Room for Renewal Novel - Chương 9
Từ xưa đến nay, hễ có từ ba người trở lên tụ tập thì y như rằng sẽ xuất hiện mối quan hệ thứ bậc. Trường học cũng là một xã hội thu nhỏ, nên không thể tránh khỏi điều này. Cái chuỗi thức ăn vô hình cũng đang ẩn náu ở nơi đây. Nếu cảm giác của tôi không sai thì những kẻ đứng trên đỉnh chuỗi này chính là Park Sion và đám đàn em của cậu ta. Và kẻ cầm đầu của đám này có lẽ phần lớn là Park Sion.
Ở trường học, nơi tập hợp những đứa trẻ cùng trang lứa, chúng tôi mặc đồng phục giống nhau, bị ép buộc phải suy nghĩ giống nhau và cùng nhau chia sẻ một không gian nhỏ bé là lớp học. Bởi vậy, ngoài thứ bậc ra thì chẳng còn cách nào khác để xác nhận giá trị của bản thân.
Những điều kiện quyết định ai sẽ ngồi vào tầng cao nhất của thứ bậc rất đa dạng, nhưng phần lớn đều là những giá trị có thể nắm bắt một cách trực quan. Chiều cao, cân nặng, khả năng đánh nhau, khuôn mặt, thành tích học tập, tính cách, tiền bạc và gia thế. Tất cả những thứ này đều quy về sức mạnh có thể chi phối trong lớp học.
Tất cả đều biết rằng chỉ cần ba năm nữa thôi, cái trò chơi thứ bậc vớ vẩn này sẽ trở thành vô nghĩa. Nhưng vấn đề là dù trong đầu hiểu rõ, nhưng da thịt lại không cảm nhận được sâu sắc. Vậy nên chúng tôi mới dễ dàng bị những kẻ như Kim Shinjoo hay Park Sion chi phối.
Nhưng trong số đó, có những kẻ tách rời khỏi cấu trúc kim tự tháp thứ bậc. Bọn họ không có ý định lật đổ cái kim tự tháp này, nhưng cũng chẳng muốn chiếm một chỗ trong hệ thống đó. Tôi nghĩ Jung Soowon thuộc loại người này. Sở dĩ Jung Soowon khó chịu với Park Sion một cách đơn phương cũng là vì cậu ấy không muốn tham gia vào cái trò chơi thứ bậc kệch cỡm kia, điều đó đã thể hiện một cách kín đáo.
Nhưng hôm nay Park Sion đã chơi xỏ Jung Soowon. Hành động của cậu ta rõ ràng là bắt nạt, một sự bắt nạt kín đáo và tỉ mỉ đến mức nếu không phải vì vẻ mặt của Jung Soowon thì có lẽ người ta đã coi đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Vậy thì tại sao Park Sion lại đột nhiên chơi xỏ Jung Soowon? Chẳng có lý do gì để cố tình gây khó dễ cho Jung Soowon, người đang sống lặng lẽ bên ngoài cái kim tự tháp mà cậu ta đang thống trị cả.
“Cậu nghĩ gì vậy? Không uống à?”
Hộp sữa cà phê tôi vừa mua lúc nãy để trước mặt, trông tôi như người mất hồn. Park Sion ân cần cắm ống hút rồi đặt hộp sữa trước mặt tôi. Nghĩ lại thì tiền hộp sữa này cũng là Park Sion trả. Rõ ràng là tôi đã mạnh miệng nói sẽ mua, thế mà giờ lại thành ra nợ cậu ta.
“À đúng rồi, tôi bảo sẽ mua mà.”
“Lần sau mua bù cho tớ.”
“Xin lỗi.”
Park Sion nhún vai như thể chẳng có gì to tát. Cậu ta cong khóe miệng rồi đưa ống hút đến môi tôi, niếng nhựa cứng chạm vào môi. Tôi ngừng suy nghĩ, nhận lấy hộp sữa từ Park Sion rồi hút một hơi dài.
“Ngon không?”
“Ừ.”
Lời tôi vừa dứt thì Park Sion đã giật lại hộp sữa tôi đang uống. Tôi liền trợn tròn mắt nhìn theo hộp sữa cà phê vừa rời khỏi tay mình một cách bất ngờ. Bởi vì tên này đã đưa cái ống hút mà vừa nãy còn ở trong miệng tôi vào miệng cậu ta. Nếu muốn uống thì cứ nói một tiếng, tôi đã rút ống hút ra cho rồi.
“Ngon thật.”
Park Sion đưa hộp sữa lại cho tôi với vẻ mặt thờ ơ.
Chuyện này vốn dĩ bình thường đến vậy sao? Tôi chưa từng thân thiết với những đứa con trai cùng tuổi nên chẳng biết đây là chuyện tự nhiên hay là chuyện khiến người ta phải kinh ngạc nữa. Đang phân vân có nên uống tiếp hay không thì tôi chợt cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh.
Park Sion chống cằm nhìn tôi. Thật khó chịu khi phải ngậm cái ống hút mà vừa nãy còn ở trong miệng cậu ta như vậy. Dù có bị coi là nhạy cảm thì tôi cũng kệ. Tôi cố gắng giấu vẻ bối rối, khẽ đặt hộp sữa đang cầm trên tay xuống bàn. Thấy vậy, Park Sion khẽ bật ra một tiếng cười hụt hơi.
Hay là tôi đã làm quá lên? Con trai với nhau thì mượn ống hút uống chung có sao đâu, lẽ ra tôi cứ nhắm mắt cho qua rồi uống tiếp.
Park Sion tiến lại gần tôi đang ngập ngừng, ôm chặt lấy vai rồi khẽ thì thầm. Cái chạm bất ngờ khiến vai tôi cứng đờ.
“Tớ nhóm máu O. Uống thoải mái đi.”
Đến trẻ con cũng không nói thế, Park Sion lại lảm nhảm cái chuyện nhóm máu chẳng liên quan. Tôi muốn hỏi cậu ta là nhóm máu O thì liên quan gì chứ, có phải truyền máu đâu, nhưng lại không thốt nên lời.
Park Sion vẫn nắm chặt vai, nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu rồi cười tinh nghịch. Đó là một kiểu bắt nạt mới hay chỉ là một trò đùa đơn thuần, hoặc là một mệnh lệnh trá hình dưới vỏ bọc của trò đùa? Thật khó mà phân biệt được. Tôi lại chìm vào suy nghĩ, cố gắng đoán xem hành động tốt nhất mà Park Sion mong đợi ở tôi là gì.
“Hay là tớ mua cho cậu cái mới nhé?”
“Không, thôi.”
Câu trả lời đến dễ dàng hơn tôi nghĩ. Đây là một mệnh lệnh trá hình dưới vỏ bọc của trò đùa.
Tôi lo sợ Park Sion sẽ đổ sữa lên người tôi như cậu ta đã làm với Jung Soowon nên vội vàng đưa ống hút vào miệng. Vị ngọt ngào vừa nãy còn khiến lưỡi tôi thích thú giờ chẳng còn vui vẻ gì nữa. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng uống hết. Liếc mắt sang bên cạnh, Park Sion vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi khi tôi mút sữa.
Tôi định quay đầu tránh ánh mắt của Park Sion thì lại chạm mắt với Jung Soowon vừa mới trở lại lớp. Vừa chạm mắt nhau, Jung Soowon đã nhanh chóng quay đi. Park Sion có vẻ chẳng để ý đến Jung Soowon. Cậu ta hơi nhếch cằm, ngắm nhìn khuôn mặt tôi đang ngậm ống hút.
“Mút giỏi thật.”
“Mút giỏi thật,” cái câu tên nhóc vừa thì thầm cứ văng vẳng bên tai tôi. Nhìn Jung Soowon vội vàng ngồi xuống bàn rồi mở sách giáo khoa, tôi lại quay đầu về phía Park Sion. Park Sion không hề tránh ánh mắt tôi.
Ánh mắt tôi vướng vào đôi mắt đục ngầu của Park Sion. Bỗng dưng tôi cảm thấy một sự miệt thị mơ hồ. Tôi cảm thấy lời nó nói không đơn thuần chỉ là miêu tả hành động uống sữa của mình, nhưng đó lại là một lời nói khó mà nổi giận được.
Kể từ hôm nay, người bị lôi kéo vào cái kim tự tháp mà Park Sion thống trị là Jung Soowon hay là tôi?
Tôi nhìn Park Sion với vẻ mặt như không nghe thấy gì.
“Cậu nói gì cơ?”
“Tớ bảo cậu uống giỏi.”
“À, nhờ cậu mà tôi uống ngon.”
“……”
“Lần sau tôi sẽ mời lại cậu.”
Tôi cố gắng kéo khóe miệng lên, bàn tay đang nắm chặt hộp sữa khẽ run rẩy. Thấy tôi cười, Park Sion có vẻ hài lòng, cười rồi bỏ tay đang đặt trên vai tôi xuống.
Có lẽ người bị lôi kéo vào cái chuỗi thức ăn này một cách không mong muốn không phải là Jung Soowon mà là tôi.
Tôi chưa bao giờ mơ rằng lời đề nghị làm bạn của Park Sion lại có nghĩa là trở thành cái giá đỡ tay di động cho cậu ta. Vừa hết giờ, tiếng chuông reo lên, Park Sion liền khoác tay lên vai tôi. Chắc chắn vai tôi sẽ bị cứng đờ sớm thôi. Trong lòng muốn hất tay cậu ta ra lắm, nhưng nghĩ đến hậu quả thì tôi lại chùn bước.
Cánh tay dài và rắn chắc của cậu ta không chỉ nặng mà còn vô cùng bất tiện vì nó hạn chế mọi cử động của tôi. Hơn nữa, mỗi khi muốn đi vệ sinh, tôi lại phải báo cáo với Park Sion. So với việc làm bao cát di động thì vẫn còn tốt hơn, nhưng cả hai đều có chung một điểm là tôi không được đối xử như một con người.
“Ôi chao- hai người làm gì tình tứ thế?”
Shin Jaeyoung không biết từ đâu tiến đến, nhìn tôi bị kẹp trong vòng tay Park Sion rồi khúc khích cười. Ánh mắt khó chịu của tôi hướng về phía Shin Jaeyoung. Khuôn mặt ưa nhìn của cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ, dù tôi đã cố gắng không để lộ vẻ bực bội.
“Bạn thân thiết ghê ha, bạn thân thiết.”
Bạn thân cái con khỉ. Chắc chắn trong mắt thằng nhóc này, bộ dạng của tôi trông rất buồn cười. Nếu không thì cậu ta đã không nói những lời như vậy.
Park Sion thậm chí còn không thèm nhìn Shin Jaeyoung. Ngón tay của cánh tay đang khoác vai tôi khẽ chạm vào gần cằm tôi. Giá đỡ tay còn chưa đủ, giờ còn coi tôi như chó con nữa sao? Ruột gan tôi lộn hết cả lên.
“Yoon Sunwoo, mặt mày giãn ra chút đi. Trông Sion như đang bắt nạt mày vậy.”
Shin Jaeyoung ngồi vắt vẻo trên bàn, khua khua chân nói, ngón tay chỉ vào giữa lông mày tôi. Tôi cảm nhận được ánh mắt của Park Sion đang nhìn mình nên vội vàng điều chỉnh lại vẻ mặt khó chịu mà mình vừa không kiềm chế được.
“Cậu khó chịu à?”
Park Sion hỏi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng chục suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi.
Shin Jaeyoung đã nói trúng tim đen rồi, hay là cứ thành thật thú nhận thì hơn? Giờ mà còn giả vờ không sao thì trông tệ quá. Tôi khó khăn lắm mới mở miệng được.
“Ừ, hơi nặng.”
Lời nói vừa dứt, Park Sion đã rút tay về ngay, vai tôi bỗng nhẹ hẳn. Cái gì thế này? Cậu ta định đánh sao? Tôi căng thẳng tột độ, chăm chú nhìn vào cánh tay của Park Sion.
“Sau này nếu khó chịu thì cứ nói thẳng ra.”
“Hả?”
“Tớ vốn dĩ hay quấn quýt lấy người khác mà.”
“……”
“Tớ không biết là cậu sẽ khó chịu.”
Park Sion bất ngờ kéo dài giọng ở cuối câu, như thể đang biện minh vậy. Park Sion là một kẻ đạo đức giả, chắc chắn cậu ta sẽ không đánh tôi trước mặt mọi người, nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những lời chế giễu trá hình dưới vỏ bọc của trò đùa rồi, nhưng người này lại không làm vậy.
Park Sion đã đổ bát mì nóng lên người Jung Soowon không vì lý do gì, Park Sion đã nói những lời trêu chọc mang đầy hàm ý tình dục rồi giả vờ như không biết gì. Và chính Park Sion đã rút tay về và kéo dài giọng cuối câu như để biện minh chỉ vì một câu nói tôi khó chịu. Hình ảnh Park Sion trong tôi trở nên hỗn loạn. Thật sự là một kẻ khó đoán.
“Phụt, xàm vãi.”
Shin Jaeyoung hết nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi lại nhìn Park Sion rồi nhíu mày cười. Trông cậu ta như sắp phá lên cười đến nơi rồi. Thằng khốn kiếp.
“Mày không đi à?”
Park Sion nói với Shin Jaeyoung bằng giọng điệu khó chịu. Tôi cũng nhìn Shin Jaeyoung như đồng tình. Mày thật sự không biến đi à, tất nhiên tôi chỉ nói bằng mắt thôi.
“Ái chà chà, thằng đần này buồn cười chết mất. Cảm động rơi nước mắt luôn.”
Lời nói vô nghĩa của Shin Jaeyoung bay lơ lửng như bụi. Park Sion vuốt tóc lên rồi nhíu mày. Shin Jaeyoung chẳng những không sợ hãi trước vẻ mặt dữ tợn của Park Sion mà còn vỗ vai cậu ta một cái rồi đứng dậy, sau đó vẫy vẫy tay rồi bước ra khỏi lớp.
“Cố lên nhé. Cả hai người cùng fighting!”
Giọng nói đầy vẻ chế giễu vang vọng. Cậu ta nắm chặt hai nắm đấm, hướng về phía tôi và Park Sion mỗi người một lần. Đó là lời nói dành cho cả hai chúng tôi, nhưng vì không có tân ngữ rõ ràng nên tôi chẳng hiểu rốt cuộc phải cố gắng cái gì, phải fighting cái gì. Chẳng lẽ Shin Jaeyoung đang cổ vũ cho trò chơi bạn bè của Park Sion và tôi? Nếu không phải vậy thì còn ý gì khác sao? Có lẽ chỉ là lời nói nhảm nhí thôi, nhưng sao tôi cứ thấy bất an thế nhỉ.
Đã quen với cuộc sống bị cô lập, tôi luôn trong trạng thái phòng bị tinh thần cao độ vì cảm giác mình là nạn nhân. Những chuyện đơn giản cũng phải thêm thắt vào để nghĩ đến tình huống xấu nhất thì tôi mới thấy yên tâm. Hơn nữa, lời nói của Shin Jaeyoung luôn mơ hồ và xoắn xuýt như tính cách của tôi vậy.
“Không cần để ý đến những gì thằng đó nói đâu. Nó vốn dĩ là đồ điên.”
Park Sion nói với tôi khi tôi đang cố gắng suy diễn ý đồ thực sự của Shin Jaeyoung. Chẳng biết từ bao giờ, cậu ta đã trở lại vẻ mặt vô cảm, chống cằm nhìn tôi và chậm rãi chớp mắt.
“Đừng bận tâm.”
Một giọng điệu dịu dàng nhưng kiên quyết. Đó không phải là lời đe dọa sẽ không để yên nếu tôi bận tâm. Đúng hơn, lời nói của cậu ta gần như là một mệnh lệnh, định hướng hành động mà tôi phải thực hiện trong tương lai. Park Sion đã từng bảo tôi cứ nói ra nếu thấy khó chịu, vậy chẳng phải tôi cũng có thể hỏi những điều mình thắc mắc sao? Con ếch ương trong tôi bắt đầu cựa quậy.
Tôi biết mình nên im lặng gật đầu như mọi khi, nhưng khi nghe thấy câu đừng bận tâm, tôi lại không muốn bỏ qua lời nói của Shin Jaeyoung. Tuy nhiên tôi không dám cãi lại nên đành nở một nụ cười gượng gạo rồi hỏi lại:
“Ý cậu ta là bảo chúng ta cố gắng làm tốt cái gì?”
“Tớ đã nói với Shin Jaeyoung là tớ muốn làm bạn với cậu.”
“……”
“Nó nói về chuyện đó đấy.”
Lại là cái điệp khúc đó. Cái tình bạn chết tiệt. Nói chuyện gì có lý một chút đi chứ. Park Sion nghĩ tôi sẽ tin những lời này sao?
Nhưng nếu không phải vì lý do muốn thân thiết thì chẳng có lý do gì để giải thích cho những hành động mà Park Sion thể hiện với tôi cả. Nếu cậu ta có ý định chơi xỏ tôi thì chỉ cần lặp lại những gì đã làm với Jung Soowon, thay vì tốn công nói dối, nhưng cậu ta lại không làm vậy. Thỉnh thoảng cậu ta có coi tôi như giá đỡ tay, nhưng không đánh tôi như Kim Shinjoo, cũng không sai khiến tôi như chân sai vặt.
Chẳng lẽ cái lời muốn thân thiết với tôi là thật sao?
“Tớ thật sự muốn làm bạn với cậu.”
Park Sion như thể đọc được suy nghĩ của tôi rồi khẽ nói. Bàn tay trắng nõn của cậu nhẹ nhàng nắm lấy bắp tay tôi. Bàn tay đó lạnh lẽo, nhưng từ nơi da thịt chạm nhau lại truyền đến một hơi ấm nhè nhẹ. Trong đôi mắt bình tĩnh của cậu ta không hề có vẻ chế giễu.
Dù không có cách nào biết được lòng dạ thật của người này, nhưng với tôi, lời nói của Park Sion nghe có vẻ chân thành. Thấy tôi im lặng tập trung nhìn, khóe miệng và đôi mắt cậu ta chậm rãi cong lên. Tôi như người bị ma ám, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đó một lúc lâu.