Room for Renewal Novel - Chương 90 - Hoàn chính truyện
Khoảng cách không xa, nhưng tôi càng ngày càng sốt ruột. Trong lúc tôi run rẩy, khu nhà cao cấp nơi Park Sion sống ngày càng đến gần. Tiếng tim đập trong tai tôi ngày càng lớn hơn.
Khi đến nơi, mưa tuyết đã biến thành những bông tuyết lớn. Đến đây rồi mà tôi vẫn không dám tìm cậu, nên cứ đứng ngẩn người nhìn tuyết rơi. Hay là tôi nên gọi điện cho Park Sion? Trong lúc tôi đang suy nghĩ, một chiếc sedan đen chạy ngang qua tôi.
Từ trong chiếc xe ngoại sang trọng, một người quen thuộc bước xuống. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên lịch lãm cũng bước theo. Một khuôn mặt trắng bệch không biểu cảm, hơi cúi đầu hiện ra trước mắt tôi.
“Vất vả rồi.”
Cánh cửa xe đóng sập lại một cách thô bạo. Ngay sau đó, tài xế sau khi cúi chào người đàn ông đã lái chiếc sedan sang trọng đi mất.
“Mặt mày cau có cái gì trong xe thế?”
“Con hơi mệt ạ.”
“Thi đại học thì ai cũng thi chứ có mình con thi đâu mà làm bộ làm tịch.”
Người đàn ông giống Park Sion khẽ chậc lưỡi, thì ra đôi mắt lạnh lùng đó là di truyền từ bố. Ông ta nhíu mày và nói gì đó với Park Sion, hầu hết đều là những lời khó nghe. Ánh mắt không chút ấm áp nào nhìn chằm chằm vào cậu. Tôi chỉ đứng nhìn những bông tuyết rơi xuống chiếc cổ không có khăn quàng cổ của cậu.
Đúng lúc đó, Park Sion quay đầu lại, khẽ nhướng mày, vẻ mặt có chút bất ngờ.
“Đừng có định vào khoa tâm thần nữa sau khi vào đại học.”
“Vâng.”
“Hãy chú ý quản lý tinh thần của mình.”
“Vâng.”
“Việc dựa dẫm vào thuốc là sai lầm ngay từ đầu.”
“Vâng.”
Tuy tiếp tục trả lời một cách trầm lặng, ánh mắt của Park Sion vẫn dán chặt vào tôi. Tôi cắn chặt môi. Đã có lúc tôi thề rằng nếu gặp bố Park Sion, tôi sẽ không để yên cho ông ta, nhưng khi đối mặt, tôi lại không thể cử động được. Thật ngu ngốc.
“Không vào nhà sao?”
“Bạn con đến ạ, con nói chuyện một lát rồi vào.”
Người đàn ông quay đầu về phía tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt lạnh lùng của ông ta quét từ trên xuống dưới. Thay vì nhìn người đàn ông, tôi chỉ nhìn vào mắt Park Sion. Đừng đứng đó nữa, nhanh chóng đến đây đi. Tôi khẽ vẫy tay, Park Sion nhìn vào mắt tôi và cười.
“Bố vào trước đi ạ.”
Park Sion nói, mắt không rời tôi. Người đàn ông nhìn qua lại giữa tôi và Park Sion, rồi như thể bị ánh mắt của tôi làm cho khó chịu, ông ta không chút do dự quay lưng lại.
“Làm đại đi rồi vào sớm.”
Park Sion không trả lời câu nói đó mà bước nhanh về phía tôi, càng ngày càng gần. Câu nói như ra lệnh lạnh lùng đó mất phương hướng cứ thế tan vào hư không.
“Sao cậu lại đến đây được?”
“Đi taxi chứ sao.”
“Cậu biết địa chỉ nhà tớ à?”
“Tớ hỏi Shin Jaeyoung hồi trước ấy.”
“À, lẽ ra cậu nên gọi cho tớ. Tớ có thể đến mà.”
“Người đó là bố cậu à?”
Tôi nhìn theo bóng lưng người đàn ông và cất tiếng hỏi, rồi tháo chiếc khăn quàng cổ ra và quàng vào chiếc cổ đang trống trải đó.
“Đáng ghét thật.”
“Tớ không lạnh. Cậu quàng đi.”
“Sao ông ta lại nói chuyện như thế chứ? Bực mình thật.”
Park Sion xoa ngón tay lên vầng trán nhíu chặt của tôi và cười. Hơi thở mờ ảo bao quanh chúng tôi.
“Thi đại học xong thì mệt mỏi thế nào chứ. Không nói được lời chúc mừng vất vả thì cũng đừng nói những lời vô nghĩa như làm bộ làm tịch chứ. Thử ngồi làm bài thi cả ngày xem sao.”
“Cậu đang tức giận thay tớ à?”
“Ừ.”
“Thích thật.”
Park Sion từ từ mỉm cười, hai má trắng bệch vì gió lạnh, lộ ra lúm đồng tiền. Cậu ấy khẽ chạm vào chóp mũi đỏ ửng của tôi và nói:
“Lạnh rồi, chúng ta vào đâu đó trước đi.”
Chúng tôi quyết định ăn cơm trước rồi đi ra đường lớn. Nhưng có lẽ vì kỳ thi đại học vừa kết thúc hay vì tuyết rơi bất ngờ mà các nhà hàng đều chật kín người. Bất đắc dĩ, chúng tôi đành phải quay về nhà tôi. Tuy khoảng cách đủ để đi bộ, nhưng cái lạnh đầu đông đã làm má chúng tôi đỏ ửng. Tuy nhiên, lạ thay, tôi không hề cảm thấy lạnh.
Khi đi qua con hẻm nhỏ, chúng tôi vẫn sóng vai bên nhau. Những đầu ngón tay lạnh cóng vì không đeo găng tay cứ quấn vào nhau mỗi khi bước đi.
“Sao không mặc ấm hơn chứ, không lạnh à?”
“Ngột ngạt lắm. Dù sao cũng đi xe mà.”
Đúng là cậu ấy có xe riêng và tài xế nên không cần phải mặc ấm. Thấy tôi nhẹ nhàng nắm lấy những đầu ngón tay lạnh giá của cậu, Park Sion cũng đan các ngón tay vào tay tôi, rồi nắm chặt lại và thả lỏng. Đến một lúc nào đó, chúng tôi đã nắm tay nhau.
“Thi tốt không?”
“Cũng tàm tạm. Cậu thì sao?”
“Tớ cũng vậy.”
“Vậy thì câu trắc nghiệm cuối cùng của môn Toán cậu chọn đáp án nào?”
“Chắc là số 5 thì phải?”
“Chết tiệt.”
Một tiếng chửi thề nhỏ bật ra cùng với hơi thở trắng. Tôi đã phân vân giữa số 5 và số 2, cuối cùng lại chọn số 2. Chết tiệt, kim Youngjin nói đúng, đáng lẽ tôi không nên tin vào cái linh cảm dở tệ của mình. Park Sion bật cười khi nhìn tôi lẩm bẩm chửi thề.
“Cậu chọn số mấy?”
“Số 2.”
“Vậy thì số 2 là đúng rồi.”
Cậu ấy nhanh chóng dập tắt nụ cười. Tôi cảm nhận được bàn tay đang nắm nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mình. Chúng tôi thoải mái tận hưởng dư vị của kỳ thi. Trong lúc so sánh và kiểm tra đáp án những câu hỏi khó, chúng tôi đã đến trước căn hộ. Tôi lo lắng cho cậu vì chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng, nên vội vàng định vào trong, nhưng Park Sion gọi tôi lại.
“Sunwoo à.”
Tôi dừng bước và nhìn Park Sion, làn gió lạnh lướt qua má trắng bệch của cậu. Tôi vô thức định đưa tay ôm lấy hai má, nhưng rồi lại dừng lại, bởi vì Park Sion đã tiến lại gần tôi. Tôi thấy đôi môi đỏ ửng vì lạnh của cậu vẽ thành một đường cong duyên dáng, ánh mắt không rời tôi một giây nào, tập trung hoàn toàn vào tôi.
“Không vào nhà sao?”
“Trước khi vào tớ có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì?”
Tôi ngước nhìn lên để đối mặt với cậu ấy.
“Sự khởi đầu của cậu và tớ thật tồi tệ.”
Tôi nghiêng đầu thắc mắc cậu ấy đang nói gì. Park Sion nghiêng đầu và cau mày. Ngay lúc đó, ánh đèn đường màu vàng phản chiếu trong đôi mắt đen sẫm, một bóng tối bao phủ dưới hàng mi dài. Ánh sáng dịu nhẹ chạm vào sống mũi cao, phản chiếu trong đôi mắt ướt đẫm vẻ u sầu.
“Yoon Sunwoo, tớ muốn thân với cậu.”
Giọng nói trầm thấp gợi lại ký ức lần đầu tiên tôi gặp Park Sion trước trạm xe buýt.
‘Tớ muốn thân với cậu, làm thế nào đây?’
Cậu đã nói với tôi bằng một giọng nói dịu dàng nhưng đâu đó vẫn toát lên vẻ lạnh lùng. Tôi đã căng thẳng đến mức đau đầu để đoán ý cậu khi cậu nói muốn thân với tôi. Liệu cậu có ý đồ gì không, có phải cậu muốn chơi khăm tôi không. Tôi đã nghĩ như vậy.
Lúc đó, tôi đã trả lời thế nào khi cậu hỏi muốn thân? Chắc là tôi đã hỏi một kẻ như cậu tại sao lại muốn thân với tôi.
“Sao không hỏi tại sao?”
“…”
Thấy tôi không nói gì, Park Sion tiến lại gần tôi một bước nữa, rồi khẽ khuỵu gối, cúi người xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cùng một người, cùng một giọng nói, và cùng một câu hỏi, điểm khác biệt duy nhất là tầm mắt của chúng tôi. Cậu ấy nhìn tôi không phải nhìn từ trên xuống dưới, hay từ dưới lên trên, mà là nhìn thẳng vào mắt tôi từ cùng một độ cao.
“Bởi vì…”
Park Sion kéo dài câu nói rồi từ từ mỉm cười. Tôi không thể rời mắt khỏi con người này. Khi cậu cười, dù xung quanh có tối đến mấy thì những mảnh sáng dịu dàng vẫn tụ lại quanh cậu. Mỗi khi nhìn nụ cười đó, một khe hở nhỏ lại xuất hiện trong lòng tôi, và Park Sion luôn bước vào trong mỗi khe hở đó.
“Bởi vì khi tớ sợ hãi, cậu đã ôm tớ. Cậu đã chữa lành vết thương cho tớ và khóc thay cho tớ. Cậu đã gọi tên thật của tớ.”
Giọng nói của Park Sion xuyên qua quá khứ không thể quay lại và đến với tôi. Giọng nói đó không gọi lại quá khứ của những vết thương và sự tổn thương, mà gọi lại khoảnh khắc chúng tôi hòa vào nhau. Tầm nhìn của tôi cứ mờ dần. Khi tôi định dụi mắt, cậu đã thay tôi lau đi những giọt nước mắt đang chảy.
“Hơn hết, tớ thích Yoon Sunwoo. Nếu cậu hỏi tại sao lại thích, tớ có thể nói cả đêm. Vậy nên làm bạn với tớ nhé.”
“…”
“Một người bạn có thể gặp gỡ thoải mái và thường xuyên.”
Ánh mắt kiên định dán chặt vào tôi. Tôi cảm nhận rõ đôi mắt Park Sion đang run rẩy, đôi mắt đang nhìn tôi một cách tuyệt vọng. Tôi run rẩy nhẹ nhàng để chạm vào cậu một cách tha thiết. Bàn tay tôi đã vô thức vuốt ve gò má đang lạnh buốt. Park Sion nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó của tôi. Ngay lập tức, hơi lạnh đọng trên gò má trắng bệch lan ra lòng bàn tay tôi rồi tan biến ở đầu ngón tay Park Sion.
“Chẳng phải cậu muốn một người bạn như vậy sao?”
Đúng vậy, tôi vẫn luôn mong cậu sẽ trở thành một người bạn tốt của tôi. Một người bạn có thể vai kề vai, cùng nhìn về một hướng và chia sẻ những điều bình thường trong cuộc sống. Tất nhiên đó là trước khi tôi hôn cậu.
“Không thích.”
“Hả?”
“Tớ không chơi với đứa nào tính tình không tốt.”
Tôi mở lời, khắc ghi vào mắt mình khuôn mặt trắng hơn cả mưa tuyết lất phất dưới ánh đèn đường, và tràn đầy hơn cả sự phấn khích của tuyết đầu mùa.
“Hơn nữa, bạn bè không làm những chuyện như thế này được.”
Nói xong, tôi kéo cổ Park Sion lại, để hai đôi môi lạnh giá nhanh chóng chạm vào nhau. Hơi thở ấm áp thoát ra từ kẽ răng hơi hé mở, môi tôi chạm nhẹ vào hơi thở đó rồi rời ra. Một luồng khí lạnh bao quanh chúng tôi.
“Tớ không muốn làm bạn với cậu.”
“…”
“Cậu quá đẹp để làm bạn.”
Park Sion hơi ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ và mở to mắt. Có lẽ cậu ấy nghĩ sẽ không bao giờ có thể làm chuyện này với tôi nữa, chắc hẳn cũng không nhớ buổi bình minh khi cậu say thuốc và hôn tôi.
Park Sion nhìn tôi ngây ngốc, nhưng rồi dường như hiểu ý tôi và bật cười. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời uốn lượn đẹp đẽ, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Tôi đưa tay vuốt ve quầng mắt tối màu và gò má trắng bệch của cậu.
“Cậu đã vất vả rồi.”
Cả cậu và tớ.
“Giờ thì về nhà thôi.”
Chúng tôi đội những bông tuyết lớn và nắm tay nhau, những nụ cười ngớ ngẩn cứ bật ra. Mở cửa bước vào nhà, một hơi ấm áp chào đón chúng tôi, nhưng chừng đó không đủ để làm ấm cơ thể nên tôi đứng dậy để tăng nhiệt độ lò sưởi đã tắt khi ra ngoài. Ngay lúc đó, Park Sion lại nắm lấy tay tôi.
“Gì vậy?”
“Tớ muốn tiếp tục chuyện dở dang ban nãy.”
“Chuyện gì…”
Một bàn tay vội vàng kéo lại khiến tôi ngã vật xuống ghế sofa, môi Park Sion đặt lên môi tôi. Cậu chớp mắt chậm rãi và hôn nhẹ lên môi tôi, thời gian môi cậu ở lại trên môi tôi ngày càng lâu hơn. Bàn tay nắm lấy cằm tôi vẫn lạnh giá, nhưng đôi môi lại ngày càng nóng bừng. Khoảng khắc môi chúng tôi rời nhau, tôi ôm lấy má Park Sion và nói:
“Nếu tớ thật sự muốn làm bạn với cậu thì sao chứ?”
Có phải cậu quá chủ động cho một người vừa nói muốn làm bạn không? Trước lời nói của tôi, Park Sion cười nhẹ và đáp:
“Thì tớ sẽ trở thành một tên khốn nạn lúc nào cũng hứng tình với bạn bè chứ sao.”
Đồng thời, nửa thân dưới của Park Sion trượt đến chạm vào đùi tôi. Một tiếng cười ngớ ngẩn bật ra khi tôi cảm nhận sức nặng trên đùi. Nhưng nụ cười của tôi nhanh chóng tắt lịm bởi vì nụ hôn lại bắt đầu.
Ban đầu là những nụ hôn ngắn và nhẹ, rồi dần dần trở nên chậm rãi và sâu hơn. Park Sion hút lấy đôi môi tôi, cái lưỡi nóng bỏng xâm nhập qua khe hở hé mở, cơ bắp nặng nề ép vào kẽ đùi tôi. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ miệng Park Sion khi cậu hút lấy môi tôi. Tôi cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng của bàn tay nắm lấy cằm mình. Hơi thở ngày càng gấp gáp.
Nụ hôn không kìm chế trút xuống như mưa. Lưỡi cậu nhọn hoắt, xuyên sâu vào khoang miệng khiến tôi nhanh chóng hụt hơi. Tôi vòng tay qua cổ Park Sion, gần như bám chặt lấy cậu rồi một cánh tay rắn chắc đỡ lấy eo tôi. Ngực chạm ngực, hơi ấm lập tức lan tỏa.
Park Sion giống như mang trong mình ý chí muốn nuốt chửng cả nước bọt và hơi thở của tôi, dồn toàn bộ trọng lượng vào cơ thể, nụ hôn sâu tiếp tục. Tôi ngả đầu ra sau, hít thở hơi thở gấp gáp của Park Sion, rồi lại một lần nữa bị ôm chặt đến nghẹt thở. Gần đến mức vết thương chạm vào vết thương, và khao khát gặp gỡ nỗi cô đơn.
“Ha…”
Park Sion đang để lộ hoàn toàn ham muốn không kiểm soát được, thở hổn hển một cách bất thường. Có lẽ vì thiếu hơi nên cậu rời xa với tiếng thở dốc. Khi đôi mắt mông lung nhìn về phía tôi, tôi vô thức cảm thấy ngứa ngáy ở bụng dưới.
Tôi vuốt ve đôi môi bóng loáng vì nước bọt của Park Sion. Cậu ấy ngậm ngón tay tôi vào miệng, hơi thở ấm áp và ẩm ướt lướt qua kẽ ngón tay, đầu lưỡi mềm mại liếm láp và mút tất cả những phần thịt mềm mại giữa các ngón tay. Tôi vừa cảm thấy nhột nhạt vừa cảm thấy kỳ lạ nên nắm chặt tay đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay.
Đôi môi ấm áp vuốt ve xung quanh lòng bàn tay tôi. Đôi môi đó dừng lại thật lâu trên vết sẹo mà tôi đã bị chính con dao của cậu cắt. Cái lưỡi trơn tuột chạm vào vết sẹo gồ ghề khiến tôi cảm thấy một cơn khát không thể kìm nén.
Tôi ngẩng người lên, kéo cổ Park Sion lại gần, muốn hít lấy mùi hương mát lạnh của và nuốt lấy hơi thở của đối phương. Bàn tay lạnh buốt luồn vào giữa chiếc áo sơ mi xộc xệch. Park Sion vuốt ve lưng trần của tôi, rồi hôn lên cổ tôi. Một giọng nói thì thầm, méo mó vang lên bên tai tôi.
“Lần này tớ tuyệt đối sẽ không mắc lỗi.”
“…”
“Tuyệt đối không.”
Park Sion nghiến răng nói, cắn nhẹ vào gáy tôi. Tôi ngẩng khuôn mặt có vẻ bất an lên, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi cọ môi vào gò má đang đỏ ửng đó.
“Không sao đâu.”
Dù có bị tổn thương nữa cũng không sao. Yêu một người không chỉ là niềm hạnh phúc rực rỡ khi chìm đắm trong tình yêu, mà còn có nghĩa là yêu cả những vết thương mà tình yêu ấy mang lại.
“Sion à.”
Nghe tôi gọi tên mình, Park Sion khẽ cắn môi, trong đôi mắt trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên thấu mọi ánh sáng có một chút ẩm ướt. Tôi vuốt tóc cậu lên để nhìn rõ hơn đôi mắt trong suốt nhưng không thể chạm tới, lạnh lùng nhưng ấm áp, tràn đầy tình yêu. Những sợi tóc mềm mại quấn vào ngón tay tôi. Tôi hôn lên vết sẹo còn sót lại trên trán trắng bệch của cậu.
“Cậu cứ mắc lỗi nữa cũng được.”
Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể nắm bắt được nhau mãi mãi. Tôi vẫn không biết từ ngữ nào phù hợp với cậu. Tôi biết rõ hơn ai hết rằng cậu không phải là một người ngay thẳng như vẻ bề ngoài, cũng biết cậu không phải là một người hoàn hảo. Bởi vì khuôn mặt thật của cậu ẩn sau chiếc mặt nạ xinh đẹp được chế tác tinh xảo đầy rẫy những thiếu sót và vết thương.
Nhưng tôi muốn ở bên cậu, chịu đựng nỗi lo lắng rằng chúng ta có thể lại mắc lỗi bất cứ lúc nào. Dù rất xa lạ, tôi vẫn sẵn lòng đối mặt với khuôn mặt thật của cậu, ẩn giấu sau chiếc mặt nạ.
Vì vậy, Park Sion, đừng chạy về phía những người đối xử khắc nghiệt với cậu, mà hãy chạy về phía tôi. Hãy vươn tay về phía tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi sẽ hiểu những khoảng trống mà tôi chưa kịp nói ra về cậu. Tôi sẽ nhìn cậu mà không mất đi sự khách quan. Và như vậy, tôi sẽ đồng cảm với vết thương của cậu và gánh vác nỗi lo lắng của cậu.
Dù ai đó có thể coi cậu là một tên khốn không thể cải tạo được, nhưng riêng tôi sẽ không ngừng tìm thấy những khả năng tiềm ẩn trong cậu. Bởi vì…
“Tớ thích cậu, Park Sion.”
Bởi vì tớ thích cậu.
“Tớ còn thích cậu hơn, Sunwoo à.”
Bởi vì cậu là Sion của tớ.
<Room For Renewal hoàn>