Run Away If You Can Novel - Chương 104
“…?”
Nathaniel bất giác ngẩng đầu, ánh mắt găm chặt về một phía. Hình như anh vừa nghe thấy tiếng động nên cau mày, nín thở lắng tai nghe ngóng, nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng bao trùm. Sau khi xác nhận lại sự im ắng của màn đêm, anh ngồi yên trên giường, bất động trong giây lát.
“Haa…”
Nathaniel khẽ thở dài trong không gian tĩnh lặng như tờ, đặt xấp tài liệu đang đọc dở xuống bàn cạnh giường rồi đứng dậy, cầm lấy cây gậy dựng bên mép giường, bắt đầu bước đi với một mục đích đã định sẵn. Chỉ cần kiểm tra xem Chrissy có ngủ ngon không là được. Biết rõ hành động này là thừa thãi, nhưng anh vẫn rời phòng, hướng về phía phòng ngủ của Chrissy.
Căn nhà yên ắng đến rợn người. Trong sự tịch mịch ấy, chỉ có tiếng đầu gậy chống gõ xuống sàn nhà vang lên đều đặn, đơn điệu. Chỉ vài bước chân đã đến nơi, anh định giơ tay gõ cửa theo thói quen rồi khựng lại. Đằng nào cậu cũng ngủ rồi, gõ cửa thì có ích gì. Nathaniel hạ tay xuống, nắm lấy tay nắm cửa và vặn nhẹ. Tiếng chốt cửa bật mở vang lên âm u giữa màn đêm tĩnh mịch.
Nathaniel ngừng lại một nhịp rồi mới bước vào trong. Vừa chống gậy bước về phía giường, anh vừa tự nhủ mình đang làm chuyện rỗi hơi. An ninh ở đây chặt chẽ như vậy, làm gì có chuyện kẻ gian đột nhập, đúng là một hành động nực cười.
Vừa mới cười nhạo bản thân xong thì…
…Cái gì thế này?
Tình huống bất ngờ khiến Nathaniel nhíu mày. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc giường trống hoác, anh đã mất một giây để phủ nhận hiện thực, nhắm mắt lại rồi mở ra, nhưng khung cảnh trước mắt chẳng hề thay đổi. Chậm mất một nhịp Nathaniel mới chấp nhận được rằng mình không hề nằm mơ, xác nhận lại việc không có ai trên giường rồi quay đầu nhìn quanh.
Bóng tối bao trùm, không cảm nhận được chút hơi người nào. Anh chậm rãi quét mắt khắp phòng, từng món đồ vật vô tri lần lượt lọt vào tầm mắt. Bàn trà, ghế, sofa, tủ trang trí, tủ ngăn kéo, và…
Tủ âm tường.
Nathaniel nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ đang đóng kín mít. Vẫn không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, cứ như thể trong không gian này chỉ tồn tại duy nhất một mình hắn.
Nhưng anh có thể khẳng định chắc chắn chính là ở đó, nơi con mồi đang run rẩy sợ hãi ẩn nấp.
Nathaniel cất bước, mỗi bước chân là một tiếng “cạch” khô khốc của cây gậy gõ xuống sàn nhà vang vọng. Âm thanh ấy chuẩn xác như nhịp kim đồng hồ, xé toạc sự tĩnh mịch. Một bước, rồi lại một bước.
Cuối cùng, Nathaniel đứng trước tủ âm tường, vươn tay ra. Những ngón tay hờ hững nắm lấy tay nắm cửa, rồi siết lại chậm hơn một nhịp. Và rồi, anh không chút do dự mở toang cánh cửa.
“Hức…”
Một tiếng rít lên như tiếng thét bị nuốt ngược vào trong. Đúng như dự đoán, Chrissy ở đó, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, cả người run bần bật, co rúm người nép sâu vào trong góc tủ.
“Chrissy.”
Tên cậu trôi ra khỏi miệng Nathaniel như một tiếng thở dài. Việc tìm thấy Chrissy, câu hỏi tại sao cậu lại ở trong cái nơi chật chội này, và cái hiện thực khó hiểu trước mắt đan xen vào nhau khiến đầu óc anh rối rắm.
“…Ha.”
Anh thở hắt ra một hơi ngắn, ánh mắt lại ghim chặt vào Chrissy. Đã quá nửa đêm rồi, giờ đâu phải lúc chơi trốn tìm, cũng đâu phải độ tuổi để chơi trò đó.
“Rốt cuộc cậu làm cái trò gì ở đây thế? Ra đây mau.”
Nathaniel vừa nói vừa cúi người xuống, chìa tay ra ý bảo cậu hãy nắm lấy mà đi ra, nhưng bất ngờ thay, Chrissy vẫn ngồi im bất động. Nathaniel vô thức cau mày. Biểu cảm của cậu trong bóng tối có gì đó rất lạ.
“Chrissy.”
Ngay khi anh định lên tiếng thúc giục lần nữa, thì Chrissy bỗng run rẩy dữ dội đến mức có thể nhìn thấy rõ mồn một, rồi càng cố rúc sâu hơn vào trong tủ quần áo. Vì không còn đường lùi, nói chính xác hơn là cậu đang cố chà xát thân mình vào vách tường, đôi mắt mở to hoảng loạn, cái đầu thì liên tục lắc.
“Kh… Không…”
Giọng điệu hệt như một đứa trẻ con. Nathaniel lại nhíu mày, nhưng Chrissy chẳng hề bận tâm, cứ thế hét lên liên hồi như đang lên cơn động kinh.
“Không chịu đâu, đừng làm thế. Bố ơi, con không muốn…”
“Chrissy, tỉnh táo lại đi. Ra đây trước đã.”
Nathaniel cố trấn an cậu nhưng lại phản tác dụng. Chrissy dường như chẳng nghe thấy gì, chỉ thở hồng hộc và lặp đi lặp lại những từ ngữ vô nghĩa. Thấy vậy, Nathaniel đổi cách, định dùng sức lôi cậu ra. Anh nắm lấy cánh tay cậu, nhưng đó là một sai lầm chết người.
“Kh… Không! Đừng mà a a a…”
Tiếng thét xé lòng vang lên. Nathaniel sững sờ trước sự giãy giụa kịch liệt của đối phương. Anh nhận ra mình đã kích động cậu nên vội buông tay nhưng đã quá muộn, Chrissy dường như hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn, bắt đầu gào thét điên cuồng.
“Không, không! Đừng chạm vào tôi! Đừng mà! Mẹ ơi, mẹ ơi… Con sai rồi. Đừng làm thế. Con sợ lắm, sợ lắm…”
Lần đầu tiên trong đời, Nathaniel cảm thấy bối rối. Tình huống này là lần đầu gặp phải, và cái cảm giác không biết xử trí ra sao cũng là lần đầu tiên hắn nếm trải.
“Chrissy.”
Anh gọi tên cậu một lần nữa, nhưng đó là giới hạn cuối cùng. Nathaniel giơ tay lên lưng chừng, đứng chôn chân tại chỗ nhìn Chrissy đang giãy giụa gào thét như phát điên ngay trước mắt mình.
“A a a a! Tránh ra! Đừng đụng vào tôi! Ghét lắm! Mẹ ơi, cứu con với…”
“Chrissy.”
“Không chịu đâu, cứu con… Mẹ ơi…”
Cuối cùng, Chrissy òa khóc nức nở.
***
Xung quanh tĩnh lặng như tờ, sự bình yên dường như đã trở lại, nhưng đó chỉ là ảo giác. Nathaniel cảm thấy cơn mệt mỏi cực độ hiếm khi xuất hiện. Ngay cả khi thức trắng mấy đêm liền để chuẩn bị cho phiên tòa, anh cũng chưa từng thấy kiệt sức đến thế này.
Phù.
Nathaniel thở dài nhìn xuống, Chrissy nằm trên giường đã thiếp đi. Vệt nước mắt khô khốc trên má cậu cứ níu lấy ánh nhìn của anh. Nathaniel vuốt ngược mái tóc một cách mệt mỏi, chợt thấy thèm một ly whisky, nhưng muốn thế thì phải rời khỏi đây. Để Chrissy lại một mình lúc này, anh không yên tâm chút nào. Sau khi đứng tần ngần một lúc, cuối cùng anh cũng bỏ cuộc, ngồi phịch xuống mép giường.
Chrissy vẫn chìm trong giấc ngủ, hoặc có lẽ là ngất đi cũng nên. Nathaniel nhìn xuống Chrissy với vẻ mặt nghiêm trọng.
So với việc lên cơn co giật như ban nãy thì thế này vẫn tốt hơn.
Đó là một phán đoán cực kỳ lý trí, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy không thỏa đáng. Vẫn thiếu sót cái gì đó. Tại sao nhỉ?
Anh cau mày nhìn Chrissy, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ khác.
Quả nhiên là do chuyện đó sao?
Nhớ lại tình cảnh khi Nathaniel cứu cậu ra, chắc chắn cậu đã phải chịu cú sốc tinh thần khủng khiếp. Trải qua chuyện như thế, việc hình thành chấn thương tâm lý là điều hiển nhiên. Ban ngày chưa kịp nhận ra, nhưng khi màn đêm buông xuống và chỉ còn lại một mình, vết thương ấy mới bắt đầu rỉ máu. Đến đây thì mọi chuyện vẫn là kết quả tất yếu. Chỉ có điều khiến anh lấn cấn là…
Cái vừa nãy, có đúng là ký ức của ngày hôm đó không?
Chỉ có thể nghĩ rằng cú sốc hiện tại đã đánh thức ký ức về thời điểm yếu đuối nhất của cậu. Nếu vậy thì chắc chắn là khoảnh khắc người cha dùng súng bắn người mẹ. Cậu đã từng phát tác một lần rồi…
Mọi thứ khớp nhau đến hoàn hảo. Còn có thể là gì khác được chứ? Phải, đúng là vậy, lẽ ra phải là vậy, chắc chắn là vậy.
Nhưng tại sao.
Nathaniel nhìn xuống Chrissy với vẻ mặt không hoàn toàn bị thuyết phục.
Tại sao anh cứ có cảm giác vẫn còn điều gì đó ẩn khuất?
Bỗng một bên má đau nhói, là do Chrissy trong lúc vùng vẫy đã cào trúng mặt anh. Nathaniel nghĩ đến hộp sơ cứu trong phòng tắm, nhưng rồi gạt phắt đi. Chỉ mất chưa đầy 5 phút thôi, nhưng anh vẫn chọn từ bỏ việc chữa trị vết thương để tiếp tục ở lại bên cạnh Chrissy, thay vì để cậu một mình.
…Rốt cuộc là chuyện gì thế này.
Tuy chẳng thể hiểu nổi chính bản thân nhưng Nathaniel vẫn ngồi yên ở đó, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Chrissy, cứ thế bất động cho đến khi trời sáng.