Room for Renewal Novel - Chương 98
“Ra đây.”
“À, ờ.”
“…….”
“Này, cậu giận à?”
“Im miệng mà ăn đi.”
Yoon Sunwoo đang múc canh thì ngẩng đầu lên thắc mắc, rốt cuộc mình đã gây ra chuyện gì mà Park Sion lại khó chịu đến thế này. Rõ ràng là cậu vẫn liên lạc với Park Sion mà.
“Hôm qua tớ có làm gì sai không?”
“Không nhớ à?”
“……Có sao?”
Cậu đã tham gia buổi nhậu vì sự thúc giục của bạn bè cùng khóa, và đã hùng hồn hứa với Park Sion rằng sẽ về nhà trước 10 giờ. Sau đó, cậu liên tục liên lạc với hắn trong lúc uống rượu, nhưng sau khi uống thứ rượu gạo ngọt ngào đó thì ký ức của trở nên mơ hồ. Nhìn phản ứng của hắn, rõ ràng là cậu đã gây ra lỗi lầm gì đó, nhưng hoàn toàn không nhớ ra khiến cậu cảm thấy bứt rứt muốn phát điên. Park Sion rời mắt khỏi Sunwoo đang cười gượng gạo và mở miệng.
“Kiểm tra điện thoại đi.”
Nghe vậy, cậu vội vàng cầm chiếc điện thoại trên bàn ăn lên. Ứng dụng tin nhắn hiển thị hơn 70 thông báo, ngoại trừ tin nhắn của bạn bè hỏi xem đã về an toàn chưa, tất cả đều do Park Sion gửi. Cậu kiểm tra nhật ký cuộc gọi thì thấy có hơn 100 cuộc gọi nhỡ.
“Có gì để biện minh không?”
“Trời ơi…….”
“Chẳng lẽ không nên tức giận với tên khốn hứa sẽ về nhà trước 10 giờ mà đến tận sáng sớm không liên lạc được sao?”
“Này…….”
“Không tức giận sao?”
Sunwoo liếc nhìn Park Sion rồi cúi đầu như thể đang hối lỗi. Một khoảng im lặng trôi qua giữa hai người. Sunwoo đang nghịch ngón tay, cố gắng mở miệng.
“……Tớ thực sự không biết có cuộc gọi đến, thật đấy. Tớ cũng không biết mình say. Rượu gạo đúng là ngấm nhanh thật.”
Mặc cho cậu lải nhải đủ lời biện minh nhưng Park Sion vẫn không hề lay chuyển. Sunwoo vội vàng nói tiếp.
“Từ giờ tớ tuyệt đối không uống rượu gạo nữa. Nếu tớ còn uống nữa thì không phải là người nữa mà là chó nhà cậu, thật đấy.”
Cậu giơ lòng bàn tay lên như thể thề thốt và cười lấy lòng, nhưng Park Sion vẫn tỏ vẻ khó chịu. Hắn đặt đũa xuống bàn rồi khoanh tay lại.
“Được rồi, từ giờ đừng ra ngoài uống rượu nữa.”
“……Cái gì?”
“Không phải là không uống rượu gạo mà là không được đi nhậu nữa.”
“À.”
“Không thích à?”
Mặt Park Sion hỏi ý kiến Sunwoo lạnh tanh khiến cậu không thể nói thành lời. Cậu không đủ mặt dày để nói không thích được. Tuy có hơi ấm ức một chút, nhưng rõ ràng người thất hứa là cậu, nếu đã hứa về nhà lúc 10 giờ thì ngay từ đầu đã không nên uống rượu quá chén.
“Biết rồi…….”
Trước phản ứng thừa nhận lỗi nhanh hơn dự đoán của Sunwoo, khí thế của Park Sion cũng dịu đi phần nào. Nhưng ngay khi nghe lời nói tiếp theo của cậu, nét mặt hắn lại sầm xuống.
“Vậy thì đến khi nào?”
“Hả, cậu đùa à?”
Park Sion nhíu mày lần nữa, còn Sunwoo tròn mắt như không hiểu chuyện gì. Park Sion ở phía đối diện nheo mắt lại, nghiêng đầu sang một bên.
“Đến khi nào là sao, từ giờ trở đi mãi mãi không được nữa.”
“Gì cơ?”
“Cấm tuyệt đối mấy cái buổi nhậu luôn.”
“Này, cái đó thì quá đáng rồi đấy.”
Lần này đến lượt Sunwoo đặt thìa xuống bàn một cách thô bạo. Cậu nhăn mặt, đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình.
“Không thể tin được, làm gì có chuyện như thế chứ?”
“Cậu bảo là mình sai mà.”
“Đúng là tớ sai nên tớ xin lỗi rồi, cũng nói sẽ không đi nhậu một thời gian còn gì.”
“Này, Yoon Sunwoo.”
Park Sion nghiến răng gọi tên cậu. Sunwoo cảm thấy không khí trở nên căng thẳng nên lập tức ngậm miệng lại.
“Cậu lấy cớ là bài tập, là nhóm học, là hoạt động các kiểu để đi uống rượu bao nhiêu lần rồi hả?”
“Chỉ có ba lần thôi, mà cả ba lần đều được cậu cho phép mà. Có lần nào cậu không thích mà tớ vẫn đi không?”
Sunwoo lớn tiếng phản bác, vừa nói vừa giơ từng ngón tay ra đếm.
“Cậu bảo đừng đi OT nên tớ không đi, MT thì cậu bảo cấm tuyệt đối nên tớ cũng không tham gia. Cậu không cho đi làm thêm nên tớ cũng nghỉ luôn rồi còn gì.”
“Thế là bất mãn à?”
“Không phải bất mãn… chỉ là lần này tớ lỡ sai có một lần mà bị thế này thì…”
“Sao? Quá đáng à?”
“Cảm thấy… hơi bất công…”
Cơ mặt của Park Sion co giật thấy rõ, hiển nhiên là đang cố kiềm chế cơn giận. Cậu tạm ngưng lại một lúc để lấy lại bình tĩnh, rồi lên tiếng bằng giọng điệu lạnh lùng.
“Sunwoo à.”
“Ừ…”
“Tớ đã bao giờ mắc lỗi như thế với cậu chưa? Đã bao giờ vì người khác mà thất hứa với cậu chưa?”
“……Gọi là thất hứa thì… hôm qua thật sự tớ không ngờ mình lại say như vậy. Thật sự chỉ là lỡ dại thôi, sẽ không có lần sau đâu.”
“Cậu nói là chưa từng đặt tớ xuống hàng ưu tiên à?”
“Ừ.”
Sunwoo trả lời dứt khoát. Cậu chưa từng coi nhẹ Sion dù chỉ một lần. Hôm qua cũng vậy, cậu đã đặt báo thức để về nhà đúng mười giờ, chỉ là vì không biết tửu lượng của mình, lại uống phải loại rượu ngọt quá nên mới bị cắt phim đột ngột. Thế nhưng Park Sion lại đưa tay lên day thái dương như thể thấy mệt mỏi lắm rồi.
“Vậy thì để tớ hỏi lại, tớ đã bao giờ vì người khác mà khiến cậu phải thấy buồn chưa?”
Trước câu hỏi ấy, Sunwoo vẫn đang một mực khẳng định mình vô tội đột nhiên câm lặng, vì đúng là cậu không thể trả lời. Park Sion chưa từng làm như vậy. Kể từ đầu kỳ học đến giờ, hắn chưa từng hẹn gặp ai khác. Với Park Sion, trường học chỉ đơn thuần là nơi đi học, không phải chốn để giao lưu kết bạn.
Ngược lại, Sunwoo lại giống như đang bù đắp cho thời cấp ba, nhanh chóng làm thân với những người hợp cạ và thực sự yêu thích thời gian ở bên họ. Trong quá trình đó, đôi khi Sion bị bỏ lại phía sau giống như hôm qua.
“Cậu từng bảo dù học khác trường cũng sẽ không để tớ thấy cô đơn.”
“……”
“Cậu nghĩ đây là lỗi lầm nhỏ nhặt, nhưng tớ thì không bao giờ mắc lỗi kiểu đó với cậu.”
“Tớ…”
Cậu định nói “tớ xin lỗi”, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, Park Sion đã chặn lại.
“Không cần xin lỗi, từ giờ cấm hoàn toàn mấy hoạt động trong khoa.”
Sunwoo từng ôm giấc mộng về một đời sống đại học lý tưởng, lập tức nhăn mặt vì sốc. Giấc mộng chưa kịp nở hoa đã bị bóp nghẹt ngay từ gốc khiến mặt cậu sụ xuống. Cậu biết mình sai, nhưng cấm toàn bộ hoạt động khoa thì vẫn là hình phạt quá nặng. Nhìn thấy gương mặt đầy uất ức ấy, Park Sion lạnh lùng nhíu mày.
“Không thích à?”
“…Không.”
“Không thích thì nói là không thích, đừng có sau này lại nói khác.”
Sunwoo lắc đầu chậm rãi.
“Không sao, tớ sẽ làm theo lời cậu, vì tớ đã sai rồi.”
Nghe vậy, Park Sion thở dài một hơi thật sâu rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cái thái độ “mình sai nên phải chịu phạt” ấy khiến hắn thấy không vui chút nào. Bản thân hắn vốn chẳng hứng thú với việc giao du trong trường, kể cả không ai bắt ép thì hắn cũng chỉ muốn dành mọi thời gian cho Yoon Sunwoo.
Thứ tình cảm mà đối với hắn tự nhiên như hơi thở, vì sao với Sunwoo lại không như thế? Càng nghĩ càng thấy bực mình.
***
Sunwoo đứng trước tháp đồng hồ rồi thình lình ngồi phịch xuống băng ghế gần đó. Cậu nhìn đồng hồ, thấy giờ hẹn với Park Sion sắp đến, và lơ đãng ngắm nhìn dòng người qua lại. Chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi là sẽ thấy mái đầu cao nổi bật giữa đám đông. Chỉ tưởng tượng đến đó, khóe miệng cậu đã cong lên.
Chẳng bao lâu sau, Park Sion xuất hiện, giữa khung cảnh xám xịt, chỉ có mình hắn như mang theo sắc màu. Mọi ánh nhìn đều đổ về phía Park Sion khi hắn đi qua cổng trường. Nhìn từ gần thì không rõ, nhưng đứng xa mới thấy vì sao người ta không rời mắt khỏi người ấy. Đúng là đẹp trai thật mà.
Thân hình cao lớn ấy nổi bật ngay từ dáng vóc, dường như còn cao lên nữa thì phải, cảm giác hiện diện mạnh hơn trước. Vai rộng, mặt nhỏ, chân dài, ngay từ tỉ lệ cơ thể đã không phải dạng vừa, đường nét gương mặt thì khỏi phải nói.
Sunwoo lấp lánh ánh mắt nhìn Park Sion đang bước đến. Vai hắn vuông vức, tư thế cân đối, nhưng đầu lại nghiêng nhẹ sang một bên. Chính cái bất cân xứng ấy mới khiến Park Sion trông càng “rất Park Sion”.
Sunwoo mỉm cười nhẹ và giơ tay vẫy. Nhận ra cậu, biểu cảm tẻ nhạt của Park Sion xuất hiện vết nứt. Khi ánh mắt chạm nhau, đôi mắt cong cong xinh đẹp lên nụ cười.
“Chờ lâu chưa?”
“Không.”
Do lớp đại cương của mỗi người bị lệch giờ nên bình thường sẽ ăn trưa riêng, nhưng tuần này tất cả các lớp chiều của Park Sion đều được nghỉ. Nhờ vậy, hôm nay hai người lại có thể ăn trưa cùng nhau. Sunwoo bước nhanh về phía Park Sion, rồi đưa mắt so chiều cao của hai người.
“Cậu cao thêm rồi hả?”
“Có lẽ vậy?”
“Ganh tị thật, cái đĩa sụn của cậu…”
So chiều cao xong, Sunwoo xị mặt ra. Park Sion kéo cậu sát lại, thật ra muốn nắm tay lắm rồi, nhưng vì Sunwoo rất kiêng dè chuyện tiếp xúc nơi công cộng nên đành hài lòng với việc tay họ khẽ chạm nhau.
“Nhưng mà 40 phút nữa là tớ có lớp, chắc phải ăn ở căn tin, cậu ổn chứ? Hay đợi tớ học xong rồi ăn?”
“Ổn. Cậu sáng nay ngủ nướng nên chưa ăn gì mà.”
Cả hai đi sát nhau về phía căn tin. Park Sion khẽ siết và buông ngón tay của Sunwoo, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cậu. Sunwoo lén nắm lấy tay hắn như đáp lại nụ cười ấy.
Vụ mất tích ở buổi nhậu dường như đã bị xóa khỏi trí nhớ. Khuôn mặt suốt cuối tuần u ám của Park Sion giờ đây nhẹ nhõm hơn nhiều. Nghĩ lại ngoại trừ hôm đó ra thì hắn cũng không nhắc lại gì, Sunwoo cũng vì thế mà tự biết điều, cố không làm gì khiến Sion khó chịu. Nhờ vậy mà sự việc hôm ấy đã trôi qua không tiếng động.
Vừa chơi đùa tay nhau, Sunwoo vừa ngó thực đơn. Tuy vào căn tin là do không còn lựa chọn, nhưng với khẩu vị khó chiều của Park Sion thì khả năng hắn sẽ ăn rất ít, chắc chắn không vừa miệng đâu. Nghĩ một hồi, Sunwoo chọn suất cơm tonkatsu, món có vẻ dễ ăn nhất ở đây.
Đứng giữa hàng người dài, cùng bưng khay thức ăn với Park Sion khiến cậu có cảm giác như quay lại thời cấp ba. Nhưng hồi đó bọn con trai có nhìn Sion nhiều thế này không nhỉ? Dù là người khá vô tâm, nhưng lần này Sunwoo cũng cảm nhận rõ ràng những ánh nhìn len lén xung quanh.
“Sion à, này…”
Sau khi quan sát ánh mắt của mấy người nhìn Sion cứ như đang xem thú quý hiếm, Sunwoo quay lại nhìn hắn đang sát sau lưng mình.
“Trường cậu cũng thế này hả?”
“Thế nào?”
“Người ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu vậy đó.”
Park Sion quay đầu liếc quanh, rồi đáp lại như thể chẳng có gì to tát.
“Không biết, không quan tâm.”
Chắc không phải sinh viên trường cậu bất lịch sự, mà đúng là Park Sion có sức hút thật, chính Sunwoo cũng thường xuyên lén liếc nhìn hắn mà. Nhưng khi phải đối mặt với ánh mắt ngưỡng mộ từ bao người, lòng cậu lại cồn cào khó chịu. Nếu mình cao hơn chút nữa thì đã có thể chắn hết mấy ánh mắt đó rồi.
“Cậu cao nên thích thật.”
“Ai nói cậu lùn? Hôm nay sao toàn nhắc tới chiều cao thế?”
Sunwoo không đáp, chỉ phụng phịu mặt mày. Cậu cảm thấy bực bội bởi những ánh mắt dò xét lướt lên lướt xuống trên người Park Sion, cảm giác khó tả ấy khiến cậu hơi mất bình tĩnh. Thật sự thì cảm giác này là gì nhỉ?
“Lần sau mà cậu đến trường tớ thì đội mũ vào nhé?”
Park Sion nhìn nét mặt kỳ lạ của Sunwoo đang cố giữ vẻ thản nhiên nhưng lại hiện rõ vẻ lo lắng, chỉ cần nhìn cũng đoán được lý do. Hắn cố nhịn cười, ném ánh nhìn thản nhiên mà cố tình hỏi:
“Tại sao?”
“Chỉ là… người ta nhìn cậu nhiều quá.”
“Cậu không thích người ta nhìn tớ à?”
“……Không phải không thích, chỉ là… tớ sợ cậu thấy phiền.”