Run Away If You Can Novel - Chương 100
Khi mở mắt ra lần nữa, Chrissy thấy mình đang nằm trong một căn phòng khác. Trong lúc còn đang lo âu, lóng ngóng ngồi dậy, hình ảnh Nathaniel đang nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bất chợt đập vào mắt cậu. Cùng lúc đó, mùi hương ngọt ngào, kín đáo thấm đẫm khắp căn phòng khiến cậu nhận ra ngay lập tức.
Chẳng lẽ đây là phòng ngủ của người đàn ông này?
Sự phủ nhận “không đời nào” và sự khẳng định “chắc chắn là thế rồi” xung đột dữ dội trong đầu cậu. Chrissy ngồi trên giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người đàn ông một hồi lâu. Đôi gò má dưới làn mi dài không hiểu sao trông có vẻ gầy gò hơn trước. Những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt càng thêm sắc sảo dưới những bóng đổ rõ rệt. Đôi môi dày mím chặt trông thật lầm lì, nhưng sắc đỏ đối lập với làn da nhợt nhạt lại mang đến một cảm giác gì đó thật gợi dục.
Trên vầng trán thanh tú vốn chưa bao giờ để lộ một sơ hở nào có vài sợi tóc lòa xòa rủ xuống. Chiếc áo sơ mi trắng lọt vào tầm mắt cậu sau đó cũng hằn lên những nếp nhăn. Vẻ ngoài lôi thôi không ngờ tới này khiến Chrissy thầm cảm thấy lúng túng. Chẳng lẽ anh ta đã ngồi đợi cho đến khi mình tỉnh lại sao? Chrissy lắc đầu một cái rồi xâu chuỗi lại ký ức.
Ký ức bị đứt đoạn từng mảng, nhưng cậu đại khái biết rõ chuyện gì đã xảy ra với mình. Có lẽ vì cậu đã quá kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể xác, nếu không đã chẳng đột ngột mơ thấy giấc mơ thuở nhỏ, và cũng chẳng vì thế mà lên cơn co giật rồi bày ra bộ dạng thảm hại như vậy.
Phải, lại còn ngay trước mặt người đàn ông này nữa chứ.
Đúng lúc đang mải suy nghĩ, đôi hàng mi dài của anh khẽ rung động, rồi người đàn ông chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử màu tím lộ ra sau đó từ từ đảo quanh như đang nắm bắt tình hình, sau đó dừng lại ngay khi chạm phải ánh mắt Chrissy.
Trong một lúc lâu, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau. Khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới đều ngừng trôi. Không ai lên tiếng, như thể họ muốn sự tĩnh lặng này kéo dài mãi mãi.
“…Trong người thấy sao rồi?”
Nathaniel là người phá vỡ sự im lặng trước. Giọng nói khản đặc như thể đã im lặng rất lâu, hơi khựng lại một nhịp rồi mới tiếp tục. Chrissy vô tình hạ mắt xuống, rồi khựng lại khi nhìn thấy lớp băng gạc quấn quanh tay và cánh tay anh. Ngay sau đó, những mảnh ký ức rời rạc ùa về.
“Thả ra, thả tôi ra!”
“Khoan đã, dừng lại! Nguy hiểm lắm!”
Nathaniel đã quát lên với Chrissy khi cậu đang gào thét vật lộn để thoát khỏi anh, và âm thanh hỗn loạn nối tiếp sau đó là…
“Tôi… đã làm vỡ cửa sổ sao?”
Thay vì trả lời, câu hỏi ngược lại của cậu khiến đôi mày Nathaniel khẽ nhíu lại. Anh dường như không hài lòng với phản ứng của Chrissy, nên im lặng một lát rồi mới mở lời.
“Chỉ là tai nạn thôi.”
Nghe câu trả lời, cậu mới nhận ra câu hỏi của mình đã sai hướng. Tiếp đó, Chrissy đặt một câu hỏi khác.
“Cánh tay đó… là bị thương vì tôi sao?”
Nathaniel lại im lặng trước câu hỏi với gương mặt nhăn nhó của Chrissy, nhưng lần này không lâu như trước.
“Đã bảo là tai nạn rồi.”
Vẫn là câu trả lời cũ. Chrissy không kìm được mà khẽ thở dài, lòng trĩu nặng khi nhận ra bản thân đã gây ra một mớ hỗn độn không hề nhỏ. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra ngày mình phải xin lỗi người đàn ông này, nhưng lần này không còn cách nào khác.
“…Tôi xin lỗi.”
Khi cậu khó khăn thốt ra lời đó, Nathaniel chăm chú nhìn xuống. Chrissy cố né tránh ánh mắt anh và bồi thêm lời xin lỗi.
“Lúc nãy… tôi gặp ác mộng nên không được tỉnh táo. Xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp hậu quả…”
“Xong xuôi cả rồi.”
Nathaniel tàn nhẫn cắt ngang lời nói khó nhọc của cậu. Thấy Chrissy khựng lại nhìn mình, anh tiếp tục nói bằng chất giọng vô cảm như thường lệ.
“Hậu quả đã xử lý xong hết rồi, cậu không cần phải bận tâm gì cả.”
Ý anh ta là xin lỗi như thế là đủ rồi sao? Hay ý là mình còn việc khác phải làm?
Trong lúc còn đang lúng túng chưa hiểu ý, Nathaniel đã mở lời.
“Có muốn ăn gì không? Tôi thì đang đói sắp chết đây.”
“Cái gì cơ?”
Chủ đề thay đổi đột ngột khiến Chrissy ngẩn người. Trước ánh mắt ngước nhìn đầy thắc mắc của cậu, Nathaniel tùy tiện bồi thêm một câu.
“Xuống nhà đi.”
Chrissy chỉ biết nhìn theo bóng lưng người đàn ông vừa quay đầu bước đi sau khi để lại một mệnh lệnh duy nhất, gương mặt cậu vẫn còn vẻ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Chrissy lảo đảo bước xuống tầng một rồi đi về phía phòng ăn. Khi lại gần, một mùi hương thơm phức bất ngờ xộc vào mũi. Ngay sau đó, khi nhìn thấy bàn ăn rộng lớn đầy ắp thức ăn, đôi mắt cậu không khỏi trợn tròn. Trên đĩa là hai tảng bít tết lớn chắc cũng phải đến 400 gram mỗi miếng. Lượng salad với đủ loại rau củ đầy ắp trong một chiếc bát có kích thước khổng lồ chưa từng thấy, trứng thì đủ loại từ ốp lết, trứng ốp la cho đến trứng luộc, mỗi loại vài quả. Thịt xông khói cũng tương tự, từ loại nướng cháy cạnh đến loại vừa chín tới, tất cả như đang chào đón cậu chọn lựa theo ý thích. Thêm vào đó là đủ loại bánh mì được chia ra trong vài chiếc giỏ, khiến cậu không khỏi choáng váng vì đống đồ này.
“Ngồi xuống đi.”
Nathaniel nói một câu với Chrissy đang đứng thẫn thờ, rót rượu vang vào chỗ của cậu rồi lặp lại hành động tương tự với ly của mình. Chrissy đứng lóng ngóng rồi nhíu mày hỏi anh.
“Chẳng phải tôi nên ăn dưới sàn sao?”
Cậu mỉa mai hỏi khi nhớ lại trải nghiệm cay đắng trước đây, còn Nathaniel thì vừa ngồi xuống ghế vừa cười khẩy.
“Nếu cậu muốn thì cứ việc, nhưng sẽ bất tiện lắm đấy.”
Đó không phải là điều mà kẻ đã bắt cậu làm chuyện đó nên nói. Chrissy thấy thật nực cười nhưng tất nhiên cậu không có ý định ăn dưới sàn nên im lặng kéo ghế ngồi xuống, liếc sang bên cạnh thì thấy Nathaniel đã múc salad xong rồi đưa chiếc bát cho cậu. Khác với Nathaniel đưa bằng một tay, Chrissy lại đưa cả hai tay ra nhận lấy, khiến đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại. Dĩ nhiên việc tay anh to hơn hẳn thì có thể chấp nhận được vì sự khác biệt về thể hình. Nhưng ngay cả lực tay cũng chênh lệch khiến cậu cảm thấy tự ái. Chrissy đặt bát xuống bàn với tâm trạng không mấy vui vẻ, đang gắp rau ra đĩa thì cậu bỗng giật mình, vì miếng bít tết trên đĩa của Nathaniel giờ chỉ còn lại đúng một miếng nhỏ.
“Anh ăn xong rồi sao? Miếng to như thế cơ mà?”
Chrissy thức thốt ra câu hỏi, Nathaniel thản nhiên đáp.
“Đã bảo là tôi đói sắp chết rồi mà.”
Chrissy ngây người nhìn anh cắt nốt miếng thịt bằng động tác vô cùng tao nhã rồi đưa vào miệng. Lúc này cậu mới cảm thấy đói, nhưng dù vậy cậu cũng không có can đảm để ăn hết hai miếng bít tết kia.
“Lúc nào anh cũng ăn nhiều thế này sao?”
Cuối cùng không nhịn được mà hỏi, Nathaniel vừa cắt miếng bít tết chỉ còn lại một nửa vừa nói.
“Không phải lúc nào cũng vậy.”
Trước sắc mặt nghi ngờ của cậu như muốn hỏi “thế nghĩa là thường xuyên ăn thế này hả”, anh bổ sung thêm trước khi cho miếng thịt vào miệng.
“Hồi dậy thì lúc nào tôi cũng ăn như thế này.”
Nghĩ đến thân hình đồ sộ của Nathaniel, cậu thấy điều đó cũng là hiển nhiên. Suy nghĩ đó khiến một thắc mắc khác nảy sinh.
“Cả nhà anh ai cũng ăn như vậy sao?”
Gia đình Miller ai cũng cao gần 2 mét hoặc xấp xỉ mức đó. Với tầm vóc ấy, lại chủ yếu là đàn ông, nên có lẽ ăn chừng này cũng là bình thường. Đúng như dự đoán, câu trả lời của Nathaniel khá sát với những gì cậu nghĩ.
“Đã bảo rồi, chỉ khi nào rất đói mới thế này thôi.”
Không khó để tưởng tượng ra cảnh gia đình Miller ngồi bên bàn ăn đầy ắp thức ăn khổng lồ, nhất là nếu đó là những gã trai đang tuổi lớn…
“Chắc tiền ăn tốn kém lắm nhỉ…”
Chrissy vô thức lẩm bẩm xong, Nathaniel bất ngờ cười khẩy. Nói chuyện tiền nong với một người nhà Miller đúng là nực cười. Ngay khi cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, anh lại đột ngột lên tiếng.
“Cũng may là cha tôi kiếm tiền rất giỏi.”
“Phải là rất rất nhiều tiền chứ?”
Chrissy mỉa mai nói thêm, và một phản ứng đáng kinh ngạc nối tiếp, Nathaniel đã bật cười thành tiếng “Ha ha ha”. Trước tình huống lần đầu nhìn thấy khiến bản thân ngơ ngác, anh vẫn giữ gương mặt cười tươi nói với cậu.
“Phải. Chúa phù hộ cho nhà Miller.”