Room for Renewal Novel - Chương 80 - Tiểu luận về sự thấu hiểu
Bố tôi là một người cổ hủ. Ông tin vào câu nói “một cơ thể khỏe mạnh sẽ có một tinh thần lành mạnh” như một chân lý. Mỗi khi tôi buồn bã vì liên tục phải chuyển trường, ông thường kéo tôi ra công viên, hùng hồn đảm bảo rằng nếu tôi chạy đến khi kiệt sức thì sự u uất trong lòng sẽ tan biến.
Khi còn nhỏ, tôi giả vờ không thể từ chối và chạy theo ông. Đúng như lời bố nói, sau khi chạy, tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều. Tôi vẫn không chắc liệu đó là nhờ bố đã nắm chặt tay tôi, hay là do việc chạy bộ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là do não tôi tự ý biến nỗi đau thành khoái cảm.
Giờ đây, không còn người bố nào cưỡng ép nắm tay và kéo tôi đi nữa, nên dù có buồn bã đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ thiệt thân thôi. Vì vậy, tôi bắt đầu tự mình bước ra khỏi nhà.
Đã ba tháng trôi qua kể từ khi tôi tìm đến công viên mỗi sáng sớm. Người ta nói nghe lời cha mẹ thì có lộc, xem ra câu đó đúng thật. Kể từ khi bắt đầu chạy bộ, tôi đã trở nên rất ổn. Tình trạng của tôi đã cải thiện đến mức không cần dùng thuốc nữa.
Vì vậy, dạo này tôi chăm chỉ chạy, thoải mái lao mình trên con đường thẳng tắp, mang theo thời gian chảy trôi phía sau lưng.
Khởi đầu chẳng hề khó khăn chút nào. Ngược lại, tôi cảm thấy sảng khoái và cơ thể nhẹ nhõm. Nhưng khi chạy, nhất định sẽ có lúc gặp khó khăn. Chẳng bao lâu sau, tôi thở dốc đến nỗi tưởng chừng phổi sắp nát ra. Từ lúc này trở đi, việc chạy bộ không còn vui vẻ nữa, chân trở nên nặng trĩu và đầu óc ồn ào. Nên dừng lại ở đây hay chịu đựng và tiếp tục chạy? Nếu vượt qua được ngưỡng đó, bạn có thể đạt đến mục tiêu trong trạng thái vô niệm vô tư. Nếu không vượt qua được, bạn có thể nói “GG*” và trở về nhà.
(GG: một thuật ngữ game, GG” là viết tắt của “Good Game”, thường được sử dụng để thể hiện sự tôn trọng và công nhận một trận đấu hay hoặc một đối thủ giỏi, bất kể thắng thua. Nó tương tự như một lời chào, một cái bắt tay điện tử cuối trận đấu, thể hiện tinh thần thể thao và sự công bằng.)
Với thể lực yếu ớt, tôi thường bỏ cuộc giữa chừng và trở về nhà, nhưng tôi không nản lòng. Dù sao thì ngày mai tôi lại có thể chạy tiếp. Nếu cứ tiếp tục chạy, một ngày nào đó tôi sẽ hoàn thành cuộc đua, và dù có không hoàn thành cũng không sao. Vì sáng mai thức dậy, tôi sẽ lại chạy ở nơi này.
Những khó khăn hằng ngày bắt đầu cùng với việc chạy bộ. Đôi khi tôi kiên cường vượt qua, đôi khi lại dừng lại giữa chừng. Qua quá trình đó, điều tôi học được là mọi chuyện đều ổn cả. Dù vượt qua hay thất bại, miễn là còn sống thì ngày mai sẽ đến, và ngày mai luôn đi kèm với vô vàn khả năng. Thành công và thất bại, vượt qua và ở lại, niềm vui và nỗi buồn, hy vọng và tuyệt vọng, tất cả những điều này đều là đặc quyền mà chỉ những người còn sống mới có thể tận hưởng.
Vì vậy, giữa những lúc chạy, tôi cảm thấy một lòng biết ơn vô định. Gửi đến tất cả những người đã cho tôi được hưởng đặc quyền mang tên cuộc sống, và đặc biệt là gửi đến Park Sion, người đã vươn tay ra vào khoảnh khắc cuối cùng.
Cùng với những cảm xúc mới mẻ đó, tôi đã trở thành học sinh năm cuối cấp ba.
Cuộc sống học đường không có nhiều khó khăn lớn. Không biết là bất hạnh hay may mắn, tôi và Park Sion bị chia lớp, thay vào đó tôi lại cùng lớp với Kim Youngjin. Cái mác học sinh năm cuối đã biến tất cả học sinh lớp 12 thành những người lớn mơ hồ, không còn ai nhiệt tình với những chuyện tầm phào bẩn thỉu của tôi, cũng không còn ai dành cho tôi sự quan tâm thái quá.
Vì vậy, cuộc sống hàng ngày của tôi cũng trôi qua bình yên, không còn những con đường đến trường như đi trên băng mỏng. Tôi đã bỏ bê việc học một thời gian, nên phải tranh thủ mọi lúc để lấp đầy khoảng trống đó. Khi học mà đói bụng, tôi lại cùng Kim Youngjin “cướp” căng tin, và đến giờ ăn trưa thì chạy vội đến nhà ăn với cái bụng đói meo.
Cứ thế, tôi hòa nhập vào nhóm bạn của Kim Youngjin và bắt đầu cuộc sống học đường bình thường mà tôi hằng mong ước.
“Người thuận tay trái thì ‘cái ấy’ cong về bên phải đấy.”
Nhưng sự bình thường mà tôi hằng khao khát chẳng có gì đặc biệt cả. Chà, chắc là vì chẳng có gì đặc biệt nên mới gọi là bình thường.
“Sao nó lại cong?”
“Chắc là vì chỉ dùng một tay tự sướng thôi chứ gì?”
“Đệt, vậy thì phải thay phiên tay trái tay phải tự sướng mới được.”
Ăn cơm mà tự dưng bắt đầu nói tục thì có thuộc phạm trù bình thường không nhỉ? Nhìn ai cũng có vẻ quen với tình huống này, trừ tôi ra, thì chắc đây là chuyện bình thường thật. Tôi ngớ người nhìn lũ nhóc tự dưng buông lời tục tĩu ngay trên bàn ăn mà chẳng có đầu đuôi gì.
“Thằng nào ‘cái ấy’ bé tí như tăm thì dù có tự sướng tay trái tay phải cũng chẳng thấy gì đâu nhỉ?”
“Mày muốn chết à thằng chó, ‘cái ấy’ của tao to như ngựa đấy!”
“Ờ, khoe ‘cái ấy’ đi. Thằng chưa cắt bao quy đầu mà cũng đòi ‘cái ấy’ to như ngựa.”
“Cái thằng chó con này láo thật.”
Cái thằng tự xưng ‘cái ấy’ to như ngựa là Lee Byungho ném đũa vào khay ăn. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, tôi liếc mắt nhìn xung quanh, nhưng lũ nhóc vừa chửi thề lại đột nhiên phá ra cười. Chắc là chúng nó đang đùa giỡn với nhau thôi. Vấn đề duy nhất là tôi không thể hiểu nổi tại sao chúng lại đùa kiểu này.
Tôi ngơ ngác nhìn Kim Youngjin, thằng này cũng đang cười toe toét. Cuối cùng, chỉ có mình tôi là không cười.
“Jinwoo à, mày muốn nếm thử ‘cái ấy’ to như ngựa của tao không?”
Cái thằng khoe khoang ‘cái ấy’ chẳng ra đâu vào đâu đó thậm chí còn giả vờ cởi quần, tiếng khóa quần kêu “cách”. Đầu tôi bắt đầu nhức như búa bổ. Ôi, thật sự là tôi ghét mấy cái chuyện bình thường hay không bình thường kiểu này kinh khủng!
Kim Youngjin nãy giờ chỉ cười hì hì, tò mò hỏi Lee Byungho, cái thằng tự xưng “cái ấy to như ngựa”:
“Hả? Mày cởi quần làm gì đấy?”
“Thằng chó kia bảo ‘cái ấy’ tao bé tí như tăm. Phải cho nó xem kích thước thì cái thằng ‘cái ấy’ bé tí nó mới biết hối lỗi chứ.”
Nghe vậy, Kim Youngjin khinh khỉnh nói thêm một câu:
“Thằng nào dưới 20cm thì im đi, đừng có mà khoe.”
Không biết có gì vui và tự hào đến thế, Kim Youngjin vừa dứt lời liền thẳng lưng lên. Cái dáng vẻ đó trông như một con thú hoang đang phồng mình khoe mẽ thân hình vậy. Vấn đề là nó lại có tác dụng, không một ai phản bác lại lời nói vô lý của Kim Youngjin. Lại những câu chuyện tầm phào được trao đổi. Không thấy ghê sao? Vừa nãy còn đang nhiệt tình nói chuyện ‘cái ấy’ mà giờ lại ăn cơm ngon lành thế.
Jung Jinwoo đang nhai chân gà khô thì đột nhiên mở miệng.
“Mà ai là người to nhất trường mình nhỉ?”
“Là tao chứ ai. Tao to như ngựa mà.”
“Thằng cu con, mày im đi. Tao tận mắt thấy của mày rồi, còn dám xạo quần.”
“Tao đang tuổi dậy thì mà. Vẫn đang lớn đấy nhé?”
Tôi thu lại ánh mắt không mấy hài lòng, vì nếu nói một câu “dừng lại đi” ở đây, chắc chắn lại bị gọi là “thằng nghiêm túc quá đáng”. Vả lại, cách đây không lâu, Kim Youngjin còn dọa là nếu tôi không biết điều và cứ nói những lời đúng đắn gây mất hòa khí thì sẽ bị đánh cho một trận đấy.
Dạo này Kim Youngjin rất quan tâm đến mối quan hệ bạn bè của tôi. Tôi biết là hắn đang cố gắng hết sức để tôi không cảm thấy bị cô lập, nhưng thật ra nhóm bạn mà Kim Youngjin chơi cùng không hợp với tôi cho lắm. Tuy nhiên, nghĩ đến công sức của người bạn quan tâm đến mình, tôi đành im lặng.
Đúng lúc tôi định đưa miếng cơm trắng vào miệng, bỗng một cái tên quen thuộc bật ra từ miệng cái thằng tự xưng ‘cái ấy to như ngựa’.
“Chắc Park Sion là người to nhất nhỉ?”
Bàn tay đang cầm đũa của tôi khựng lại giữa không trung. Tôi vô thức nhíu mày. Không phải vì cái tên Park Sion đột nhiên xuất hiện làm tôi khó chịu, đơn giản là tôi cảm thấy khó chịu khi tên cậu lại được nhắc đến trong một chủ đề tầm thường như vậy.
Tôi cảm thấy Kim Youngjin liếc nhìn về phía tôi. Thằng nhóc này bình thường chẳng tinh ý gì, mà riêng chuyện của tôi và Park Sion thì lại phản ứng nhanh nhạy đến lạ, hơi buồn cười một chút. Dĩ nhiên, nếu là một thằng tinh ý thật sự thì lúc này đã chẳng nhìn tôi rồi.
“Tao thấy chắc nhỏ thôi. Thể chất với ‘cái ấy’ đâu có tỷ lệ thuận với nhau.”
“Tao cược là lớn.”
“Kim Youngjin, mày với Park Sion thân nhau mà? Nó có to hơn mày không?”
Thấy mặt tôi tối sầm lại, Kim Youngjin bối rối nhìn sắc mặt tôi. Đến lúc đó, lũ kia cũng lúng túng nhìn tôi. Nếu tôi tỏ vẻ khó chịu ở đây, bầu không khí chắc chắn sẽ trở nên kỳ lạ nên cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, rồi lẩm bẩm nói ra câu nói tốt nhất để kết thúc tình huống này.
“Quan trọng là kỹ thuật hơn là kích thước…”
“Ồ ô, Yoon Sunwoo. Có vẻ mày tự tin lắm nhỉ.”
Có vẻ hài lòng với phát biểu của tôi, bọn chúng lại cười khúc khích một cách dâm đãng. Tôi nhún vai một cái, và bọn chúng lại huyên thuyên náo nhiệt trở lại.
“Đúng rồi, Yoon Sunwoo nói đúng. Đàn ông Hàn Quốc là phải kỹ thuật.”
“Tao còn lắc hông siêu đỉnh nữa cơ.”
“Ồ~ Lắc hông giỏi nhưng ‘cái ấy’ thì bé tí à?”
“Đừng có mà láo toét, thằng chó.”
“Nếu nhỏ thì kỹ thuật cũng vô dụng thôi. Tao đọc trên mạng rồi, độ cứng mới là quan trọng nhất.”
“Ờ, ‘cái ấy’ của mày mềm nhũn.”
Không có khả năng để hòa vào cuộc trò chuyện tục tĩu đó, tôi rút điện thoại trong túi ra, thầm nghĩ có nên học từ vựng tiếng Anh không nhỉ? Tôi mở ứng dụng học từ vựng và lướt mắt nhìn, Kim Youngjin nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ ghét bỏ.
“Mày làm gì thế, mất cả ngon miệng.”
“Cậu học không?”
“Mày điên à.”
“Tiết 6 có bài kiểm tra từ vựng đấy.”
“Thông tin thừa thãi vãi, tao chưa bao giờ học từ vựng tiếng Anh từ hồi lớp 8.”
Đúng là cái thằng chẳng biết dựa dẫm vào ai, Kim Youngjin tự hào nói rằng mình chẳng thèm quan tâm đến chuyện học hành, ý là không học cũng sống được đấy mà. Thật ghen tị với thằng đó. Tôi phớt lờ ánh mắt khó chịu của Kim Youngjin và lại tiếp tục học từ vựng tiếng Anh. Ít ra tôi cũng phải học trước để sau này Kim Youngjin còn có thể quay cóp chứ.
Rồi đột nhiên tôi cảm thấy có ánh mắt từ phía đối diện. Ngẩng mặt lên, tôi bắt gặp ánh mắt của Shin Jaeyoung đang đứng từ xa, bên cạnh cậu ta là Park Sion vừa là chủ đề của cuộc trò chuyện tục tĩu. Shin Jaeyoung nháy mắt chào rồi đi về phía chỗ tôi ngồi. Tôi khẽ gật đầu.
Ánh mắt của Park Sion chưa một lần dừng lại trên tôi. Ánh nhìn của tôi cũng nhanh chóng chuyển sang nơi khác, nhưng trong tầm nhìn ngoại vi của tôi, một khuôn mặt trắng bệch lờ mờ hiện ra. Hai người họ càng lúc càng đến gần, rồi lướt qua tôi, chỉ còn lại mùi hương quen thuộc lướt qua bên cạnh, lưu lại một lúc.
Tôi hít nhẹ một hơi, không còn cảm thấy nghẹt thở nữa, cũng không muốn chạy trốn. Tôi chỉ đơn giản ngồi thoải mái trên ghế và nhìn Kim Youngjin gọi tôi, đùa cợt một câu vô vị nên tôi cũng nhe răng cười.
Nhóm bạn của Kim Youngjin là những kẻ có xu hướng không hợp nhau cho lắm. Cái cảm giác vô lý vừa phải và khó chịu vừa phải khi hòa nhập với họ, và cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với người mà tôi không còn phải trốn tránh nữa.
Cứ thế, tôi dần quen với cuộc sống bình thường mà cậu ấy đã trả lại cho tôi.
Mưa rơi rất nhẹ, tôi ngẩng đầu nhìn trời, dù mưa nhưng trời khá quang đãng. Tôi xòe lòng bàn tay ra đón tấm màn nước. Vì quên ô, tôi đành phải đi bộ dưới mưa đến cổng trường. Mưa nhẹ đến mức không phải mưa mà giống như sương mù vậy.
Con đường thẳng tắp dẫn vào tòa nhà chính của trường có trồng hàng cây anh đào. Giờ đây, những nụ hoa hồng đã nở rộ, năm nay thời tiết ấm áp nên hoa nở sớm hơn chăng.
Tôi đi chậm lại hơn bình thường vì tiếc nuối khung cảnh này, nó sẽ tàn nhanh như khi nó nở sớm. Những hạt mưa mỏng manh không phá hoại bất cứ thứ gì mà nhẹ nhàng làm ướt xung quanh. Tôi ngửi thấy mùi nước ẩm ướt từ đâu đó, một làn gió trong lành thổi đến. Tôi cảm nhận những hạt mưa li ti làm ướt vai. May mắn thay, nhờ những hạt mưa yếu ớt, những bông hoa cũng sẽ an toàn trong một thời gian nữa.
Tôi vô thức ngẩng đầu lên thì thấy một trong những ô cửa sổ trên cùng của tòa nhà trường học đang mở rộng. Hai chân tôi khựng lại vì một khuôn mặt trắng bệch đang chống cằm trên bệ cửa sổ, nhìn xuống phía tôi. Thật ra, khoảng cách quá xa nên tôi không biết liệu cậu ấy có thực sự nhìn tôi hay không, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy chủ nhân của ánh mắt đó là mình. Tôi dừng bước một lát và tập trung nhìn Park Sion đang nhìn từ xa.
Kể từ ngày hứa sẽ trở thành người hoàn toàn xa lạ, chúng tôi vẫn thường xuyên chạm mặt, chuyện đó là không thể tránh khỏi khi chúng tôi học cùng trường. Chỉ là dù có chạm mặt, ánh mắt của chúng tôi vẫn luôn nhanh chóng né tránh nhau. Nhưng lần này cả hai đều không né tránh.
Đột nhiên tôi nghĩ rằng chúng tôi chưa từng cùng nhau ngắm hoa. Điều đó là đương nhiên vì chúng tôi gặp nhau vào cuối mùa xuân khi hoa đã tàn hết, và chia tay trước khi hoa nở. Tôi chậm rãi bước đi, cảm thấy ánh mắt của cậu di chuyển theo hướng tôi đang đi. Cuối cùng, chân tôi dừng lại trước cây hoa lớn nhất. Tôi lại ngẩng đầu lên, ánh mắt của Park Sion vẫn hướng về phía này.
“Trước tháng Tư mà hoa đã nở hết rồi. Cậu cũng xem đi.”
Tôi tự nhủ những lời không thể truyền đến, rồi nắm lấy một cánh hoa rơi trong tay. Tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt của cậu, chỉ mơ hồ mong rằng cậu sẽ kịp nhìn ngắm những bông hoa sắp tàn úa. Vì những điều tốt đẹp khi cùng nhau ngắm nhìn sẽ càng tốt đẹp hơn.
“Này, Yoon Sunwoo. Mày làm gì ở đây thế?”
Tôi quay đầu về phía người gọi mình. Kim Youngjin khẽ chạm vào vai tôi, tôi đang đứng khựng lại trên đường đến trường và ngẩng đầu lên.
“Không vào à? Còn 5 phút nữa thôi đấy.”
“Khoan đã, cậu vào trước đi.”
“Sao thế?”
“Tôi muốn ngắm cái này một chút.”
Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào cành hoa. Mắt Kim Youngjin cũng theo tay tôi mà hướng lên trên.
“Mày đang ở tuổi dậy thì à? Tự mình làm gì mà sầu muộn thế.”
Tôi lại đưa mắt về phía những bông hoa anh đào đang nở rộ. Giữa những cành cây rậm rạp hoa, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Park Sion. Mặc dù không thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy cậu đang mỉm cười.
“Mày có ăn nhầm cái gì không? Sao tự mình cười tủm tỉm thế?”
“…Không có gì.”
“Nói nhảm, đừng có mà làm trò nữa, vào nhanh lên.”
Kim Youngjin đẩy lưng tôi, thúc giục tôi bước đi. Tôi đành phải bước theo sự thúc giục của hắn. Ngay trước khi bước vào tòa nhà trường học, tôi lại một lần nữa nhìn những bông hoa đang tắm mình trong những hạt mưa mỏng manh. Thật đẹp.