Room for Renewal Novel - Chương 79
Có một điều trong tôi – không, có lẽ trong tất cả chúng ta – là thứ tuyệt đối không được phép vỡ nát hay tan biến. Nhưng nó lại quá mong manh, dễ dàng rạn nứt. Đôi khi những vết nứt ấy trở thành dấu vết trưởng thành, như những vòng năm trên thân cây, nhưng không phải nỗi đau nào cũng đáng để gán cho một ý nghĩa to lớn. Có những vết thương chỉ đơn thuần là phá vỡ những gì không được phép sụp đổ, là hủy hoại những gì không được phép biến mất.
“Hu… hu hu…”
“Sunwoo à, Sunwoo à…”
Tôi đã khóc như một đứa trẻ suốt một lúc lâu, khóc đến khi khản giọng, rồi lại tiếp tục khóc. Đến khi sức cùng lực kiệt, tôi mềm oặt người ra. Park Sion nhẹ nhàng đẩy tôi ra khi thấy tôi dần ngưng khóc. Đôi môi cậu mím chặt, sắc mặt tái nhợt và đôi mắt ngập tràn rối loạn.
“Sao thế, cậu làm sao vậy.”
“…Mệt mỏi.”
“Vì cái gì.”
“……”
“Vì tôi sao?”
Tôi không biết, giờ đây truy cứu mọi nguyên nhân hay hệ quả cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Tôi không còn rõ bản thân nên trách ai, chỉ lặng lẽ nhìn Park Sion.
“…Tôi định sẽ chấm dứt tất cả.”
Vùng da quanh mắt vì khóc quá nhiều mà rát bỏng, cơn mệt mỏi dâng đến cực điểm khiến tôi tưởng chừng sẽ ngất lịm bất cứ lúc nào. Giọng nói tôi lê thê, kéo dài đến mệt mỏi như thể đang chìm dần xuống tận cùng của thế gian.
“Tôi muốn đến chỗ bố.”
Park Sion nheo mắt lại như thể không hiểu lời tôi vừa nói, rồi cậu khẽ lắc đầu.
“Cái gì cơ?”
“Mệt quá…”
“Gì cơ chứ…”
“Tôi sẽ đến chỗ bố.”
Park Sion nhìn tôi như thể vừa bị ai đập thẳng vào đầu, đôi mắt phủ một tầng bóng tối dày đặc. Một bên khóe mắt lạnh lùng hơi co giật rồi cậu lắc đầu thật mạnh. Bàn tay đang nắm lấy tay tôi run rẩy như tay tôi.
“Đừng có nói vớ vẩn nữa.”
Giọng Park Sion không mang chút nhiệt độ hay cảm xúc nào, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia, nước mắt đang dâng đầy.
“Cậu nói linh tinh cái gì vậy chứ…”
Tôi không đáp, chỉ nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay âm u lạ thường, mây đen xám ngắt phủ kín bầu trời, từ đó le lói những tia sáng mờ nhạt. Tôi nhìn ánh sáng rọi xiên qua những cành cây trơ trọi. Những cảm xúc dồn nén đã tuôn trào theo nước mắt, để lại một khoảng trống trơn rỗng trong lòng. Trong đầu tôi chỉ còn sót lại một câu duy nhất: “Phải đến chỗ bố.”
“Yoon Sunwoo. Này, Yoon Sunwoo.”
Giọng gọi của Park Sion vang vọng đâu đó xa xăm. Cậu nắm lấy vai tôi lay mạnh khiến cơ thể tôi lắc lư theo lực kéo từ bàn tay đó.
“Cậu nói… sẽ đến chỗ bố sao?”
Tôi quay đầu lại theo tiếng gọi thì thấy gương mặt trắng bệch của đối phương lấp đầy tầm nhìn tôi. Trong đôi mắt đang nhìn tôi mang đủ loại cảm xúc, hết sợ hãi lại đến hoảng loạn. Như để xua đi một dự cảm chẳng lành, cậu lắc đầu liên tục, rồi nhìn chằm chằm tôi như thể muốn xuyên thấu tất cả. Trong ánh mắt căng cứng ấy chất chứa muôn vàn cảm xúc.
“Đó là kết luận của cậu sao?”
Park Sion siết lấy tay tôi đau đến nhăn mặt.
“Khốn thật, cái đồ khốn… cậu bảo tôi đừng chết, bảo tôi là kẻ yếu đuối ích kỷ. Nếu vậy thì hôm qua ngăn tôi làm gì? Sao không để tôi chết luôn đi? Ngăn làm gì cơ chứ!”
Giọng cậu đầy giận dữ như gào thét. Tôi không đáp, Park Sion buông tay tôi ra, nhìn qua gương mặt bầm dập và đầu gối của tôi, rồi quay đầu thở dốc. Hơi thở nặng nề dần dịu lại. Khi hơi thở bắt đầu run rẩy như sắp tắt, cậu nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng, nhợt nhạt như bức tượng sáp.
“Nếu muốn chết… thì chết cùng tôi.”
Giọng Park Sion lạnh buốt như dao cứa, trong ánh nhìn đó là hư vô trống rỗng. Nhưng ngay cả đôi mắt đổ nát ấy cũng không rời khỏi tôi mà vẫn dõi theo, vẫn bám lấy, vẫn muốn nuốt chửng tất cả những gì thuộc về tôi để lấp đầy cơn đói khát trong lòng, để sống tiếp. Có lẽ mọi hành vi cực đoan của Park Sion từ trước đến nay đều chỉ là sự vùng vẫy để được sống.
Gương mặt đờ đẫn đang nhìn tôi bỗng méo mó lại. Park Sion rơi nước mắt như máu trào ra từ vết thương. Bờ vai nhỏ bé ấy run lên như một con chó con sợ bị bỏ rơi, như một đứa trẻ đang khóc.
Bất chợt, tôi thấy được khuôn mặt thật của Park Sion sau chiếc mặt nạ xinh đẹp. Không phải một kẻ đạo đức giả đầy kiêu căng, cũng không phải một gã côn đồ thô lỗ, mà là khuôn mặt của một người luôn muốn khóc và đang thực sự bật khóc trong từng khoảnh khắc. Có lẽ khuôn mặt thật của tôi cũng chẳng khác cậu là bao. Tôi cũng sợ bị bỏ rơi. Tôi cũng đau khi bị vứt bỏ.
“Yoon Sunwoo.”
Park Sion gọi tên tôi, nước mắt đẫm mặt.
“Cậu biết không, tự tử thì xuống địa ngục đấy. Để tôi giết cậu rồi cũng chết theo nhé.”
Dù có chết dưới tay cậu thì tôi cũng không nghĩ mình sẽ lên được thiên đường, nhưng tôi không nói gì cả. Tôi chỉ nghĩ mình muốn lau đi dòng nước mắt chảy trên má Park Sion, nhưng không còn sức để nhúc nhích. Tất cả đã bị mài mòn, đã cạn kiệt. Thế nên tôi chỉ có thể nắm lấy tay cậu ấy và đưa lên cổ mình. Nhìn hành động của tôi, khóe môi Park Sion cong lên thành một đường cong kỳ lạ.
“Thật sự… cậu bằng lòng chết dưới tay tôi sao?”
Tôi không đủ sức để trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Sau khi xác nhận, Park Sion siết lấy cổ tôi. Nhưng tay cậu cứ trượt ra, mỗi khi cố siết lại mất sức mà tuột xuống. Rồi tay cậu cũng rơi thõng xuống dưới.
Park Sion lại đưa tay về phía tôi, nhưng lần này không phải siết cổ, mà là chạm lên gương mặt tôi. Cậu ấy nhìn lướt qua khuôn mặt tơi tả của tôi rồi cúi đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống và vỡ òa thành tiếng nấc, cuối cùng cậu sụp đổ trước mặt tôi.
“Chết tiệt… Yoon Sunwoo, đồ khốn…”
Park Sion nhào vào lòng tôi, dụi mặt vào người tôi, vai run lên dữ dội. Nước mắt tuôn ra như lũ làm ướt đẫm vai tôi. Đôi môi run cậu rẩy như co giật, thở dốc từng nhịp, rồi ngẩng đầu, lên nước mắt trong suốt cứ thế chảy mãi. Ánh mắt cậu rơi xuống cổ chân tôi, sau đó lại trở về nhìn gương mặt tôi như thể không biết nên phá vỡ xiềng xích mình đã khóa tôi hay phải đập nát chính tôi mới được.
Đôi môi Park Sion run lẩy bẩy. Môi dưới đỏ ửng vì bị cắn đến bật máu.
“Sunwoo à…”
“Ừm.”
“Yoon Sunwoo… đồ khốn… hu…”
Mắt Park Sion run lên không ngừng. Trong tiếng chửi rủa hòa lẫn với tiếng nức nở, hơi thở của cậu ngày một dữ dội.
“Không… chết tiệt… tôi không làm được…”
“……”
“Tôi không muốn…”
Park Sion cúi đầu cắn chặt môi dưới, không thể ổn định ánh nhìn. Hơi thở ẩm ướt đọng lại trên má tôi.
“Làm ơn… Sunwoo à… Yoon Sunwoo, làm ơn… chết tiệt…”
Bàn tay tái nhợt nắm lấy vạt áo sơ mi tôi, đôi tay run rẩy trượt lên đùi rồi vuốt nhẹ mái tóc đang ướt đẫm nước mắt của tôi như đang chạm vào một thứ dễ vỡ.
“Tôi không biết phải làm sao nữa.”
Gương mặt Park Sion trông như sắp sụp đổ hoàn toàn.
“Nếu tôi buông tay…”
“……”
“Cậu… có sống không?”
Đôi mắt tối u buồn ấy run lên nhè nhẹ, nước mắt cứ dâng đầy rồi nhỏ xuống không ngừng, mi cong ướt sũng treo những giọt nước như pha lê. Đôi môi đang cố gắng nén tiếng khóc sưng đỏ. Park Sion nhìn tôi, ánh mắt ấy chạm vào mặt tôi. Cũng chính khoảnh khắc đó, trái tim cậu neo xuống lòng tôi.
“Đừng đến chỗ bố.”
Và lúc đó tôi nhận ra điều gì là giới hạn cuối cùng của Park Sion. Không phải bị bỏ rơi, không phải bị quay lưng, mà chính là tôi.
“Tôi sẽ làm mọi thứ cậu muốn…”
“……”
“Đừng khóc nữa…”
“……”
“Đừng muốn chết…”
Park Sion ôm tôi bật khóc. Miệng thì nói sẽ buông tay, nhưng vòng tay lại càng siết chặt như thể không thể buông, cũng không muốn buông. Cả cơ thể tôi thấm đẫm nước mắt cậu ấy, giọng khóc nức nở như một đứa trẻ vang lên bên tai tôi, từng cơn đau rát len lỏi trong lòng ngực.
“Tôi sẽ buông… tôi sẽ buông tay…”
“…À…”
“Cậu thắng rồi.”
Tôi đờ đẫn nhìn Park Sion đang khóc. Khi tôi nhận ra cậu ấy đã chấp nhận thua cuộc trong cuộc chiến khốc liệt này, một tiếng thở dài nhẹ bẫng trượt khỏi môi tôi. A… vậy là tôi đã thắng, trong cuộc chiến đáng ghét này.
“Hãy nói điều cậu muốn đi.”
“……”
“Nói đi, Yoon Sunwoo.”
Hơi thở xen lẫn tiếng khóc run rẩy, mãi tôi vẫn không thốt được thành lời. Tôi nhìn vào bờ mắt ửng đỏ của Park Sion.
Tôi ước rằng… từ nay ta sẽ không còn khóc nữa. Tôi ước rằng… chúng ta sẽ không trở thành vết thương trong nhau. Muốn mọi chuyện đã qua không còn là điều khiến ta hối tiếc và tương lai phía trước cũng sẽ không là gánh nặng đè nén chúng ta. Vì thế, tôi…
“Tôi… hy vọng cậu…”
“Ừ.”
“Đừng muốn chết vì tôi.”
“……”
“Tôi… hy vọng chúng ta, mỗi người sẽ có hạnh phúc riêng.”
Tôi không muốn cậu bất hạnh, cũng không muốn cậu hối hận. Tôi chỉ mong cậu sẽ nhẹ lòng hơn bây giờ. Đừng sống để bấu víu vào một kẻ không vững vàng như tôi. Tôi muốn cậu có thể sống tốt ngay cả khi không có tôi.
“Chỉ vậy thôi à?”
“…Ừ.”
“Vậy tôi phải làm gì?”
“……”
“Chúng ta… nên sống như người xa lạ sao?”
Giọng Park Sion run nhẹ, có lẽ vì nghẹn. Khoảng cách vừa đủ để không làm tổn thương nhau, trở thành người dưng đúng nghĩa. Tôi gật đầu trước câu hỏi của Park Sion.
Sau khi thấy tôi gật, ánh mắt cậu lần theo mặt tôi như người mù lần tìm hình dáng ai đó. Tôi khắc ghi trong lòng khuôn mặt thật của Park Sion, một gương mặt chi chít vết thương, trống rỗng và thăm thẳm. Và tôi thấy có lỗi vì không thể lấp đầy những khoảng trống ấy.
“……”
“……”
Chúng tôi nhìn nhau rất lâu mà không nói gì. Tôi hiểu được, với cậu ấy, việc buông tay tôi là một điều tàn nhẫn đến mức nào.
Tôi dồn chút sức lực cuối cùng, ôm lấy Park Sion, giữ lấy thân thể đang rã rời trong vòng tay mình. Tôi vỗ nhẹ lên lưng cậu, trong tai tôi vẫn vang tiếng khóc lên. Khi tiếng khóc lặng dần, tôi nghe được một tiếng thì thầm rất khẽ.
“Xin lỗi.”
Kèm theo lời xin lỗi muộn màng đó, xiềng xích trói chặt cổ chân tôi suốt bao lâu cuối cùng cũng đứt. Nhưng khoảnh khắc được giải thoát mà tôi từng khao khát lại chẳng hề ngọt ngào. Tôi chỉ ngơ ngác nhìn vào khoảng không và mấp máy môi:
Tôi cũng xin lỗi. Xin lỗi vì đã đánh cậu. Xin lỗi vì đã làm cậu đau bằng những lời độc địa. Xin lỗi vì đã không dễ dàng tha thứ. Xin lỗi vì đã quay lưng bỏ đi. Và xin lỗi… vì đã khiến cậu cảm thấy mình bị vứt bỏ.
Tấm chân tình từng dồn tôi đến bờ vực của Park Sion cuối cùng cũng vươn tay níu lấy tôi. Tôi nắm lấy tay đó và chậm rãi đứng lên rồi từng bước lùi lại. Vách đá trước mắt dần lùi xa. Tôi hít một hơi sâu và thở ra. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi thở một cách nhẹ nhàng.