Room for Renewal Novel - Chương 92
Shin Jaeyoung gật cằm về phía cậu ấy rồi hỏi.
“Nó bị gì nữa vậy?”
“……Không biết.”
Shin Jaeyoung ngồi xuống ghế mà Park Sion vừa rời đi, miệng cười cười, nhìn là biết kiểu gì cũng biết rõ lý do rồi. Tôi nhìn cậu ta đầy thắc mắc.
“Này, tôi có nói gì sai sao?”
“Hừm, hôm nay cậu nói đúng bất thường đấy chứ?”
“Nhưng trông cậu ấy giận thật mà. Không hiểu nổi.”
“Nó giận gì chứ? Người đáng giận là tao, bị bắt thi lại mới đúng.”
Kim Youngjin chen vào phụ họa. Shin Jaeyoung chống cằm, nhếch môi cười gian.
“Nếu giận thì dỗ là được chứ gì, có gì phải xoắn.”
“Tôi nắm tay rồi mà cậu ấy vẫn không nguôi.”
“Chừng đó thì ăn nhằm gì.”
“Vậy phải làm sao?”
Shin Jaeyoung xoa cằm đầy lưỡng lự. Tôi nghĩ thằng này chắc lại sắp nói xàm gì nữa, nhưng vì là bạn thân lâu năm của Park Sion nên tôi cũng ráng nghe thử.
“Cái đó ấy mà, cái đó.”
“Cái gì?”
“Biết rồi còn hỏi à?”
Shin Jaeyoung trả lời như thể “sao hỏi cái hiển nhiên vậy”, vừa uống bia vừa cười khúc khích, rõ đáng nghi.
“Này, tôi nói rồi nhé, nếu mà cậu còn nói kiểu lấp lửng như chó gặm xương đó thì tôi đánh cho thật đấy. Nói thì nói cho đàng hoàng.”
“Ừ, Yoon Sunwoo nói đúng đó, đừng ậm ừ nữa.”
Shin Jaeyoung nhìn quanh xung quanh rồi cúi người xuống. Tôi và Kim Youngjin cũng tự nhiên cúi theo. Và rồi tiếng thì thầm của cậu ta vang lên.
“Này, hai đứa mù à, quan hệ tình dục ấy, chịch nhau đi, đờ mờ. Không biết sex là gì à? Hôn hít rồi dính vào nhau là mọi thứ ổn liền.”
“Thằng điên này.”
Không phải tôi, mà là Kim Youngjin bật dậy chửi như thể vừa nghe chuyện kinh dị, lấy tay gãi điên cuồng vào tai.
“Ôi má ơi, tưởng tượng mất tiêu rồi, ghê quá.”
Thấy Kim Youngjin rùng mình, tự dưng tôi thấy bực, ghê cái gì mà ghê. Yêu nhau thì làm vậy có gì sai?
“Tụi tôi chưa làm đâu nhé. Đừng có tưởng tượng bậy bạ.”
“Cái gì?”
Lần này là Shin Jaeyoung trợn tròn mắt.
“Vẫn chưa ngủ với nhau á?”
“Ừ.”
“Gì chứ, gần đây Park Sion gần như ở hẳn nhà cậu mà? Đã hơn một tháng chưa?”
“Hơn lâu rồi.”
“Bọn cậu chơi đồ hàng à?”
Tự nhiên thấy đắng miệng, tôi định tu bia nhưng ly đã cạn. Kim Youngjin lặng lẽ rót đầy ly cho tôi. Tôi cầm ly lên, nói nhỏ.
“Tiến triển khó lắm.”
“Sao vậy?”
“Thì… đến đoạn quyết định thì Park Sion…”
“Ừ, rồi sao?”
“Cứ chạy mất.”
Shin Jaeyoung nghiêng đầu, ra vẻ không thể hiểu nổi.
Thật ra khi ở cạnh Park Sion, không khí ám muội kiểu ấy trôi qua vài lần trong một ngày cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hai đứa chưa từng đi xa hơn những cái hôn. Có vuốt ve, có chạm vào da thịt trần, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Hễ không khí bắt đầu nóng lên là Park Sion lại chủ động rời khỏi tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi phải nhìn theo bóng lưng cậu ấy vừa nói sẽ đi tắm một cách lãng xẹt.
Ban đầu tôi cũng chẳng suy nghĩ gì, nhưng khi tình huống đó cứ lặp đi lặp lại, lòng tôi bắt đầu rối bời. Rồi đúng lúc chuyện đại học nổ ra, chuyện quan hệ với Park Sion từ lâu đã bị tôi gác lại sau lưng.
“Cái thằng đó có phải bất lực không đấy?”
Tôi lắc đầu khi nhớ tới phần thân dưới cương cứng mỗi lần hôn nhau, không thể nào cậu ấy bất lực được.
“Sao cậu không chủ động đi?”
“Định làm thế rồi đấy, mà cậu ấy cứ suốt ngày lảm nhảm chuyện thi lại.”
“Aigoo, cái đầu đất này. Càng như thế thì cậu càng phải chủ động chứ.”
Tôi có chủ động thì Park Sion vẫn chạy mất. Nhưng mà kể cả thế, tôi cũng không muốn kể ra chi tiết, cảm thấy mất mặt nên chỉ câm nín. Shin Jaeyoung cứ tiếp tục lải nhải bên cạnh. Cái thằng Kim Youngjin thì mới nãy còn bảo ghê chết đi, vậy mà giờ mắt lại sáng lên, chăm chú nghe như nuốt từng lời.
“Yoon Sunwoo à, nghĩ thử xem, Park Sion vốn đã có tiền án rồi còn gì.”
“Tiền án gì?”
“Vụ cá cược xem nó có ngủ với cậu được không ấy.”
“À…”
Tôi khẽ thở ra một tiếng, không lẽ chuyện đó vẫn còn vướng bận trong lòng cậu ấy sao? Park Sion mà cũng là loại người nhạy cảm vậy á?
Shin Jaeyoung đọc được nét mặt tôi, liền thúc khuỷu tay vào sườn.
“Dù có là thằng mất dạy cỡ nào thì ít nhất cũng còn biết xấu hổ chứ. Sao nó dám chủ động lên giường với cậu trước được?”
“Thế à? Cậu ấy đâu có biết xấu hổ gì mấy đâu.”
“Nghĩ lại đi, vì cái vụ cá cược đó mà nó mất mặt suốt cả năm trời. Nếu là cậu, cậu có không sợ không? Với lại cậu cũng dữ dằn mà. Gặp lúc không vừa ý thì sẵn sàng đập đầu người ta, không sợ mới lạ.”
Nghe cũng có lý. Từ góc độ của Park Sion thì đúng là đáng sợ thật. Cái chuyện ấy đối với chúng tôi giống như một dạng chấn thương tâm lý vậy.
“Vậy nên cậu phải làm đàn ông lên mà đè nó xuống.”
Shin Jaeyoung vừa nói vừa vỗ vai tôi. Tôi rơi vào trầm tư, nghĩ ngợi miên man đến mức buột miệng nói ra điều đang nghĩ.
“Vậy chẳng phải tôi phải nằm trên Park Sion à.”
“Pffffft.”
“Ahahaha.”
Cả Shin Jaeyoung và Kim Youngjin cùng lúc bật cười rũ rượi. Tôi chẳng hiểu có gì buồn cười, nói thật chứ có phải đùa đâu.
“Haa, cậu mà đè được Park Sion á?”
“Thì sao? Cậu bảo tôi phải chủ động mà.”
Tôi cau mày nhìn Shin Jaeyoung đang ôm bụng cười, cậu ta cố nín cười rồi lắc đầu nói tiếp.
“Nếu có đè thì phải là thằng to hơn chứ.”
“Có luật nào quy định thế à?”
“Này, Yoon Sunwoo, điều quan trọng nhất trong tình dục là gì?”
“Tình yêu.”
“Bốc phét. Vớ vẩn.”
Cậu ta bật cười chế nhạo như thể tôi là thằng ngu nhất đời.
“Thế là cái gì mới quan trọng?”
“Khoái cảm.”
“Cái gì cơ?”
“Không yêu cũng có thể quan hệ được mà.”
Nghĩ lại thì cũng đúng, rất nhiều người chẳng yêu đương gì vẫn ngủ với nhau đấy thôi. Thấy tôi bắt đầu gật đầu, Shin Jaeyoung càng thêm tự tin nói tiếp.
“Vậy nên, người nào to hơn phải nằm trên, đó là mặc định.”
“Cái lỗ thì nhỏ, sao lại bắt người to hơn chui vào? Phải là người nào nhỏ hơn thì mới đỡ đau chứ.”
“Vậy thì cậu nên là người đè đấy?”
“Không có đâu nhé.”
Tôi phản bác ngay, nhưng Shin Jaeyoung chẳng hề nao núng, vẫn cười toe toét như kẻ chiến thắng. Cái thái độ biết-tuốt-đáng-ghét ấy thật sự làm tôi điên tiết.
“Cậu từng thấy chưa?”
“Phải thấy mới biết chắc à?”
“Cút đi, làm như biết rõ lắm.”
“Không thấy của cậu thì thôi, chứ của Park Sion thì thấy rồi.”
Nhìn cái bản mặt tự mãn đang khoanh tay của cậu ta mà tôi sôi máu. Thằng này là cái thá gì mà dám nói thấy của Park Sion chứ.
“Sao cậu lại thấy?!”
“Sunwoo à.”
Shin Jaeyoung choàng tay qua vai để kéo tôi lại gần.
“Tôi chắc chắn rằng mình đi tiểu cùng Park Sion nhiều hơn cậu đấy.”
“Eo ôi, tránh ra. Ghê tởm.”
“Sao? Ghen à?”
“Biến đi, tôi không muốn nói chuyện kiểu này với cậu.”
“Nếu ghen thì đi vệ sinh với tôi đi, cho cậu so luôn, xem ai to hơn.”
Shin Jaeyoung vừa cười khúc khích vừa nắm lấy cổ tay tôi thủ thỉ.
“Tôi đảm bảo là nó to hơn cái này.”
Dù không nói rõ là cái gì, nhưng tôi hiểu ngay ý cậu ta ngay. Tôi lập tức giật tay ra, đẩy mạnh người ra xa. Kim Youngjin nãy giờ chỉ cười khúc khích cũng chen vào một câu.
“Nói vừa vừa thôi. Đm, đâu đến mức đấy đâu.”
“Mày im đi, mày mà so với Park Sion thì chẳng khác gì trẻ con.”
“Xàm, cái thằng còn chưa cắt bao quy đầu.”
Kim Youngjin đá vào chân ghế nơi Shin Jaeyoung đang ngồi. Biết được cái sự thật về việc cắt bao quy đầu của Shin Jaeyoung khiến tôi phải gãi tai liên tục vì ám ảnh. Bỗng dưng trở thành mục tiêu bị trêu chọc, Shin Jaeyoung gào lên giận dữ.
“Tao là tự nhiên, đm!”
Mặt Shin Jaeyoung đỏ bừng. Cái thằng mọi khi cười nhăn nhở giờ nổi cáu trông buồn cười hết sức, khiến tôi cũng muốn chọc nó thêm. Tôi nhịn cười, nhìn cậu ta chằm chằm.
“Trời ạ, thật hả? Cậu chưa từng phẫu thuật?”
“Yoon Sunwoo, cậu không có tư cách phát ngôn ở đây đâu nhé?”
“Sao không? Tôi cắt rồi mà.”
“Im đi nếu chưa tới 18cm.”
“Chết tiệt.”
Shin Jaeyoung liếc xuống dưới người tôi rồi khẽ cười khẩy.
Đồ khốn xui xẻo. Trong lòng tôi muốn hét lên rằng mình cũng không kém cạnh gì, nhưng nhìn Kim Youngjin ngồi đó, tôi không thể nào nói dối trắng trợn được. Không ngờ lại bị kéo vào cái trò trẻ con kiểu “của ai to hơn”, mà tôi còn bị dẫn dắt hoàn toàn bởi cái thằng Shin Jaeyoung này.
“Tránh ra.”
Đúng lúc đó, Park Sion quay lại sau cuộc điện thoại. Tôi lập tức quay đi vì cảm thấy ngượng. Có vẻ máy sưởi bật hơi cao, má tôi bắt đầu nóng bừng. Tôi lấy tay che mặt rồi hỏi cậu ấy.
“Ai gọi vậy?”
“Nhà.”
“Họ nói gì?”
“Không có gì quan trọng đâu, đừng bận tâm.”
Sắc mặt Park Sion đã nguội lạnh, nhưng tôi không tin là “không có gì”. Cảm thấy có dự cảm không lành nên tôi dò xét sắc mặt Park Sion, nhưng cậu chỉ cúi đầu khẽ một chút.
“Gì thế? Lại bị mắng à?”
“Không.”
“Vậy là gì?”
“Đã bảo là không có gì mà.”
Cứ cố tránh trả lời thế này, đúng là có gì đó giấu thật. Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm và hỏi.
“Đừng nói là…”
“……”
“Cậu nói với nhà là muốn thi lại rồi à?”
Câu hỏi trúng tim đen khiến Park Sion lập tức tránh ánh mắt tôi. Tôi cố gắng hít sâu, phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Tôi nắm lấy tay Park Sion trong khi nhẩm chữ “nhẫn” trong đầu liên tục. Tôi phải nhịn. Chắc chắn cuộc gọi vừa rồi cũng không dễ chịu gì, nên tôi không cần đổ thêm dầu vào lửa. Có nói cũng chỉ khiến Park Sion thêm tổn thương, phải kiềm chế. Nhưng bụng tôi vẫn sôi lên ùng ục vì tức.
“Xin lỗi nhé, bọn tôi về trước đây.”
Tức nước vỡ bờ, tôi đứng bật dậy. Có vẻ mặt tôi đang giận dữ thật, vì Shin Jaeyoung và Kim Youngjin đều im bặt. Không rõ có phải đang chờ tôi nói “về đi” không, mà Park Sion cũng đứng dậy theo không một lời cãi lại, rời khỏi quán trước. Tôi thấy áy náy vì làm hỏng không khí nên bước đến quầy tính tiền. Đúng lúc đó, Shin Jaeyoung gọi tôi từ phía sau.
“Yoon Sunwoo. Này, cầm lấy.”
“Gì đấy?”
“Quà tân hôn.”
Tôi đón lấy chiếc túi shopping, lặng lẽ nhìn cậu ta. Shin Jaeyoung dùng tay trái tạo thành vòng tròn, rồi đưa ngón trỏ tay phải ra vào liên tục trong đó. Vừa thấy cái động tác tục tĩu đó, mặt tôi lập tức nhăn nhó.
“Cái đồ bẩn thỉu…”
“Là áo choàng tắm đôi đấy. Làm cho tốt vào. Nhớ lời anh nói đấy.”
“……”
“Muốn dỗ người ta thì phải làm gì?”
“Im đi.”
Tôi giật lấy túi từ tay Shin Jaeyoung rồi bước ra khỏi quán, Park Sion lại đang nghe điện thoại. Tiếng gào ầm ĩ từ đầu dây bên kia vọng cả ra ngoài. Thành thật thì lần này tôi cũng chẳng trách được cha của Park Sion. Nếu tôi là ông ấy mà con trai tôi cũng hành xử ngu xuẩn như vậy, tôi cũng phát điên, chắc nhà họ giờ loạn lên hết rồi. Park Sion cầm điện thoại cách tai một đoạn, mặt lộ vẻ chán chường. Thấy tôi ra, cậu ấy cúp máy không chút luyến tiếc rồi nhét luôn điện thoại vào túi.