Run Away If You Can Novel - Chương 106
Chrissy nhìn Nathaniel với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.
“Đừng nói là đến tận bây giờ anh mới bắt tôi phải chịu trách nhiệm về chuyện đó nhé? Nói trước cho anh biết, đó là do anh tự làm tự chịu. Nếu anh không nhớ nổi tại sao chân mình lại bị thương thì phiền phức đấy.”
Cậu ngậm miệng lại, thầm nghĩ nếu hắn dám nói thêm nửa lời thì sẽ lôi từng chi tiết chuyện xảy ra lúc đó ra kể lại cho mà nghe. Dù cậu đang hết sức cảnh giác, nhưng bất ngờ thay, Nathaniel chỉ nhếch mép cười khẩy. Khoảnh khắc Chrissy còn đang bối rối chớp mắt, anh đã thong thả đưa ly rượu vang lên miệng.
“Đừng lo, trí nhớ của tôi khá tốt.”
Nathaniel nói xong rồi nhấp xong ngụm rượu, bắt đầu dùng bữa trước. Chrissy cảm thấy hơi hụt hẫng vì tình huống kết thúc quá đỗi nhạt nhẽo, nhưng cậu cũng không thể câu giờ thêm được nữa. Giờ đi làm đang đến gần. Khi Chrissy lẳng lặng dọn sạch đĩa thức ăn của mình, trong một lúc lâu, giữa hai người không hề có tiếng động nào ngoài tiếng bát đĩa thỉnh thoảng va chạm vào nhau.
Thà thế này khéo lại tốt hơn.
Chrissy vừa nghĩ vậy vừa nhét thức ăn vào miệng. Trong đầu cậu bắt đầu điểm lại những việc cần làm hôm nay, phiên tòa mới sắp diễn ra, và tính toán xem phải làm sao để lôi cổ đám khốn nạn đó ra bắt chúng đền tội.
Cậu cảm thấy có gì đó khang khác khi bữa ăn sắp kết thúc. Vô tình quay đầu lại, Chrissy lập tức chạm phải ánh mắt của Nathaniel.
…Cái quái gì vậy?
Chrissy bất giác cau mày, chằm chằm nhìn lại anh. Từ lúc nào vậy, người đàn ông đó đã nhìn mình như thế từ lúc nào.
Nghĩ đến việc Nathaniel vẫn luôn dán mắt vào mình nãy giờ khiến tâm trạng cậu trở nên khó chịu. Hơn nữa, dù đã bị bắt quả tang, Nathaniel chẳng những không né tránh mà còn trơ trẽn nhìn thẳng vào Chrissy. Cậu cũng bướng bỉnh trừng mắt nhìn lại anh, nhưng cuối cùng, người bỏ cuộc trước lại là cậu.
“Gì đây? Có gì muốn nói thì nói đi.”
Nghe giọng điệu cất lên pha lẫn sự bực dọc, lúc này Nathaniel mới thu lại ánh nhìn, cộc lốc đáp lại:
“Không có gì.”
Hơ.
Chrissy nhìn đối phương đầy khó chịu, nhưng Nathaniel chẳng thèm để tâm đến thái độ đó của cậu. Anh uống cạn chút rượu vang còn lại rồi dứt khoát đứng dậy. Chrissy ngớ người nhìn bóng lưng anh, hai tay cầm hai đĩa thức ăn đã dùng xong đi về phía máy rửa bát. Ánh mắt cậu chợt hướng xuống đôi chân của anh. Trông thì có vẻ như đang đi lại bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra ngay một bên chân đang đi hơi cà nhắc.
Do anh tự chuốc lấy thôi.
Chrissy ngồi trong văn phòng nhìn chằm chằm vào đống tài liệu, lại nhớ đến suy nghĩ lúc nãy. Cho dù Nathaniel có bị tàn tật vĩnh viễn đi chăng nữa, đó cũng chẳng phải lỗi của cậu. Đó là hành vệ chính đáng. Về điểm này, Chrissy hoàn toàn đường hoàng.
…Nhưng mà.
Điều khiến cậu bận tâm lại là chuyện khác. Ánh mắt cậu cảm nhận được ở bàn ăn không phải là ảo giác. Ngay cả trong xe lúc đi làm, Nathaniel vẫn dán cái nhìn kỳ lạ đó lên người Chrissy. Cậu đã gặng hỏi lại nhiều lần xem anh có việc gì không, nhưng câu trả lời vẫn y như cũ.
“Không có gì.”
Nhớ lại khuôn mặt dửng dưng đó, Chrissy lại thấy máu nóng dồn lên não.
“Không có gì là thế quái nào, thằng khốn này.”
Cậu vừa chửi rủa vừa vò nát tờ tài liệu vô tội vạ, nhưng làm vậy cũng chẳng khiến cậu hả dạ hơn chút nào. Cuối cùng, cậu đành lôi điếu thuốc từ ngăn kéo ra ngậm vào miệng. Phải rít vài hơi, cậu mới miễn cưỡng rũ bỏ được phần nào những tạp niệm trong đầu.
Chuyện đó rốt cuộc đang tiến triển đến đâu rồi nhỉ. Sự chờ đợi lúc nào cũng chỉ mang lại cảm giác bồn chồn, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc nhẫn nhịn. Cậu tự nhủ rằng nếu qua một tuần nữa, dù có phải bóp cổ Nathaniel Miller cũng sẽ ép anh phải đưa ra kết luận. Cậu cứ thế vượt qua một ngày nữa.
…….
Nathaniel đứng đó, không nói một lời, nhìn vào bên trong tủ quần áo. Nói chính xác hơn là đang nhìn vị công tố viên đang cuộn tròn người hết cỡ ở trong đó.
“…Lại nữa à?”
Anh khẽ lầm bầm rồi liền ngậm miệng lại. Khuôn mặt chàng công tố viên giàn giụa nước mắt, cả người run bần bật. Nathaniel cứ thế lặng lẽ nhìn Chrissy ngước lên nhìn mình với vẻ sợ hãi tột độ, trầm ngâm cúi xuống bế bổng cậu lên. Ngay khi anh ôm lấy cơ thể đang cứng đờ kia vào lòng và cất bước, Chrissy lập tức nức nở khóc.
“Con xin lỗi, con sai rồi… Đừng mà, đừng làm vậy….”
“Không làm gì cả.” Nathaniel đáp cộc lốc. “Sẽ không làm gì cậu đâu, nín đi.”
Nói rồi, anh sải bước dài bước đi, đích đến đã được định sẵn. Anh bế cậu về phòng ngủ của mình, đặt Chrissy xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận. Cho đến tận lúc đó, Chrissy vẫn run rẩy, toàn thân căng cứng.
“Không sao đâu, ngủ đi.”
Nathaniel vừa nói vừa vuốt ve trán cậu. Sau đó, Chrissy chỉ chớp chớp mắt đầy thẫn thờ rồi dần dần thả lỏng cơ thể, và chẳng mấy chốc đã thở hắt ra một hơi sâu rồi chìm vào giấc ngủ.
Chuyện này đã lặp lại sang ngày thứ ba. Cứ đến đêm, Chrissy lại phát hoảng, khóc lóc và chui tọt vào tủ quần áo. Nathaniel lại lôi cậu ra, bế về phòng mình, đặt cậu nằm xuống giường và nói với cậu rằng mọi chuyện đều ổn. Chỉ đến lúc đó, Chrissy mới nhắm mắt lại ngủ một cách bình yên.
Việc này đã lặp lại đến ngày thứ ba, nhưng anh vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Cuộc điều tra lý lịch của Chrissy đã hoàn tất từ lâu. Anh đã sai người điều tra lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy.
Bố đẻ là một Alpha, mẹ đẻ là một Omega. Gã Alpha đã có gia đình, vì sợ chuyện ngoại tình bại lộ nên đã nổ súng bắn chết mẹ của Chrissy. Chrissy trở thành trẻ mồ côi, được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi. Cậu lớn lên, rồi sau khi vào đại học thì chuyển ra ngoài sống, thi thoảng vẫn qua lại thăm hỏi gia đình nhận nuôi cho đến tận bây giờ.
Một bản lý lịch chẳng có gì đặc biệt. Trường hợp một trong hai người ruột thịt bắn chết người kia rồi phải vào tù, để đứa trẻ bị mang đi làm con nuôi là chuyện thường tình. Theo những gì điều tra được, bố mẹ nuôi của cậu cũng là những người tốt bụng bình thường. Họ vô cùng sùng đạo, làm nhiều việc thiện nên có tiếng tăm rất tốt trong vùng, đúng chuẩn một cặp vợ chồng trung lưu kiểu mẫu.
Nhưng có lẽ đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Những câu chuyện về một kẻ tưởng chừng như là người tốt nhất trần đời thực chất lại là kẻ bạo hành gia đình hay sát nhân hàng loạt vẫn thường xuyên xảy ra. Bởi lẽ, đằng sau cánh cửa đóng kín kia xảy ra chuyện gì, không ai có thể biết được.
Là chấn thương tâm lý từ bố mẹ đẻ, hay là sự bạo hành của bố mẹ nuôi?
Nathaniel nheo mắt nhìn xuống Chrissy đang say giấc.
Hoặc cũng có thể, là cả hai.
***
“Này, anh có thể thôi ngay cái kiểu nhìn tôi như thế được không?”
Sáng ngày thứ tư, cuối cùng Chrissy cũng không nhịn nổi mà nổi đóa lên. Còn gì khó chịu hơn việc bị người khác chằm chằm dò xét như thế cơ chứ? Thế mà Nathaniel đã làm trò đó ròng rã bốn ngày rồi. Đứng ở góc độ người bị nhìn, đúng thật là một trải nghiệm “chẳng ra gì”.
Trái ngược với thái độ bùng nổ của Chrissy, Nathaniel vẫn nhìn cậu với vẻ mặt không hề biến sắc. Anh không hề dời đi ánh mắt, cứ lẳng lặng trừng mắt nhìn lại khuôn mặt đang hướng về phía mình, còn Chrissy thì đợi. Cậu tự nhủ, nếu lần này Nathaniel lại dám phun ra mấy chữ “Không có gì” thêm lần nữa, cậu tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn.
“…Cậu…”
Ngay lúc cậu đang sẵn sàng để đáp trả, Nathaniel chậm rãi mở miệng.
“Cậu có hay nằm mơ không?”
“Hả?”
Chrissy bất giác hỏi vặn lại khi nghe câu hỏi không đâu vào đâu. Đột nhiên anh nói cái quái gì thế này. Giữa lúc cậu còn đang hoang mang chớp mắt, Nathaniel tiếp tục với giọng điệu có vẻ cố ý kéo dài như mọi khi.
“Ý tôi là, cậu có hay gặp ác mộng không.”
“Cái quái… Thế thì liên quan gì tới bây giờ?”
Nhìn người ta chằm chằm như sinh vật lạ, thế mà rốt cuộc chỉ rặn ra được chừng này thôi sao. Sự hoang đường khiến cơn bực bội trong Chrissy dâng trào.
“Dạo này làm luật sư không thuận lợi à? Giờ anh định chuyển nghề sang làm chuyên gia tư vấn tâm lý đấy hả?”
Dù cậu đã xỉa xói hết lời, biểu cảm của Nathaniel vẫn không gợn chút thay đổi.
“Nói đi, cậu hay mơ thấy gì?”
Bỏ ngoài tai lời mỉa mai, câu hỏi được lặp lại khiến Chrissy đáp trả gay gắt.
“Tôi chẳng mơ mộng gì sất. Nếu anh định giở mấy trò phân tích kiểu Freud nhàm chán ra thì tìm việc khác mà làm. Trông anh chẳng có năng khiếu gì đâu.”
Nathaniel bị mỉa mai liên tiếp thì bất ngờ khẽ bật cười rồi bắt đầu dùng bữa trở lại. Rốt cuộc là sao chứ, cái tên khốn này. Đúng lúc cậu không nhịn được, buông tiếng chửi thề trong bụng.
Đột nhiên, anh lầm bầm một câu gì đó. Tiếng nói lầm bầm thấp hơn bình thường rất nhiều khiến ban đầu cậu không nghe rõ, phải đến khi vừa tới văn phòng, cậu mới chợt nhận ra ý nghĩa của câu nói ấy.
“Quả nhiên là cậu không nhớ gì sao.”
Chrissy vừa đặt chiếc cặp xuống bàn bỗng khựng lại. Anh ta vừa nói cái quái gì vậy? Cậu cau mày, cố gắng lục lọi lại ký ức nhưng chẳng có manh mối nào.
“Ha, thật tình…”
Chrissy vuốt ngược tóc rồi buông tiếng thở dài thườn thượt, cuối cùng phải rít liên tục hai điếu thuốc mới có thể tống khứ được mớ suy nghĩ rối rắm kia ra khỏi đầu.