Room for Renewal Novel - Chương 97
Nghe hỏi có đang giận không, lông mày Park Sion nhíu lại sâu hơn. Sunwoo phụng phịu, xoa xoa lên đùi hắn.
“Sao lại giận thế, người đẹp của tớ.”
“Điên thật rồi…”
“Người đẹp ơi, người đẹp ơi, đừng giận nha.”
“Cái bộ dạng say xỉn này đúng là… điên rồ thật.”
“Không sao đâu, dù cậu có giận thì vẫn đẹp.”
Khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch chợt cúi rạp xuống, Park Sion vội đưa tay đỡ lấy gương mặt ấy. Một lúc lâu Sunwoo vẫn tựa trán vào lòng bàn tay Sion, rồi đột nhiên bật dậy như nhớ ra gì đó.
“A, đúng rồi.”
“Sao? Chóng mặt à? Cảm thấy không ổn hả?”
“Cậu… biết Yi-tong-il-ban không?”
“Má nó…”
“Hôm nay tớ uống cái đó nè…”
Từ đó bắt đầu màn lảm nhảm lần hai. Tưởng đâu khi say chỉ là cười ngây ngô, hóa ra đó mới chỉ là khởi đầu. Từ lúc rời quán đến khi về đến nhà, Sion phải trả lời cái câu “cậu có biết Yi-tong-il-ban không” hơn hai mươi lần.
“Sion à, mà cậu từng uống Yi-tong-il-ban chưa?”
“Nếu cậu còn uống nữa là chết với tớ.”
“Không muốn đâu, chết rồi thì không gặp được cậu nữa mà…”
“Mẹ kiếp…”
Ngay cả khi đã đến chung cư, Sunwoo vẫn chưa tỉnh lại. Không biết có phải say là làm cậu mềm yếu hơn không mà cứ liên tục đưa ra những yêu cầu bất thường. Sunwoo mè nheo không muốn đi bộ, Sion lập tức chìa lưng ra cho cõng, trọng lượng đè lên lưng rất nhẹ. Ngay khi được cõng, Sunwoo dụi má vào cổ Park Sion, rồi bất ngờ chạm môi lung tung. Cậu còn rướn đầu ra cố thơm lên má, khiến Park Sion suýt trượt chân.
“Nhớ quá, cho tớ nhìn mặt cậu đi…”
“Nguy hiểm đấy, đừng có giãy.”
Khi Park Sion siết mông cậu lại cảnh cáo, Sunwoo cười ngặt nghẽo như sắp tắt thở. Về đến nhà cũng không khá hơn.
“Hì hì, tắm cho tớ đi.”
“Thật là…”
“Chóng mặt quá…”
“Say là không còn biết trời đất gì nữa hả?”
Bình thường mỗi lần Sion rủ tắm chung là Sunwoo chạy mất dép, giờ thì lại ôm chặt lấy eo hắn. Mỗi khi thấy Sunwoo say, trong lòng Sion vừa ngột ngạt, vừa thấy hành động của cậu quá đáng yêu nên không thể giận nổi. Park Sion bật cười khẽ, cúi nhìn Sunwoo.
“Cậu đừng có mà hối hận đó.”
“Tắm cho tớ đi, buồn ngủ quá…”
“Ừ, giận thì giận, nhưng chơi thì vẫn chơi. Đúng không?”
“Ừm…”
“Cậu chết chắc rồi.”
“Không chịu đâu… chết rồi thì… không gặp được cậu…”
Park Sion liền cuốn lấy quả bí chín tự lăn vào lòng mình mà lột áo thun của Sunwoo. Nhưng Sunwoo không hề gạt tay hắn ra, trái lại còn ngoan ngoãn giơ tay lên. Đợi đến khi cởi cả quần, rồi đến cả đồ lót, một cơ thể trần trụi không mảnh vải nào ôm chặt lấy hắn.
“Lạnh quá…”
“Đợi một chút, để tớ xả nước cái đã.”
Đáng ra phải đợi tắm xong rồi mới cởi đồ. Bây giờ Sunwoo trần như nhộng, đang rùng mình vì lạnh mà không chịu rời người Sion. Hắn đặt bàn chải đánh răng vào miệng Sunwoo, đôi môi dày bắt đầu mút mát. Park Sion vuốt má ửng hồng của cậu một cách mơn trớn.
“Đánh răng xong thì mút cho tớ nhé.”
Bình thường chắc Sunwoo đã ngã ngửa vì sốc, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn gật đầu, có lẽ vì say nên những câu bình thường không bao giờ lọt tai thì giờ chẳng còn là vấn đề. Sau khi đánh răng, gội đầu cho cậu xong, quần áo Park Sion cũng ướt sũng, vậy là hắn cởi luôn đồ rồi cùng vào bồn tắm. Bồn nhỏ quá, không đủ rộng cho hai người, có vẻ khó chịu nên Sunwoo tự trèo lên ngồi trên đùi Sion.
“Ấm quá…”
Cơ thể thả lỏng hoàn toàn trong làn nước ấm, còn bên dưới là vật đang cứng ngắc, mắc kẹt giữa hai cánh mông tròn trịa. Tiếng nước vỗ vào thành bồn vang vọng trong phòng tắm. Yoon Sunwoo nhìn Sion mà ngây người.
“Đẹp thật đấy, làm sao có người lại đẹp đến thế này…”
“Thật à?”
“Ừ, đẹp nhất thế gian luôn. Đẹp đến phát rồ.”
Đôi môi ướt nước đặt một nụ hôn nhẹ lên má Sion. Sunwoo cẩn thận vuốt nhẹ gò má hắn như nâng niu báu vật.
“Có người yêu đẹp như vậy sao lại cứ chơi với mấy thằng khác hoài?”
“Khi nào chứ, tớ chơi với cậu là nhiều nhất rồi…”
Giọt nước từ mái tóc ướt nhỏ xuống, lướt qua cổ mảnh mai. Park Sion lần theo dòng nước ấy bằng đầu ngón tay và cất lời:
“Không phải chơi nhiều nhất, mà là chỉ được chơi với tớ thôi.”
“……Tại sao?”
“Vì tớ muốn thế, bên cạnh cậu chỉ được có mình tớ thôi.”
Park Sion vuốt tóc Yoon Sunwoo lên và đáp, lời hắn nói là thật lòng. Hắn thấy khó chịu khi Yoon Sunwoo có một thế giới mà mình không hề hay biết. Hắn muốn chiếm hữu cậu hơn nữa, muốn trói buộc cậu lại bằng mọi cách có thể. Không ai được phép đặt chân vào thế giới của cậu, chỉ riêng hắn mới có thể là chủ nhân của thế giới đó.
Nhưng giờ đây Yoon Sunwoo không còn bị gọi bằng những từ ngữ miệt thị như “Kẻ ngốc”, “Kẻ bị tẩy chay”, “Biến thái” nữa, mà bằng một biệt danh đáng yêu là “Cục cưng”. Park Sion không thể phàn nàn khi cậu cảm thấy thân thuộc trong không gian mà cậu được nhìn nhận đúng như bản thân mình, bởi vì Yoon Sunwoo trông thực sự hạnh phúc. Nếu hắn cứ trẻ con mè nheo, bám víu cậu như thế, và lại ngang ngược bẻ gãy ý chí của cậu như trước, thì lần này có lẽ hắn sẽ mãi mãi không thể lay chuyển được trái tim cậu.
Một tiếng thở dài sâu sắc thoát ra. Nghe thấy tiếng thở dài đó, Yoon Sunwoo nhìn chằm chằm vào Park Sion, dùng hai tay ôm lấy má hắn.
“Cậu… không có bạn bè ở trường à….”
Chắc cậu nghĩ tiếng thở dài của hắn là vì nỗi buồn không có bạn bè, nên lòng trắng mắt Yoon Sunwoo đột nhiên đỏ hoe, đồng tử run rẩy khi bàn tay vuốt ve má hắn.
“Cậu bị tẩy chay à?”
“……Cái gì?”
“Thế nên cậu mới giận.”
Park Sion nhăn nhó khuôn mặt đầy vẻ hoang mang, rồi nở một nụ cười nhạt.
“Đúng vậy, tớ không có ai ngoài cậu cả.”
“Đáng thương quá…….”
“Vậy nên từ giờ tan học xong phải phi thẳng về nhà đấy.”
“…….”
“Hả? Trả lời đi, sẽ không đi nhậu với thằng khác nữa.”
Hắn bóp mạnh vào mông cậu như thúc giục câu trả lời, ngón tay chạm vào cửa dưới và nhẹ nhàng xoa xoa cửa khiến một cơn khát dâng trào. Hắn muốn luồn sâu vào trong. Ngón tay đang nghịch ngợm cửa mình đột ngột lách sâu vào trong, một tiếng rên khe khẽ tan vào không khí. Nhưng Yoon Sunwoo chỉ cắn chặt môi, không có thêm phản ứng nào và im lặng nhìn chằm chằm vào hắn.
“Cậu đi học cũng một mình à?”
Rõ ràng cậu vẫn còn đang ám ảnh bởi lời nói “không có bạn bè”. Cho dù hắn có miết thật lâu rãnh mông, khoét sâu vào lỗ nhỏ và lặp đi lặp lại hành động đưa ngón tay vào rồi rút ra, Yoon Sunwoo vẫn chỉ nhìn hắn với khuôn mặt như muốn khóc.
“Tính cách cậu cục cằn nên vậy mà…….”
“Đúng vậy, tớ cục cằn lắm, vậy nên cậu chơi với tớ đi.”
“Đáng thương… hự….”
Để cậu không nói nhảm nữa, Park Sion kéo lấy núm vú căng mọng trước mắt mà mút mạnh khiến Sunwoo khẽ rên rỉ và ngửa cổ ra sau. Đầu lưỡi hắn cảm nhận được núm vú đã cứng lại, nhẹ nhàng cắn một cái vào ngực, Yoon Sunwoo run rẩy cả người. Số ngón tay nới rộng phía dưới từ lúc nào đã tăng lên thành hai.
“Haizz, đau, đừng cắn.”
“Không thích, lại bỏ tớ đi chơi nữa à?”
“A, a, đau.”
Vừa tăng số ngón tay nới rộng lên thành ba, Park Sion lại một lần nữa dùng lưỡi liếm núm vú của Sunwoo. Hắn ghì chặt dương vật đang cương cứng như muốn nổ tung vào mông cậu, rút ngón tay ra khỏi và xoa xoa chỗ tiếp xúc bằng miệng dương vật. Môi Sunwoo bật ra tiếng rên. Park Sion giữ lấy eo thon của cậu và nâng mông lên, để dương vật từ từ trượt vào bên trong cửa mình đã mềm mại.
“Mau trả lời đi, còn định đi nhậu với thằng khác nữa không?”
“Ư, a, a, Park Sion.”
“Tớ, mẹ kiếp, vừa cục cằn, vừa không có bạn, vậy mà cậu còn định bám lấy thằng khác sao?”
“Không, không. Không.”
Yoon Sunwoo lắc đầu mạnh mẽ và trả lời. Mỗi khi dương vật đâm sâu vào, cái eo thon lại nhấp nhô. Sunwoo vùi mặt vào vai Park Sion một lúc lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Cậu từ từ bắt đầu di chuyển hông của mình.
“……Cái này sướng quá, tớ cũng muốn làm.”
“Ư, chết tiệt, cậu…….”
“A, a, thích quá.”
Sunwoo tự mình di chuyển hông. Theo nhịp điệu chuyển động của cậu, nước bị đẩy ra ngoài, dương vật tiến sâu hơn so với khi ở tư thế truyền thống. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ miệng Park Sion. Nhìn Yoon Sunwoo đang cọ xát và xoay hông trên đùi mình, khoái cảm như muốn vỡ tung.
“Cậu thật sự… ừm… từ nay đừng ra ngoài uống rượu nữa, chỉ uống với tớ thôi. Nhé ?”
“Ư ư, a, thích quá. Thích quá. Sion à, thích quá.”
Park Sion ghì chặt lấy cặp mông đang nhấp nhô. Hắn muốn đẩy Yoon Sunwoo xuống sàn và “chịch” cậu đến thỏa mãn, nhưng khao khát được nhìn thấy cậu di chuyển trên người vẫn lớn hơn.
Park Sion đâm dương vật thẳng đứng theo chuyển động của Sunwoo. Một tay hắn nắm chặt mông, tay còn lại vuốt ve núm vú, cơ thể cả hai đã nóng bỏng. Một nụ cười mãn nguyện dần lan trên môi hắn.
“A, Sunwoo à, tiếp tục đi. Cứ tiếp tục.”
“A, khoan đã, a, Park Sion đợi chút…….”
“Sao, tiếp tục đi, Sunwoo à. Tiếp tục.”
“Không, tớ… tớ… khoan đã…….”
Mặt Sunwoo đang tích cực di chuyển hông đột nhiên tái nhợt. Park Sion nắm cằm cậu nâng lên, nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Yoon Sunwoo đột nhiên nhăn nhó mặt mày và cắn môi.
“Tớ…… muốn nôn.”
***
Vừa mở mắt ra, đầu cậu đã đau như búa bổ. Cậu cố gắng gượng dậy nhưng lại ngã vật xuống giường, não ong ong còn trần nhà thì quay cuồng.
“A, chóng mặt, đau đầu quá.”
Yoon Sunwoo không nhớ mình đã nôn mấy lần trong đêm, thứ cậu nhớ được chỉ là bàn tay Park Sion vỗ lưng mình. Điều đó có nghĩa là Park Sion đã chứng kiến cậu nôn thốc nôn tháo đến nỗi ra cả mật vàng từ đầu đến cuối.
“A, điên thật…….”
Đáng lẽ mình không nên uống cái thứ gọi là yitongilban hay iltongiban gì đó. Cơn say hành hạ không thể tả nổi, một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Sunwoo khi ôm đầu tóc bù xù.
“Ư… đau đầu quá….”
“Uống đi.”
Không biết từ lúc nào Park Sion đã vào phòng, hắn đưa cốc nước mật ong cho Sunwoo đang lăn lóc trên giường, cậu cố gắng mở mắt và nhận lấy cốc.
“Tớ mua canh giải rượu rồi, ra ăn đi.”
“Lát nữa, giờ không ăn được.”
“Ăn đi.”
Đã lâu lắm rồi cậu mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng như vậy. Giọng nói lạnh lẽo đến mức này là lần đầu tiên kể từ khi cả hai bắt đầu sống chung. Sunwoo nuốt nước mật ong và nhìn Park Sion đang đứng trước mặt mình. Bình thường thì cái tên đó chỉ nghĩ cách làm tóc cậu bù xù rồi lại kéo ngã xuống giường, nhưng giờ lại không hề động tay vào cậu. Park Sion không một chút cười nói, nhìn Sunwoo bằng ánh mắt nghiêng nghiêng.