Room for Renewal Novel - Chương 99
Một lý do vô cùng vụng về. Park Sion kéo nhẹ Sunwoo lại gần mình. Cậu cảm nhận được bờ ngực rắn chắc áp vào lưng. Sion gác cằm lên vai Sunwoo rồi hỏi tiếp:
“Tớ không thấy phiền đâu.”
“Thật á?”
“Còn cậu thì sao, cậu thấy phiền à?”
“Không… cũng… không hẳn…”
“Hay là… ghen rồi?”
Sunwoo khựng lại ngay khi nghe từ “ghen”. Cậu thở dài, à… thì ra là ghen.
“Tớ hỏi là cậu ghen à?”
Sunwoo, vừa nhận ra cảm xúc của chính mình, đờ đẫn gật đầu.
“…Ừ. Tớ ghen đấy.”
Park Sion vòng tay ôm vai cậu, gương mặt khẽ nở nụ cười thích thú.
“Vậy tớ nghỉ học luôn nhé? Để gương mặt này chỉ mình cậu được nhìn?”
“Cậu đang nói cái gì vậy…”
Sunwoo khẽ cười rồi hích nhẹ vào hông Park Sion. Hắn ôm lấy vai Sunwoo như trêu đùa, dính chặt thân hình to lớn hơn hẳn vào lưng, để Sunwoo tiếp tục bước về phía trước. Trong suốt quãng đường nhận thức ăn và tìm chỗ ngồi, Park Sion không ngừng tra hỏi:
“Cậu bảo ghen cơ mà.”
“Ừ.”
“Vậy hết rồi à?”
“Gì cơ?”
Park Sion cau mày. Cặp mắt nheo lại như đang truy vấn, rồi dần cong cong lại đầy mỉa mai.
“Cậu không thấy khó chịu khi người khác nhìn tớ à?”
“Nếu có thấy thì sao chứ, đang đi đường mà gặp người đẹp thì cũng phải nhìn thôi.”
“Cậu bảo cậu thấy khó chịu mà.”
“Thế nhưng đâu thể móc mắt người ta được, với lại cậu còn đến trường này dài dài mà.”
Sunwoo trả lời nhẹ tênh. Việc bị nhìn như thú trong sở thú đúng là chẳng thoải mái gì, nhưng đó không phải điều mà hai người họ có thể kiểm soát, không thể nhốt Park Sion trong nhà mãi được.
Càng suy nghĩ, cậu càng đi đến kết luận rằng kiểu ghen tuông vô nghĩa này chẳng giúp ích gì cho mối quan hệ giữa hai người. Nhưng trái lại, khi Sunwoo dần lấy lại bình tĩnh thì nét mặt của Park Sion lại càng tối sầm. Sunwoo tự nhiên chuyển chủ đề mà không hề nhận ra sự thay đổi ấy.
“Dạo này nghỉ học nhiều ha?”
“Vậy à?”
Đôi vai vững chãi của Park Sion nhún nhẹ. Tuy là môn đại cương nên vẫn phải đăng ký, nhưng vì lớp này mà mỗi tuần hắn phải ăn trưa riêng với Sunwoo hai buổi nên đang tính kiếm cớ rồi bỏ luôn. Sunwoo không hề biết đến kế hoạch đó, vẫn tỏ ra ghen tị.
“Hôm nay tự dưng được nghỉ là sao?”
“Thầy bị thoát vị đĩa đệm.”
“Trời, thiệt hả? Nghe nói đau lắm, không biết thầy sao rồi.”
Thấy Sunwoo nói đầy lo lắng, Sion đáp hờ hững.
“Chắc tự lo được thôi.”
“A, ước gì lớp tớ cũng nghỉ hôm nay…”
Sunwoo phụng phịu, rồi kéo khay thức ăn của Park Sion về phía mình. Cậu bắt đầu cắt miếng tonkatsu ra từng phần nhỏ. Khi mắt chạm mắt Park Sion đang nhìn chăm chăm, Sunwoo nhoẻn cười. Và rồi phía sau họ vang lên một giọng quen:
“Này, Yoon Sunwoo!”
Ba người bạn đồng khóa tiến lại gần với vẻ vui mừng khi thấy cậu, có vẻ họ đã ăn xong nên đi tay không. Park Sion nhận ra họ chính là mấy người đã gặp trong buổi nhậu lần trước.
“Sao cậu không trả lời tin nhắn? Không xem group chat à?”
“À, tớ tắt thông báo thôi, có chuyện gì sao?”
Sunwoo vừa trả lời vừa liếc mắt nhìn phản ứng của Park Sion ngồi đối diện.
“Cuối tuần này giữ lịch trống nha, mừng Cá Tháng Tư muộn, tụi mình định mặc đồng phục đi chơi. Tân sinh viên bắt buộc phải tham gia.”
“Cá Tháng Tư qua lâu rồi mà?”
“Tụi này không sắp xếp được nên dời qua tuần này. Cậu rảnh cuối tuần đúng không?”
Sunwoo cười gượng, lén liếc sắc mặt Park Sion. Tưởng là hắn sẽ khó chịu ra mặt, ai ngờ lại mỉm cười nhè nhẹ. Cậu ấy đang cố kiềm chế biểu cảm vì mình sao? Phải tranh thủ dẹp nhanh chuyện này trước khi nụ cười ấy biến mất. Sunwoo nhăn nhó, vội vàng đáp:
“Chắc là… không rảnh đâu?”
Khi trả lời, ánh mắt cậu vẫn khóa chặt vào Park Sion. Mấy người bạn đồng khóa thì nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu.
“Không rảnh là sao? Là được hay không được?”
“Không được. Tớ có hẹn rồi, với người này.”
Sunwoo đưa tay chỉ về phía Park Sion. Ánh mắt cả bọn dồn về phía hắn. Gặp ánh mắt họ, Sion mỉm cười chào hỏi.
“Chào nhé.”
“A… vâng, chào cậu…”
“Gặp nhau rồi nhỉ? Lần trước ấy.”
Park Sion thân thiện lên tiếng khiến nhóm bạn của Sunwoo cười gượng gạo.
“À, đúng rồi, hình như vậy.”
“Khoa các cậu uống rượu nhiều ghê ha.”
Giọng thì mang theo tiếng cười, nhưng lại ẩn ý khá rõ. Sunwoo đảo mắt, thầm cầu mong Park Sion đừng phơi bày bản chất thật ra lúc này.
“Lại là sự kiện trong khoa hả?”
“À, không hẳn, chỉ là tụi này tụ tập chơi thôi…”
“Có uống rượu không?”
“Ừ, có chứ.”
Park Sion gật đầu điềm đạm rồi uống một ngụm nước. Sau đó lại mỉm cười nhìn lần lượt từng người.
“Nhưng mà Sunwoo bỏ rượu rồi mà.”
“Hả?”
“Phải không, Sunwoo?”
Park Sion nhìn thẳng vào mắt cậu như chờ sự xác nhận, còn Sunwoo thì lại trưng ra vẻ mặt van nài nhìn bạn mình. Không ngoài dự đoán, nhóm bạn liếc nhau rồi đồng loạt nhăn mặt.
“Cậu ta mà bỏ rượu gì chứ, hôm qua tụi này còn uống bia trong phòng sinh hoạt mà…”
“Không phải hôm qua đâu, tuần trước chứ, phải không Minseok?”
Sunwoo bối rối chen lời, nhưng ánh mắt Sion đã kịp bắt lấy phản ứng lấp liếm ấy. Hắn tựa cằm lên tay, nhoẻn miệng cười. Mấy người bạn “cùng hội cùng thuyền” với Sunwoo thì đúng là vô tâm hết biết, còn đính chính hộ nữa.
“Nói gì đấy, hôm qua mà, chính xác luôn.”
“Có mỗi một lon bia thì tính gì…”
“Bia không phải rượu chắc?”
“Ây, có vậy mà cũng gọi là rượu sao? Bia thì có là rượu đâu.”
Sunwoo cắn môi, cố nuốt xuống nụ cười gượng. Cậu lảng đi ánh mắt nóng ran của Sion, thì nghe thấy tiếng cười nhỏ từ phía đối diện.
“Bia cũng là rượu đấy.”
Park Sion nhíu mày, quay sang nhóm bạn của Sunwoo. Giọng cậu chuyển sang trầm nhẹ, như đang thật sự lo lắng.
“Nhưng mà, Sunwoo uống rượu là không được đâu, nguy hiểm lắm.”
“Thật á? Sao vậy?”
“Ừ, lần trước cậu ấy suýt phải đưa vào cấp cứu đó.”
Sunwoo tròn mắt ngơ ngác.
“Tớ á? Khi nào mà phải vào cấp cứu…”
“Sunwoo, lần đó là sự kiện khai giảng của khoa cậu phải không?”
Sion ngắt lời, hỏi bằng giọng như thể đang muốn xác nhận, gương mặt trông như thật sự đang suy nghĩ. Sunwoo nhìn hắn khó hiểu. Cái gì vậy nữa đây? Sao tự nhiên lại… Cậu cảm thấy khô cổ vì căng thẳng. Và rồi…
“Hôm đó cậu uống xong, tè dầm cả trên cả dưới suýt chết đấy còn gì.”
“Khụ, khụ, khụ!”
Sunwoo ho sặc sụa, lấy tay bịt chặt miệng. Mặt cậu đỏ bừng khi ký ức hôm đó bất ngờ hiện lên. Nhóm bạn không hiểu cụm “trên dưới tè dầm” là ẩn dụ gì, chỉ biết vỗ lưng cho cậu bớt ho. Trong lúc đó, khóe môi Park Sion khẽ giật.
“Chuyện đó thật sao? Mà lúc ấy cậu ấy uống có nhiều đâu…”
“Chắc là không hợp với bia rượu rồi, phải kiêng thôi.”
“À… à…”
Ngay cả khi đang bị bạn bè rầy nhẹ, ánh mắt của Sunwoo vẫn không rời khỏi Sion. Mấy lời xã giao kết thúc, nhóm bạn chào hai người rồi rời đi.
Sunwoo nhìn theo bóng lưng họ, bỗng cảm thấy mệt mỏi dâng lên. Cậu đưa tay xoa thái dương rồi lén nhìn sang Park Sion, không ngờ lại thấy hắn có vẻ khá bình thản. Park Sion vừa đảo đũa trong cơm trắng vừa lên tiếng:
“Yoon Sunwoo, giờ còn biết nói dối nữa à?”
“Lúc đó là tiết trống mà…”
“…”
“Tớ chỉ uống một lon trong phòng sinh hoạt thôi…”
Sunwoo lí nhí giải thích. Không phải sự kiện chính thức gì cả, chỉ là đi ngang phòng sinh hoạt thì bị bạn đưa cho một lon bia. Nếu nói nghiêm ngặt thì đúng là cậu chỉ phá luật cấm rượu một chút thôi. Nhưng đã lỡ phạm lỗi thì chẳng còn cớ gì để cãi nữa.
“Tớ nghĩ một lon vậy thì không đến mức say…”
Park Sion nghe hết câu rồi đặt thìa xuống, nhìn chằm chằm vào mặt Sunwoo. Cậu vội đảo mắt, né tránh cái nhìn ấy. Hắn cong khóe môi, gọi cậu bằng giọng ngọt đến gai người:
“Sunwoo à.”
Ẩn sau giọng nói mềm mỏng ấy là một lưỡi dao lạnh toát. Sunwoo nuốt nước bọt đánh ực, lo lắng nhìn Sion, và rồi một giọng nói dịu dàng mà đáng sợ vang lên:
“Chơi với bọn đó vui đến thế sao?”
“Không, tuyệt đối không.”
Sunwoo vội lắc đầu. Park Sion cười khẽ.
“Nói thật đi, tớ không giận đâu.”
“……”
“Nhanh lên.”
“……Vui thật.”
Lần này cũng vậy, Park Sion chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Hắn chọc chọc miếng tonkatsu mà Sunwoo đã cắt sẵn bằng đũa, rồi bất chợt hỏi:
“Những thứ tớ không thể lấp đầy được… là do bọn họ lấp đầy, đúng không?”
Một câu hỏi khiến Sunwoo lúng túng nghẹn lời. Cậu chớp mắt liên tục, một tay vẫn cầm thìa. Cậu không thể nào đoán nổi Sion đang có ý gì khi hỏi như vậy.
“Tớ cũng thấy trước đó rồi, lúc cậu lo cho Kim Youngjin… cậu hình như thích con người hơn tớ nghĩ.”