Run Away If You Can Novel - Chương 107
13 |
“Ngài công tố, anh vẫn chưa về ạ?”
Thấy cô trợ lý công tố thò đầu vào hỏi, Chrissy nở nụ cười gượng gạo đáp:
“Tôi vẫn còn tài liệu phải xem. Cô cứ tan làm trước đi.”
“Vậy tôi xin phép về trước nhé?”
Trợ lý mỉm cười vẻ hài lòng rồi quay lưng, bước đi nhẹ tênh.
“Vậy mai gặp lại nhé, ngài công tố. Đừng làm việc quá sức đấy.”
“Mai gặp.”
Sau khi chào hỏi xong, lại chỉ còn một mình, Chrissy hướng ánh mắt về phía đống tài liệu. Bây giờ thời hạn chỉ còn lại hai ngày. Cậu đang định gọi điện nói với Nathaniel rằng mình sẽ đi taxi về. Tại vụ án mới nhận mà cậu có quá nhiều tài liệu cần phải xem.
Mang về cũng không được.
Số lượng thì nhiều, hơn nữa lại không thể mang tài liệu đến một nơi không phải là nhà mình, thế nên cậu quyết tâm ở lại văn phòng để xử lý được càng nhiều việc càng tốt. Dù sao thì taxi lúc nào gọi chẳng có.
Chrissy nhìn đồng hồ, có lẽ cũng đã đến lúc Nathaniel tan làm. Cậu tìm số trong điện thoại rồi gọi cho anh.
Tút… Tút…
“Chuyện gì vậy?”
Cảm giác chờ đợi chưa được bao lâu thì Nathaniel đã đột ngột nhấc máy. Anh bắt máy nhanh hơn dự kiến khiến Chrissy vô thức khẽ trút một hơi thở nhẹ.
“Ừm, anh đã xuất phát chưa?”
“Đang trên đường về.”
Nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, Chrissy “Ừ” một tiếng rồi nói tiếp.
“Đáng lẽ tôi phải gọi sớm hơn, xin lỗi nhé. Hôm nay tôi sẽ về muộn, anh cứ về trước đi.”
Nathaniel không phản ứng ngay lập tức, như thể đang nhấm nháp lại lời của Chrissy, anh im lặng một lát rồi mới mở lời bằng chất giọng chậm rãi hơn bình thường.
“Bảo tôi về trước, thế là có ý gì?”
Chrissy nghiêng đầu rồi lặp lại.
“Nghĩa trên mặt chữ đấy. Anh về trước đi, tôi sẽ tự đến nhà anh sau.”
“……Lý do?”
Lần này anh cũng ngừng một nhịp rồi mới hỏi. Chrissy lật lật xấp tài liệu trước mặt, đáp lời:
“Có nhiều tài liệu phải xem. Tôi vừa nhận một vụ án mới.”
“Cậu mang về nhà cũng được.”
“Cảm ơn nhưng tôi xin từ chối.”
Chrissy nhẹ nhàng gạt đi lời đề nghị của Nathaniel rồi nói thêm.
“Số lượng tài liệu phải xem quá nhiều, hơn nữa mang những thứ này đến một nơi chẳng liên quan gì đến vụ án như nhà anh cũng không hợp lý. Chắc chỉ khoảng hai ba tiếng thôi, anh cứ về trước đi. Từng đó thời gian thì cũng không muộn lắm đâu.”
“Sẽ quá nửa đêm đấy.”
Nathaniel lại nói. Cậu đã lường trước là anh sẽ không dễ dàng chấp nhận, nhưng không ngờ lại cứng đầu cố thuyết phục cậu đến vậy. Chrissy cảm thấy có chút bối rối, kiên quyết chốt lại.
“Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra nên không sao đâu. Xin lỗi vì đã báo muộn, vậy lát nữa gặp nhé.”
Chrissy không để dây dưa thêm thời gian nên nhất quyết dập máy. Xung quanh đột nhiên chìm vào tĩnh lặng khiến cậu bỗng cảm thấy mất tự nhiên.
Mình nói có vẻ tuyệt tình quá không…?
Chrissy chợt nhận ra điều đó, bối rối lắc đầu. Mày đang nghĩ cái vớ vẩn gì thế này. Chỉ là nói sự thật thôi mà.
Tốt nhất là mau chóng tập trung vào công việc, thật muốn nhanh chóng làm xong rồi về nghỉ ngơi. Chiếc giường mà Nathaniel nhường cho cậu quả thực rất êm ái và thoải mái, khác một trời một vực với cái nệm rẻ tiền ọp ẹp của cậu. Chỉ riêng việc nó không phát ra tiếng cót két thôi đã đáng tạ ơn rồi, đằng này lại còn là một chiếc giường êm ái ôm trọn lấy cơ thể như thế.
Chắc chắn là đắt tiền lắm.
Sau khi một tuần giao kèo kết thúc, cậu sẽ chẳng bao giờ được nằm lên tấm nệm đó nữa. Tiếc thật nhưng biết làm sao được. Thế nên phải nhanh chóng xong việc để còn tận hưởng trọn vẹn những ngày kỳ hạn còn lại. Cậu xốc lại tinh thần, tiếp tục dán mắt vào đống tài liệu.
“Haa.”
Ngay khi cậu vừa giải quyết xong một tập tài liệu dày cộp và đưa một tay lên xoa bóp vai, thì đột nhiên có tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Ai vậy? Giờ này ngoài mình ra vẫn còn người ở lại sao?
Có thể là bảo vệ. Chrissy vô thức cầm cốc sứ lên, thấy bên trong trống rỗng liền chép miệng một cái rõ to. Cậu vừa đứng dậy định tự đi pha cà phê thì chợt nhận ra tiếng bước chân đang ngày một gần hơn.
Chrissy khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ rồi im lặng lắng nghe. Không phải là ảo giác, âm thanh đó rõ ràng đang tiến thẳng về phía văn phòng nơi chỉ có mỗi mình cậu. Yên lặng, nhưng âm vang của tiếng bước chân trong hành lang trống trải lại vô cùng chắc chắn. Trong thoáng chốc, máu trên mặt Chrissy như bị rút sạch.
Không, tỉnh táo lại đi, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu.
Cậu nhắm tịt hai mắt lại rồi trợn trừng, chằm chằm nhìn ra cửa. Gã đàn ông đó sẽ không đến tìm mình nữa, chuyện từ xửa từ xưa rồi mà. Nhớ lại những gì gã đã nói xem. Mình đã lớn quá rồi, không còn là mục tiêu để gã giở trò đó nữa. Vì vậy tỉnh táo lại đi, không phải gã đâu. Tiếng bước chân đó có lẽ là…….
……Hả?
Đột nhiên đầu óc cậu như bừng tỉnh. Khi mơ hồ nhận ra chủ nhân của tiếng bước chân ấy, à không, có lẽ là khi cậu cảm thấy chắc chắn mình biết đó là ai, tầm nhìn trước mắt bỗng trở nên quang đãng như sương mù tan biến, mọi cảm giác tồi tệ cũng bay sạch. Chắc chắn là vậy, tuyệt đối không thể nhầm được. Bởi vì tiếng bước chân này…
Chrissy không chút do dự tiến đến, giật phăng cánh cửa. Ngay lập tức, người đàn ông đang đứng trước cửa, một tay giơ lên như đang chuẩn bị gõ cửa bỗng khựng lại và cúi nhìn cậu. Thấy vậy, Chrissy không nhịn được mà nheo mắt cười khi thấy người đàn ông xuất hiện đúng như dự đoán của mình.
Tiếng bước chân chỉ có thể là của riêng người đàn ông này mà thôi.
“Đến rồi à, đồ thọt.”
Nghe lời nói đùa bỡn của Chrissy, Nathaniel đứng yên một lúc rồi bật cười.
“Màn chào hỏi nồng nhiệt phết nhỉ.”
Nói rồi, Nathaniel chìa chiếc túi giấy lớn đang kẹp ở nách bên tay chống gậy về phía Chrissy.
“Cái gì đây?”
Chrissy ngơ ngác nhận lấy, khi mở ra xem thì thấy bên trong chứa đầy những chiếc sandwich đã được đóng gói cẩn thận. Cậu không hiểu đầu đuôi ra sao nên ngẩng lên nhìn anh, Nathaniel liền nói:
“Định hỏi xem cậu muốn ăn gì nhưng thấy phiền quá.”
Vậy nên anh mua hết mỗi loại một cái à? Tình huống bất ngờ khiến Chrissy bối rối chớp mắt, đứng ngẩn ra đó một lúc mới định thần lại và lùi về sau một bước.
“Vào đi đã.”
“Xin phép.”
Nathaniel cất lời chào ngắn gọn, cúi đầu bước vào văn phòng của Chrissy. Cộc, tiếng gậy quen thuộc vang lên giữa không gian yên tĩnh. Người đàn ông chống gậy chỉ bước vài bước đã đứng trước bàn làm việc của Chrissy, chậm rãi đưa mắt đánh giá xung quanh. Chrissy đặt túi sandwich lên bàn rồi quay lại nhìn anh.
“Uống cà phê được không? Tuy chất lượng không tốt lắm.”
Dù chẳng thể so sánh với loại cà phê không rõ tên tuổi đắt đỏ mà Nathaniel Miller hay uống, nhưng cậu chỉ có mỗi thứ này nên cũng đành chịu. Trước câu hỏi của Chrissy, Nathaniel khẽ gật đầu một cái, chẳng biết là do anh không hứng thú hay vốn dĩ tính cách đã vậy. Chrissy quay người đi thẳng đến phòng pha chế.
Cô trợ lý vốn không thích người khác sử dụng không gian mà mình hay dùng, nhưng lần này thì hết cách. Chrissy vừa tìm hạt cà phê cho vào máy và chờ nước chảy ra, vừa tranh thủ sắp xếp lại tình hình hiện tại trong đầu.
Sao người đàn ông đó lại cất công đến tận đây nhỉ.
Đương nhiên, ngoài Nathaniel Miller ra thì chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này. Chrissy cầm hai cốc giấy đầy ắp cà phê trên tay rồi quay lại văn phòng.
Nathaniel Miller vẫn đứng nguyên ở vị trí lúc nãy. Cái cảm giác phi thực tế đến mức thái quá toát ra từ anh vẫn không hề thay đổi. Lần đầu tiên gặp nhau, người đàn ông đó cũng đứng ngay tại chỗ đó. Vừa chợt nhớ lại chuyện cũ, một sự việc đáng xấu hổ bỗng xẹt qua tâm trí cậu.
Bao cao su……!
Nhớ tới thứ đồ nhạy cảm mà mình có thói quen cất giấu trong ngăn kéo, tim cậu bắt đầu đập điên cuồng. Vừa lúc cảm thấy mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương, Nathaniel đột nhiên sải bước tiến thẳng đến trước mặt cậu.
Nhẹ nhàng hệt như một con rắn vắt vẻo trên cành cây đang trườn tới con mồi, thế nhưng lại mang theo một mục đích vô cùng rõ ràng.
“Cảm ơn.”
Nathaniel thầm thì bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng rồi cầm lấy cốc cà phê từ tay Chrissy. Khoảnh khắc những ngón tay thon dài và mạnh mẽ của anh miết nhẹ qua những ngón tay cậu như một sự vuốt ve đầy chủ ý, Chrissy hoàn toàn nín thở.