Room for Renewal Novel - Chương 93
Chúng tôi lặng lẽ đi bộ về nhà. Bình thường thì hay tránh tiếp xúc nơi đông người, nhưng hôm nay tôi chủ động khoác tay Park Sion. Gió mùa đông lạnh buốt, tôi luồn tay vào túi áo khoác của cậu ấy, Park Sion nắm lấy tay tôi. Tôi siết chặt những ngón tay lạnh ngắt ấy và lên tiếng.
“Để tớ thi lại cũng được.”
Park Sion đang bước chậm chậm thì bỗng dừng lại.
“Tớ sẽ thi lại, rồi theo cậu đến trường cậu chọn.”
“……”
“Vậy nên, cậu hãy đăng ký học đi.”
Park Sion không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước. Đợi cậu ấy nguôi giận, tôi nhất định phải trị cái tật cứ cãi nhau là ngậm miệng không nói một lời này. Tôi liếc nhìn đôi môi cứng đờ của Park Sion.
“Một năm là đủ rồi, chỉ cần cải thiện điểm toán là ổn. Những môn khác tớ không ngán.”
“……”
“Toán thì cậu kèm tớ được mà. Nếu thi lại rồi cùng học Đại học Hàn Quốc với cậu thì cũng tốt chứ sao. Học phí trường công còn rẻ nữa.”
Lời nói của tôi tan ra trong làn hơi trắng giữa trời đông. Park Sion vẫn chỉ nhìn thẳng, chẳng đáp lại gì. Trông vẻ mặt cậu ấy càng lúc càng lạnh đi nên tôi cũng im lặng. Chúng tôi bắt taxi từ ven đường lớn về nhà. Suốt quãng đường, Park Sion cứ mân mê tay tôi, mắt thì nhìn ra cửa sổ.
Về đến nhà, Park Sion lập tức buông tay ra. Tôi vội túm lấy tay áo khi cậu ấy quay đi về phía phòng khách.
“Tớ không muốn vì tớ mà cậu phải chịu thiệt.”
Tôi bật ra câu đó như nôn ra thứ gì mắc nghẹn trong lòng. Park Sion nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên gương mặt cậu ấy lạnh ngắt.
“Đi học cùng trường với cậu thì là chịu thiệt cái gì?”
“Đỗ một trường tốt rồi mà lại thi lại thì chẳng phải thiệt à.”
“Tớ không muốn vào trường tốt, tớ chỉ muốn học cùng trường với cậu.”
“Ha… Thế thì sao cậu còn nộp hồ sơ xét tuyển sớm?”
Cơn đau nửa đầu bất chợt khiến tôi vô thức nghiêm mặt lại, rồi một tiếng thở dài sâu vang lên. Sự bức bối trong lòng Park Sion hiện rõ mồn một.
“Vì tớ đâu ngờ sẽ thành ra thế này với cậu.”
“……”
“Với lại, cậu đã từng nói không muốn học cùng trường với tớ mà.”
Tôi đã từng nói vậy sao? Nghĩ lại thì đúng là từng có lần cười nhạo chuyện Park Sion muốn học cùng trường, vào cái lúc quan hệ giữa hai đứa không được tốt. Khi ấy tôi đã thẳng thừng tuyên bố không muốn dính dáng gì đến cậu ấy cả ở đại học. Cuối cùng, kẻ lỡ miệng phun ra lời chẳng suy nghĩ gì chính là tôi.
“Vì thế nên tớ mới muốn thi lại, cậu cứ đi học đi.”
“Không.”
“Sao nữa? Tớ thi lại rồi vào trường cậu là được mà.”
“……”
“Này, chẳng lẽ cậu nghĩ tớ thi lại cũng chẳng có hy vọng à?”
Tôi quát lên đầy bực dọc. Park Sion lắc đầu rồi kéo tôi vào lòng.
“Không phải vậy.”
“Vậy thì vì sao lại không được?”
Tiếng tôi phát ra từ trong lòng ngực của Park Sion vang vang như vọng lại. Cậu ấy siết lấy cơ thể đang vùng vằng của tôi.
“Thi lại cực lắm.”
“Biết cực mà còn đòi thi lại?”
“Vì tớ học giỏi, không sao đâu.”
“Haa… Sion à, làm ơn đi…”
Tôi gần như van vỉ trong tiếng nghẹn ngào, vậy mà cậu ấy vẫn không lay chuyển, thật sự phải làm sao đây. Park Sion cố chấp không kém gì tôi, mà tôi thì không biết phải thuyết phục thế nào. Tôi ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng.
“Park Sion, tớ xin cậu đấy. Làm ơn đừng làm chuyện điên rồ này nữa.”
“Cậu bảo Kim Youngjin thì được, còn tớ thì không?”
Ra là vì chuyện đó mà trong quán cậu ấy cứ lầm lì. Tôi thở dài, đưa tay lên vuốt mặt.
“Haa… cái đồ ngốc này, câu đó mà cũng nói được à?”
“Tớ thì tại sao lại không được?”
“Kim Youngjin mà vào được trường bọn mình thì là kỳ tích, còn cậu thì phải thi lại mới vào được thì lại là thảm họa. Cậu có muốn người mình thích phải chuốc lấy thất bại không?”
Dù lời tôi vừa nói hoàn toàn có lý, nhưng Park Sion vẫn không đổi sắc mặt. Tôi dùng tay ấn nhẹ vào giữa chân mày đang nhăn lại của cậu, rồi vuốt lại hàng lông mày gọn gàng.
“Chúng ta học khác trường thì cũng chẳng thay đổi gì hết.”
“……”
“Cái tệ nhất là gì cậu biết không? Là cha cậu gọi cậu về nhà, nhỡ ổng bắt cậu đi du học thì sao?”
“Có bắt cũng không đi, tớ bảo rồi. Đụng vào tớ là tớ gọi nhà báo tới, phơi bày hết.”
“Nhưng nếu cậu bị bôi nhọ như thế, người đứng nhìn như tớ thì sao? Cậu nghĩ tớ sẽ yên lòng à?”
Park Sion im lặng, có vẻ đến đó thì cậu ấy chưa nghĩ tới. Tôi nhìn vào đôi mắt run rẩy kia. Park Sion dựa đầu lên vai tôi. Tôi đưa tay lên vuốt tóc cậu, rồi nhẹ nhàng vuốt lưng.
“Tất cả là do cậu nỗ lực mà có được, không phải ai cũng gặp được cơ hội như vậy. Vì cậu thông minh, vì cậu đã cố gắng nên mới đậu vào trường đó. Đừng để thời gian cố gắng ấy trở nên vô nghĩa, tiếc lắm đấy.”
“Tớ thấy thời gian rời xa cậu mới là đáng tiếc hơn.”
“Chúng ta sẽ còn dính với nhau dài dài, việc gì phải tiếc? Có phải yêu vài tháng rồi chia tay đâu.”
“……”
“Đúng không?”
Park Sion gật đầu khi còn đang dụi mặt vào cổ tôi như một đứa trẻ phụng phịu rồi khẽ lên tiếng.
“Lẽ ra phải dạy cậu học thay vì chỉ toàn đi chọc ghẹo.”
“Trời đất…”
Tôi khúc khích cười, cuối cùng Park Sion cũng mỉm cười theo.
“Làm theo lời tớ nhé. Nhé?”
Tôi hỏi khi thấy tâm trạng cậu ấy đã dịu lại, nhưng ngay sau đó nụ cười kia biến mất. Tôi nhếch môi, ép mình giữ bình tĩnh.
“Trả lời đi, trước khi tớ nổi giận nữa.”
“Nếu tớ bảo không, cậu sẽ chia tay à?”
“Cái gì vậy, nói năng bậy bạ.”
Tôi bẹo nhẹ má Park Sion. Cảm giác mềm mại lan ra dưới đầu ngón tay, vừa mân mê gò má, tôi vừa rụt rè nói.
“Tớ không đến mức chia tay chỉ vì chuyện này, nhưng nếu cậu không đi học thì tớ sẽ buồn lắm.”
“……”
“Đi học đi, Sion. Cậu sẽ đi đúng không?”
“…Ừ.”
Park Sion miễn cưỡng đáp lời. Tôi nắm tay lại thật chặt, cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mình muốn. Giờ thì tôi có thể thở phào. Hàng loạt những trận cãi vã lớn nhỏ vừa qua lướt qua như một thước phim tua ngược. Khi sự căng thẳng dịu xuống, tôi thả mình xuống ghế sofa, rồi với lấy chiếc túi mua sắm dưới sàn. Giờ là lúc giải quyết “vấn đề kế tiếp” giữa hai đứa. Tôi bắt đầu tháo lớp giấy gói quà ra, lôi chiếc áo choàng tắm ra và đưa cho Park Sion.
“Đây, đi tắm đi.”
“Cái gì đây?”
“Quà của Shin Jaeyoung, tắm xong mặc cái này vào.”
Park Sion nhận lấy chiếc áo với vẻ mặt ngơ ngác. Tôi đẩy lưng cậu ấy về phía phòng tắm, rồi cũng nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh nhỏ trong phòng ngủ. Sau khi tắm xong và khoác lên chiếc áo choàng mà Shin Jaeyoung tặng, tim tôi bỗng bắt đầu đập thình thịch. Lúc nãy còn khí thế hừng hực mà giờ chuẩn bị làm thật thì lại đâm lo.
Ra ngoài nên nói gì đây. Không thể nào nói thẳng ra “Này, quan hệ với tớ đi” được. Hay là cứ im lặng mà đè luôn? Nhưng làm sao đè? Lẽ ra phải chuẩn bị trước, tìm hiểu trước… Không biết có ai phát hành sách hướng dẫn lần đầu không nhỉ.
“Sunwoo à, có chuyện gì vậy?”
“Hả? Không có gì, tớ ra ngay.”
Park Sion gõ cửa, có vẻ cậu đã tắm xong từ lâu. Tôi đáp lại qua loa rồi nhìn vào gương. Trong lớp gương mờ hơi nước, khuôn mặt tôi đỏ ửng hiện lên. Tôi hít một hơi thật sâu. Cứ làm thôi, người ta làm được thì mình cũng làm được.
Bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Park Sion đang sấy tóc. Tôi tiến lại gần một cách lúng túng, và cậu ấy kéo tôi ngồi xuống mép giường. Gió ấm và bàn tay mềm mại lướt trên tóc tôi. Cảm giác men rượu bắt đầu ngấm vào. Không được ngủ, không được ngủ… nhưng mắt tôi cứ díu lại.
“Buồn ngủ hả?”
“Không, không buồn ngủ.”
“Trông cậu như sắp gật đầu đến nơi rồi.”
“Không, cậu nhìn nhầm thôi.”
Tôi vỗ má bôm bốp rồi lắc đầu, khiến Park Sion bật cười khẽ phía trên đầu. Tiếng cười đó như đánh thức tôi dậy, cơn buồn ngủ tan biến, thay vào đó là cơn khát khô rát nơi cổ vì căng thẳng. Tôi còn đang loay hoay không biết mở lời thế nào thì Park Sion quỳ xuống trước mặt tôi, cúi nhẹ đầu rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi.”
Park Sion nhẹ nhàng vuốt tóc mái tôi, cứ như muốn lảng tránh lần nữa. Tôi liền giữ lấy vai cậu lại, rồi rụt rè đưa tay lên thân trên. Mọi cử động của tôi y như robot bị trục trặc.
Không biết làm thế có đúng không. Trong phim thì lúc này người ta hay nhìn nhau thật sâu, rồi vuốt ve đầy khiêu khích… Nhưng vì quá hồi hộp, tôi không sao bắt nhịp được. Park Sion nhìn tôi đang vụng về lướt tay qua lại trên cơ thể mình, biểu cảm hiện rõ sự khó xử, rồi cậu ấy nắm lấy tay tôi.
“Yoon Sunwoo.”
“Hả?”
Giọng Park Sion gọi tên tôi nghe u ám lạ thường, đôi mắt chăm chú nhìn tôi đầy căng thẳng. Trong ánh mắt ấy có nhiệt lượng bốc lên, khiến ngực tôi bất giác nhói lên, mặt nóng bừng.
“Kể từ lần đầu gặp cậu, tớ cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ.”
Mái tóc ướt của cậu nhỏ từng giọt nước lăn xuống cổ tôi. Ngón tay Park Sion khẽ lau đi vệt nước đó.
“Giấc mơ gì cơ?”
“Giấc mơ mà trong đó tớ bóp cổ cậu và cưỡng hiếp, mặc cậu la hét phản kháng.”
Giọng nói trầm thấp của cậu ấy khiến tôi lặng người.
“Một khi bắt đầu thì tớ không chắc mình sẽ dừng được. Kể cả cậu bảo dừng lại, tớ vẫn có thể tiếp tục ép buộc…”
“……”
“Rồi cậu sẽ lại thấy tớ kinh tởm như trước nữa đúng không?”
Trong ánh mắt sâu thẳm kia có chút lo lắng len vào. Tôi vươn tay chạm đến mặt cậu. Khi tôi đặt tay lên má, Park Sion nhắm mắt lại, dưới hàng mi dài là một lớp bóng tối mờ nhạt.
“Vì sợ điều đó nên cậu mới cứ tránh né sao?”
Park Sion dụi má vào tay tôi, trông như một kẻ yếu đuối hoàn toàn khác với giọng điệu vừa nãy nói về cưỡng hiếp. Đúng là cái thằng này, lừa người là thiên tài.
“Nhưng mà này, dù sao thì cũng đừng bóp cổ thật nhé.”
Tôi đùa nhẹ, định thay đổi không khí, nhưng Park Sion không đáp. Thay vào đó, ánh mắt cậu ấy quét từ trên xuống dưới tôi như bóc trần, con ngươi đen đặc ấy gợn lên một tia u ám. Tôi nắm lấy tay cậu đặt trên đùi, đan tay vào nhau.
“Cậu sẽ không phải ép gì cả, vì tớ thật sự muốn làm mà.”
Tôi giữ nguyên ánh mắt nhìn , rồi đưa tay chạm vào chiếc áo choàng cậu ấy đang mặc. Khi tháo dây buộc ngang eo, chiếc áo tuột xuống, bờ vai trắng lộ ra trước mắt. Tôi nhìn gương mặt rồi nhìn xuống thân thể Park Sion. Đôi mắt sâu có nếp mí ẩn chứa ánh đỏ nơi đuôi mắt. Mỗi lần chớp mắt, hàng mi dài khẽ ướt lại phản chiếu ánh sáng.
Tôi đưa tay vuốt theo đường môi cậu ấy. Park Sion nghiêng đầu, liếm lấy đầu ngón tay tôi. Ánh mắt khi nãy còn ướt át bỗng biến thành ngọn lửa dục vọng đen ngòm. Tôi thấy râm ran nơi ngực.
Tầm nhìn tôi hạ xuống bờ ngực săn chắc dưới ánh đèn huỳnh quang. Một cơ thể vạm vỡ, đầy cơ bắp mà vẫn có đường nét thanh thoát. Tôi lướt tay xuống từng múi cơ như tạc, khiến vai cậu khẽ run lên. Không chỗ nào là không đẹp cả.
Bàn tay tôi hạ thấp dần. Qua lớp áo choàng hé mở, tôi thấy phần đùi của Park Sion và giữa hai đùi ấy, có thứ gì đó bật ra. Một khối thịt dính sát vào bụng, hiện rõ trên nền bụng săn chắc.
“Cậu…”
Thành thật mà nói, tôi có chút hoảng. Tiếng Shin Jaeyoung vang lên trong đầu tôi: ‘Thấy chưa, tôi nói rồi, to lắm đấy.’ Cậu ta chắc chắn sẽ nói như vậy.
“Wow… thật là…”
Tôi không thể rời mắt khỏi phần thân dưới của Park Sion.
Có lẽ tôi luôn tin một cách mơ hồ rằng tất cả mọi thứ trên người Park Sion đều đẹp vì rõ ràng từ đầu đến chân cậu ấy đều hoàn mỹ. Từ vành tai đến móng tay, thậm chí đến nơi người ta hay xem nhẹ là bàn chân cũng đẹp một cách tỉ mỉ. Nhưng cái chỗ tôi từng nghĩ chẳng thể nào xấu được, thì bây giờ…
“Đáng sợ thật.”
Dù có nhìn qua lăng kính tình yêu cỡ nào, cũng không thể gọi nó là “đẹp” được. Trên nền bụng phẳng lì, cái vật ấy ngọ nguậy chẳng hề hài hòa với vẻ ngoài thanh tú. Không chỉ hình dạng, vấn đề lớn nhất chính là kích cỡ. Nó to đến mức khiến tôi thắc mắc làm sao nó có thể dựng lên được.
Tôi nuốt nước bọt vì cảm thấy sợ thật sự. Thì ra cái thằng Shin Jaeyoung không hề nói quá. Tôi bắt đầu hiểu được tại sao Park Sion lại sợ mình không kiềm chế được.
“Thật đấy…”
“Gì vậy, cậu thấy ghê sao?”
“Không, không phải vậy…”