Run Away If You Can Novel - Chương 103
“Trời đất ơi, Công tố viên!”
Vừa nhác thấy bóng dáng Chrissy, cô trợ lý đã mừng rỡ reo lên, lao tới ôm chầm lấy cậu rồi lại hốt hoảng lùi ra.
“Xin lỗi, cậu có sao không? Không đau ở đâu chứ?”
Nhìn cô nàng cuống quýt, ánh mắt lo lắng dò xét khắp người mình, Chrissy vừa thấy ngượng ngùng lại vừa cảm kích. Cậu nở một nụ cười dịu dàng trấn an:
“Tôi ổn mà. Đừng lo, không sao đâu.”
Cậu cố tình gập cánh tay lên, khoe ra những thớ cơ săn chắc như để chứng minh sức khỏe, khiến cô trợ lý lúc này mới thở phào, bật cười rạng rỡ.
“May quá đi mất, cậu không biết tôi đã lo lắng thế nào đâu.”
Sau tiếng thở dài nhẹ nhõm, đôi mắt cô lại lấp lánh vẻ tò mò.
“Giờ thì khai thật đi, kỳ nghỉ vừa rồi có chuyện gì thế? Bảo là nghỉ ốm vì cảm cúm mà lặn mất tăm hơn cả tuần, chẳng thấy mặt mũi đâu. Người ta còn đồn cậu sắp nghỉ việc, làm tôi lo sốt vó mấy hôm nay.”
“Tin vịt thôi.”
Chrissy gạt phăng đi.
“Cô thấy đấy, tôi vẫn đến chỗ làm, tay chân lành lặn thế này cơ mà. Giờ thì chuẩn bị tinh thần đi nhé, sắp tới lại bận tối mắt đấy.”
Thấy cậu cố tình nói thêm câu đó, cô trợ lý chớp mắt rồi cũng gật đầu cười hùa theo.
“Vâng, tất nhiên rồi. Đừng lo, thật ra tôi cũng có tin mấy cái lời đồn nhảm nhí đó đâu…”
Cô vẫn liến thoắng như mọi khi, rồi đẩy Chrissy vào văn phòng. Chỉ một loáng sau, trợ lý đã pha xong cà phê, đặt lên bàn làm việc của cậu rồi nhắn nhủ thêm một câu: “Thật mừng vì lại được thấy cậu làm việc, thưa ngài Công tố.”
Thấy Chrissy mỉm cười đáp lại, cô hài lòng quay người bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa khép lại, trả lại không gian tĩnh lặng, nụ cười trên môi Chrissy tắt ngấm. Vẻ sinh động trong đôi mắt cậu cũng vụt tắt như ngọn đèn cạn dầu.
“Haa…”
Cậu thả người xuống ghế, ngả đầu ra sau lưng ghế, cố sắp xếp lại những việc cần làm. Thật khó tin là cậu đã quay lại với nhịp sống thường nhật. Rõ ràng vừa trải qua những chuyện kinh hoàng, vậy mà giờ đây lại có thể ngồi yên ở chỗ này như chưa từng có gì xảy ra. Nghĩ lại, tất cả cứ như một cơn ác mộng nhớp nhúa, dù cho đó là sự thật mười mươi.
Nơi cậu mở mắt thức dậy sáng nay là nhà của Nathaniel, chiếc xe đưa cậu đến đây cũng là của anh. Phải đến khi xuống xe ở một nơi khuất nẻo để tránh ánh mắt người đời và đi bộ tới đây, Chrissy mới khó khăn chấp nhận được rằng tất cả những chuyện kia là thực tế. Tất nhiên, cảm nhận được nó và chấp nhận nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
‘Trước mắt phải gặp Trưởng công tố đã.’
Cậu nhấp một ngụm cà phê, chìm vào suy tư. Bề ngoài là chào hỏi sau kỳ nghỉ và nhận vụ án mới, nhưng thâm tâm cậu muốn thăm dò phản ứng của ông ta. Nếu Trưởng công tố biết về “bữa tiệc” đó, hẳn sẽ để lộ chút sơ hở hay bầu không khí bất thường nào đấy.
‘Ít nhất cũng xác định được ông ta có phải là đồng bọn hay không.’
“Cậu đi đâu đấy?”
Chrissy vừa hạ quyết tâm bước ra khỏi phòng, đã thấy cô trợ lý ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính hỏi với theo.
“Tôi đi gặp Trưởng công tố.”
Chrissy trả lời ngắn gọn rồi sải bước dọc hành lang, hướng thẳng đến phòng ông ta. Những đồng nghiệp đi ngang qua ai nấy đều buông một lời chào hỏi.
“Chào buổi sáng, Công tố viên Jean.”
“Ái chà, Chrissy, lâu rồi không gặp. Hình như cậu gầy đi đấy?”
“Thời tiết hôm nay…”
Vẫn là những cái gật đầu xã giao, những câu trả lời qua loa khi đi bộ dọc hành lang dài hun hút, chẳng khác gì trước kia. Mọi thứ diễn ra bình thường đến mức tẻ nhạt, nhưng càng đến gần phòng Trưởng công tố, trong lòng Chrissy càng cuộn trào những cơn sóng bất an. Cậu đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi mới giơ tay gõ.
“Chào cô, tôi muốn gặp Trưởng công tố, liệu có tiện không?”
Chrissy mỉm cười hỏi. Cô thư ký đáp “Xin chờ một chút” rồi đi vào trong. Rồi không để cậu đợi lâu, cô quay trở lại, niềm nở chỉ tay về phía cánh cửa bên trong.
“Mời anh vào.”
“Cảm ơn cô.”
Cậu cúi đầu chào nhẹ rồi đẩy cửa bước vào. Vị Trưởng công tố đang ngồi trên ghế liền đứng dậy đầy vẻ hồ hởi.
“Ồ, vào đi. Kỳ nghỉ thế nào rồi?”
Trước thái độ không có gì khác lạ của cấp trên, Chrissy đáp lại bằng giọng điệu trơn tru:
“Vâng, nhờ ơn ngài, tôi nghỉ ngơi rất tốt. Cảm ơn ạ.”
Cậu nhoẻn miệng cười, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
***
Chiếc sedan đen bóng loáng vẫn đậu ở vị trí y hệt lúc sáng. Chrissy tan làm đúng giờ, hơi khựng lại một nhịp rồi mới tiếp tục bước đi. Người vệ sĩ đứng đợi cạnh xe canh chuẩn thời gian, mở cửa sau cho cậu.
“Cảm ơn.”
Chrissy chào người vệ sĩ rồi bước lên xe. Đúng như dự đoán, người đàn ông với mái tóc bạch kim chải chuốt gọn gàng đang ngả người thư thái chờ đợi bên trong.
“Mừng cậu đã về.”
Chrissy nghe lời chào mừng chẳng mấy ăn nhập với hoàn cảnh ấy thì không đáp lời, chỉ lẳng lặng thắt dây an toàn. Phải đến khi xe lăn bánh, cậu mới mở miệng:
“Anh tìm ra được gì chưa?”
Nghe Chrissy hỏi, Nathaniel vẫn giữ nguyên tông giọng trầm thấp và chậm rãi thường ngày:
“Đang nỗ lực đây.”
Nathaniel liếc thấy Chrissy nhìn mình thì nở một nụ cười nhạt, bổ sung thêm:
“Thật đấy. Tôi sẽ cố gắng để ngày mai có tin tốt cho cậu.”
Chrissy nhìn anh chằm chằm một lúc rồi mới nói:
“Trưởng công tố trông không có vẻ gì là khả nghi cả.”
Bất ngờ thay, Nathaniel khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.
“…Cậu nói sao?”
Chrissy vẫn nhìn thẳng vào mắt Nathaniel rồi đáp:
“Tôi không tìm thấy điểm gì bất thường ở Trưởng công tố. Có vẻ như không phải tất cả những kẻ tham gia bữa tiệc đó đều dính líu đến chuyện này.”
“…Cũng phải.”
Nathaniel chấp nhận lời giải thích với giọng điệu chậm hơn bình thường, đôi mắt nheo lại.
“Tôi không nghĩ là cậu sẽ nói với tôi những chuyện này.”
Nhận ra vẻ thích thú trong giọng điệu của anh, Chrissy đáp cộc lốc:
“Thông tin thì phải trao đổi chứ. Có thế thì nếu tôi phán đoán sai, anh mới sửa cho tôi được. Tất nhiên là trong phạm vi những gì anh biết.”
Ánh mắt anh nhìn cậu như muốn hỏi ‘Thế à?’, khóe môi Nathaniel giãn ra. Hắn nhìn Chrissy với một nụ cười rõ rệt rồi nói:
“Được rồi, đúng thế. Boyd không liên quan đến vụ đó.”
Chrissy buột miệng thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm sau khi có được lời xác nhận. Thấy vẻ mặt cậu dịu đi, Nathaniel tiếp lời:
“Tôi đã nắm được sơ bộ danh sách rồi. Cái hội nhóm kinh tởm đó cũng sắp tàn đời rồi.”
‘Vậy rốt cuộc anh còn đang chờ đợi điều gì?’
Chrissy muốn hỏi, nhưng lại lỡ mất cơ hội vì Nathaniel đã lên tiếng trước.
“Cậu chịu đựng giỏi hơn tôi tưởng đấy. Thật may là không có chuyện gì xảy ra.”
Câu nói bất ngờ khiến Chrissy khựng lại, quay sang nhìn anh. Góc nghiêng của Nathaniel khi lấy thuốc lá ra ngậm lên môi vẫn quen thuộc là thế, nhưng sao hôm nay lại xa lạ đến kỳ quặc.
Có lẽ vì cậu chưa từng tưởng tượng nổi người đàn ông này lại có thể thốt ra những lời như vậy.
Nathaniel châm lửa, nhả ra một làn khói dài rồi liếc nhìn sang bên cạnh. Bắt gặp ánh mắt Chrissy đang nhìn mình, anh rời điếu thuốc khỏi môi rồi hỏi:
“Hút không?”
Ký ức bị vùi lấp chợt ùa về. Cùng lúc đó, cơn đau rát như thiêu đốt một bên mắt lại nhói lên. Tất nhiên, cậu biết rõ đó không phải là thật. Chrissy nhìn thẳng vào Nathaniel, không hề lảng tránh rồi vươn tay ra, tự nhiên rút điếu thuốc đang kẹp giữa ngón tay Nathaniel, đưa lên môi mình, rít một hơi thật sâu đầy khiêu khích.
Phù…
Nathaniel nhìn đám mây khói xám cậu vừa nhả ra rồi bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi nghe như tiếng thở dài cảm thán. Anh lắc đầu trước việc điếu thuốc vừa mới châm đã bị cướp mất một cách trắng trợn, rồi lại với tay mở hộp, lấy ra một điếu mới.
Chrissy chậm rãi nuốt khói vào lồng ngực, nhìn Nathaniel châm lửa cho điếu thuốc mới. Anh nói đúng, cậu thực sự đã trải qua một ngày bình thường như bao ngày khác. Đối diện với Trưởng công tố, cậu không hề sợ hãi, cũng chẳng buồn nôn.
‘Chẳng có gì to tát cả.’
Chrissy vừa gạt tàn thuốc vừa nghĩ. Phải rồi, cũng chẳng có gì mới mẻ, sự căng thẳng vô cớ trước đó thật phí phạm. Cứ sống như trước đây là được, chỉ là có thêm một trải nghiệm tồi tệ trong đời thôi mà.
“Tối nay ăn gì?”
Tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn nhiều nên Chrissy chủ động mở lời. Nathaniel cũng hỏi lại bằng giọng dửng dưng:
“Hửm, cậu muốn ăn gì nào?”
Chrissy rít thêm một hơi thuốc rồi đáp:
“Gì cũng được, nhưng tôi không ăn nhiều như hôm qua được đâu.”
Nathaniel chỉ cười mà không đáp.
Và rồi, ngạc nhiên thay, thời gian trôi qua thật yên bình. Chrissy ăn tối cùng anh, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ.
Cứ thế, cậu lầm tưởng rằng bản thân hoàn toàn ổn, mà không biết rằng sự chủ quan ấy chính là vấn đề lớn nhất.