Room for Renewal Novel - Chương 8 - Địa ngục và cứu rỗi
Tôi quyết định thôi cái thói quen nhận tiền mặt mỗi sáng bởi đinh ninh rằng mình sẽ trở thành chân sai vặt của Park Sion, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thậm chí một ngày của tôi với Park Sion trôi qua êm đềm đến mức khiến tôi bất an.
Giờ giải lao, chúng tôi tán gẫu những chuyện vô thưởng vô phạt, thỉnh thoảng chép bài của nhau, tan học thì cùng nhau ra trạm xe buýt. Khoảng thời gian với Park Sion vốn dĩ chỉ thấy gượng gạo, dần trở nên quen thuộc. Thằng nhóc đó vẫn khó đoán như thường, nhưng đúng là đồ lanh lợi, cậu ta luôn giữ đúng cái ranh giới mà tôi đã vạch ra.
Nhưng giờ ăn trưa với Park Sion vẫn là một cực hình. Phải chạm mặt lũ không ưa gì tôi như Kim Youngjin và Shin Jaeyoung mỗi ngày một lần là một chuyện mệt mỏi hơn tôi tưởng. Và kẻ khiến tôi mệt mỏi nhất trong số đó chắc chắn là Kim Youngjin.
“Ê, hôm qua tao gặp Kim Shinjoo, nghe bảo mày đập nát sọ nó hả?”
Sau mấy ngày quan sát, tôi thấy Kim Youngjin không tệ như lời Park Sion nói. Hắn dễ nổi nóng hơn người khác, nhưng quay đi quay lại là là quên ngay, một thằng đơn giản. Đó là bản chất của Kim Youngjin.
“Loại như mày mà cũng dám đập vỡ đầu Kim Shinjoo á?”
Hắn hỏi một cách nghiêm túc. Ánh mắt Kim Youngjin đảo quanh mặt tôi như đang phẩm bình. Một sự tò mò thuần khiết, không hề có ác ý, nhưng không có nghĩa là cuộc trò chuyện với hắn dễ chịu chỉ vì ý định của hắn không xấu xa. Tôi muốn tránh nói chuyện với Kim Youngjin càng nhiều càng tốt, còn thằng nhóc vô tư kia thì chẳng hiểu tẹo nào lòng tôi.
“Sao mày lại đánh nó?”
Cuộc trò chuyện với hắn luôn một chiều như vậy. Những câu hắn ném cho tôi cứ như thể toàn dấu chấm hỏi. Chẳng hiểu sao tên này lắm chuyện để tò mò đến thế, cứ như một cái máy bay ném bom câu hỏi vậy, hơn nữa toàn là những chủ đề tôi chẳng muốn trả lời. Tôi đã thử hắn nó vài lần, nhưng đó không phải là đối tượng có thể trốn tránh bằng cách lơ đi. Cứ lơ là hắn lại ném ra câu hỏi khác. Cuối cùng tôi chỉ còn cách nói bừa một điều gì đó.
“Sao mày lại đánh nó cơ?”
“Tại nó chó má.”
“Ha ha ha.”
Ưu điểm duy nhất của thằng nhóc này là không để bụng. Với hắn, chẳng cần phải cố gắng nói năng hoa mỹ, hắn cũng không phải loại người hiểu được những lời nói vòng vo, càng trả lời thẳng thắn thì cuộc trò chuyện càng nhanh kết thúc. Đó là ưu điểm duy nhất của Kim Youngjin. Còn nhược điểm thì là tất cả những thứ khác.
“Vậy là mày đập đầu nó thật hả? Tại nó cư xử chó má với mày?”
“Ừ.”
“Mày đập bằng cái gì?”
“Chậu hoa.”
“Ghê vãi.”
“Kim Youngjin, cậu có muốn ăn thịt heo chiên xù không? Tôi mày này.”
“Ô, cảm ơn.”
Tôi đổi miếng thịt heo chiên xù lấy sự im lặng tạm thời của Kim Youngjin, chỉ để đánh lạc hướng hắn. Nghĩ lại thì cái sự đơn giản, cục mịch này cũng có thể coi là một ưu điểm của hắn. Sự chú ý của Kim Youngjin đang ngấu nghiến miếng thịt heo chiên xù đã rời khỏi tôi lúc nào không hay.
Park Sion đã chứng kiến miếng thịt heo chiên xù của tôi biến mất trong miệng Kim Youngjin, lặng lẽ gắp miếng của cậu ta sang khay của tôi. Shin Jaeyoung ngồi đối diện chúng tôi nhìn Park Sion chằm chằm rồi bật cười, vẻ mặt cạn lời. Cạn lời thì cả hai bên cùng cạn chứ sao. Tôi nói với Park Sion đang cẩn thận gắp miếng thịt heo chiên xù còn nguyên vẹn sang khay của mình:
“Sao thế, cậu ăn đi.”
“Tớ không thích cái này.”
Park Sion coi món ăn có vẻ ngon nhất trong khay cơm là “cái này” một cách dứt khoát. Nếu là người khác nói thì chắc chắn tôi sẽ thấy khó chịu, nhưng Park Sion nói thì chẳng những không thấy ghét mà còn gật đầu đồng tình. Đúng là cái đồ mặt lạnh, đến khẩu vị cũng sang chảnh. Tôi không khách sáo đút miếng thịt heo chiên xù mà Park Sion gọi là “cái này” vào miệng. Với tôi thì nó cũng tàm tạm.
Tôi nhai chóp chép miếng thịt heo chiên xù, rồi vô tình liếc nhìn khay cơm của Park Sion, cơm trắng vẫn còn nguyên. Có vẻ như cậu ta không muốn ăn nữa nên nhẹ nhàng đặt đôi đũa đang cầm xuống. Món ăn ra hồn duy nhất là thịt heo chiên xù mà cậu ta đã cho tôi rồi, xem ra định kết thúc bữa ăn như thế này thật.
“Cậu không ăn nữa à? Lát nữa đói đấy.”
“Không sao.”
Park Sion nghiêng đầu về phía tôi nói. Tóc cậu ta chạm vào cổ tôi, khiến tôi nổi da gà trong khoảnh khắc. Tên này có cái tật nói chuyện không phải bí mật mà cứ như đang kể chuyện động trời. Tôi gãi gãi cổ nơi tóc vừa chạm vào rồi nhét vội miếng cơm trắng vào miệng. Shin Jaeyoung nhìn tôi rồi cứ tủm tỉm cười. Đúng là người ta nói không thể nhổ nước bọt vào mặt người đang cười, nhưng với thằng này thì tôi có thể nhổ cả trăm lần.
Vì Shin Jaeyoung cứ cười đểu và Kim Youngjin thì có thể ném bom câu hỏi bất cứ lúc nào nên tôi chẳng thể nào nuốt nổi cơm. Nếu có thể, tôi chẳng muốn phải đối mặt với bọn họ chút nào. Làm thế nào để chuồn êm đây?
Vừa nhấm nháp mấy hạt cơm trắng, vừa nghĩ cách thoát khỏi cái chỗ này, tôi chợt nhớ đến Park Sion, người hầu như chẳng động đến đồ ăn. Lấy cậu ta làm cái cớ để rời đi thì chắc chắn bọn kia sẽ không nói gì tôi. Tôi nhanh chóng dọn khay cơm rồi nói với Park Sion:
“Đi căng tin không? Tôi mua bánh cho.”
Park Sion nhìn tôi chằm chằm rồi từ từ đứng dậy đi theo. Hôm nay tôi quyết định sẽ tự nguyện làm chân sai vặt. Dù sao thì ở một mình với Park Sion vẫn tốt hơn là ở cùng Kim Youngjin hay Shin Jaeyoung, ít nhất thì Park Sion không phải là loại người ồn ào.
Tiếng của Kim Youngjin vọng lại như tiếng vọng khi chúng tôi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Park Sion quay lưng đi, chẳng thèm đáp lại tiếng gọi rủ đi căng tin cùng của Kim Youngjin. Tôi cũng vậy. Sau này Kim Youngjin có nói gì thì tôi cứ ậm ừ xin lỗi cho xong. Cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi màn tra tấn câu hỏi của Kim Youngjin và cái bộ mặt đáng ghét của Shin Jaeyoung và nhẹ nhàng bước theo sau Park Sion.
Căng tin đã đông nghịt học sinh. Tôi bảo Park Sion cứ tự chọn rồi đi về phía quầy nước. Chắc chắn sau giờ ăn trưa tôi sẽ buồn ngủ nên định nạp chút caffeine. Tôi phân vân giữa cà phê lon và sữa cà phê, cuối cùng chọn một hộp cà phê sữa mới ra. Hàm lượng caffeine cao thế này thì chắc chắn sẽ không gật gù trong giờ học nữa.
Vừa cầm hộp sữa định quay lại chỗ Park Sion thì Jung Soowon lọt vào tầm mắt tôi. Sau khi Park Sion và Jung Soowon đổi chỗ, chúng tôi ít có cơ hội nói chuyện nên khi thấy cậu ấy, tôi mừng như gặp lại người quen. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Jung Soowon đang cắm mặt vào điện thoại trước bát mì gói.
“Ê, Jung Soowon!”
Nghe tên mình được gọi một cách thân mật, Jung Soowon ngơ ngác nhìn tôi. Tôi kéo chiếc ghế đối diện bàn cậu ấy ngồi ra rồi ngồi xuống.
“Cậu chưa ăn trưa à?”
“À… tại menu hôm nay chán quá.”
Jung Soowon vội vàng trả lời câu hỏi của tôi. Một phản ứng hoàn toàn không phù hợp với vẻ điềm tĩnh và chín chắn thường ngày của cậu. Khuôn mặt đó thoáng chút bối rối khi nhìn tôi ngồi xuống chỗ đối diện mà không hề xin phép. Đôi mắt Jung Soowon cứ lảng tránh ánh mắt tôi, vội vàng nhìn xung quanh, cứ như thể cậu ấy muốn cuộc trò chuyện với tôi kết thúc thật nhanh vậy.
Tôi cứ tưởng ít nhất thì gặp nhau cũng chào hỏi, hóa ra chỉ là tôi tự ảo tưởng. Nhận ra mình tự xây dựng mối quan hệ thân thiết một mình, mặt tôi nóng bừng, vội vàng giải thích:
“Chỉ là lâu lắm rồi không gặp….”
“Chẳng phải ngày nào cũng gặp ở lớp sao?”
“À, nhỉ.”
Cái câu “lâu lắm rồi không gặp” của tôi không mang nghĩa đen. Đúng như Jung Soowon nói, ngày nào chúng tôi cũng chạm mặt ở lớp, nhưng chẳng có cơ hội nào để đối diện và trò chuyện như thế này. Tôi cứ tưởng Jung Soowon cũng cảm thấy vui mừng như tôi, nhưng cậu ấy cứ ngập ngừng nhìn quanh.
Hay là tôi đã làm quá lên trong một mối quan hệ không mấy thân thiết? Hoặc có lẽ cậu ấy đã nghe được những tin đồn bẩn thỉu về tôi? Không, có lẽ là do dạo này tôi hay đi với Park Sion nên cậu muốn giữ khoảng cách, Jung Soowon vốn không ưa Park Sion mà.
Đã lỡ ngồi xuống đối diện Jung Soowon rồi, tôi rơi vào tình huống khó xử thực sự. Ngượng nghịu đứng dậy thì tự ái, mà cứ ngồi yên thì lại thấy có lỗi với Jung Soowon đang khó chịu. Bầu không khí gượng gạo cứ khiến mông tôi nhấp nhổm không yên. Chẳng hiểu có phải vì đã nảy sinh chút tình cảm hay không mà tôi còn thấy bực mình vì Jung Soowon cứ đối xử xa lạ với mình.
Đã đến nước này, hay là tôi nói chuyện thời tiết hôm nay nhỉ? Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra chủ đề chung duy nhất giữa cả hai. Tôi ngượng nghịu hỏi Jung Soowon đang cố tránh ánh mắt tôi:
“Vết thương lòng vì mối tình đơn phương đã lành chưa?”
“Ơ? À, ừ.”
Nghĩ lại thì từ nãy đến giờ, tôi cứ liên tục hỏi còn Jung Soowon thì chỉ đáp cho có lệ. Chẳng lẽ bây giờ tôi đang làm y hệt như Kim Youngjin sao? Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tôi, nhưng tôi thực sự muốn phá vỡ bầu không khí này. Nếu tôi cứ ngượng ngùng rồi đứng dậy trước thì có lẽ tôi và Jung Soowon sẽ mãi chỉ là những người chạm mặt nhau ở lớp mà thôi.
“Ổn chứ?”
“Ừ.”
“Tôi lo lắm đấy, ai ngờ mày hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ.”
“Ừ, đúng như cậu nói, thời gian trôi qua rồi cũng ổn thôi.”
Có lẽ nhờ chủ đề mà chúng tôi thường trò chuyện nên sự gượng gạo của Jung Soowon cũng vơi đi phần nào. Nó vẫn liếc nhìn xung quanh như thể đang để ý ai đó, nhưng không còn khó chịu như lúc mới chào hỏi tôi nữa. Xem ra những lời khuyên tình cảm mà tôi dành cho Jung Soowon bấy lâu nay cũng có tác dụng.
Khi chuyện tình cảm của Jung Soowon trở thành chủ đề chính, bầu không khí ngượng nghịu và căng thẳng giữa chúng tôi cũng dịu đi. Cậu ấy hạ giọng, có vẻ như sắp bắt đầu một cuộc tư vấn tình cảm nghiêm túc.
“Nghe bảo Kim Youngjin chia tay rồi.”
“Hả? Nhanh vậy á?”
“Đúng là sốc mà.”
“Tôi đoán trước được rồi.”
Tôi gật đầu nói, Jung Soowon khẽ cười rồi nói thêm, thực ra thì tôi cũng đoán được. Dù hơi áy náy khi nói xấu Kim Youngjin sau lưng, nhưng quả thật tôi đã đoán trước được chuyện hai người đó chia tay sớm thôi. Kim Youngjin tuy vẻ ngoài bảnh bao nhưng lại quá thô lỗ để trở thành một đối tượng hẹn hò nghiêm túc. Hơn hết, hắn còn ngu ngốc nữa chứ.
“Vậy là lại bắt đầu một mối tình đơn phương mới hả?”
Tôi nháy mắt tinh nghịch rồi khẽ huých vào tay Jung Soowon một cái. Jung Soowon không trả lời mà chỉ ngượng ngùng gãi má liên tục. Vẻ mặt bối rối của cậu ấy buồn cười đến nỗi tôi cũng bật cười theo. Nhưng khi tôi bảo cậu cứ tìm đến mình bất cứ lúc nào cần tư vấn tình cảm, Jung Soowon lại nhíu mày khó xử. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ đáp lại một tiếng cảm ơn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng phản ứng đó lại nằm ngoài dự đoán của tôi.
“À… Yoon Sunwoo…”
Cậu ấy mấp máy môi như có điều gì muốn nói rồi nhìn tôi. Bầu không khí lại nhanh chóng trùng xuống. Vết nhăn giữa đôi lông mày thẳng thắn của cậu ấy hiện rõ, đôi mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn liếc nhìn xung quanh khẽ lay động. Rồi đôi mắt đầy bất an đó nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc lâu. Tôi thầm nghĩ liệu Jung Soowon có chuyện gì muốn nói không, nên im lặng chờ đợi lời tiếp theo. Jung Soowon cắn môi ngập ngừng rồi chậm rãi mở lời:
“À…này…”
“Cậu muốn nói gì?”
Ngay khi Jung Soowon định cất lời, một sức nặng bất ngờ đặt lên vai tôi. Tôi ngước mắt lên thì thấy Park Sion đang mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu ta kéo chiếc ghế bên cạnh Jung Soowon ra rồi ngồi xuống đó.
Jung Soowon lập tức im bặt, ánh mắt bất an nhìn tôi ban nãy giờ đã cụp xuống. Park Sion ngồi xuống bên cạnh Jung Soowon rồi nhoẻn miệng cười với tôi. Dù không hề có vẻ gì đe dọa, nhưng sắc mặt Jung Soowon lại tái mét đi trông thấy.
“Sunwoo, cậu không tính tiền à?”
“À, cậu chọn xong rồi hả?”
“Ừ. Tớ tìm cậu nãy giờ, hóa ra cậu ở đây.”
Khóe miệng Park Sion hơi cong lên, tông không có vẻ gì khó chịu, nhưng lại có gì đó gượng gạo.
“Soowon à, tôi đi trước nhé.”
Tôi vội vàng nói với Jung Soowon, cứ ngồi đây thêm nữa chỉ thêm phiền phức. Vẻ mặt cứng đờ thấy rõ của Jung Soowon đã cho tôi sự chắc chắn, chắc chắn Jung Soowon không ưa Park Sion. Chỉ cần ở cùng một không gian thôi cũng đủ khiến cậu ấy lộ rõ vẻ khó chịu.
Tôi nhanh chóng đứng dậy. Tôi không có ý định ngồi lê la bàn tán chuyện tình cảm của Jung Soowon với Park Sion bên cạnh.
“Xin lỗi, chúng ta đi tính tiền nhanh thôi.”
Tôi khẽ kéo tay Park Sion nói và thấy rõ vẻ mặt cứng đờ của Jung Soowon vẫn ngồi im tại chỗ. Cậu ấy thậm chí còn không thèm nhìn tôi.
Ngược lại, Park Sion lại tỏ ra thản nhiên lần lượt nhìn tôi và Jung Soowon rồi từ từ đứng dậy. Dù không hề có vẻ gì bực bội, nhưng bầu không khí giữa chúng tôi lại căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi không biết giữa hai người họ có lịch sử gì, nhưng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống này nên vội vàng bước về phía quầy tính tiền.
“Á! Nóng……”
Và ngay khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng chửi nhỏ của Jung Soowon bên tai.
“……Ha, mẹ kiếp.”
“Cậu bị thương à?”
Tôi vô thức quay đầu lại thì thấy Jung Soowon giật mình đứng phắt dậy. Tiếng ghế cọ vào sàn nhà vang lên ầm ĩ. Trong tầm mắt tôi, Jung Soowon đang nhìn vào tay mình, miệng khẽ chửi rủa. Mu bàn tay cậu đỏ ửng, xung quanh là bát mì gói đổ tung tóe và Park Sion đứng ngay bên cạnh……
“Tôi không thấy cái đó ở đằng trước. Xin lỗi.”
Cậu ta xin lỗi Jung Soowon với vẻ mặt chẳng hề hối lỗi chút nào.
Tôi đang định đi đến quầy tính tiền liền chạy ngay về phía Jung Soowon. Nhưng Jung Soowon đã chạm mắt tôi, lại ngăn tôi lại. Cậu ấy lắc đầu lia lịa ra hiệu đừng đến. Đừng đến đây, không cần nghe tôi cũng hiểu Jung Soowon muốn nói gì.
“Mấy đứa tự dọn đi.”
Park Sion ra lệnh cho đám học sinh năm nhất đứng cạnh nó. Chỉ một câu nói đó thôi mà mấy người đã xúm lại dọn dẹp cái bàn bừa bộn xung quanh Jung Soowon. Căng tin vốn ồn ào nay lại lại càng náo loạn hơn. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ Park Sion cố tình chơi xỏ Jung Soowon? Tại sao chứ?
Jung Soowon đang nắm chặt bàn tay đỏ ửng, ánh mắt ghim chặt vào lưng Park Sion. Cậu ấy đứng thẳng người, trừng mắt nhìn Park Sion. Tất nhiên, Park Sion chẳng hề để ý đến Jung Soowon.
“Sắp hết giờ ăn trưa rồi đấy.”
Park Sion khoác vai tôi nói, nhưng tôi mãi chẳng nhấc nổi chân. Ánh mắt tôi cứ hướng về phía Jung Soowon đang đứng ngây người. Park Sion chỉ siết chặt hơn bàn tay đang đặt trên vai tôi như muốn kéo đi.
Tuy đi bên cạnh Park Sion nhưng tôi vẫn không ngừng ngoái đầu lại. Khuôn mặt Jung Soowon đang nhìn Park Sion như muốn ăn tươi nuốt sống, gợi cho tôi một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Sự thù địch pha lẫn sợ hãi đối với kẻ mạnh hơn mình gấp bội, sự tự ti vì bản thân không dám phản kháng và cả cảm giác thất bại ê chề mà tất cả tình huống này mang lại.
Những cảm xúc nhuốm màu trên khuôn mặt Jung Soowon hoàn toàn không xa lạ. Đó chính là khuôn mặt của tôi cách đây không lâu, khi còn nghiến răng căm hờn Kim Shinjoo.