Room for Renewal Novel (Hoàn Thành) - Chương 91 - Ngoại truyện 1: Tuổi 20 rối ren
Vừa bước vào quán rượu tối om, tiếng nhạc ầm ĩ đã đập ngay vào tai. Ở một góc vắng vẻ trong quán, những gương mặt quen thuộc đang ngồi đó. Tôi cảm nhận được ánh nhìn bực bội từ Kim Youngjin đang ném về phía mình, rõ ràng đang muốn trách móc tôi vì đã gần như biến mất sau lễ tốt nghiệp. Trái lại, Shin Jaeyoung ngồi đối diện Youngjin lại cứ tủm tỉm cười, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Park Sion, vẻ như đang rất thích thú với chuyện gì đó.
“Chà, bao lâu rồi nhỉ. Tý nữa thì quên mất mặt.”
Tôi lờ đi lời chào của Shin Jaeyoung và tiến thẳng về phía chỗ trống cạnh Kim Youngjin. Vì nghĩ rằng nếu đối diện trực diện với ánh mắt giận dỗi của hắn thì sẽ càng thấy tội lỗi hơn. Nhưng trước khi kịp ngồi xuống, cánh tay tôi đã bị Park Sion giữ lại.
“Này, gì vậy.”
Tôi buột miệng thốt ra giọng cộc lốc. Gần đây tôi và Park Sion đang chiến tranh lạnh. Park Sion giữ lấy tay tôi rồi dùng chân đá nhẹ vào ghế nơi Shin Jaeyoung đang ngồi. Tôi và Jaeyoung đồng thời nhăn mặt lại.
“Thằng này lại lên cơn nữa rồi.”
“Tránh ra.”
Shin Jaeyoung đã quá quen với cái kiểu cư xử như bố đời của Park Sion, không nói một lời liền nhường chỗ. Thế là tôi đành ngồi cạnh Park Sion, và bị buộc phải đối diện trực tiếp với ánh nhìn như dao găm từ Kim Youngjin.
“Xin hỏi ai vậy?”
Kim Youngjin nhìn tôi trừng trừng rồi buông một câu như vậy. Tôi thậm chí không đủ mặt mũi để mở miệng xin lỗi.
Từ sau khi quay lại với Park Sion, tôi đã từ chối vô số lần lời rủ đi chơi từ Kim Youngjin. Nhưng tôi cũng có nỗi khổ riêng. Từ lúc nộp đơn thi đại học đến khi nhận được giấy báo đậu, không biết bao nhiêu lần chúng tôi cãi nhau to nhỏ.
Dĩ nhiên, cho đến khi bảng điểm thi đại học được công bố, quan hệ giữa tôi và Park Sion vẫn ngọt ngào như rót mật. Cùng thức dậy trên một chiếc giường, cuối tuần thì tổng vệ sinh nhà cửa, nằm lăn ra xem TV rồi đi siêu thị mua sắm, một ngày cứ thế trôi qua nhanh chóng. Bình thường nhưng hạnh phúc, yên bình nhưng mỗi khoảnh khắc đều rạo rực.
Nhưng kể từ khi bắt đầu nộp hồ sơ dự thi, mọi chuyện bắt đầu trục trặc. Không giống như Park Sion đã chắc suất nhờ xét tuyển sớm, tôi phải quyết định mình nên nộp đơn vào đâu. Điểm thi của tôi tốt hơn mong đợi, nhưng vẫn không đủ để đăng ký vào trường mà Sion sẽ theo học, ngay cả ngành thấp nhất cũng là chọn nguyện vọng vượt tầm.
Đó chính là nguyên nhân khởi nguồn cho mâu thuẫn giữa chúng tôi. Cũng như tôi không thể chọn vượt nguyện vọng, Park Sion cũng không thể vì tôi mà nộp hồ sơ vào trường thấp hơn. Cậu ấy thi đại học chỉ để đủ điều kiện xét tuyển, và nếu muốn học cùng trường với tôi thì chỉ còn cách duy nhất là thi lại.
‘Tớ sẽ thi lại.’
‘Đừng nói nhảm. Ai lại đi thi lại chỉ để nộp hồ sơ thấp hơn chứ!’
‘Tớ muốn thi lại.’
‘Im mồm đi.’
‘Tớ không đời nào học khác trường cậu đâu.’
‘Ôi, đau đầu quá.’
Tôi thậm chí còn từng nghĩ rằng nếu phải có người thi lại, thì thà là mình còn hơn. Nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo rằng học thêm một năm nữa là sẽ đỗ được vào Đại học Hàn Quốc. Cuối cùng, tôi đành chọn trường phù hợp với điểm số của mình và mới nhận được thông báo trúng tuyển cách đây vài hôm.
‘Sion à, trường tớ với trường cậu cách nhau không xa đâu.’
‘…….’
‘Này, nhìn đi này, chưa đến ba mươi phút. Nhìn kỹ vào, gần như cùng một khu luôn ấy chứ. Chỉ cần xếp thời khóa biểu hợp lý là tụi mình còn có thể ăn trưa cùng nhau nữa đó, đúng không?’
Tôi chìa bản đồ từ ứng dụng ra trước mặt Park Sion, nhẹ nhàng dụ dỗ cộng khuyên nhủ. Dòng chữ “chuyển tuyến hai lần” thì tôi khéo léo che đi bằng ngón tay. Mặt Park Sion lạnh tanh nhưng vẫn vòng tay ôm lấy eo tôi, đang chiến tranh lạnh mà vẫn không chịu từ bỏ tiếp xúc cơ thể sao. Dù gì thì tôi cũng chẳng khác gì nên khẽ tựa vào ngực cậu ấy, rồi xoay đầu lại, hôn lên má.
‘Dù sao cậu cũng sẽ sống ở nhà tớ mà. À không, giờ còn gần như dọn vào ở hẳn luôn rồi còn gì. Vậy nên đừng thi lại nữa nhé, tớ sẽ sắp lịch học theo cậu. Đi học đi mà?’
Park Sion vén tóc tôi ra sau tai. Tôi cứ nghĩ màn nũng nịu này có khi lại có tác dụng, nên nhìn cậu ấy đầy mong đợi. Nhưng trái với bàn tay dịu dàng, câu trả lời lại rất phũ phàng.
‘Không.’
Người ta bảo một điều nhịn là chín điều lành, mà tôi thì từ khi bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh với Park Sion, ngày nào cũng phải nhắc đến chữ “nhẫn” này đến ba trăm lần. Tôi ôm chặt lấy cậu ấy đang tựa cằm lên vai mình, cố nuốt cơn giận đang trào lên. Park Sion dụi má vào cổ tôi, rồi đặt môi lên đó.
‘Tớ không muốn cáu, cũng không muốn cãi nhau với cậu.’
‘Tớ cũng vậy.’
‘Vậy thì nói là sẽ đi học luôn đi.’
‘Không đi, tớ sẽ học cùng trường với cậu.’
Nụ cười gượng gạo trên môi tôi lập tức méo mó. Tôi gỡ Park Sion đang bám lấy mình ra.
‘Tớ nói tử tế rồi đấy. Đi học đi.’
‘Không.’
‘Đi đi.’
‘…….’
‘Không trả lời à?’
‘…….’
‘Mẹ kiếp, tớ bảo đi cơ mà!’
Park Sion cứ khăng khăng đòi thi lại, còn tôi thì hết dỗ dành đến gào lên. Gần đây chúng tôi cứ như vậy mãi.
“Sao mới gặp lại mà không khí nặng nề dữ vậy?”
Shin Jaeyoung nhìn qua nhìn lại hai đứa tôi như đang bị thổi băng lạnh vào mặt. Kim Youngjin cũng cảm nhận được sự bất ổn, liền gạt đi vẻ giận dỗi, nhìn tôi chằm chằm.
“Yoon Sunwoo, cậu cãi nhau với thằng này à?”
“Đcm, tụi mày lại cãi nhau nữa à?”
Cả Shin Jaeyoung và Kim Youngjin cùng lúc hỏi như thể đã quá quen với chuyện này. Tôi không đáp, chỉ ngửa cổ uống cạn ly bia trước mặt. Thấy vậy, Park Sion ngồi bên cạnh ghé sát thì thầm: uống từ từ thôi.
“Tụi mày không thấy chán hả? Cãi cọ như thế rồi còn có chuyện gì mà chưa cãi xong à?”
“Không có cãi.”
“Mẹ kiếp, biết thế này thì tao đã không gọi đến.”
Shin Jaeyoung từng bị vạ lây không biết bao nhiêu lần vì đứng giữa chúng tôi, bắt đầu giật giật chân vì bực.
“Đã bảo là không cãi mà.”
“Thế tại sao vừa đến đã làm tanh bành cả bầu không khí hả?”
Tôi thở dài thườn thượt, vẫn nhìn chằm chằm Park Sion ngồi kế bên và nói.
“Park Sion đòi thi lại.”
“Cái gì cơ?”
“Hả?!”
Lại một lần nữa, hai tiếng hét kinh ngạc vang lên đồng thanh. Tôi hất mặt về phía Park Sion như bảo “thấy chưa”, nhưng cậu ấy chỉ thản nhiên gắp đồ nhắm mời tôi.
“Cậu đậu rồi mà. Bộ định thi lại để vào Y khoa hay gì?”
“Cậu ấy bảo sẽ thi lại để vào cùng trường với tôi.”
“Thằng điên.”
Hiếm khi nào Shin Jaeyoung nói đúng được một câu, tôi cũng gật đầu đồng tình theo.
“Này, Park Sion, ông già mày mà biết thì có cho phép không đấy?”
“Sunwoo à, uống nước đi.”
“Coi chừng bị ông già đánh chết đó.”
“Ồn ào quá.”
Park Sion đáp lại bằng một giọng hờ hững. Cậu ấy không thèm nghe tôi thì còn lâu mới nghe lời Shin Jaeyoung. Cổ họng tôi cứ khô khốc. Shin Jaeyoung nhìn Park Sion một cách ngán ngẩm, rồi chỉ sang Kim Youngjin đang ngồi cạnh, ngay sau đó giọng điệu chế nhạo vang lên.
“Cả Kim Youngjin cũng chắc phải thi lại đấy. Nhân tiện như này rồi thì hai đứa thi lại chung cho vui đi.”
“Đờ mờ, tao đã bảo là không thi lại mà!”
Lần này đến lượt Kim Youngjin gào lên. Không hiểu sao, Shin Jaeyoung cười khúc khích rồi mở miệng.
“Thằng đấy không định học đại học đâu, tính làm tuyển thủ game chuyên nghiệp cơ.”
“Cái gì? Điên à…”
Đứa nào cũng như nhau, chả có đứa nào khá hơn. Park Sion làm tôi đau đầu đã đủ rồi, giờ Kim Youngjin lại xổ ra cái trò lố lăng gì đây nữa.
“Đột nhiên xàm cái quái gì vậy?”
Tôi trừng mắt hỏi Kim Youngjin. Có vẻ đã quên béng việc đang giận tôi, hắn nhìn tôi cười cười rồi bắt đầu giải thích kế hoạch với vẻ mặt đầy đắc ý.
“Mày biết nửa đầu năm nay hãng B sẽ ra game mới rồi đúng không? Nếu thành tên tuổi lớn từ giai đoạn đầu thì chắc chắn có thể thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nghe nói còn lập cả giải đấu.”
“Cái đó cũng nói ra được hả… Cậu bị điên thật rồi hả?”
Tôi vừa nói xong thì Shin Jaeyoung đã gõ ly bia của cậu ta vào ly tôi, ra hiệu hoàn toàn đồng tình. Cuộc đời đúng là không đoán được, có ngày tôi lại thành chiến hữu với thằng này.
“Còn trẻ thì phải thử đủ thứ chứ sao. Ba mẹ tao cũng đồng ý rồi.”
“…Ôi đầu tôi…”
Tôi có thể đoán ngay lý do ba mẹ Kim Youngjin đồng ý cho con theo đuổi thứ ngốc nghếch đó. Người ta chỉ biết đến những tuyển thủ nổi tiếng được lên truyền hình, chứ không hiểu ngành game vận hành thực tế thế nào, đặc biệt là người lớn. Họ thấy con mình học thì dở tệ mà chơi game thì có vẻ giỏi, lại tự tin nói có thể thành công, thế là mơ hồ nghĩ rằng nỗ lực trong game còn khả thi hơn là học hành. Vấn đề là đời không dễ như thế.
“Này, Kim Youngjin.”
“Gì?”
“Cậu biết chắc là sẽ có giải đấu à? Nếu ra mắt mà flop thì sao?”
“Là của hãng B mà?”
“Cái HiXX gì đấy cũng của hãng B đấy. Mà rồi sao? Giải đấu bị hủy, mấy đứa đang làm tuyển thủ chuyên nghiệp đều thành chó rượt gà còn gì?”
Kim Youngjin nhăn mặt trước lời tôi, nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm, tiếp tục nói luôn.
“Với lại cậu nghĩ mình có khả năng gì mà thành tên tuổi lớn? Dù là giai đoạn đầu thì cũng phải có thực lực thì mới nổi được.”
“Tao không biết nữa, nhưng học hành là thua rồi, thấy game còn có hi vọng hơn.”
“Cậu có biết tỷ lệ người thành tuyển thủ game còn thấp hơn cả đậu Hàn Quốc Đại không? Học thì ít nhất còn dựa vào nỗ lực, nhưng game là trò chơi của thiên phú, không có tố chất thì không thể nào.”
“Tao sẽ cố gắng. Tao tự tin làm được.”
“Cố gắng cũng vô ích. Cậu có biết bao nhiêu đứa bỏ học cấp ba rồi ngồi dán mặt vào máy tính cả ngày không? Vậy mà cùng lắm cũng chỉ lượn lờ ở mấy đội bán chuyên rồi bị kéo đi nghĩa vụ thôi.”
Nghe tôi tuôn ra một tràng như súng liên thanh, mặt Kim Youngjin tối sầm lại, quai hàm giật giật như đang cố nhịn giận.
“Cậu biết mà, chơi game càng trẻ càng có lợi. Đến 20 tuổi là phản xạ giảm, thể chất cũng yếu đi, giờ này rồi mà còn đòi làm tuyển thủ cái nỗi gì. Tỉnh lại đi.”
“Đm, không cổ vũ thì thôi…”
“Thi lại đi. Nếu cậu chịu thi lại, tôi sẽ nấu cơm hộp đem đến tận nơi cổ vũ cho.”
“Chỉ cần đừng lờ tin nhắn của tao là được, thằng khốn.”
Tôi không thể đáp lại câu cuối cùng đó, chỉ còn biết mím môi, nhìn Kim Youngjin đang trợn mắt đầy bực dọc.
“Đứa nào có bồ xong rồi đá bạn, đúng là thứ rác rưởi.”
“Tôi đá cậu khi nào…”
“Đặt tay lên tim mà nghĩ lại đi. Từ lúc mày dính lấy Park Sion tới giờ, mày có lần nào trả lời tin nhắn tao ngay lập tức không?”
Thành thật thì tôi không “xem lơ” tin nhắn bao nhiêu lần, nhưng từ chối lời hẹn gặp thì nhiều. Mà tôi cũng biết mình có lỗi, nên không nói gì, chỉ yên lặng nghe Kim Youngjin mắng.
“Lâu lắm mới gặp nhau mà mày không có gì để nói với tao ngoài ‘thi lại đi’? Đúng là cái thằng xui xẻo.”
Kim Youngjin nói bằng giọng nghẹn lại vì thất vọng. Tự nhiên tôi thấy áy náy.
“Tôi lỡ lời, xin lỗi.”
“……”
“Nhưng mà thật đấy, Youngjin à. Làm tuyển thủ là chuyện quá mạo hiểm, cậu nên thi lại thì hơn.”
Tôi cố nói bằng giọng thật nghiêm túc, tràn đầy lo lắng. Biểu cảm Kim Youngjin cũng dịu đi đôi chút. Hắn chắc cũng biết việc đổi hướng này chỉ là đang trốn tránh nỗi sợ thi lại mà thôi. Kim Youngjin ngửa cổ uống cạn ly bia. Tôi kéo đĩa xúc xích trước mặt Shin Jaeyoung lại đặt trước mặt hắn. Kim Youngjin uống hết bia rồi cắn một miếng xúc xích to tổ bố.
“Nếu tao thi lại…”
“Ừ.”
“Thì có thể vào trường mấy đứa không?”
Trong đầu tôi hiện lên ngay mức điểm thi đại học của Kim Youngjin. Hừm… có lẽ phải thi được ít nhất khoảng top 30%.
“Dĩ nhiên, miễn là cậu cố gắng thì vẫn có khả năng mà.”
Chưa bắt đầu đã dội nước lạnh thì không nên, tôi gật đầu thay vì nói ra hiện thực phũ phàng. Cũng có thể thành công nếu cố gắng thật lòng, dù gì thì trên đời cũng có thứ gọi là “kỳ tích” mà.
“Này này, bỏ mấy chuyện xui xẻo đi. Uống đi nào.”
Shin Jaeyoung đưa ly lên mời. Có vẻ tâm trạng khá hơn, Kim Youngjin cũng nâng ly. Chỉ có Park Sion là không nhấc ly lên. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mặt nghiêng của tôi, vẻ mặt không ổn. Gì vậy, cảm giác bất an này là sao?
“Cậu không uống à?”
Tôi nâng ly, quay sang hỏi Park Sion một cách lúng túng, nhưng đối phương chỉ thở dài, quay mặt đi. Cái quái gì, lại giận nữa à? Tôi bắt đầu lục lại trí nhớ xem mình đã lỡ lời gì nãy giờ trong quán. Có gì đó khiến Park Sion khó chịu chăng? Nhưng hình như tôi không nói gì quá đáng…
Tôi dè dặt hạ tay xuống, rồi lén nắm lấy tay Park Sion. Cậu ấy không rút ra. Tôi nghịch mấy ngón tay rồi đan tay vào tay cậu. Bình thường thì đã nắm chặt lại rồi, nhưng nay vẫn im lìm, không rút tay ra, nhưng cũng chẳng siết lại.
“Cậu không khỏe à?”
“Không.”
“Vậy sao thế? Là vì tớ mắng cậu chuyện thi lại trước mặt mọi người à?”
“Haa…”
Park Sion thở dài một hơi, rồi rút tay ra. Đến mức này mà còn không nguôi giận vì đụng chạm thì tức là giận lắm rồi.
“Tớ ra ngoài nghe điện thoại chút.”
Park Sion nói mà không nhìn tôi, rồi đứng dậy, cầm lấy điện thoại đã reo liên tục nãy giờ và rời khỏi quán. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn bóng lưng cậu ấy. Biết ngay mà, lại giận nữa rồi.
Người đẹp phũ phàng
HP quá, mà sao 2 đứa dỗi nhau mà t lại vui thế này😌