Run Away If You Can Novel - Chương 108
Đột nhiên, trái tim Chrissy dường như đang rung lên dữ dội, đập thình thịch những tiếng ồn ã. Cậu đứng khựng lại, ngước nhìn Nathaniel. Đôi mắt màu tím sẫm của anh đang lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Dưới ánh nhìn kiên định như thể đang thấu suốt tận đáy lòng thầm kín nhất, Chrissy hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Bàn tay vừa chạm nhau chầm chậm rời xa. Hơi ấm của ly cà phê nóng biến mất, tay Chrissy trở nên trống rỗng.
Nathaniel vẫn dán chặt ánh mắt vào Chrissy, tay đưa chiếc cốc giấy mà Chrissy vừa cầm lên miệng. Chrissy chỉ biết trân trân nhìn dáng vẻ uống ly cà phê rẻ tiền của anh. Yết hầu của người đàn ông trượt lên xuống một nhịp. Đôi môi Nathaniel rời khỏi miệng cốc, lúc này mới lên tiếng.
“Không tệ.”
Lời nói đó chợt kéo Chrissy bừng tỉnh. Sau khi nhận ra bản thân vừa rồi đã ngẩn ngơ trước người đàn ông này, cậu thoáng bối rối, vội vàng quay mặt đi, giả vờ như đang uống cà phê.
Khóe mắt cậu chợt nhận ra một túi giấy lớn, là chiếc bánh sandwich mà Nathaniel đã mang tới. Chrissy vừa lục lọi bên trong vừa nghĩ rằng thật đúng lúc, rồi quay lại nhìn Nathaniel.
“Anh ăn loại nào?”
Đó là một chủ đề thích hợp để xua tan bầu không khí ngượng ngùng này. Chắc hẳn Nathaniel cũng nhận ra điều đó nên anh chỉ hờ hững đáp.
“Cái cậu đang cầm trên tay ấy.”
Chrissy liếc xuống thứ mình vừa cầm lên, rồi ném nhẹ về phía Nathaniel. Anh bắt lấy chiếc bánh B.L.T chỉ bằng một tay, khẽ nhíu mày nhưng rồi lại nhanh chóng trở về với vẻ mặt vô cảm thường ngày.
“Có vẻ bốc trúng ngay loại anh ghét rồi. Thế nên tôi mới bảo việc bày tỏ rõ ràng ý muốn của mình sẽ tốt hơn mà.”
Chrissy lên tiếng khuyên nhủ, cảm thấy buồn cười chẳng vì lý do gì. Nathaniel rũ mắt nhìn chiếc bánh sandwich trên tay một lúc rồi mới nói:
“Không sao, không hẳn là ghét, chỉ là không thích lắm thôi.”
Nhắc mới nhớ, cậu đột nhiên cảm thấy tò mò. Trên đời này liệu có thứ gì mà người đàn ông này thích không nhỉ?
Chrissy nhìn anh đặt chiếc bánh sandwich cậu ném cho lên bàn, chỉ im lặng uống cà phê, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Nathaniel Miller có lẽ là người đàn ông lạc lõng nhất với cái văn phòng công tố viên chật hẹp, tồi tàn và bừa bộn này. Đáng lẽ ra giờ phút này, anh phải đang ở trong căn penthouse rộng lớn tráng lệ nhìn ra công viên Central Park, thưởng thức món ăn do đích thân đầu bếp chuyên nghiệp chế biến và nhâm nhi loại rượu vang thượng hạng chưa từng nghe tên. Nói cách khác, anh không phải là người nên đứng ở đây, ăn thứ bánh sandwich và uống ly cà phê rẻ tiền thế này.
Chắc hẳn chính anh cũng chưa từng tưởng tượng được sẽ có ngày mình phải đứng đây và ăn những món ăn như vậy.
“Anh chưa từng nghe câu phải biết chọn người mà kết giao sao?”
Nghe Chrissy hỏi, Nathaniel nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt như muốn hỏi đột nhiên nói vậy là có ý gì. Chrissy vừa bóc lớp giấy bọc chiếc sandwich ức gà vừa bâng quơ nói:
“Nếu không dính líu đến tôi, anh đã chẳng phải ở một nơi như thế này để ăn thứ bánh sandwich mà mình ‘không thích lắm’ đâu.”
Dứt lời, cậu rời mắt khỏi chiếc bánh, ngước lên nhìn Nathaniel.
“Anh không nghĩ vậy sao?”
Nathaniel không nói gì, chỉ chầm chậm đưa ly cà phê đang uống dở lên miệng. Là đồng tình, hay là phủ nhận? Nếu là một người bình thường, chắc hẳn người ta sẽ nghĩ anh đang đắn đo không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng người đàn ông đó lại là Nathaniel Miller. Ngay khoảnh khắc cậu cảm thấy bất an trước phản ứng im lặng như đang chìm trong suy tư của anh…
Nathaniel đột nhiên bật cười, thế nhưng đó không phải là nụ cười nhếch mép lạnh nhạt thường ngày. Ngay khoảnh khắc nụ cười ấy đem lại cảm giác dường như là sự tự trào, một thứ gì đó chợt lọt vào tầm mắt của Chrissy.
“…Tay anh.”
Nathaniel liếc mắt nhìn sang khi thấy Chrissy thấp giọng lẩm bẩm. Cậu vẫn dán chặt ánh mắt vào một điểm, tiếp tục cất lời:
“Tay anh sao lại bị thương vậy?”
Lúc này Nathaniel mới nhìn xuống tay mình rồi lại chuyển ánh nhìn về phía Chrissy, như muốn hỏi cậu đang có ý gì. Chrissy không hề rời mắt khỏi bàn tay đang cầm cốc cà phê của anh mà nói:
“Tại sao anh lại che chắn cho tôi để rồi bị thương chứ.”
Cho đến tận bây giờ cậu mới hỏi, rằng lý do gì khiến người đàn ông này làm ra hành động như vậy.
Sự im lặng lại bủa vây lấy hai người, thế nhưng lại mang cảm giác khác hẳn lúc nãy. Trong một bầu không khí căng thẳng mang chút gì đó dò xét đầy kỳ lạ, không ai nói một lời, họ cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau.
Người lên tiếng trước là Nathaniel.
“Chẳng rõ nữa.”
Anh đưa ly cà phê lên miệng, nét cười vẫn vương trên môi.
“Chính tôi cũng không biết nữa.”
Chrissy lặng lẽ nhìn dáng vẻ nhấp ngụm cà phê của người đàn ông vừa đưa ra một câu trả lời cụt lủn và vô vị ấy.
“Nhưng tôi nghĩ,”
Nathaniel rời môi khỏi miệng cốc, lúc này mới tiếp tục câu nói. Chrissy chợt nảy sinh suy nghĩ, liệu có phải anh làm thế để câu giờ nhằm tìm ra câu trả lời hay không. Nathaniel vẫn giữ ánh nhìn hướng về phía Chrissy mà nói tiếp:
“Có vẻ như tôi không muốn nhìn thấy cậu bị thương.”
Chrissy bất giác cau mày. Người đàn ông này luôn trả lời theo cái cách như vậy. Chẳng bao giờ đưa ra một đáp án rõ ràng, chỉ toàn buông lời mập mờ khiến lòng người rối bời.
“Anh đâu phải kiểu người sẽ chịu bị thương thay cho kẻ khác.”
Lời Chrissy vừa dứt, Nathaniel khẽ bật cười thành tiếng. Rốt cuộc có gì đáng buồn cười chứ, cái gã đàn ông này.
“Đương nhiên rồi. Cậu nhìn người chuẩn đấy.”
Nathaniel đáp lời, chất giọng vẫn vương nét cười. Cậu thấy anh đặt chiếc cốc đang uống dở xuống bàn, rồi bàn tay cầm cây gậy chống đưa về phía trước thật chậm rãi, thong thả. Cộc, âm thanh chạm xuống sàn nhà quen thuộc vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Nathaniel tiến lại gần. Chỉ một bước sải dài giữa không gian văn phòng chật hẹp, khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại trong chớp mắt.
“Chrissy Jean.”
Nathaniel trầm giọng gọi tên cậu. Bàn tay to lớn vươn tới chạm vào eo cậu, chậm rãi vuốt ve.
“Tôi còn phải chờ đến bao giờ đây?”
Chrissy không hề đáp lại câu hỏi ấy. Cậu không lùi bước, cũng chẳng gạt phắt tay anh ra, mà chỉ đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn anh.
Bàn tay đang mơn trớn quanh eo cậu vòng ra sau lưng, rồi dùng sức kéo mạnh. Chrissy cứ thế lọt thỏm vào vòng tay Nathaniel, dán sát lấy anh. Thể hình rắn chắc của người đàn ông ép chặt vào cậu. Đôi mắt màu tím sẫm đang cúi xuống nhìn cậu dường như đã sẫm lại gần như thành màu đen.
A.
Khoảnh khắc hai bờ môi chạm nhau, Chrissy vô tình bật ra một tiếng thở dốc. Không rõ cậu đã nhắm mắt trước hay đôi môi hai người chạm nhau trước. Chỉ có một điều chắc chắn, đó là dường như từ rất lâu về trước, bản thân cậu đã dự cảm được giây phút này rồi cũng sẽ tới.
Cho dù cậu có cố gắng trốn tránh đi chăng nữa.
Sau cái lướt chạm chóng vánh ban đầu, đôi môi lần này đã quấn lấy nhau nồng nhiệt hơn. Lưỡi anh từ từ tách mở cánh môi, tiến vào bên trong mơn trớn một cách đầy ái muội. Từng tế bào trong cơ thể dường như đều bừng tỉnh. Một cơn rùng mình chưa từng trải qua xẹt qua làn da, cuộn lên như những gợn sóng lăn tăn. Nathaniel khẽ cắn hờ lên môi dưới của cậu mà không hề gây đau đớn, chầm chậm buông ra rồi thì thầm gọi:
“Tôi đã biết mọi chuyện giữa tôi và em rồi sẽ thành ra thế này.”
Anh nồng nhiệt mơn trớn bên trong khoang miệng, nhịp nhàng đưa đẩy đầu lưỡi.
“Em cũng biết mà, đúng không?”
Chrissy chẳng đáp lại lời nỉ non ấy. Thay vào đó, cậu đưa tay giữ chặt lấy gáy anh, chủ động cọ xát đôi môi thêm phần mãnh liệt. Dường như thấp thoáng âm thanh cười trầm thấp của Nathaniel giữa hai bờ môi đan xen, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Lúc này đây, trong tâm trí cậu chỉ ngập tràn mùi hương pheromone nồng đậm đang tỏa ra bức người, hòa cùng nhịp đập liên hồi của con tim đang không ngừng bấn loạn.
Đúng lúc não bộ dường như đang tan chảy khiến Chrissy vô thức ngửa lưng ra sau. Nathaniel luồn tay kéo vạt áo sơ mi của Chrissy lên, vuốt ve làn da trần rồi bất chợt lên tiếng hỏi:
“Có bao cao su đúng không? Ở trong ngăn kéo à?”
Đôi mắt đang nhắm nghiền của Chrissy bỗng chốc mở trừng. Nathaniel bắt gặp ánh mắt nhìn mình với vẻ khó tin của cậu thì lại cất tiếng cười.
“Sao anh biết trong ngăn kéo của em có bao cao su?”
“Từ lần đầu gặp mặt.”
Thấy cậu không giấu nổi vẻ hoảng hốt, Nathaniel cứ thế thản nhiên đáp lời.
“Em cứ liên tục lén nhìn cái ngăn kéo đó, nên tôi đã nghĩ chắc hẳn em giấu thứ gì ở trong.”
Mặt Chrissy bỗng chốc nóng bừng. Cậu luống cuống, gắt gỏng hỏi vặn lại:
“Thế sao anh biết đó là bao cao su?”
Anh lại bật cười trước phản ứng thái quá của cậu. Nhìn dáng vẻ đầy ung dung ấy, cơn bực tức trong cậu lại dâng trào, và rồi anh đáp:
“Vì tôi đã nghĩ, nếu trong đó không có thì chắc tôi đành phải nhét sẵn vài cái vào thôi.”
Chrissy nghẹn lời, còn anh chỉ khẽ nghiêng đầu đầy hờ hững rồi nói:
“Rất vui vì chúng ta có chung suy nghĩ.”
Hai bờ môi lại dán chặt vào nhau lần nữa, thế nhưng Chrissy không tài nào mỉm cười nổi nữa.