà suýt nữa lại ngửa tay xin lấy chút gì đó.
Giá mà biết trước thì đã gọi điện sớm hơn. Nếu biết sớm thì có lẽ ngay từ đầu tôi đã không lên kế hoạch bỏ học làm gì.
“Haa…”
Không có nơi nào để trốn chạy, không có nơi nào đón nhận tôi. Không có điểm tựa, không có mặt đất để đứng lên. Tôi tưởng mình đã chạm đáy rồi, vậy mà dưới chân lại tiếp tục sụp đổ. Nỗi bất hạnh của tôi dường như không có đáy.
Tôi cúi đầu, thở dài một hơi sâu, nước mắt không một tiếng động rơi lã chã. Tôi gói gọn nỗi tủi hờn đang dâng lên nghẹn ngào lại, nhét sâu vào trong tâm hồn. Ngay từ đầu, tôi đã chẳng có chỗ nào để chạy trốn. Nếu Park Sion biết được điều đó, cậu sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ. Chắc sẽ mừng lắm, rồi thở phào nhẹ nhõm. Phải nói với cậu ấy sớm thôi, để không bao giờ dám làm ra chuyện điên rồ như hôm nay nữa.
Đột nhiên, tôi thấy lạnh nên co người lại, kéo chăn trùm lên. Và rồi cơn buồn ngủ nặng trịch ập đến. Đêm hôm đó tôi không mơ thấy gì cả.
***
Dù đã ngủ một giấc dài nhưng cơ thể vẫn nặng nề. Dẫu vậy, tôi vẫn cố ngồi dậy khỏi giường để chuẩn bị đi học. Vừa đánh răng vừa lơ đãng nên tôi lỡ đánh trúng lợi. Một chuyện xui xẻo nhỏ nhặt. Tôi súc miệng rồi kiểm tra chỗ bị thương, đề phòng, tôi còn bôi thuốc mỡ. Bình thường chỉ cau mày một cái là xong, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi không thể kiểm soát được cảm xúc. Nếu thành viêm loét miệng thì sẽ rắc rối cả tuần mất. Cơn bực bội cứ thế dâng lên.
Tôi nổi cáu khi mặc áo sơ mi đồng phục, lỡ giật đứt mất một chiếc cúc. Chiếc cúc lủng lẳng đã bung ra vì động tác mạnh tay. Tôi thở dài sâu, do vụng về khoản khâu vá, nghĩ đến việc phải may lại cái cúc này vào sáng sớm thôi cũng đủ làm đầu tôi đau nhức. Thế là tôi mặc luôn áo thun bên trong rồi khoác áo ngoài. Dù sao cũng mặc áo khoác dày nên chắc sẽ không ai thấy đâu.
Vì ra khỏi nhà sớm hơn mọi khi nên trời vẫn còn tối, hít thở không khí lạnh buổi sáng mà đầu óc tôi vẫn mơ hồ. Dẫu vậy, tôi vẫn cố bước thật nhanh. Mỗi lần tôi cử động, bên tai cứ như nghe thấy tiếng nước lách tách.
Người ta nói mỗi người đều có chiếc “bình chứa” cảm xúc khác nhau, tôi tự hỏi chiếc bình trong lòng mình rộng đến mức nào. Cảm xúc trong tôi sắp sửa tràn ra, nó căng đầy đến tận miệng. Mỗi bước đi của tôi như làm dậy sóng mặt nước. Tôi từng nghĩ mình có ngưỡng chịu đựng cao hơn người khác, nhưng giờ thì không chắc nữa, chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng có thể khiến tôi tràn ra bất cứ lúc nào.
Tôi lười đi đường vòng tới trạm xe buýt nên rẽ vào con đường tắt phía sau chung cư, kéo cao cổ áo khoác để tránh gió buốt và cúi đầu xuống. Trước mắt là bậc cầu thang dốc đứng. Do áo khoác dày cộm, cơ thể tôi không linh hoạt được. Có lẽ vì vậy mà tôi không tránh kịp vũng nước đọng trên bậc thang. Ngay khi bàn chân chạm phải bề mặt trơn trượt, cơ thể tôi mất thăng bằng và lăn lông lốc xuống dưới. Tôi lăn đến tận chân cầu thang mới nằm sõng soài.
“Chết tiệt…”
Hẳn lúc lăn xuống tôi bị va quệt nên cằm và gò má rát bỏng, đầu gối đau buốt như bị thiêu đốt. Tôi kéo ống quần lên xem thử thì thấy máu chảy ròng ròng, đã thế đầu còn choáng váng, hoa mắt chóng mặt như mọi thứ quay cuồng. Tôi thấy buồn nôn.
Sao lại không có chuyện gì suôn sẻ thế này. Những điều xui xẻo nhỏ nhặt cứ tích tụ lại như quả cầu tuyết lăn từ trên đồi xuống, càng lăn càng lớn, rồi cuối cùng cuốn lấy tôi. Tôi đành nằm yên bất động. Đây là nơi hẻo lánh, lại là sáng sớm nên chẳng có ai qua lại đỡ cả. Cái lạnh xuyên qua lớp áo khoác dày, bao trùm toàn thân tôi, gió bấc lướt qua má tôi.
Phải mất chừng ba phút sau tôi mới dần lấy lại được tiêu điểm. Lòng bàn tay bị trầy có dính vài vệt đất, tôi phủi đất vào quần rồi bám vào gờ bậc thang để đứng dậy. Đầu gối đau đến mức không đứng vững. Sau vài lần thử, tôi mới khập khiễng leo lại được lên bậc cầu thang.
Có lẽ hôm nay tôi không thể đến trường, có khi ngày mai, hay ngày kia cũng vậy. Những mối lo vặt vãnh đã từng trói buộc tôi nay bỗng trở nên vô nghĩa. Trường học, chuyên cần, điểm số, tốt nghiệp… tất cả giờ chẳng còn quan trọng nữa.
Đường về nhà sao mà xa quá. Tầm nhìn tôi lại nhòe đi, không phải vì va đập mà là do nước mắt. Tôi chấp nhận giới hạn của bản thân một cách cam chịu. Đây là giới hạn rồi, sức chịu đựng của tôi chỉ đến đây thôi. Nỗi bất hạnh của tôi cuối cùng cũng vượt ngưỡng.
Khi mặt trời lên cao, xung quanh sáng dần, những người đi làm bắt đầu chú ý đến kẻ đang vừa đi vừa khóc, tập tễnh lê bước như tôi. Một bác gái tốt bụng mở to mắt, tiến lại gần.
“Cháu, cháu ổn chứ?”
“…Không ạ.”
“Để cô đỡ cháu. Nhà cháu ở đâu?”
“Không sao đâu ạ. Gần đây thôi.”
Tôi lắc đầu, lướt qua người phụ nữ tốt bụng, cơ thể tôi nặng nề như bị nhốt trong chăn bông dày cộp. Có một sức nặng kéo tôi xuống, mỗi bước chân đặt xuống là mặt đất như sụp lún. Tôi càng vùng vẫy, lại càng chìm sâu như rơi vào đầm lầy.
Khi về đến nhà, tôi vứt cặp ở cửa rồi ngồi phịch xuống sofa và cứ thế thẫn thờ. Cô chủ nhiệm gọi đến liên tục khi thấy tôi không đến lớp dù đã qua giờ học nhưng tôi không bắt máy. Âm thanh rung lặng lẽ vang lên trong phòng khách yên tĩnh.
Đầu gối đau nhói. Tôi cần lau máu, khử trùng, rồi bôi thuốc, nhưng chỉ ngồi dựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn cảnh vật trước mặt. Trong tầm nhìn nhòe mờ, hình ảnh những người không còn bên tôi nữa lờ mờ hiện lên.
Hai gương mặt đang cười vang khi xem chương trình hài kém chất lượng hiện lên. Lúc còn nhỏ, tôi đã nhìn cảnh đó với vẻ mặt ngơ ngác. Mẹ và bố kéo tôi lại gần. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình rồi bật cười trước một câu đùa ngốc nghếch. Mẹ trêu tôi, bố cũng nói là đã đoán trước được, rồi cù vào hông tôi. Cuối cùng, tôi cũng cười trong vòng tay họ cho đến khi chương trình ngớ ngẩn đó kết thúc.
Một ký ức tôi từng muốn đánh dấu lại như kẹp sách, để rồi sau này mở ra xem đi xem lại, nhưng giờ không thể quay lại nữa nên chỉ thấy đau.
Liệu đời người có thật là một sân khấu đan xen giữa hạnh phúc và bất hạnh không? Có lẽ không. Thứ duy nhất tan biến nhanh chóng là hạnh phúc, còn bất hạnh thì bám rễ rất sâu đâu đó trong cuộc sống, khiến cho hạnh phúc chẳng thể mọc mầm lần nữa.
Tôi cứ thế thả lỏng tiêu điểm, nhìn vào khoảng không, rồi tôi nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp, mỗi khi cười má lại lõm thành lúm đồng tiền. Park Sion đứng trước ráng chiều màu quýt, mỉm cười với tôi. Làn gió lạnh từ điều hòa lướt qua cánh tay, âm thanh lanh lảnh của đá va vào nhau. Ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt đen như nỗi buồn đã hóa băng. Giọng nói dịu dàng nhưng châm chọc, đẹp đẽ nhưng phảng phất nỗi buồn, thì thầm hỏi tôi về ý nghĩa của chính mình.
Liệu thời gian có thể là liều thuốc cho trái tim tôi từng bị khuôn mặt ấy đâm trúng?
***
Cuối cùng, một gương mặt nhợt nhạt lại hiện lên trong tầm nhìn của tôi. Giọng nói như tiếng hét cầu xin đừng bỏ rơi mình văng vẳng như ảo thanh. Những giọt nước mắt mờ đục trào dâng khi tôi nói “hãy chết đi” như những vệt dao cứa vào đâu đó trong lồng ngực.
Những vết thương tôi để lại trong Park Sion cần bao lâu mới có thể lành lại? Liệu ba tháng nữa có phai nhạt được không?
Nhưng trên đời này, có quá nhiều thứ dù có gào thét cũng không ai nghe thấy, dù có tồn tại cũng không thể nhìn thấy. Vết thương muốn lành thì phải đông máu, phải đóng vảy, nhưng những vết thương chúng tôi để lại cho nhau lại không thể nhìn thấy được. Có lẽ với chúng tôi, thời gian chẳng có mấy ý nghĩa.
Tôi cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống đầu gối để lại một vết ướt đậm màu. Tôi lần theo rìa vết loang ấy mà hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua, phần lớn đều là những ký ức liên quan đến Park Sion. Chúng tôi đã từng cãi nhau đến rướm máu, nói dối nhau, và làm tổn thương nhau bằng những lời lẽ sắc nhọn.
Rốt cuộc thì tôi đã giận dữ vì điều gì? Giờ tôi còn chẳng nhớ rõ. Từ lúc nào đó, tôi bắt đầu ghét Park Sion như một thói quen. Tôi giận dữ, đánh cậu, chửi rủa cậu, rồi đột nhiên kiệt sức và gục ngã. Nơi cơn giận bừng bừng đi qua, chỉ còn lại sự bất lực sâu thẳm chờ sẵn.
Trớ trêu thay, khoảnh khắc tôi thấy hạnh phúc nhất lại là khi mình bị coi như món ăn vặt ngon lành. Tôi muốn quay lại, muốn quay về cái thời mà mình chẳng biết gì. Nếu tôi chôn vùi nghi ngờ, không lật tung những điều đáng ngờ, nếu tôi cứ nhắm mắt sống trong hạnh phúc được nuôi dưỡng bằng dối trá và lừa gạt, liệu có phải bây giờ tôi sẽ ổn hơn không? Nỗ lực bảo vệ bản thân một cách tốt nhất rốt cuộc lại khiến tôi bất hạnh. Vậy thì liệu việc không cố gắng có phải mới là cách tốt nhất của tôi không?
“Haa…”
Một tiếng thở dài bật ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực. Vậy giờ tôi phải làm gì tiếp theo đây…
Rầm!
Tiếng cửa chính bị mở mạnh vang lên bên tai khi tôi vẫn còn ngồi thẫn thờ, rồi những bước chân gấp gáp cùng hơi lạnh tràn vào chạm đến tôi. Chỉ cần nghe tiếng thở hổn hển ấy, tôi cũng biết là ai. Park Sion đứng như bị đóng đinh xuống sàn, hệt như đang thấy một ảo ảnh. Ngay sau đó, một tiếng thở phào nhẹ nhõm bật ra từ miệng cậu.
“Haa… sao cậu không đi học…”
Không rõ là cậu ấy đã chạy đến hay gì, nhưng Park Sion đang thở gấp, nhìn chằm chằm vào tôi đang cúi đầu. Một lúc sau, cậu bước lại gần, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên. Khi nhìn rõ mặt tôi, mắt cậu trợn to, đôi ngón tay lạnh giá nắm lấy cằm tôi khẽ run rẩy. Trông tôi có vẻ mệt mỏi, nhưng ít ra cũng khá hơn hôm qua khi Park Sion phát điên lên tự hủy hoại bản thân.
“Cái quái gì vậy, sao cậu lại như thế này?”
“……”
“Ai? Ai làm cậu ra nông nỗi này?”
“……”
“Yoon Sunwoo. Trả lời tôi đi. Ai làm?”
Tôi chỉ ngã một mình nên chẳng thể đổ lỗi cho ai. Nước đọng ở cầu thang chỉ là tình cờ, còn ngã thì do xui rủi. Nếu phải trách thì là lỗi của tôi vì đã không cẩn thận. Khi tôi tiếp tục cúi đầu, Park Sion giữ chặt lấy và nâng mặt tôi lên, ánh mắt bất an của hắn dò dẫm theo từng vết thương trên mặt.
“Chết tiệt, cậu bị đánh à?”
“……”
“Ai làm chuyện này?!”
“……Tôi.”
“Gì cơ?”
“……Tôi bị ngã khi đang đi.”
Ánh mắt phẫn nộ của cậu dịu lại. Park Sion cau mày nhìn tôi không chớp, đôi môi đỏ hơi hé ra, đôi mắt đang kiểm tra vết thương khẽ run lên. Những ngón tay lạnh như đá vì gió mùa đông nhẹ nhàng vuốt qua khóe mắt tôi.
“Chỗ này mưng mủ cả rồi.”
“……”
“Sao cậu lại khóc nhiều vậy.”
“Vì đau.”
Park Sion cũng làm gương mặt y hệt tôi, một vẻ mặt như thể sắp òa khóc ngay tức khắc. Trước mặt cậu, tôi nín lặng khóc. Ánh mắt của cậu cứ bám chặt vào gương mặt tôi rất lâu.
“Chờ chút, tôi đi lấy thuốc.”
Park Sion đứng dậy, lấy hộp cứu thương từ ngăn kéo, sau đó đi vào rửa tay trong nhà vệ sinh, rồi thấm thuốc sát trùng vào bông. Mỗi lần thuốc chạm vào vết thương trên đầu gối, mặt và tay tôi, cơn đau tê rát lại truyền đến. Tôi bật ra những tiếng nấc như tiếng rên.
“Tôi sẽ làm nhẹ tay, cố chịu một chút thôi.”
“Ư… hức…”
Bàn tay dịu dàng dỗ dành tôi không ngừng vuốt nhẹ má và vai. Máu chảy từ đầu gối tôi kéo một vệt dài đến tận cổ chân. Park Sion đang lau máu, cúi đầu giữ lấy cổ chân tôi, rồi bôi thuốc mỡ giúp tái tạo da lên vết thương sâu hoắm, ngón tay run lên khi bôi thuốc. Bàn tay run run ấy vẽ những đường rìa quanh vết thương tôi.
Tôi đặt tay lên vai Park Sion đang run lẩy bẩy. Tôi hiểu cậu đã mang tâm trạng thế nào để chạy đến tận nhà tôi như vậy.
“Tôi… không thể quay về với mẹ được.”
Nghe thấy giọng tôi, Park Sion ngẩng lên nhìn nhưng không có vẻ mặt mừng rỡ như tôi tưởng. Vì nước mắt dâng đầy, tầm nhìn của tôi trở nên mờ đục. Gương mặt cậu nhòe nhoẹt và dao động trong làn sương mù.
“Mẹ… hình như vẫn hạnh phúc dù không có tôi.”
“……”
“Mẹ nói… sắp có em rồi…”
“……”
“Giờ thì chẳng còn chốn nào để về nữa…”
Tôi không thể nói hết câu, âm thanh bật ra từ kẽ răng lại là những tiếng nấc. Dù có nghiến chặt răng đến đâu cũng không nuốt trôi được nó. Tôi chỉ có thể thở dốc vì nghẹn, cảm xúc dồn nén như nghẹn cứng nơi cổ họng khiến tôi cứ ho khan như muốn nôn ra. Ngực đau nhói như bị xé toạc. Park Sion ôm chặt lấy tôi. Chỉ khi dụi mặt vào ngực cậu, khối cảm xúc hỗn độn ấy mới vỡ òa thành nước mắt.