Room for Renewal Novel - Chương 96 - Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 2. Tiểu luận về tình yêu
Tầm nhìn mờ đi, Yoon Sunwoo chớp mắt chậm rãi và nhìn quanh, âm thanh ồn ào náo nhiệt vang bên tai, mỗi lần hít thở lại ngửi thấy mùi rượu. Cái đầu cứ liên tục gục về phía trước, nhưng có ai đó đã nâng trán cậu lên. Khi ngẩng đầu, giữa những gương mặt đồng khóa quen thuộc, một gương mặt sáng bừng như ánh đèn hiện ra. Tuy tầm nhìn lảo đảo, nhưng gương mặt ấy vẫn đẹp như thường. Sunwoo khẽ cười toe toét rồi đưa tay ra. Cậu tự hỏi có phải mình đang say đến mức nhìn nhầm rồi không, không hiểu vì sao Park Sion lại đang đứng trước mặt mình nữa.
“Ơ?”
“Sunwoo à.”
“Là… Park Sion, hả?”
Đầu cậu lại nghiêng sang một bên, và Park Sion liền đỡ lấy má cậu. Sunwoo từ từ ngồi thẳng dậy, dù cố gắng ngồi ngay ngắn, tầm nhìn vẫn quay cuồng chóng mặt.
“……Là mơ à?”
“Uống nhiều rồi.”
“Ừ, chóng mặt quá…….”
Khi gật đầu, cậu cảm thấy bàn tay đang giữ lấy tay mình siết chặt hơn, nhưng Park Sion vẫn giữ nguyên nụ cười. Sunwoo cũng đáp lại nụ cười ấy bằng một nụ cười rạng rỡ.
“Cậu… thật sự là Park Sion à?”
“Ai chuốc cậu say thế hả?”
“Còn cậu… sao lại ở đây?”
Thay vì trả lời, Park Sion chỉ khẽ thở dài. Hắn không nói gì về việc mình đã phóng xe vòng quanh khu trường đại học của Sunwoo suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để tìm cậu, rằng vì không thể tìm thấy, hắn đã phải lục tung SNS của đám bạn học của Sunwoo, và mãi mới lần ra được chỗ quán rượu này. Thay vào đó, hắn kéo Sunwoo lại, để cậu tựa vào vai mình.
“Hey, cho xin cốc nước được không?”
Park Sion nhấc tay ra hiệu với người bạn đang ngồi trước mặt Sunwoo, một gương mặt mờ nhạt không có gì đặc biệt ngoài cặp kính. Thấy người bạn định trực tiếp đưa nước cho Sunwoo, Park Sion giật lấy cốc nước, khóe môi cong lên một nụ cười nguy hiểm mong manh.
“Đưa tôi, tôi sẽ cho cậu ấy uống.”
“À, được.”
“Đang quay… thế giới đang quay, cậu cũng đang quay… Park Sion…”
“Uống chút nước đi.”
Làn nước mát lạnh len qua kẽ môi. Vì không tự giữ vững được cơ thể nên dòng nước tràn xuống cằm Sunwoo. Park Sion lau cằm cậu bằng khăn giấy, rồi vuốt sạch một cách tỉ mỉ. May mắn là xung quanh toàn người đang say mèm không ai tỉnh táo, nhờ vậy mà hành động có phần khác thường của Park Sion không bị chú ý. Hắn lia mắt sắc lạnh nhìn lướt qua từng người đang ngồi quanh Sunwoo, những kẻ nhàm chán mà hắn chỉ biết qua ảnh đều đã đờ đẫn.
Bất chợt Park Sion tự hỏi, khoa Triết học toàn sinh ra những kẻ như thế này sao? Tóc rối bù, áo hoodie xám xịt, kính dày cộp, mặt mũi nhợt nhạt, chuẩn dân mọt sách. Thật chẳng hiểu nổi đám này thì có gì hay ho mà Sunwoo lại sốt sắng muốn hòa nhập như vậy. Park Sion nhìn sang Sunwoo đang tựa vào vai mình, ánh mắt cậu vẫn đang nhìn về phía những người bạn cùng khóa.
“Sunwoo à, muộn rồi, về thôi.”
“Không được… tụi mình đang tranh luận là gà có trước hay trứng có trước cơ mà.”
Sunwoo rời khỏi vai hắn, ánh mắt lại hướng về những tên mọt sách đang ngồi quanh bàn bằng đôi mắt lờ đờ, Sunwoo bắt đầu cười ngây ngốc khi nghe cuộc tranh luận ngớ ngẩn của bạn bè.
“Tất nhiên là trứng trước rồi, trứng là nguồn gốc của gà, là điểm khởi đầu. Hãy thử tưởng tượng con gà đầu tiên xem. Chẳng lẽ nó đột nhiên xuất hiện giữa hư không? Không, nó cũng phải nở ra từ trứng chứ.”
“Đồ ngốc, trứng là do gà đẻ ra mà.”
“Không, hai cậu đều đang sai hướng. Nếu xét theo trình tự thời gian thì không có đáp án, phải làm rõ ưu tiên tồn tại luận trước đã.”
Mẹ kiếp, cái khoa Triết học chó má này. Đáng ra khi Sunwoo bảo muốn thi lại, mình nên để ấy làm thế. Mẹ nó, toàn mấy thằng điên hơn cả Sunwoo. Park Sion thầm chửi thề trong lòng, cố nuốt xuống cục tức khi thấy đám người kia nghiêm túc với cuộc tranh luận nhảm nhí đến vậy.
“Trứng là thế giới của gà, nhưng không thể là bản chất tồn tại luận của nó. Dù trứng có tồn tại trước thì thứ ở trong đó rốt cuộc vẫn là gà, vậy nên bản chất của trứng cuối cùng cũng là gà.”
Sunwoo gật gù, có vẻ khá tâm đắc với phân tích của tên lập dị số 1. Mong sao cái cuộc tranh luận khốn kiếp này sớm kết thúc. Park Sion nắm lấy tay Sunwoo, kéo cậu dậy.
“Gà có trước, về thôi.”
“Ư ừm… đợi chút đã.”
“Yoon Sunwoo, về thôi được không?”
“Các cậu… lần sau thử bàn xem nên dịch a priori là gì đi nhé… vui phết…”
Nhưng Sunwoo chẳng còn chút tỉnh táo nào, lại thốt ra một chủ đề tranh luận mới bằng giọng ngọng nghịu. Park Sion thấy có dấu hiệu sắp bắt đầu vòng tranh luận tiếp theo, biểu cảm dần trở nên méo mó. Hắn nghiến răng gọi Sunwoo với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
“Sunwoo à, Sunwoo à, muộn rồi.”
“Hả? Muộn gì cơ?”
“……Giờ là một giờ sáng rồi.”
“Gì cơ… mới đó mà…? Tớ phải về nhà trước 10 giờ cơ mà……”
May mắn hay bất hạnh đây? Sunwoo vẫn chưa quên lời hứa về nhà trước 10 giờ, biết vậy mà vẫn ở đây đến tận giờ này sao? Nụ cười dần tắt trên mặt Park Sion. Sunwoo cười rạng rỡ, kéo tay Sion mà không nhận ra vẻ mặt hắn đang thay đổi đáng sợ từng phút.
“Sion à… để tớ giới thiệu cậu với bạn tớ nhé. Mấy đứa này dễ thương lắm… khác hẳn lũ hồi trung học với cậu.”
“Phù, phát điên thật.”
“Này mấy cậu, đây là Park Sion của tớ.”
Ánh mắt của đám lập dị đang mải tranh luận đồng loạt đổ dồn về phía Sion.
“À, cậu bạn mà cậu bảo là sống chung hả?”
“Cậu ấy học đại học quốc gia đó, ngành Quản trị Kinh doanh. Đỉnh lắm luôn.”
“Wow, chắc học giỏi lắm nhỉ.”
“Ừ, lại còn đẹp trai nữa.”
Đám bạn đang say lờ đờ hưởng ứng theo lời Sunwoo. Dù từng lo đám này sẽ tò mò quá mức về mình và Sunwoo, nhưng hóa ra chúng vẫn chỉ mải mê với cái gọi là bản chất của con gà. Sau khi cúi đầu chào Sion, tụi đó lại tiếp tục cuộc tranh luận không hồi kết. Đột nhiên, Park Sion cảm thấy như hiểu được đôi chút lý do vì sao Sunwoo lại thấy thoải mái khi ở bên đám lập dị này.
“Chào hỏi xong rồi, về thôi. Bạn cậu chắc cũng bận.”
“Ừm… ê, đã bảo bản chất là con gà rồi mà… đổi chủ đề đi chứ…”
“Sunwoo, Yoon Sunwoo.”
“Gà là bản chất, đúng không?”
“Ừ. Tất nhiên rồi.”
Khóe miệng Park Sion giật nhẹ. Cậu cố kìm cơn giận, nâng Sunwoo loạng choạng đứng dậy. Lúc ấy, mấy chị khóa trên đang ngồi gần cửa quán gọi giật Sunwoo lại.
“Sunwoo à. Về luôn đấy hả?”
“Vâng… em phải về trước 10 giờ…”
“Giờ là 1 giờ rồi đấy. Say lắm rồi nhỉ.”
“Vâng… tạm biệt các chị.”
“Đi cẩn thận nhé, bé cưng của tụi chị~”
Sunwoo cúi đầu chào, mấy chị khóa trên phá lên cười rồi vẫy tay, còn nhắn nhủ Sion hãy chăm sóc cho “cục cưng của tụi chị” thật tốt. Biệt danh ngọt xớt vang lên bên tai khiến Sion nghẹn lời. Tuy cố giữ nét mặt, nhưng hắn vẫn cảm thấy khóe môi đang run rẩy. Thế là Park Sion ôm gọn lấy Sunwoo vẫn còn đang vẫy tay cười toe rồi rời khỏi quán rượu.
“Chết tiệt……”
Park Sion cay đắng hối hận vì sự chủ quan của bản thân trong quá khứ. Dù khoa Triết có nổi tiếng với tỷ lệ việc làm thấp nhất và tỷ lệ chuyển ngành cao nhất, nhưng không phải là không có những kẻ nghiêm túc với triết học, đi đâu cũng có đám lập dị cả.
Điều Park Sion đã không lường trước là Yoon Sunwoo cũng thuộc loại lập dị đó. Thoát ra khỏi môi trường cấp ba toàn lũ hư hỏng và thực dụng, Sunwoo đã nhanh chóng thân thiết với những người bạn có kiểu suy nghĩ và tính cách giống mình và cậu bắt đầu thực sự quý mến khoảng thời gian ở bên đám mọt sách kỳ quái đó.
Khi đỡ Sunwoo đang mềm nhũn lên ghế phụ, đầu cậu lại gục nghiêng sang một bên. Park Sion cài dây an toàn chặt lại, rồi ấn nút khởi động xe một cách thô bạo. Tiếng động cơ êm ái vang lên ngay sau đó. Hắn nắm lấy tay lái bọc da mịn, đạp chân ga cho xe chuyển bánh, và cảm nhận được ánh mắt đờ đẫn của Yoon Sunwoo đang nhìn mình. Đôi mắt lơ mơ ấy khẽ chớp, rồi cậu bật cười khúc khích.
“Sion à.”
“Sao.”
“Hôm nay… tớ uống được một thứ thật sự rất ngon đấy.”
Đôi mắt nâu sẫm trong bóng tối sáng lấp lánh, đầu ngón tay lạnh toát. Dạo gần đây, mỗi lần nói về những điều mới mẻ, ánh mắt của Yoon Sunwoo lại sáng lên như thế. Như thể thật sự rất hứng thú, như thể đang rất hạnh phúc.
“Cậu biết cái thứ gọi là Yi-tong-il-ban không?”
“Không.”
“Là tiền bối Minjoo pha cho tớ, lần đầu tiên tớ được thử đó. Tiền bối là lớp trưởng, tớ có kể chưa nhỉ?”
“Chưa.”
“Ngầu lắm còn tặng tớ cả giáo trình nữa cơ…”
“Vậy à.”
“Tiền bối Minjoo pha rượu gạo với nước ngọt cho tớ, mà ngon thật đấy… lần sau, lần sau mình cùng uống nhé.”
Lại một cái tên lạ hoắc tuôn ra từ miệng Sunwoo, có lẽ là một trong những tiền bối đã gọi cậu là “cục cưng” khi nãy? Nghe bảo ngầu, chắc là Sunwoo đang có ấn tượng tốt với người đó. Nhưng sao bên cạnh Sunwoo lại cứ liên tục xuất hiện những người “ngầu” và “tốt” thế nhỉ. Tuần trước cậu còn gọi một thằng bạn biết đọc sách gốc là “ngầu” cơ mà. Park Sion hỏi với giọng dịu nhất có thể:
“Tiền bối ngầu pha cho là uống hết sạch luôn hả?”
“Chắc vậy…”
“Rồi uống xong say bí tỉ hả?”
“Haha, buồn cười quá. Giống nước ngọt ấy… tớ cứ uống mãi thôi…”
Đây là lần đầu Park Sion thấy Sunwoo say. Vì cả hai chưa bao giờ uống quá chén cùng nhau, nên hắn không hề biết tửu lượng của Sunwoo là như vậy, càng không biết khi say lại là cười ngớ ngẩn thế này. Nếu biết trước, hắn đã không để cậu đi nhậu rồi. Nghĩ đến chuyện người đầu tiên được thấy Sunwoo say xỉn không phải mình mà lại là cái đám triết học chó chết kia, cơn bực tức trong lòng bỗng trào lên.
“Từ giờ cậu không được uống rượu nữa đâu.”
“Ừm… tớ không thích đâu…”
“Cấm uống.”
“Tại sao? Hì hì, tớ không chịu đâu.”
Sunwoo dường như vẫn chưa nắm được tình hình, cứ tiếp tục cười. Cười một hồi, cậu mới quay sang nhìn chằm chằm vào Park Sion.
“Ôi, cảm giác dễ chịu thật, như thể bay lên trời vậy đó.”
Sunwoo bất chợt nắm lấy cánh tay của Park Sion. Hắn đang nhìn thẳng về phía trước, liếc nhìn sang ghế bên cạnh.
“Sao cả cánh tay cậu cũng đẹp vậy.”
Đôi mắt của Sunwoo lại long lanh trong bóng tối, cậu dùng ngón cái vuốt nhẹ những đường gân nổi trên cánh tay Park Sion, rồi khi bắt gặp ánh mắt của hắn, lại cười tít mắt khiến Park Sion bật ra một tiếng cười mũi bất lực.
“Nhìn từ bên hông cũng đẹp, từ trước cũng đẹp, từ sau cũng đẹp…”
“Đừng chạm vào, tớ đang lái xe.”
“Mắt cũng đẹp, mũi cũng đẹp, môi cũng đẹp, chỗ nào cũng đẹp hết. Làm sao có người nào mà lại đẹp như vậy được chứ?”
“Một người đẹp như thế mà cậu không thèm liên lạc trong 4 tiếng đồng hồ đấy hả?”
“Cậu đẹp lắm, Park Sion.”
“Phù… mai tỉnh rượu thì xác định ăn đòn với tớ đi.”
Sunwoo lặng lẽ nhìn Park Sion rồi nghiêng đầu.
“Không muốn đâu, chết rồi thì sẽ không thấy cậu nữa mà.”
“Ối trời…”
“……Cậu đang giận đấy à?”