Room for Renewal Novel - Chương 89
Park Sion vẫn đẹp như ngày nào, và cậu biết cách giải thích những bài toán khó một cách dễ dàng. Ngược lại, tôi vẫn thiếu linh hoạt và không có tư duy toán học. Chúng tôi vẫn còn non nớt và không hoàn hảo.
Tuy nhiên, dù mọi thứ vẫn vậy, nhiều điều đã thay đổi. Chúng tôi đã cho nhau thấy những điều tồi tệ nhất của mình trong nỗi bất hạnh sâu sắc, và đã lăn lộn cho đến khi tan nát. Vì vậy, quá khứ đầy gian nan mà chúng tôi đã trải qua vẫn in sâu trong ký ức của cả hai. Một ký ức không thể quay lại, và vì vậy, nó thật đau đớn.
Nhưng thời gian trôi qua, ánh nắng đã bắt đầu chiếu xuống mảnh đất hoang tàn và một ngày nào đó, cây cối xanh tươi sẽ mọc lên um tùm.
“Park Sion.”
“Hả?”
“Lại đây gần một chút.”
Tôi nhìn Park Sion qua đôi mắt của cậu, cảm nhận được hơi thở căng thẳng. Tôi nghe thấy tiếng tim đập của ai đó mà chính tôi cũng không biết.
Cuối cùng, chúng tôi đã trở về nơi mà chúng tôi muốn ở. Nơi mà chúng tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của nhau thay vì những hình bóng mờ ảo. Nơi mà chúng tôi có thể tập trung vào hơi thở của nhau nếu lắng tai nghe. Nơi mà chúng tôi có thể cảm nhận nhịp đập đều đặn của nhau nếu nắm tay.
“Cậu làm gì sau khi thi xong?”
Về nơi mà sự ấm áp của nhau mang lại sự an ủi.
*
Một ngày trước kỳ thi Đại học, tôi tắm sớm hơn thường lệ rồi nằm trên giường, vì căng thẳng nên tôi vẫn còn tỉnh táo. Tôi cầm điện thoại, lăn qua lăn lại rồi vào một trang cổng thông tin. Một bài báo trên trang chủ thu hút sự chú ý của tôi. Đó là tin tức về việc chương trình giải trí mà bố tôi yêu thích sắp kết thúc. Dù không phải là chương trình thường xem, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi buồn. Ngay lúc đó, điện thoại reo, tên “Mẹ” được lưu gọn gàng hiện lên trên màn hình.
“Alo, mẹ.”
“Sunwoo à, con ngủ chưa?”
“Chưa mẹ, con chưa ngủ.”
“Mai con thi đại học phải không?”
“Dạ, đúng rồi. Mẹ có khỏe không?”
“Ừm. Mẹ khỏe.”
Tôi định hỏi thăm em gái tôi, đứa bé sinh ra vài tháng trước, nhưng rồi im lặng. Chắc là nó vẫn khỏe mạnh. Ở tuổi đó, ăn tốt ngủ tốt cũng là một cách hiếu thảo rồi.
“Con học hành chăm chỉ không?”
“Cũng tàm tạm ạ.”
“Không căng thẳng sao?”
“Một chút ạ?”
Sau cái ngày tôi kết thúc cuộc gọi với mẹ mà không thể nói lời chia tay, tôi không còn bỏ qua tin nhắn của mẹ nữa. Dù vậy, mối quan hệ của chúng tôi cũng không trở lại như xưa. Tôi vẫn cảm thấy mẹ không thoải mái, và có lẽ mẹ cũng vậy. Nhưng dù sao thì việc thường xuyên nghe giọng nói của mẹ đã giúp tôi quen dần.
“Mẹ lẽ ra phải đến chăm sóc con mới phải.”
“Chăm sóc cái gì chứ, con là trẻ con à?”
“Con là trẻ con chứ còn gì nữa, con là người lớn à?”
Tôi vô thức bật cười trước lời nói của mẹ. Và theo thói quen, một cảm giác gay gắt lại xuất hiện. Mẹ biết tôi vẫn chưa trưởng thành, vậy tại sao mẹ lại không thể làm khác được?
Nhưng tôi nuốt những lời gai góc xuống và trả lời bằng giọng nói pha lẫn tiếng cười.
“Con sắp trưởng thành rồi mà.”
Người ta nói rằng việc hiểu những điều không thể hiểu và hòa giải với những điều không thể hòa giải là dấu hiệu của sự trưởng thành, nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn hiểu mẹ. Ngay cả khi chỉ còn một tháng rưỡi nữa là đến tuổi trưởng thành mà tôi vẫn như vậy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở thành người lớn. Nhưng may mắn thay, không như bố, mẹ vẫn ở đây, nơi mà tôi có thể gặp mẹ bất cứ lúc nào nếu tôi muốn.
“Mẹ.”
“Hả?”
“Chương trình bố thích ấy, nó sẽ kết thúc vào cuối tháng này.”
Khi tôi nhắc đến bố, một khoảng lặng bao trùm giữa chúng tôi. Mẹ có đang nhớ đến đôi mắt nhăn nheo của bố khi ông cười xem TV không?
“Sunwoo chắc buồn lắm nhỉ.”
“Không buồn đâu mẹ, chỉ là…”
“…”
“Con ghét bố.”
Lời thú nhận trầm thấp chứa đựng nỗi oán hận đã chất chứa bấy lâu. Bên ngoài cửa sổ, cơn gió sắc lạnh rít lên dữ dội rồi qua đi. Phía bên kia điện thoại, sự im lặng kéo dài. Tôi vuốt ve mép chăn rồi ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường.
“Mẹ muốn gặp thì có thể gặp, nhưng bố thì không mà.”
Tôi đã học được nhiều điều từ bố, nhưng tôi chưa bao giờ học được rằng có những cuộc chia ly mà không hề có lời hứa gặp lại. Cũng không biết rằng có thể bất ngờ chia tay với người mình yêu thương mà không hề có dấu hiệu hay lời hứa hẹn nào về tương lai. Nếu biết trước điều này, tôi đã xem TV với bố thường xuyên hơn. Tôi đã cố gắng níu giữ những khoảnh khắc ấy, khi chúng tôi cùng nhau thưởng thức những câu nói đùa ngớ ngẩn.
Đột nhiên, tôi nhớ đến dáng lưng chần chừ rất lâu trước khi rời nhà. Bố khi ấy mặc chiếc áo sơ mi caro xanh cũ kỹ và nhìn tôi đầy lưu luyến, đã nghĩ gì lúc đó? Có phải ông ấy không nỡ rời xa tôi không?
Đôi mắt của bố đã do dự nhiều lần rồi mới bước đi, dường như đang lay động với nỗi buồn trống rỗng. Lúc đó, nếu tôi không còn là một đứa trẻ, liệu tôi có thể hiểu được nỗi buồn của bố không? Và nếu hiểu được nỗi buồn đó, liệu tôi có thể ít oán giận bố hơn không?
Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng người lẽ ra phải trả lời đã không còn ở đây nữa.
“Con muốn hỏi mẹ một điều, con hỏi được không?”
“Cứ hỏi đi con.”
“…”
“…”
“Mẹ có hạnh phúc không?”
Thay vào đó, tôi hỏi mẹ, đó là câu hỏi mà tôi đã muốn hỏi từ rất lâu. Nó không phải là câu hỏi xuất phát từ sự bực bội muốn biết mẹ sống tốt đến mức nào khi không có tôi. Tôi chỉ đơn giản là tò mò mẹ có hạnh phúc với lựa chọn của mình không.
Ngay sau đó, giọng nói của mẹ vang lên.
“Không.”
“Tại sao?”
“Vì mẹ không xứng đáng được hạnh phúc.”
“Vì bố và con ư?”
“Ừ.”
Giọng nói không chút dao động xuyên thẳng vào tai tôi, sự im lặng lại bao trùm. Tôi để mặc mình trôi theo sự im lặng giữa chúng tôi. Nỗi hận thù mà tôi đã cố gắng bám víu để chịu đựng những đêm khắc nghiệt dần dần tuột khỏi tay tôi.
“Vậy thì mẹ cũng phải hạnh phúc lên chứ.”
“…”
“Con không muốn mẹ bất hạnh đâu.”
Thế giới nơi bố tôi đang yên nghỉ là một thế giới không có bóng tối. Ngay cả trong thế giới mà mọi thứ đều đẹp đẽ và thiện lương vĩnh viễn, liệu bố có vẫn nhìn tôi với đôi mắt lay động vì nỗi buồn không? Bố có nhớ tôi không?
Chắc là không, bởi vì đó là một thế giới bất biến, nơi mặt trời không bao giờ lặn. Vì vậy, mọi thứ đều nằm trong sự yên nghỉ tĩnh lặng, không có dòng chảy thời gian hay nhịp đập của sự sống.
Ngược lại, mẹ và tôi sống trong ngày hôm nay, nơi ánh sáng và bóng tối luân phiên ghé thăm. Tim chúng tôi đập đều đặn, và đôi mắt chúng tôi thường xuyên đong đầy nỗi nhớ. Chúng tôi mắc lỗi, hối tiếc và cố gắng.
Vì vậy, một ngày nào đó chúng tôi có thể thay đổi.
“Con nhớ mẹ.”
Tôi cố gắng thốt ra câu nói mà bấy lâu nay tôi muốn nói nhưng không thể, một câu nói đã được giữ quá lâu đến mức sờn cũ và ẩm ướt. Bởi vì nếu quá muộn, nó sẽ không thể chạm đến, giống như vô số câu hỏi tôi muốn hỏi bố.
Cuối cùng, phá vỡ sự im lặng kéo dài, mẹ trả lời.
“Mẹ cũng vậy, Sunwoo à.”
Giọng mẹ buồn đến tê tái, và ấm áp đến rơi nước mắt.
***
“Chết tiệt, toi rồi.”
Hơi thở trắng thoát ra từ miệng Kim Youngjin, mặt hắn sưng húp, chắc là chưa tỉnh ngủ hẳn. Kim Youngjin dụi đôi mắt khó mở và trưng ra vẻ mặt như thể thế giới đã sụp đổ.
“Thi đại học ư. Sao đã đến lúc thi đại học rồi cơ chứ.”
“Tôi đã nói là sắp thi đại học rồi mà.”
“Sao tao run thế này.”
“Không học hành gì mà run cái gì?”
“Tiêu rồi, nếu phải thi lại thì tao chết mất.”
Hắn rên rỉ vài lần. Tôi cứ nghĩ hắn chơi bời không lo nghĩ gì đến kỳ thi, hóa ra là hắn chẳng nghĩ gì cả. Tôi vỗ vai Kim Youngjin đang ủ rũ rồi cùng hắn đi đến địa điểm thi. Tiếng giày giẫm lên mặt đất đông cứng nghe thật dễ chịu.
“Chọn cho tao đáp án 2, hay 4 đi.”
“Nói cái gì thế?”
“Bảo tao chọn đáp án nào để khoanh vào những câu không biết ấy. Phải khoanh đồng nhất một số mới được.”
Kim Youngjin hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Tôi thấy hắn không đùa giỡn mà nói thật lòng, nên cũng nghiêm túc tham gia vào suy nghĩ đó. Chọn số mấy thì tốt nhỉ…
“Số 2, inh cảm của tôi mách vậy.”
“Vậy thì loại số 2.”
“Chết tiệt, cái gì cơ?”
“Linh cảm của mày dở tệ mà.”
Nghe thì thấy đúng là vậy thật, đúng đến nỗi muốn đập vào mặt hắn. Tôi đá vào mông Kim Youngjin rồi đi trước.
Chúng tôi đến địa điểm thi khá sớm. Trước cổng trường đã đông nghịt người. Tiếng reo hò cổ vũ của các hậu bối từ các trường học đánh thức buổi sáng trước khi bình minh. Những gương mặt non nớt, mũi đỏ ửng vì lạnh, nắm tay bố mẹ, nghe lời cổ vũ của hậu bối rồi bước vào phòng thi.
Sau khi chia tay Kim Youngjin được xếp vào phòng thi khác, tôi ngồi xuống ghế và không lâu sau, tiếng chuông báo hiệu môn thi đầu tiên vang lên. Tôi nhắm mắt lại một lát và chắp hai tay. Tôi không theo tôn giáo nào cụ thể, nhưng hôm nay là ngày thi đại học mà, ngay cả Thần linh chắc cũng sẽ không nghĩ tôi là kẻ vong ơn đâu.
Từ giây phút nhận được đề thi, tôi cứ làm bài như một cái máy, liên tục làm rồi lại làm. Nghe thấy tiếng chuông cuối cùng, tôi khẽ thở dài, cảm giác như mình vừa vượt qua một bước ngoặt rất quan trọng trong đời, nhưng khi kết thúc lại chẳng có gì đặc biệt. Ngược lại, sau khi thi xong, một cảm giác phấn khởi mà tôi đã quên bỗng trỗi dậy. Ngay cả khi gặp Kim Youngjin và cùng nhau đi xuống con dốc dẫn đến cổng trường, tim tôi vẫn cứ đập thình thịch.
“Ôi! Mẹ tao kìa.”
Kim Youngjin vội vàng chạy lên trước. Trước cổng trường là bố mẹ và chị gái của hắn đang đợi. Mẹ Kim Youngjin vỗ vai đứa con đang làm mặt buồn rười rượi. Mẹ Kim Youngjin trông rất trí thức và sang trọng, điểm đó rất khác với Kim Youngjin, nhưng ánh mắt của bà lại toát lên một bầu không khí tương tự, dịu dàng và ấm áp. Tôi lùi lại một bước, quan sát hai người họ.
“Cháu là Sunwoo à.”
“Cháu chào bác ạ.”
“Bây giờ cháu đã khỏe hơn chưa?”
“Dạ, nhờ bác chăm sóc mà cháu đã khỏi hẳn rồi ạ. Cháu cảm ơn bác rất nhiều.”
“Bác có làm gì đâu, cháu đã vất vả nhiều rồi trước kỳ thi quan trọng.”
Mẹ hắn nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Tôi cũng chào hỏi chị gái hắn và hỏi thăm Mongrangie.
“Sunwoo lâu rồi không gặp nhỉ.”
“Dạ. Mongrangie khỏe không ạ?”
“Tất nhiên rồi. Nó ăn ngon ngủ yên. Ai mà biết một ngày nó ị bao nhiêu lần cơ chứ. Nó cũng rất giỏi trong việc ân ái với búp bê yêu thích.”
“Ân ái là gì ạ?”
Tôi hỏi Kim Youngjin vì không biết, Kim Youngjin thì thầm vào tai tôi.
“Thẩm du.”
“Ôi trời!”
Tôi không thể tin được một khuôn mặt đáng yêu như vậy lại làm những chuyện kinh tởm đó. Thấy tôi mặt mày kinh ngạc, chị gái hắn nhăn mũi cười.
“Chúng ta cùng ăn tối nhé? Ăn xong rồi đi thăm Mongrangie luôn.”
“Đúng rồi, đúng rồi. Đi cùng đi.”
Kim Youngjin khoác tay qua vai tôi nói. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Dạ không ạ. Em có hẹn rồi ạ.”
“Hẹn ư? Mày gặp ai?”
“Ừ.”
“Ngoài tao ra mày còn có ai để gặp nữa à?”
Kim Youngjin đang nghiêng đầu, bỗng nhiên “À” một tiếng như nhớ ra điều gì đó, rồi nheo mắt lại, lộ vẻ mặt khó chịu.
“Chẳng lẽ…”
“Ăn ngon miệng nhé.”
Tôi cắt lời vì sợ hắn nói những điều không cần thiết, rồi chào gia đình Kim Youngjin. Mẹ hắn nói lần sau cứ đến nhà ăn cơm. Tôi nói sẽ làm vậy rồi nhìn họ rời đi trước. Kim Youngjin vẫy tay chào tôi và dần dần xa khuất. Tôi không thể rời mắt khỏi dáng lưng to lớn của kẻ đang nép mình vào lòng mẹ. Có lẽ vì thời tiết lạnh mà chóp mũi tôi tê buốt.
Thực ra, việc tôi có hẹn là nói dối. Tôi và Park Sion đã nói chuyện bâng quơ rằng sẽ gặp nhau sau khi kỳ thi đại học kết thúc, nhưng chúng tôi chưa cụ thể hóa thời gian và địa điểm. Tuy nhiên, bước chân tôi lại càng lúc càng nhanh hơn về phía trạm xe buýt. Tôi đang đợi xe buýt đi gần nhà Park Sion thì trên trời lất phất mưa tuyết. Tiếng la ó của mọi người vang lên bên tai, hỏi tại sao đã có tuyết đầu mùa rồi.
Trong lúc đó, vài chuyến xe buýt đông nghịt người đã chạy qua trạm mà không dừng lại. Nếu cứ thế này thì sẽ quá muộn, nên tôi chạy đến một trạm xe buýt cách trường khá xa. Hơi thở dồn dập đến cổ họng nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Tôi thở hổn hển nhìn bảng điện tử thông báo xe buýt. Ngay khi xác nhận dòng chữ “12 phút nữa đến”, tôi lao đến chiếc taxi đang dừng bên đường. Tôi không muốn chần chừ thêm nữa, vội vàng lên taxi và nói ngay điểm đến.