Run Away If You Can Novel - Chương 105
Hai mắt Chrissy khô khốc. Cậu khẽ rên rỉ, nhíu chặt mi tâm. Chẳng hiểu sao mí mắt nặng trĩu không thể mở ra nổi, đành phải đưa tay lên thô bạo dụi mắt. Đúng lúc đó, một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai.
“Đừng dụi nữa, dụi mạnh như vậy sẽ làm hỏng mắt đấy.”
Giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo ấy nghe vô cùng quen thuộc. Chrissy khựng lại một nhịp, lập tức bỏ tay ra rồi chậm rãi mở mắt. Tầm nhìn mờ ảo phải mất vài lần chớp mắt mới lấy lại được tiêu cự, ngay sau đó, cậu đã nhận ra chủ nhân của giọng nói kia. Nathaniel Miller đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường, cúi đầu nhìn xuống.
Trong chốc lát, Chrissy chỉ biết lặng thinh nhìn anh chằm chằm. Trong đầu cậu đang rối bời cố gắng nắm bắt tình hình hiện tại. Căn phòng này hoàn toàn khác với phòng ngủ mà cậu đã thiếp đi. Nhờ mùi hương pheromone vương vấn nhè nhẹ trong không khí, bản năng cậu lập tức nhận ra đây là phòng ngủ của Nathaniel. Vấn đề là tại sao cậu lại đang nằm ở đây, trên giường của Nathaniel? Thêm vào đó, bộ dạng của Nathaniel Miller lúc này cũng khác một trời một vực so với ngày hôm qua. Đôi má hóp lại cùng quầng thâm rõ rệt dưới mắt cho thấy anh đang vô cùng mệt mỏi, trông như thể đã thức trắng cả đêm vậy.
Chẳng lẽ anh ta cứ ngồi đó nhìn mình suốt đêm sao.
Có quá nhiều chuyện kỳ lạ không thể hiểu nổi. Cậu nằm thừ ra đó một lúc, sau đó từ bỏ việc suy nghĩ, chần chừ ngồi dậy.
“……Gì đây? Chuyện này là sao?”
Nathaniel đối mặt với thái độ vừa nghi hoặc vừa cảnh giác của cậu nhưng không trả lời ngay, mà chỉ chăm chú nhìn gương mặt Chrissy như đang dò xét điều gì, rồi mới chậm rãi cất lời.
“Cậu không nhớ gì sao?”
“Cái gì cơ?”
Cậu hỏi gặng lại khi nghe tiếng lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình của anh, nhưng thay vì trả lời, Nathaniel lại đưa tay xoa cằm như đang chìm vào suy tư. Chẳng hiểu sao Chrissy lại thấy bồn chồn, bàn tay cứ vô thức vò nát rồi lại vuốt phẳng tấm ga giường.
“Nói mau đi, tôi không thích kiểu câu giờ này đâu.”
Cậu cố giữ thái độ lạnh lùng nhất có thể để thúc giục. Nathaniel khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc ra sau rồi mới chịu lên tiếng.
“Có vẻ đêm qua cậu đã gặp ác mộng.”
“……. Tôi á?”
“Đúng vậy.”
Sau một lúc im lặng cậu mới hỏi lại, và lần này anh trả lời ngay tắp lự. Nhìn vẻ bối rối của Chrissy, anh nói tiếp:
“Nếu cậu không nhớ thì đành chịu vậy. Đi tắm trước đi, tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn.”
“Sao cơ?”
Nathaniel toàn nói những lời khiến người ta hoang mang. Chrissy phản xạ có điều kiện hỏi vặn lại, nhưng anh không đáp mà định quay người rời khỏi phòng. Chrissy không cam lòng để anh đi như thế nên gọi giật lại.
“Miller!”
Tiếng gọi gấp gáp khiến Nathaniel đang định mở cửa phải dừng bước, ngoái đầu nhìn lại. Chrissy vẫn ngồi trên giường rồi cất tiếng:
“Hôm qua tôi đã làm gì? Nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi.”
Nathaniel mấp máy môi, nhưng một lúc sau âm thanh mới thoát ra.
“Nếu cậu không nhớ thì thôi.”
“Thôi là thôi thế nào……”
Chuyện của tôi mà anh bảo thôi là thế nào? – Chrissy định hỏi lại, nhưng Nathaniel đã cướp lời.
“Đôi khi không biết lại tốt hơn. Không nhớ ra nổi chứng tỏ đó là chuyện cậu không cần phải biết, thế thôi.”
Trong câu nói của anh bỗng toát lên một bầu không khí kỳ lạ. Chrissy nhíu mày, đầy vẻ hoài nghi hỏi:
“Người không cần biết… là anh, hay là tôi?”
Khóe môi Nathaniel bất ngờ vẽ lên một nụ cười nhạt. Nhìn Chrissy đang sững sờ, anh đáp gọn lỏn:
“Cả hai.”
Nathaniel bỏ lại câu nói đó rồi bước ra khỏi phòng. Chrissy bị bỏ lại một mình, chỉ biết chớp mắt ngơ ngác, mãi một lúc sau mới bừng tỉnh. Cuối cùng thì cậu vẫn chẳng moi được một câu trả lời tử tế nào từ miệng Nathaniel cả. Rốt cuộc là đã có chuyện quái gì xảy ra?
Ký ức vỡ vụn thành từng mảnh chắp vá. Hình như cậu đã mơ thấy chuyện lúc nhỏ, nhưng không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ… là giấc mơ về “chuyện đó”? Mình đã kể với người đàn ông đó đến đâu rồi? Đừng nói là đã khai ra sạch sành sanh rồi đấy nhé……?
Lòng cậu rối bời, xen lẫn cảm giác bất an. Người đàn ông đó… rốt cuộc đã biết những gì về cậu rồi?
Đối với Nathaniel Miller, việc điều tra gốc gác của người khác có lẽ còn dễ hơn cả việc bẻ tay một đứa trẻ. Chỉ cần anh muốn là được.
Chrissy vừa đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tắm vừa lắc đầu. Cứ suy nghĩ viển vông cũng chỉ tổ phí thời gian. Nếu tên đó đã không chịu nói, mình cũng chẳng việc gì phải nhọc lòng bận tâm hay cố gặng hỏi làm gì.
Điều quan trọng bây giờ là tìm ra cảnh sát Simmons, và bắt đám khốn kiếp kia phải đền tội.
Sau khi thông suốt, cậu tắm rửa thật nhanh rồi bước ra ngoài. Thay xong bộ đồ đi làm, đầu óc cũng minh mẫn hơn, cảm giác như đã trở lại là chính mình của ngày thường. Tình trạng ở mắt cá chân cũng đã đỡ hơn rất nhiều, dù vẫn còn hơi nhức nhưng nhìn chung không có vấn đề gì lớn.
Được rồi, đi thôi.
Chrissy khẽ gật đầu với chính mình trong gương, dứt khoát rời khỏi phòng, đi thẳng xuống lầu. Mùi bơ thơm lừng lan tỏa khắp phòng khách khiến cơn đói bất chợt cồn cào ập đến. Chẳng biết từ lúc nào cậu đã quen với việc sống ở ngôi nhà này, đôi chân cứ thế thành thục bước về phía phòng ăn.
Bàn ăn đã được dọn sẵn. Chrissy liếc nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang chiên thịt xông khói, cố tình kéo ghế tạo ra tiếng động. Sau khi ra hiệu ngầm rằng mình đã xuống và an tọa, Nathaniel cũng vừa vặn gắp thịt xông khói từ chảo ra đĩa rồi mang tới.
Trứng khuấy, thịt xông khói, và vài chiếc bánh pancake nhỏ xếp ngay ngắn trên đĩa. Cậu vô thức ngẩng lên nhìn, ngay sau đó anh lại đặt thêm một rổ bánh mì các loại xuống bàn. Chưa hết, phải đến khi dọn thêm một hũ thủy tinh nhỏ đựng siro phong và một hũ bơ, Nathaniel mới chịu ngồi xuống.
Chiếc bàn nhỏ nhắn trong phòng ăn sáng đã được bày biện kín chỗ.
“Nhiều quá thì cứ để lại.”
Nathaniel thấy Chrissy im lặng nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn thì thản nhiên lên tiếng. Chrissy ngây người nhìn anh rưới siro phong lên bánh pancake, đôi mày khẽ nhíu lại, đầu hơi nghiêng đi.
Gì thế này, cảm giác sai sai thế nào ấy.
Cậu đã từng thấy người đàn ông này tự tay xuống bếp vài lần rồi, nên giờ cũng chẳng có lý do gì để ngạc nhiên hay bối rối nữa. Hơn nữa, cảm giác hiện tại cũng không phải là như thế. Giữa lúc cậu vẫn đang nghiêng đầu thắc mắc về sự dị thường khó tả đó, vừa xắn một miếng pancake bỏ vào miệng, thì Nathaniel đột nhiên đứng dậy. Chrissy đang nhìn anh thản nhiên đi lấy rượu vang và ly mang tới trong lúc còn đang thầm nghĩ “Mới sáng bảnh mắt ra đã nốc rượu” thì…
Chrissy bất chợt nhận ra nguồn cơn của sự dị thường ấy, hai mắt trợn tròn.
“Chân của anh!”
Cậu buột miệng kêu lên khiến Nathaniel đang định ngồi xuống phải khựng lại. Chrissy vẫn không dừng lại, tiếp tục vạch trần:
“Gậy chống đâu rồi? Nãy giờ anh không hề dùng gậy đúng không? Đừng nói là chân anh khỏi hẳn rồi nhưng vẫn cứ giả vờ bị thương đấy nhé? Tại sao chứ?”
“À…….”
Đến lúc này, trên môi Nathaniel mới vương một nụ cười nhạt. Anh ung dung ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mắt Chrissy, bâng quơ đáp:
“Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra, không biết là do cậu quá chậm tiêu hay do vốn dĩ chẳng mảy may để tâm đến tôi nữa.”
Lời nói vô lý càn quấy khiến Chrissy cạn lời trong giây lát. Rõ ràng người lết lê chống gậy đi qua đi lại từ trước đến nay là ai cơ chứ, thế mà dám thốt ra những lời như vậy sao.
“Cứ chống gậy đi thọt ngay trước mặt người khác thì ai mà chẳng bị lừa như tôi chứ.”
Dù cậu mỉa mai ngầm ý rằng ‘Không phải anh tự diễn tuồng trước mặt tôi sao’, Nathaniel vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, thong thả rót rượu.
“Tôi từng được bác sĩ dặn là phải cẩn thận nhất có thể. Cứ coi như làm vậy để dự phòng đi.”
Anh ngừng một chút, nhìn chằm chằm Chrissy nói thêm:
“Sắp tới sẽ có một đợt kiểm tra nữa. Lúc đó sẽ biết chắc chắn liệu chân có bị tổn thương vĩnh viễn hay không…….”
Nathaniel bỏ lửng câu nói một cách đầy ẩn ý, rồi khẽ nheo mắt lại.
“Cậu không tò mò sao?”