Run Away If You Can Novel - Chương 101
Chrissy im lặng nhìn anh, nhưng chẳng cần đến một lời nào cả. Bởi lẽ, chỉ riêng biểu cảm trên gương mặt cậu đã thay cho ngàn lời muốn nói. Nhìn vẻ mặt ấy, Nathaniel khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười nửa miệng đầy lửng lơ.
“Tôi đã nói điều gì ghê tởm lắm sao?”
Vẫn là tông giọng ung dung như thường nhật, nhưng đâu đó lại phảng phất vẻ thích thú. Chrissy chẳng buồn che giấu tâm can, lạnh lùng đáp trả:
“Nếu anh biết gia tộc mình tai tiếng đến mức nào, anh sẽ không hỏi tôi câu đó đâu.”
Trước lời mỉa mai của Chrissy, Nathaniel vẫn thản nhiên như không:
“Tôi vẫn luôn coi đó là cái giá của sự nổi tiếng thôi.”
“Haaa…” Chrissy bật ra một tiếng thở dài ngắn ngủi. Cậu vừa cảm thấy nực cười, lại vừa dấy lên một nỗi hoài nghi. Tại sao một kẻ như anh lại ra tay cứu cậu cơ chứ?
Dù ký ức có phần đứt quãng do cơn hoảng loạn khiến ý thức mịt mờ, nhưng Chrissy biết chắc một điều rằng Nathaniel Miller đã cứu mình, và anh cũng đã chứng minh bản thân sử dụng gậy điêu luyện đến nhường nào, đúng như những gì anh từng ngạo nghễ tuyên bố.
Rốt cuộc, mình vẫn chẳng làm được gì cả.
Cảm giác tự ti bủa vây lấy tâm trí. Nếu Nathaniel Miller không đến ứng cứu, liệu giờ này cậu sẽ ra nông nỗi nào? Phải nhận ơn huệ từ kẻ mà mình luôn miệng nói là ghê tởm, sự thảm hại khiến tâm trạng Chrissy càng thêm chùng xuống. Cậu vô hồn dùng thìa khuấy nhẹ bát súp, khẽ thở dài. Đúng lúc ấy, tiếng anh vang lên:
“Sao không ăn? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?”
Câu hỏi bất thình lình khiến Chrissy ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Nathaniel đang đóng đinh trên người mình. Trong khi Nathaniel đã đánh chén sạch sẽ hai phần steak và đang bắt đầu xử lý món gà phủ đầy phô mai, thì Chrissy mới chỉ nhấp duy nhất một ngụm nước. Nhìn cậu như vậy, anh hỏi thêm một câu hờ hững:
“Không có gì ăn được thì cứ nói, tôi sẽ bảo họ mang món khác lên.”
“Không cần đâu…”
Bày biện cả một bàn tiệc thịnh soạn thế này rồi còn muốn mang thêm cái gì nữa chứ? Chrissy vô thức liếc nhìn vô số món ăn lấp đầy chiếc bàn dài, rồi mới chậm rãi mở lời:
“Tôi ổn, chỉ là không thấy ngon miệng thôi.”
“Tại sao?”
Nathaniel hỏi rồi thản nhiên đưa một miếng thịt gà lớn vào miệng. Nhìn cảnh tượng ấy thôi cũng đủ khiến Chrissy thấy kiệt sức, cậu ngập ngừng một lát rồi mới đáp: “Vì có quá nhiều chuyện đã xảy ra.”
Đó là sự thật. Cậu xuống đây vì nghĩ mình cần phải ăn gì đó, nhưng khi đối diện với đồ ăn, mọi cảm giác thèm ăn đều tan biến. Có lẽ, lòng tự trọng bị tổn thương vì sự yếu đuối của chính mình đã bóp nghẹt mọi cảm xúc trong cậu. Lại một tiếng thở dài nữa trượt khỏi môi, Chrissy vô tình ngước mắt lên và chạm ngay vào ánh nhìn của Nathaniel. Nhận ra anh vẫn luôn quan sát mình nãy giờ, cậu cau mày, gắt gỏng:
“Cái gì? Có gì muốn nói thì nói đi.”
Đáp lại lời Chrissy, Nathaniel không vội lên tiếng mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu đăm đăm, rồi mới chậm rãi buông lời:
“Tôi đang cân nhắc xem nên dùng vũ lực ép cậu ăn, hay là cứ mặc kệ đây.”
Giọng điệu bình thản nhưng lạnh lẽo ấy khiến Chrissy thấy gai người. Rõ ràng là những lời mang ý tứ quan tâm, nhưng sao sắc thái lại tương phản đến cực đoan như thế.
Nathaniel vẫn không rời mắt khỏi cậu. Anh vẫn đang cân nhắc, hay là đang chờ đợi sự lựa chọn từ cậu? Sau một hồi im lặng, Chrissy lẳng lặng cầm thìa, múc súp đưa lên miệng. Mãi đến khi cậu ăn hết nửa bát súp đã nguội lạnh và xẻ được nửa ổ bánh mì, Nathaniel mới cầm dao dĩa lên, bắt đầu cắt nốt phần thịt gà còn lại.
Không gian chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bát đĩa va chạm lách cách. Lần này, Chrissy là người chủ động phá vỡ sự im lặng trước.
“Anh muốn cái gì?”
Nathaniel dừng tay, ngước nhìn cậu. Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy cả hai. Chrissy không né tránh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh:
“Anh đã cứu tôi, tận hai lần. Thậm chí còn bị thương nữa.”
Chrissy lướt nhìn qua bàn tay đang quấn băng của anh, rồi lại quay lại nhìn thẳng vào Nathaniel:
“Nếu có yêu cầu gì thì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng. Miễn là trong khả năng của tôi.”
Nghe thấy câu bổ sung đầy cảnh giác ấy, Nathaniel từ tốn đặt bộ dao dĩa xuống, hạ tay xuống dưới mặt bàn.
“Yêu cầu à…”
Anh lặp lại với tông giọng đầy ẩn ý, đôi mắt khẽ híp lại. Nhìn nụ cười kỳ lạ của Nathaniel, Chrissy thầm chuẩn bị tâm lý. Nếu chỉ là giúp anh giải tỏa bằng miệng, cậu có thể làm được. Còn nếu anh muốn đằng sau… chà, dù không thích thú gì nhưng cũng đành chịu thôi. Dẫu sao, người đàn ông này cũng đã cứu mạng cậu…
Ngay khi dòng suy nghĩ ấy vừa dứt thì Nathaniel đã lên tiếng. Chỉ mất khoảng một hai giây để âm thanh phát ra, nhưng với Chrissy, đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng.
“Hãy ở lại nhà tôi.”
Nathaniel cuối cùng cũng đưa ra yêu cầu, nhưng Chrissy lại ngẩn người vì ngơ ngác. Tên này vừa lảm nhảm cái quái gì thế?
Mất một lúc lâu sau, câu nói ấy mới thực sự thấm vào đại não. Dù vậy, Chrissy vẫn nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi:
“Anh nghiêm túc đấy chứ?”
“Phải.”
Câu trả lời thốt ra thật dễ dàng. Dù đã xác nhận lại một lần nữa, Chrissy vẫn thấy khó lòng chấp nhận.
“Tôi cứ tưởng, anh sẽ đòi hỏi thứ khác…”
Cậu vô thức lẩm bẩm, khiến Nathaniel khẽ nhướng mày như muốn hỏi đó là thứ gì. Chrissy không vòng vo mà nói thẳng tuột:
“Thứ mà anh vẫn luôn khao khát từ tôi ấy.”
Nói đoạn, cậu bồi thêm một câu đầy mỉa mai:
“Giờ thì anh không còn hứng thú với cơ thể tôi nữa rồi sao?”
“Ha ha ha!”
Nathaniel bất ngờ bật cười lớn. Chrissy ngỡ ngàng, đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc. Thế nhưng, Nathaniel chẳng mảy may bận tâm đến phản ứng ấy, anh vừa cười vừa nhìn cậu đáp lại:
“Tất nhiên là muốn chứ, muốn đến phát điên đi được.”
Vậy thì tại sao lại đưa ra một yêu cầu kỳ lạ như thế? Hay là anh lại đang âm mưu điều gì khác…
Nỗi bất an dâng lên trong lòng, nhưng Nathaniel đã tiếp lời bằng một giọng điệu mượt mà như thể nhìn thấu tâm can Chrissy:
“Nhưng tôi sẽ không chạm vào cậu nếu cậu không tự nguyện. Chuyện đó cậu không cần phải lo.”
Có thể tin được người đàn ông này không?
Giữa muôn vàn hoài nghi, trong góc khuất trái tim Chrissy bỗng nảy sinh một niềm tin không căn cứ. Dù chỉ là một mảnh vỡ nhỏ nhoi, nhưng nó cũng đủ để làm lung lay sự cảnh giác trong cậu.
“Ở lại nhà anh…”
Chrissy chậm rãi lặp lại yêu cầu đó. Đoạn, cậu nheo mắt dò xét, hỏi lại lần nữa:
“Đây là mệnh lệnh sao?”
Với người đàn ông này, từ đó là phù hợp nhất, hay nói đúng hơn, chẳng còn từ nào khác xứng tầm với anh hơn thế. Chrissy nghĩ vậy khi nhìn anh, nhưng Nathaniel lại mở lời:
“Không, là khẩn cầu.”
Câu trả lời ngoài dự tính khiến Chrissy một lần nữa sững sờ như vừa bị giáng một đòn mạnh vào đầu. Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Khẩn cầu? Nathaniel Miller mà lại đi khẩn cầu mình sao? Chút niềm tin vừa nhen nhóm bỗng chốc tan biến như tro bụi.
“…Tại sao?”
Phải mất một lúc lâu cậu mới thốt nên lời, sau đó cau mày, nhìn anh đầy nghi hoặc:
“Tại sao anh lại dành từ ‘khẩn cầu’ đó cho tôi?”
Cậu cố tình nhấn mạnh vào từ đó, Nathaniel đối diện với cậu, gương mặt thoáng hiện nụ cười mờ nhạt:
“Vì tôi chẳng có chút hứng thú nào với việc phải chui rúc trong cái phòng chật chội rách nát của cậu cả.”
“Cái gì?”
Chrissy mất một nhịp mới hiểu ra ý tứ trong lời anh nói.
“Ý anh là… anh muốn tôi ở cùng anh?”
“Đúng vậy.”
Câu trả lời dứt khoát vang lên ngay lập tức. Nathaniel thản nhiên nói thêm:
“Nếu không thích ngôi nhà này, chúng ta có thể chuyển đi nơi khác, nhưng phải là nơi do tôi chọn.”
Lý do thật hiển nhiên. Anh không muốn ở trong ‘cái căn phòng chật chội’ của Chrissy, nhưng lý do thực sự mà cậu muốn biết lại nằm ở chỗ khác.
“Tại sao?”
Chrissy không hề buông lỏng cảnh giác, gặng hỏi:
“Tại sao tôi phải ở cùng anh? Hay là, có chuyện gì đã xảy ra rồi?”
Những sự việc trước khi cậu mất ý thức đột ngột ùa về. Nhìn đôi đồng tử đang dao động vì bất an của Chrissy, Nathaniel tuyên bố:
“Nếu cậu ở lại đây, tôi sẽ giúp cậu điều tra về gã cảnh sát mà cậu đang tìm kiếm.”
Lời nói đó khiến Chrissy hoàn toàn chết lặng, chẳng thể thốt thêm được lời nào.
Mẹ bé Chris
Trời ơi anh Nat anh tình gì đâu