Run Away If You Can Novel - Chương 1. Mở đầu
Phần mở đầu
Phòng của thẩm phán Regan nằm ở cuối hành lang. Sau khi gõ cửa và mở cánh cửa sau, tôi thấy thẩm phán Regan đang cau mày, cặp kính lúp trễ xuống sống mũi, chăm chú đọc gì đó.
“Xin chào ngài.”
Nghe thấy giọng tôi, thẩm phán Regan ngẩng đầu lên rồi khẽ gật.
“Ồ, vào đi. Đã đến giờ rồi sao?”
Khi ông nhìn chằm chằm vào bức tường, tôi mỉm cười đáp:
“Tôi đến hơi sớm một chút. Có vẻ phía luật sư đối phương vẫn chưa tới, ngài đã nghe ý kiến bên luật sư bào chữa chưa?”
Thẩm phán Regan đưa ngón tay luồn qua gọng kính, xoa mắt một cách mệt mỏi.
“Chuyện vụ án thì cậu hãy nghe trực tiếp đi. Họ sắp đến rồi.”
Câu nói của ông vừa dứt thì tiếng giày gõ nhịp vang lên từ hành lang vọng lại. Tôi theo thói quen liếc nhìn đồng hồ, còn hai phút.
…Khoan đã?
Tôi chợt khựng lại. Tiếng bước chân lọt vào tai có gì đó lạ lùng.
…Cạch.
Trong tiếng giày nện xuống đật lại xen lẫn âm thanh không thuộc về nó. Đó là tiếng gì đó chạm xuống sàn, nhịp nhàng, đều đặn.
Độp… cạch.
Tôi vô thức quay đầu nhìn về phía cửa. Càng lúc tiếng bước chân càng gần, nhịp tim tôi cũng dồn dập theo. Cuối cùng bước chân dừng ngay trước cửa, kim đồng hồ treo tường chỉ đúng 2 giờ.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, không sai lệch một giây nào. Cánh cửa mở ra sau một khoảng lặng ngắn. Tôi bất giác nín thở. Tôi chậm rãi ra, mường tượng về mùi hương ngọt ngào sắp lan tỏa, nhưng bất ngờ là chẳng có mùi hương nào cả. Cộc—đầu gậy chống gõ xuống sàn, rồi anh ta bước vào.
“Thẩm phán.”
Nathaniel khẽ cúi đầu chào Regan trước, rồi mới đưa ánh mắt nhìn về phía tôi.
“Công tố viên Chrissy Jean.”
Cuộc hội ngộ ngoài dự tính khiến tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn anh ta, không thốt nổi một lời. Thẩm phán Regan giật mình hỏi:
“Cậu bị thương à? Chuyện gì thế?”
Ánh mắt ông đảo qua lại giữa bước chân tập tễnh và cây gậy chống. Nathaniel liếc nhìn tôi rồi thản nhiên đáp:
“Con mèo cào thôi.”
Gương mặt thẩm phán hiện rõ vẻ ngạc nhiên, còn tôi thì chẳng kịp kìm chế mà nhăn mặt.
Bất giác, câu nói cuối cùng khi tôi gặp hắn lần trước chợt hiện về.
– Lần sau thì cứ đâm thẳng vào cổ đi.
Cái “lần sau” ấy hiển nhiên chính là lúc này. Nếu như không có nhân chứng ở đây.
Tôi nghiến răng, nhìn chằm chằm thẩm phán Regan đang còn ngơ ngác chớp mắt.
1. Here Comes The Sun
1l
<Smith vs. Davis. Jonathan Davis, phủ nhận toàn bộ cáo buộc.>
Tôi mua tờ báo ở quầy và nhíu mày thấy rõ.
Trên đời này, bọn không biết xấu hổ thật sự quá nhiều.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tít lớn chình ình trên trang nhất một lúc, rồi lập tức lướt nhanh bài báo. Quả nhiên đúng như dự đoán, từ đầu đến cuối chỉ toàn ngụy biện và dối trá, những lời khai khiến tôi buồn nôn, nhưng tôi vẫn cắn răng đọc đến hết.
<Anthony Smith, vốn có quen biết từ trước, đã để lộ thiện cảm với Jonathan Davis.>
<Anthony Smith công khai tỏ ra hứng thú với Jonathan Davis dù anh ta đã có vị hôn thê.>
<Smith từng khoe khoang với bạn bè rằng sẽ mang thai con của một Alpha giàu có để đổi đời.>
<Smith có tiền sử mua một lượng lớn thuốc kích dục. Mục đích gì? Có phải bằng chứng cho thấy muốn quyến rũ Jonathan Davis?>
<Jonathan Davis, con trai trưởng tập đoàn dược XX, hiện đang phủ nhận toàn bộ cáo buộc.>
<Vào ngày xảy ra vụ án, Anthony Smith đã nhiều lần tìm đến nhà Jonathan Davis, bất chấp việc bị từ chối…>
“Đồ khốn nạn.”
Cuối cùng, lời chửi thề không kìm chế được nữa mà bật ra khỏi miệng tôi. Người chết không thể lên tiếng, vậy mà chúng lại bôi nhọ người đã khuất theo cách này sao? Chính hắn giết người, vậy mà!
Tiếng chửi tuy nhỏ nhưng vẫn khiến một người đi ngang khẽ giật mình quay lại. Tôi nở nụ cười gượng, giả vờ chẳng có gì. Cô ta chớp mắt rồi cũng cười lại, vội vã rảo bước. Tôi lập tức đổi vẻ mặt, tiếp tục bước đi.
Thằng khốn như thế này phải cho uống xyanua mới đúng. Ít ra thì cũng phải nhốt chúng trong tù suốt đời, bằng không xã hội sẽ bị ô uế.
Một tay tôi siết chặt tờ báo đã bị vò nát, nhanh chóng rảo bước. Khi gần đến tòa án, đám phóng viên đang túm tụm liền phát hiện ra tôi.
“À, kia rồi! Ngài công tố Chrissy Jean!”
“Xin hãy nhìn về phía này!”
“Xin hãy cho chúng tôi vài lời thôi!”
Tôi phớt lờ tiếng gọi ầm ĩ, vội vã bước đi, nhưng đám phóng viên thì chẳng bao giờ dễ dàng bỏ cuộc.
“Ngài đã thấy lập luận của luật sư phía Jonathan Davis chưa? Ngài nghĩ sao?”
“Hiện tại anh ta vẫn đang một mực kêu oan, lời khai nhân chứng có chắc chắn không?”
“Có ý kiến cho rằng độ tin cậy của nhân chứng rất đáng ngờ, vậy ngài nghĩ bồi thẩm đoàn sẽ bị ảnh hưởng chứ?”
“Tập đoàn Dược phẩm Davis tuyên bố sẽ dùng mọi cách để chứng minh vô tội, bên công tố sẽ chuẩn bị đối phó thế nào?”
Tôi chỉ để mặc những câu hỏi ấy trôi qua tai và bước nhanh hơn. Vừa bước vào cửa tòa nhà, chợt có ai đó hét lên từ phía sau:
“Phía công ty luật Miller sẽ nhận bào chữa, ngài có nghĩ mình thắng được không?”
Lần đầu tiên, tôi ngoái lại. Ngay tức thì, tiếng máy ảnh vang lách tách từ khắp nơi. Tôi lặng lẽ liếc một vòng với gương mặt vô cảm, rồi lên tiếng:
“Tôi chỉ có một điều muốn nói.”
Mọi người đồng loạt nín thở chờ đợi, tôi lạnh lùng nói tiếp:
“Công lý là công bằng cho tất cả.”
Dứt lời, tôi quay người đi thẳng vào tòa nhà. Dù phía sau lại rộ lên những tiếng xôn xao, tôi không hề ngoảnh lại.
***
“Yo, Chrissy. Sáng nay ồn ào quá nhỉ.”
Cùng với lời chào sảng khoái, đồng nghiệp Doug bước vào văn phòng. Trái ngược với tôi đang vùi đầu trong đống hồ sơ, hắn thảnh thơi cầm cốc cà phê tiến lại gần. Chẳng cần nói nhiều, tôi theo thói quen đưa tay giật lấy cốc cà phê, nhấp một ngụm.
Doug có vẻ bối rối trước tình huống đột ngột xảy ra, nhìn tôi trân trân. Tôi không buồn để ý, nhấp một hớp rồi đưa trả lại. Doug bật cười vẻ bất lực, rồi tiếp tục uống như chẳng có gì.
“Công việc tiến triển ổn chứ?”
“Cũng… tạm được.”
Tôi hờ hững đáp, đưa tay dụi đôi mắt mệt mỏi.
“Đối phương quá mạnh, không thể lơ là được… Phải tỉnh táo đến phút cuối.”
“Bên kia chọn hẳn công ty luật Miller, chứng tỏ cũng quyết ăn thua đấy.”
Doug vỗ nhẹ vai tôi như thể thông cảm, rồi hắn gợi ý:
“Em cũng nên tổ chức họp báo đi chứ? Sau này còn giúp ích cho việc thăng tiến. Mà nhiệm kỳ của em cũng sắp hết rồi đúng không? Còn phải lấy lại tín nhiệm nữa mà.”
Tôi không trả lời, chỉ chăm chăm vào hồ sơ. Doug tiếp tục nói:
“Có gì tồn đọng thì bảo anh. Anh sẽ giúp.”
Tôi ngẩng lên nhìn hắn. Khuôn mặt với nụ cười nửa đùa nửa thật. Sau lưng Doug, đồng hồ treo tường chỉ 8 giờ 30. Trợ lý công tố sẽ đến sau 9 giờ.
“… Đóng cửa lại đi.”
Nhìn Doug đứng dậy khỏi bàn và đi về phía cửa, tôi vô cảm nới lỏng cà vạt.