Run Away If You Can Novel - Chương 102
11 |
Tên này đang nói hươu nói vượn cái gì thế nhỉ?
Với Chrissy mà nói, chẳng có tin tức nào đáng mừng hơn việc biết được tung tích của cảnh sát Simmons, nhưng cậu chẳng thể nào nhẹ dạ tin ngay lời anh được. Rốt cuộc anh có âm mưu gì đây?
“Chẳng phải trước đây anh bảo không biết sao?”
Trước câu hỏi đầy vẻ cảnh giác của Chrissy, Nathaniel chỉ đáp lại bằng giọng điệu dửng dưng:
“Phải, giờ vẫn không biết.”
Chrissy còn chưa kịp nghĩ thầm “Biết ngay mà”, thì anh đã nói thêm:
“Nhưng ý tôi là tôi có thể tìm ra được.”
Đó cũng là điều mà Chrissy lờ mờ đoán ra. Chính vì vậy cậu mới tìm đủ mọi cách, cốt chỉ để anh gật đầu “tìm giúp”. Đó là câu nói mà cậu hằng khao khát, nhưng lúc này đây lại chẳng thể vui vẻ đón nhận.
“Sao tự dưng anh lại đổi ý? Tôi nhớ lần trước anh đã từ chối thẳng thừng kia mà.”
Thấy Chrissy vẫn không chịu cắn câu, Nathaniel hỏi ngược lại, trong giọng nói vẫn vương vấn ý cười:
“Chính cậu vừa nói đấy thôi, rằng tôi đã đổi ý.”
“Thế nên tôi mới hỏi là tại sao.”
Một khoảng lặng trôi qua. Giữa bầu không khí gượng gạo và kỳ quặc ấy, Chrissy kiên nhẫn đợi câu trả lời. Nathaniel chậm rãi mấp máy môi:
“Cậu chỉ được chọn một trong hai câu trả lời thôi: ‘Có’ hoặc ‘Không’.”
Xem ra anh chẳng có ý định giải thích dễ dàng. Người đàn ông này chắc chắn có toan tính riêng, nhưng đó là gì? Chrissy cố gắng soi rọi tâm can Nathaniel, nhưng đương nhiên, cậu hoàn toàn bất lực.
“Liệu tôi có thể tin chắc rằng anh sẽ giữ lời không?”
Nghe câu hỏi đầy mùi châm chọc ấy, đôi mắt Nathaniel càng híp lại, sắc lẹm hơn.
“Câu ‘không thể tin được’ lẽ ra phải để tôi nói mới đúng chứ.”
Kẻ nói dối là cậu đấy. Anh đang ám chỉ điều đó. Dù ấm ức nhưng Chrissy không thể phủ nhận sự thật. Từ trước đến nay, Nathaniel luôn tuân thủ luật chơi và chưa từng lừa gạt cậu, ngược lại, người luôn phá luật và giở trò lại chính là Chrissy. Giờ cậu lại quay sang vặn vẹo “làm sao tin được anh”, kể ra cũng nực cười thật.
Nghĩ lại những hành động trước đây của mình, cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cho dù Nathaniel Miller có là một gã luật sư tồi tệ hay cậu có ghét anh đến đâu đi nữa, thì việc cậu làm với anh vẫn là vô lễ và quá quắt. Vậy mà cậu lại từng coi đó là điều hiển nhiên.
Định kiến về anh đã làm Chrissy mờ mắt, khiến cậu không thể đưa ra phán đoán chính xác, không, phải nói là cậu còn chẳng buồn phán đoán. Nghĩ đến đó, Chrissy tự thấy bản thân thật thảm hại.
Có lẽ lần này cậu nên chọn một cách khác chăng?
Nathaniel vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời. Dù nỗi bất an về mưu đồ của người đàn ông này vẫn chưa tan biến, nhưng khi nhớ lại những bài học xương máu trong quá khứ thì cậu không muốn giẫm lên vết xe đổ thêm lần nào nữa.
Haizz. Chrissy thở dài, khó khăn mở lời:
“Tôi không thể cứ nghỉ việc mãi được.”
Giọng cậu đã mềm mỏng hơn lúc bình thường.
“Tôi còn phải đi làm. Thay vào đó, tôi sẽ ở lại nhà anh.”
Nghe Chrissy nói vậy, Nathaniel chau mày, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng.
“Đó không phải là ý hay đâu.”
Trước phản ứng ấy, Chrissy giữ nguyên nét mặt vô cảm, chỉ ra vấn đề:
“Không còn cách nào khác, tôi là nhân viên văn phòng nên không thể tùy tiện quyết định giờ làm hay ngày nghỉ như anh được.”
Cậu không cố ý chỉ trích hay trách móc anh, nhưng lời thốt ra lại nghe y như vậy. Chrissy chợt thấy chột dạ, vội vàng nói thêm:
“Đổi lại, tôi sẽ hợp tác với anh hết sức có thể. Đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi.”
Việc xin nghỉ bệnh cũng có giới hạn. Khi cậu đưa ra phương án tối ưu nhất mà mình có thể nghĩ tới, Nathaniel chỉ lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm rồi mới cất tiếng:
“Hợp tác hết sức có thể ư?”
Anh cố tình lặp lại lời cậu với nhịp điệu chậm hơn thường lệ, đôi mắt hẹp dài dán chặt lấy Chrissy.
“Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ tuân theo phương án của tôi, phải không?”
“……Nếu có thể.”
Vì đã lỡ mạnh miệng trước đó nên Chrissy đành phải trả lời như vậy. Đúng lúc ấy, khóe môi Nathaniel cong lên thành một đường vòng cung hoàn hảo. Ngay khi Chrissy vừa chợt nghĩ liệu mình có lỡ lời hay không, thì Nathaniel đã lên tiếng:
“Vậy thế này đi, tôi và cậu sẽ cùng nhau đi làm và tan sở.”
Một khoảng trống ngượng ngùng xen vào giữa hai người. Phải mất hai, ba giây sững sờ, Chrissy mới phản ứng lại được.
“……Hả?”
Mặc kệ Chrissy chỉ thốt lên được một từ duy nhất, Nathaniel vẫn thản nhiên tiếp lời:
“Chẳng phải cậu bảo không thể ngoan ngoãn ngồi đợi ở nhà tôi sao? Vậy thì chỉ còn một cách thôi, dính lấy tôi như hình với bóng.”
Anh hỏi thêm như để xác nhận lại:
“Tôi nói sai à?”
Chrissy nghệt mặt ra, chỉ biết chớp chớp mắt. Anh không sai, nhưng bảo là đúng thì cũng không hẳn. Tại sao kết luận lại thành ra thế này? Cùng nhau đi làm và tan sở, nghĩa là trừ giờ làm việc ra thì cậu phải ở bên cạnh anh suốt sao? Tại sao phải đến mức đó?
“Nghe có vẻ hơi quá đà rồi đấy.”
Rốt cuộc, Chrissy đành phải lùi một bước. Dù cậu đang ở thế chịu ơn nặng nề sau khi trót nghi ngờ anh, và dù có mười cái miệng cũng không bào chữa nổi, nhưng cậu không thể trả nợ theo cách này được.
“Tôi là công tố viên, đi chung xe với anh chẳng có lợi gì cho thanh danh của tôi cả.”
Mà người đó lại còn là tay “Miller” khét tiếng nữa chứ, chắc chắn sẽ thành scandal lớn. Hơn nữa, hai người vừa mới đối đầu nhau trong vụ án trước, dư luận sẽ tha hồ đồn đoán lung tung.
“Tôi không muốn mọi chuyện trở nên ồn ào, nên anh hãy nghĩ cách khác đi.”
Dù cố gắng từ chối nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng trong lòng Chrissy vẫn rối bời. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình phải lựa lời mà nói để giữ gìn tâm trạng cho Nathaniel Miller.
Trong lúc Chrissy nín thở chờ đợi, Nathaniel chậm rãi lắc ly rượu vang, chìm vào suy tư. Trông anh như thể đang thực sự cân nhắc lời cậu nói và trăn trở tìm cách chu toàn vậy.
“Vậy làm thế này.”
Nathaniel nhấp một ngụm rượu, chậm rãi mở lời.
“Tôi sẽ thả cậu xuống ở chỗ khuất mắt người, thế là được chứ gì?”
“Cái gì cơ…….”
Thấy Chrissy chớp mắt bối rối, Nathaniel nói thêm:
“Cậu không muốn người ta nhìn thấy đi cùng tôi chứ gì. Thế nên tôi bảo sẽ thả cậu xuống ở nơi không ai thấy. Vậy là giải quyết xong vấn đề rồi còn gì?”
Anh nói đúng, nhưng Chrissy nhận ra rằng dù cậu có xoay xở thế nào thì kết cục vẫn chẳng hề thay đổi. Rốt cuộc là tại sao? Vì cớ gì?
Tại sao anh lại muốn trói buộc cậu trong tầm mắt đến mức này?
Thắc mắc trong lòng ngày một lớn, nhưng có hỏi cũng chẳng đời nào anh chịu nói. Trong tình cảnh này, lựa chọn của Chrissy chỉ còn lại một.
“……Một tuần.”
Cuối cùng, cậu lên tiếng.
“Tôi không thể kéo dài chuyện này lâu được, trong vòng một tuần hãy tìm ra tung tích cảnh sát Simmons. Nếu đến lúc đó mà vẫn chưa tìm thấy, tôi sẽ không đi cùng anh nữa.”
Chrissy đưa ra thời hạn tối đa mà mình có thể chịu đựng. Trước giọng điệu kiên quyết của cậu, đôi mắt Nathaniel nheo lại, thoáng hiện một nụ cười mờ nhạt.
“Vậy tôi phải khẩn trương lên rồi.”
Dường như hài lòng với câu trả lời của Chrissy, anh nói khẽ rồi lại cầm dao nĩa lên tiếp tục bữa ăn. Chrissy cũng định đưa miếng bánh đang ăn dở lên miệng, nhưng vẫn còn một điều cần xác nhận.
“Bọn trẻ thực sự vẫn bình an chứ? Tôi không cần lo lắng nữa đúng không…?”
Nathaniel trả lời ngắn gọn, đáp lại giọng nói yếu ớt thiếu tự tin ấy:
“Đừng lo, chúng sẽ sớm được về nhà thôi.”
Chrissy lặng lẽ nhìn anh một lúc. Nếu là trước đây, hẳn cậu đã cứng đầu gân cổ lên mà bảo: ‘Chưa tận mắt thấy thì tôi không tin’, nhưng lần này cậu không làm thế.
“……Tôi biết rồi.”
Nói xong, cậu nhét nốt miếng bánh còn lại vào miệng. Thứ bánh mì vốn dĩ vô vị bỗng dưng trở nên ngọt ngào lạ lẫm.
Trong khi Chrissy chậm rãi nhai bánh, Nathaniel đã xử lý sạch sẽ món gà và bắt đầu chuyển sang ăn khoai tây nướng. Chỉ sau khi đã nạp vào người lượng thức ăn gấp năm lần suất ăn của Chrissy, Nathaniel mới cất lời:
“Chúng ta dùng tráng miệng ở phòng khách nhé?”