Room for Renewal Novel - Chương 86
Kể từ ngày Park Sion đến nhà tôi, một vết nứt nhỏ đã xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Mất ngủ triền miên là một tác dụng phụ. Dù khó khăn lắm mới ngủ được, nhưng tôi lại thường bật dậy chỉ với một tiếng động nhỏ, và khuôn mặt hốc hác của Park Sion đổ gục sang một bên vì không thể giữ vững đầu cứ chập chờn hiện lên nhiều lần trong ngày. Mỗi khi như vậy, ý chí, suy nghĩ và cảm xúc của tôi lại bùng phát một cách vô định.
Bất kể tình trạng của tôi có như thế nào thì mùa mưa đã bắt đầu. Và cho đến khi mùa mưa kết thúc, Park Sion vẫn không tìm đến nhà tôi lần nào nữa. Nhưng khi mặt trời lặn và bóng tối buông xuống, lồng ngực tôi lại không khỏi cồn cào. Tôi chờ đợi cậu ấy đến tận khuya với mọi giác quan đều tập trung vào cửa ra vào, mong rằng ai đó sẽ gõ cửa nhà tôi.
Tại sao Park Sion lại đến nhà tôi? Có phải đó là tác dụng phụ của thuốc ngủ như Shin Jaeyoung nói không hay có lý do nào khác? Tôi cũng muốn tự mình liên lạc hỏi, nhưng không biết liệu điều đó có đúng không. Tôi trở nên quá rụt rè khi đối mặt với những chuyện liên quan đến cậu.
Hôm nay cũng vậy, tôi không dễ ngủ, nằm trằn trọc trên giường một lúc lâu nên tìm kiếm từ khóa “mất ngủ” trên thanh công cụ. Xem hết video này đến video khác về lời khuyên của các bác sĩ tâm thần, tôi nhận ra đã hơn 2 giờ sáng.
Những kiến thức như trà tốt cho giấc ngủ, những điều cần lưu ý khi dùng thuốc ngủ, tầm quan trọng của vệ sinh giấc ngủ và những câu chuyện về những người đã vượt qua chứng mất ngủ cứ chất chồng trong tôi. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ buồn cười: nếu tôi bị mất ngủ vì nghiên cứu về mất ngủ thì phải chữa trị như thế nào?
Theo những gì tôi đã học, không có thói quen ngủ nào tồi tệ hơn việc nằm lề mề trên giường khi không ngủ được. Để thực hành những gì đã học, tôi cố gắng đứng dậy khỏi giường khi không ngủ được và đi ra phòng khách. Một làn gió ấm áp thoảng qua từ khe cửa sổ hơi hé mở.
Tôi ngồi trên ghế sofa, ôm đầu gối và cuộn tròn người lại, ánh mắt tự nhiên hướng về phía cửa ra vào không có đèn. Dù sao cũng là cuối tuần, hay là cứ thức luôn nhỉ? Khi mắt tôi đã quen với bóng tối mờ ảo thì bỗng nghe thấy một tiếng động nhỏ từ đâu đó.
Cốc.
Thính giác của tôi lập tức cảnh giác. Tôi lao đến nơi phát ra âm thanh. Tuy khoảng cách đến cửa ra vào rất ngắn, tim tôi vẫn đập mạnh. Tôi nghe thấy một tiếng động mờ nhạt nhưng không đều từ phía đối diện. Tôi nuốt nước bọt một cái rồi mở cửa. Vừa mở cửa, một khuôn mặt trắng bệch xuất hiện, khuôn mặt tôi đột nhiên biến dạng khi nhìn thấy Park Sion mờ ảo trong bóng tối.
“……”
“……”
Ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua bóng tối, tôi im lặng đối mặt với Park Sion. Một con bướm đêm bay thẳng vào ánh đèn màu cam. Tôi dò dẫm theo đường nét mờ nhạt và im lặng đưa tay về phía cậu. Park Sion bị tôi kéo theo một cách yếu ớt như lần trước, cảm giác tê tái truyền đến đầu ngón tay khiến tôi nắm chặt tay.
Ánh mắt mơ hồ như người chưa tỉnh hẳn rượu lướt qua khuôn mặt tôi. Tôi đưa tay lên mái tóc bù xù như người vừa thức dậy. Khi tay tôi chạm vào, Park Sion nhắm mắt lại và tựa đầu vào tay tôi.
“Lại đến nữa rồi.”
Nghe thấy giọng tôi, Park Sion từ từ mở mắt ra, bóng dáng tôi phản chiếu trong đôi mắt trắng bệch, không có tiêu cự của cậu. Đôi mắt cậu lấp lánh như mảnh kính vỡ. Tôi cúi xuống nhìn mũi giày Park Sion, xác nhận rằng dây giày hắn đã tuột hết nên khuỵu một bên đầu gối xuống.
“Đi thế này là vấp ngã đấy.”
Park Sion đứng đó bất động, nhìn tôi buộc dây giày cho mình. Tôi đứng dậy và nhẹ nhàng kéo cậu lại.
“Đến đúng lúc lắm.”
Tôi nói khi nhìn vào mắt đối phương. Đôi môi khô nứt mấp máy như muốn nói điều gì đó. Tôi bình tĩnh chờ đợi đôi môi đó mở ra, rồi nghe thấy tiếng thở trầm khàn, chỉ bằng tiếng thở đó, tôi đã nhận ra cậu muốn nói gì. Tôi nhớ cậu. Tuy là những âm tiết không rõ ràng nhưng tôi nghe rất rõ.
“Tôi cũng vậy.”
Giọng tôi vang lên giữa tiếng ve sầu không tên.
“Tôi vẫn luôn chờ đợi.”
Ánh mắt không tiêu cự rung động trước lời nói liên tục của tôi. Tôi vuốt ve đôi má hõm sâu, Park Sion từ từ nhắm mắt lại, đôi mí mắt mỏng run rẩy. Tôi cảm nhận được những rung động nhỏ từ đầu ngón tay và lặng lẽ nhìn cậu ấy. Park Sion khó khăn mở mí mắt một lần nữa. giống như một người đang mơ màng. Hoặc như một người muốn ghi nhớ điều gì đó thật lâu.
Nắm bàn tay lạnh giá của cậu, tôi bước vào nhà, vừa định đứng dậy khỏi ghế sofa để lấy nước thì Park Sion đã nắm chặt cổ tay tôi. Lực nắm mạnh đến mức không giống như người đang say thuốc.
“Đừng đi.”
Park Sion cố gắng níu giữ khoảnh khắc này, nắm chặt tay hơn.
“Tôi nhớ cậu.”
Park Sion nhìn tôi với đôi mắt nửa mở. Thay vì rút tay ra, tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, vuốt mái tóc rối bời bằng tay. Park Sion đã để mặc cho tay tôi chạm vào mình một lúc lâu, rồi từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm cổ tay tôi và tựa lưng vào ghế sofa. Và rồi, cậu ấy nhìn chằm chằm vào góc phòng khách chìm trong bóng tối một lúc lâu.
“Xin lỗi…”
Một lời xin lỗi không rõ ràng, không biết đang nói với tôi hay với ảo ảnh do thuốc gây ra. Chợt, đôi mắt Park Sion trở nên mờ đi, tôi thấy những giọt nước mắt như bóng tối dâng lên trong khoảng trống trống rỗng. Lồng ngực cậu khẽ phập phồng.
“Tôi xin lỗi.”
Giọng nói trầm thấp lại một lần nữa nói lời xin lỗi với tôi. Tôi cố gắng lắm mới thốt ra được câu trả lời với giọng khàn đặc.
“Không sao đâu.”
“Tôi xin lỗi.”
“……”
“Xin lỗi…”
Park Sion không nghe thấy giọng tôi hay sao mà cứ thì thầm lời xin lỗi nhiều lần. Thay vì lặp lại câu trả lời, tôi đặt tay lên mu bàn tay lạnh giá của cậu. Chẳng bao lâu sau, cơn buồn ngủ hoàn toàn lan tỏa trong đôi mắt vô hồn.
Sau vài hơi thở dốc, mí mắt cậu dần khép lại. Tôi kéo Park Sion lại nhưng cậu lại đổ rạp vào lòng tôi, hơi thở đều đặn phả vào cổ. Tôi vùi đầu vào vai Park Sion đang yếu ớt, lặng lẽ cảm nhận trọng lượng của đối phương. Một hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể.
Người ta nói rằng xa mặt cách lòng. Vậy tại sao tôi lại không thể xa rời cậu dù ở xa hay ở gần như thế này?
“Park Sion.”
Tôi khô khan buông một tiếng gọi tên, Park Sion khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ ảo lướt qua từng ngóc ngách trên khuôn mặt tôi.
“Tôi cũng nhớ cậu.”
Ngày càng nhiều hơn theo thời gian và ngày càng sâu sắc hơn.
Bàn tay lạnh giá tiến về phía tôi rồi dừng lại trong không trung. Tôi nhấc bàn tay của tưởng chừng như sắp rơi xuống sàn và đặt lên má mình. Rồi Park Sion vuốt ve khuôn mặt tôi. Ngón cái của cậu vuốt ve làn da tôi rồi lần đến đôi môi.
Chúng tôi nghiêng người về phía nhau. Khi khoảng cách thu hẹp đến mức hơi thở có thể chạm vào, Park Sion đặt má mình lên má tôi. Và rồi cậu ấy vùi trán, mũi, và đôi môi vào tôi, còn tôi thì vô thức nắm lấy hai má Park Sion. Khuôn mặt của người đang khó khăn nhìn vào mắt tôi với đôi mắt nửa mở ngày càng đến gần hơn, hơi thở thoát ra giữa đôi môi nóng bỏng đến mức tôi nín thở.
Chúng tôi chỉ đặt môi lên nhau và giữ yên, khác hẳn với những nụ hôn trước đây, khi lưỡi dính nhớp quấn quýt ngay khi môi chạm vào. Tôi cảm nhận được hơi thở mỏng manh và sự thô ráp. Thời gian dường như dừng lại trong giây lát.
Tôi khẽ tách môi ra và nhìn cậu ấy. Ánh trăng dịu dàng xuyên qua bóng tối đen như mực. Tôi cọ má vào má đối phương, tưởng tượng về chiếc má lúm đồng tiền sâu hoắm khi cậu cười, rồi Park Sion vòng tay ôm lấy cổ tôi. Tôi cảm nhận rõ sống mũi cao của cậu đang đặt trên vai mình. Đầu Park Sion đổ sập lên vai tôi, chờ đợi cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu. Cuối cùng, tiếng thở đều đặn vang lên bên tai.
Khuôn mặt Park Sion chìm trong bóng tối lờ mờ lúc rạng đông trông thật bình yên. Tôi thu vào mắt hình bóng mờ nhạt của hắn,thở theo nhịp thở của cậu đang xuyên qua bóng tối yên tĩnh.
“Park Sion, dạo này tôi cũng không ngủ được.”
“……”
“Nhiều chuyện cùng lúc hiện lên trong đầu khiến tôi cứ nghĩ về cậu .”
Không biết do bóng tối hay do Park Sion bất tỉnh mà những suy nghĩ thầm kín tôi đã giấu kín bấy lâu bỗng nhiên bật ra. Tôi thì thầm những điều chưa từng nói với ai, thậm chí là với chính mình.
“Trước đây, tôi cứ mãi nghĩ về những điều tồi tệ cậu đã làm với tôi, nhưng dạo này tôi lại thường nhớ đến những lần tôi đã đối xử tệ với cậu.”
“……”
“Cậu cũng vậy sao? Vì vậy mà cậu đã tìm đến đây à?”
Tôi đắp tấm chăn mỏng bên cạnh ghế sofa lên người Park Sion. Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua bóng tối chiếu lên khuôn mặt đang ngủ. Tôi không dám chạm vào khuôn mặt đó, chỉ dò dẫm theo đường nét hiện ra trong ánh trăng xiên.
Những ký ức về thời gian chúng tôi thường xuyên cãi vã từng chút một hiện về. Khuôn mặt với vẻ mặt như bị đâm bằng dao chồng lên khuôn mặt đang ngủ yên bình. Hình ảnh Park Sion nín thở như sắp vỡ ra mỗi khi tôi nói ra những lời như dao găm đã khắc sâu vào một phần nào đó trong tôi một cách đau đớn.
“Nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ trực tiếp nói lời xin lỗi với cậu.”
“……”
“……”
“……”
“Tôi cũng xin lỗi.”
Lưỡi tôi cảm thấy xa lạ khi thốt ra lời xin lỗi, tầm nhìn mờ đi nên tôi dụi mí mắt.
“Xin lỗi vì đã nói cậu sẽ bị bỏ rơi suốt đời. Xin lỗi vì đã nói sẽ không ai yêu cậu.”
“……”
“Thực sự xin lỗi vì đã gọi cậu là đồ con hoang…”
Tôi nhớ khuôn mặt đã đau đớn biến dạng, không thể che giấu bằng tiếng cười khinh bỉ.
“Xin lỗi vì đã nói cậu chết đi. Xin lỗi vì đã chế nhạo cậu là đồ yếu đuối…”
Đôi mắt tôi lờ mờ hiện lên hình ảnh đồng tử của Park Sion ngập nước mắt ngay lập tức khi nghe tôi nói “chết đi”. Tôi chỉ muốn trả lại vết thương mà tôi đã nhận được nên chọn những lời lẽ có thể gây tổn thương để châm chọc, vạch trần những khuyết điểm thầm kín, và tôi nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy bớt tủi thân hơn một chút. Nhưng khoảnh khắc tôi nhận ra lời nói của mình đã trở thành lưỡi dao cứa vào phần yếu đuối nhất của cậu, tôi không hề cảm thấy thỏa mãn chút nào.
“Chắc cậu đau lắm nhỉ.”
Tôi nắm lấy bàn tay rũ rượi của Park Sion và nhìn vào vết sẹo trên lòng bàn tay đó, vuốt ve đường nét sần sùi bằng ngón tay. Tôi cũng có một vết sẹo tương tự với vết sẹo đó. Tôi đặt tay mình lên lòng bàn tay lạnh giá của cậu.
“Tôi đã nói sẽ không bỏ rơi cậu, đã nói sẽ tiếp tục yêu cậu dù có chuyện gì xảy ra…”
Tôi tiếp tục nhìn khuôn mặt người đang ngủ, tầm nhìn mờ ảo của tôi tràn ngập khuôn mặt đang ngủ.
“Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa đó.”
Tôi biết lời nói của mình sẽ không đến được với cậu. Bốn bề quá tối, bóng tối quá dày đặc, và giọng nói của tôi quá nhỏ để đánh thức người đang ngủ sâu. Hơn nữa, tất cả mọi chuyện đã qua rồi, một lời xin lỗi không thể quay ngược lại những sai lầm của tôi và cậu ấy.
Nếu cậu không cá cược. Không, nếu tôi xem sai lầm của cậu chỉ là một sai lầm nhỏ, liệu chúng tôi có phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất của nhau không?
Nếu chúng tôi là người lớn, và rộng lượng hơn bây giờ rất nhiều, liệu chúng tôi có thể hiểu nhau không? Thay vì chìm đắm trong vết thương của riêng mình, liệu chúng tôi có thể cùng nhau nghiêng mình vào vết thương của đối phương không?
“Cuốn sách cậu đang đọc ấy, dạo này tôi cũng đang đọc nó.”
Tôi vuốt tóc Park Sion lên, bóng của tôi đổ xuống mí mắt cậu. Tôi nhớ đến một đoạn văn đặc biệt chạm đến trái tim mình và nói với người đang im lặng.
“Tôi đọc trong cuốn sách đó rằng con người không thể biết lựa chọn của mình sẽ dẫn đến kết quả nào, và một khi điều gì đó đã xảy ra thì không thể quay lại được.”
Người ta nói rằng số phận của con người là yếu đuối đến mức không thể sống một mình mà chỉ có thể dựa dẫm vào nhau, nhưng kết quả là lại liên tục làm tổn thương nhau. Vị thần nguyên thủy có thể đã tạo ra thế giới chỉ bằng một câu nói ‘Hãy có ánh sáng’, nhưng chúng ta thậm chí còn khó khăn để sửa chữa một lời nói đã lỡ buông ra. Vì vậy, ngày mai của chúng ta là một nỗi bất an tăm tối, và ngày hôm qua của chúng ta tràn ngập sự hối tiếc sâu sắc.
“Nhưng vì vậy mà chúng ta phải hứa hẹn về tương lai, và tha thứ cho quá khứ, người ta nói vậy đấy.”
Lời hứa tạo ra một hòn đảo có thể đoán trước được giữa những người không thể đoán trước, không thể quay ngược lại và thậm chí không thể tin tưởng. Và sự tha thứ cho phép chúng ta buông bỏ quá khứ không thể quay ngược lại để lời hứa này có thể trở thành kim chỉ nam cho tương lai.
Đó là manh mối mà cuốn sách đưa ra cho chúng ta, những con người không hoàn hảo.
“Nghe hay thật nhỉ? Đúng không?”
Cậu đã nghĩ gì khi đọc đoạn đó? Cậu có giống tôi không, gấp mép sách lại và đọc đi đọc lại nhiều lần? Hay cậu đã lẩm nhẩm nhiều lần cho đến khi ghi nhớ vào lòng?
Tôi tựa đầu vào ghế sofa, tuy đã rất chăm chú nhưng vẫn không thể nhìn rõ mặt Park Sion. Ánh mắt tôi hướng về phía cậu.
“Cậu có thể tha thứ cho chúng ta của lúc đó không?”
Tôi tập trung vào tiếng thở đều đặn và hồi tưởng lại khoảng thời gian mà bóng tối và ánh sáng thay phiên nhau đến.
“Thực ra tôi… muốn làm thế.”
Tôi đặt tay lên lồng ngực Park Sion đang phập phồng và cảm nhận nhịp đập đều đặn của cậu. Tôi ước chừng ý nghĩa của việc yêu một người ở nơi đôi khi đẹp đẽ, đôi khi xấu xa này.
“Ngủ ngon nhé.”
Tôi vỗ nhẹ vào ngực Park Sion theo nhịp thở yếu ớt đang xuyên qua sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tôi từ từ chớp mắt trong bóng tối, và hình bóng của cậu cứ hiện ra rồi biến mất trong tầm nhìn của tôi, lặp đi lặp lại. Lắng nghe tiếng thở đều đặn, mí mắt tôi cũng nhanh chóng trở nên nặng trĩu.
Khi trời còn chưa rạng sáng, chúng tôi tựa vào nhau, chìm trong dòng chảy thời gian. Trong lúc chìm sâu vào đáy ý thức tối tăm, tôi mơ một giấc mơ mà mọi thứ đều trở về ban đầu.