Run Away If You Can Novel - Chương 10
Khi nghĩ đến điều đó, bất chợt trước mắt tôi sáng bừng lên.
“……Khụ!”
Không khí đột ngột tràn vào, khiến tôi ho sặc sụa. Anh ta đột ngột buông tay giống như lúc siết cổ. Tôi trượt xuống, ngồi bệt xuống sàn, hấp tấp hít lấy không khí lẫn đầy khói bụi, còn anh ta vẫn đứng sừng sững trước mặt. Nathaniel bỏ mặc tôi, kẻ đang vừa khóc vừa nhỏ dãi, thở hổn hển trong đau đớn.
Đầu óc tôi trống rỗng, khô khốc đến mức không thể gọi là suy nghĩ. Tôi chỉ biết ngấu nghiến nuốt lấy oxy. Có lẽ tôi chưa bao giờ dồn hết sức lực để sinh tồn một cách mãnh liệt như khoảnh khắc đó.
“…….vì… vậy… nên, …….cái gì đó… “
Trước đó, dường như chỉ có thính giác là còn hoạt động trọn vẹn, nhưng giờ thì ngoài tai ra, tất cả các dây thần kinh đều náo loạn, lóe sáng và gào thét. Mọi cơ bắp trên cơ thể tôi kêu gào một cách muộn màng. Mỗi hơi thở ra vào đều khiến tận cùng thân thể nhói buốt, nhắc nhở rằng nó vẫn đang tồn tại. Thêm vào đó, một bên mắt đau rát đến mức không tài nào mở ra nổi.
“Ư…….”
Tôi rên rỉ khe khẽ qua kẽ răng, trong tầm nhìn nhòe mờ chỉ còn một bên mắt, vài bóng người lờ mờ hiện lên quanh Nathaniel.
Có ai đó đến.
Ký ức mơ hồ vụt qua. Tôi ngã dúi dụi vào chiếc Jaguar, thở dốc từng hơi, cảm giác dần dần trở lại từng chút một. Trong khi tôi chỉ biết chớp mắt vô hồn, thính giác chậm rãi len vào bên trong tôi, nói chính xác hơn thì đó là chức năng não bộ dần khôi phục, bắt đầu phân tích âm thanh lọt vào tai.
“……Vậy việc dọn dẹp phía sau để chúng tôi lo.”
Là giọng một người phụ nữ. Tôi nhận ra, trong số những kẻ mặc vest đen đứng đó có một người là nữ. Nathaniel cử động. Anh tôi thoáng liếc về phía tôi — có lẽ thế, cũng có lẽ không. Với người này, tôi còn chẳng bằng một chiếc lon rỗng lăn lóc dưới chân. Sự khinh miệt hiển hiện rõ ràng đó càng khiến tôi thêm thảm hại. Sau khi anh ta lên xe khác và rời đi, người phụ nữ, chủ nhân của giọng nói kia mới quay sang phía tôi.
“Cơ thể anh thế nào? Có đứng dậy nổi không?”
Cô ta chìa tay ra, hỏi bằng giọng lễ độ, nhưng tôi không cảm nhận được bất kỳ mùi hương cơ thể nào từ cô. Beta sao? Tôi thoáng nghĩ, rồi cố tự đứng dậy mà không cần nhờ cô đỡ.
“Cẩn thận!”
Cô ta quát khẽ khi thấy tôi loạng choạng. Tôi vội dựa vào xe, gắng giữ thăng bằng. Dù đã nghĩ rằng đã hít đủ oxy, đầu óc vẫn ong ong, còn mắt thì vẫn bỏng rát. Tôi đứng im một lát, che một bên mắt để điều hòa hơi thở. Cô ta nhìn tôi rồi mở lời.
“Tôi là Alice Martin. Trợ lý kiêm vệ sĩ riêng của ngài Miller.”
“…Chrissy Jean.”
Tôi vừa ho khan vừa gắng gượng giới thiệu bằng giọng khàn đặc.
“May mắn là anh vẫn an toàn.”
Cô nở một nụ cười xã giao. Tôi bất giác nhìn cô đầy ngỡ ngàng. Rõ ràng cô ta đã thấy cảnh tôi bị bóp cổ, vậy mà còn nói như thế sao? Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Alice vẫn giữ giọng điệu thản nhiên.
“Không gãy xương, cũng chẳng tàn tật, thật sự là may mắn. Nếu chúng tôi không đến kịp lúc, thì giờ e rằng……”
Cô khẽ lắc đầu như muốn xua đi ý nghĩ chẳng hay. Tôi cũng chẳng khác gì. Rồi cô tiếp lời ngắn gọn.
“Phần xử lý tai nạn sẽ có người khác đến lo. Anh đã liên lạc với công ty bảo hiểm chưa?”
Tôi lặng lẽ lấy điện thoại. Ngón tay run rẩy, mấy lần gọi nhầm số rồi lại vội vàng cúp. Cuối cùng cũng kết nối được, tôi nói vài câu, rồi được chỉ định một người phụ trách. Sau khi tôi cúp máy, Alice vẫn kiên nhẫn chờ liền cất tiếng.
“Giờ tôi chuẩn bị tan ca, có cần tôi đưa anh về không?”
Ánh mắt cô lướt qua chiếc xe bẹp dúm sau lưng tôi đầy ẩn ý. Trước ánh mắt trần trụi đó, tôi hơi do dự. Dịch vụ ở cái đất nước chết tiệt này vốn tệ hại, và thời gian chờ đợi trong trường hợp này gần như là vô tận. Tôi thì chẳng thể nào lái xe, cũng chẳng còn sức để vẫy taxi. Cái xe rác rưởi đó có lẽ nên bỏ quách đi cho rồi. Tôi cảm thấy một sự cám dỗ ghê gớm khi nhìn chằm chằm vào chiếc xe như đống sắt vụn đang nằm ở đó.
Nhưng lúc này càng phải giữ tỉnh táo. Làm sao có thể tin mà đi cùng thuộc hạ của tên đó? Tôi lễ phép từ chối.
“Không, tôi ổn. Cảm ơn cô.”
Nếu họ quay sang đòi bồi thường vô lý thì phiền toái to. Với anh ta, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Vừa nghĩ tới cảnh tên đó không chút do dự mà siết cổ mình, tôi bất giác lạnh sống lưng, cổ rụt lại, rồi ngay sau đó khó chịu cố thả lỏng vai. Nhưng cơ thể cứng ngắc, chỉ phát ra tiếng kêu lạo xạo khó nhọc.
Giá như lúc đó chỉ cần cười xòa, gợi ý hòa giải qua loa là được rồi.
Bình thường tôi vốn sẽ làm thế, tại sao lần này lại buột miệng phơi bày hết cả cảm xúc?
Có lẽ do sau khi gặp cha nuôi, thần kinh tôi vẫn còn căng thẳng chưa dịu xuống.
Thêm cả pheromone của hắn nữa.
Tôi rút thuốc ra ngậm, chợt thấy cô ta đưa cho bật lửa.
“Cảm ơn.”
Tôi lấy thuốc lá từ túi ra định hút, thì cô ta bất ngờ đưa bật lửa cho tôi.
Một lúc lâu, cả hai chỉ lặng lẽ đứng hút thuốc. Đã quá nửa đêm nên đường phố khá vắng lặng. Giữa khoảng lặng đó, tôi chợt thấy lạ khi cô vẫn chưa đi.
À…
Có lẽ vì sau những biến cố liên tiếp mà trực giác tôi trở nên cùn đi. Tôi liếc xuống, bắt gặp ánh mắt Alice đang lén quan sát mình. Đến lúc này, tôi mới nhận ra, từ việc cô đề nghị đưa về cho đến chuyện cùng đứng đây, tất cả đều cùng một lý do.
“Xin lỗi nhé, tôi là gay.”
Tôi vừa cười vừa khẽ nói. Nghe vậy, Alice đang rít thuốc thì sặc khói, ho dồn dập. Tôi kiên nhẫn chờ cô bình tĩnh lại rồi thêm lời.
“Nếu tôi nhầm thì thành thật xin lỗi.”
Alice khó nhọc điều hòa hơi thở và nhìn tôi. Không cần nói, tôi cũng thấy rõ trên nét mặt đó không hề có sự nhầm lẫn nào cả. Thấy nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô, tôi chỉ cười gượng.
“Tôi chỉ lo anh là Alpha hay Omega, chứ chẳng nghĩ tới việc anh lại là gay.”
Cô lẩm bẩm như nói với chính mình, rồi thở dài. Tôi lại mở miệng.
“Tôi là Beta.”
Cô quay sang, sửng sốt nhìn tôi. Tôi vừa bối rối vừa áy náy, liền nói thêm.
“Chắc hẳn cô không ngửi thấy mùi pheromone nào, phải không?”
Nghe tôi hỏi, cô lập tức đáp.
“À, tôi là Gamma.”
Lúc này tôi mới hiểu ra, nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự gặp một Gamma. Gamma vốn là dạng hiếm nhất trong bốn loại, số lượng ít đến nỗi chẳng có bao nhiêu thông tin, nên trong chương trình đào tạo, phần về Gamma cũng chỉ dừng ở mức cơ bản.
Alpha, Beta, Omega, Gamma — trong bốn thể chất, Gamma là loại duy nhất không cảm nhận được pheromone. Vì thế, họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ pheromone nào.